Chap 16 (End SS1 -HE)

-"Freen, con thật sự không đuổi theo?"

Freen úp mặt xuống đất, im lặng không đáp lại.

-"Con chắc chắn sẽ không hối hận?"

Freen vẫn tiếp tục im lặng.

-"Con sẽ sống hạnh phúc khi không có Becky bên cạnh?"

Freen đã không còn chịu đựng thêm được nữa. Cô gào lên

-"Ba còn muốn con thế nào nữa? Nếu ba muốn biết thì con sẽ nói cho ba biết. Cái hạnh phúc mà ba muốn con có vừa mới rời khỏi rồi đó. Ba còn muốn con phải thế nào thì ba mới vừa lòng? Con đã chọn ba rồi. Ba còn muốn gì nữa...Ba còn muốn con phải làm gì nữa..."

Freen gào khóc. Cô đã cố chịu đựng suốt từ nãy đến giờ, đã luôn kiềm chế để không nói lời oán trách cha mình nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cha cô cứ hỏi mãi, hỏi mãi. Nỗi đau cứ thế bị giày vò, bị bới móc, bị khoáy đảo khiến nó phun trào như núi lửa.

-"Nếu vậy thì con mau đuổi theo hạnh phúc của mình đi."

Freen không đáp lại. Cô co người, tự ôm lấy mình.

Cha cô từ từ tiến tới, khuỵu gối để thu hẹp khoảng cách giữa ông và Freen.

-"Freen...Ba biết là ba có chút quá đáng..."

Ông Chankimha vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Freen.

-"Ba chỉ muốn chắc rằng hai đứa thật sự yêu nhau, chấp nhận hy sinh vì nhau."

-"..."

-"Freen. Con biết ba luôn muốn con được hạnh phúc, đúng không? Chuyện của con và Becky, đối với ba có chút đột ngột khiến ba chẳng thể trong phút chốc mà tiếp nhận nó. Ba rất sợ. Freen à, yêu đồng giới vốn là chuyện rất khó khăn. Đối với những người luôn nằm trong tâm điểm chú ý của người khác như con thì lại càng khó khăn gấp trăm, gấp vạn lần. Ba sợ các con sẽ không chịu được áp lực khi bị người khác xầm xì chỉ trỏ. Ba sợ con một khi chọn sai thì khó mà quay đầu trở lại. Ba sợ con sẽ không hạnh phúc."

Ông Chankimha nhẹ nhàng đỡ Freen ngồi dậy.

-"Vì sợ nên ba đã ra đề bài kiểm tra có chút tàn nhẫn với con và Becky. Ba xin lỗi nhưng ba muốn biết chắc rằng Becky cũng yêu con nhiều như ba yêu thương con. Chỉ có như vậy thì ba mới sẵn sàng trao con cho Becky chăm sóc."

Ông đưa tay lau nước mắt và vuốt lại tóc cho Freen.

-"Cho nên, bây giờ, con hãy chạy theo và giữ chặt lấy hạnh phúc của mình đi. Thấy con hạnh phúc là mong ước lớn nhất của cuộc đời ba."

-"Cảm ơn ba...Con cảm ơn ba..."

Freen đứng bật dậy, lao ra cửa để đuổi theo Becky.

-"Freen, từ từ thôi con. Becky không rời khỏi nhà này được đâu"

Ông Chankimha cố nói với theo nhưng Freen hoàn toàn không nghe thấy. Cô chạy ra sân với tốc độ nhanh chưa từng có. Becky vốn là dân thể thao. Một bước đi của cô nàng bằng 2 bước chạy của Freen nên Freen phải cố gắng chạy nhanh nhất có thể thì mới mong đuổi theo kịp.

Freen lao tới ôm chầm lấy Becky, người đang được dì Pam ra sức giữ lại.

-"Bec...Đừng đi...Ở lại..."

Freen mệt đến chẳng thể nói được 1 câu cho hoàn chỉnh. Cô tựa đầu vào người Becky, thở hổn hển.

Becky vuốt lưng để giúp Freen điều hoà lại nhịp thở

-"Thở đi P'Freen...Từ từ thôi...Hít vào...Thở ra..."

Ông Chankimha xuất hiện. Becky vội vàng đẩy Freen ra.

Freen có chút bất ngờ với hành động của Becky. Cô quay lại thì thấy cha mình đang tiến đến.

Freen nắm lấy tay Becky, dẫn đến trước mặt cha mình.

-"Bec, ba chấp nhận em rồi. Chúng ta không phải xa nhau nữa."

-"Thật?"

-"Thật 100%. Ba chấp nhận rồi. Ba chấp nhận rồi."

Becky xúc động, quỳ mọp xuống, lạy cha của Freen 1 lạy.

-"Con cảm ơn Chủ tịch."

Ông Chankimha liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Becky, nói với giọng nghiêm túc

-"Nhẫn cũng đã đeo rồi mà còn gọi Chủ tịch?"

-"Dạ?"

Becky ngước nhìn ông Chankimha với vẻ mặt chưa hiểu.

Freen phấn khích reo lên

-"Là Ba...Em phải gọi ba chị là Ba...Becky...Mau gọi Ba đi em..."

-"Ba?"

Não Becky vẫn chưa load kịp. Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, khóc cũng quá nhiều khiến não cô có chút không kịp thích ứng.

Freen quỳ xuống ôm lấy Becky

-"Đúng rồi...Em gọi đúng rồi đó. Con cảm ơn Ba..."

-"Hai đứa đứng lên đi. Mấy vụ quỳ gối này, chờ đến ngày làm lễ thì tha hồ, muốn quỳ bao lâu cũng được."

Becky quay sang nhìn Freen chờ giải thích.

-"Trời ơi Becky...Em vẫn chưa hiểu sao? Ba chấp nhận em làm con dâu nhà Chankimha rồi. Chúng ta sẽ kết hôn. Bec, chúng ta sẽ kết hôn thật đó. Em sẽ là vợ chị, là con dâu của ba chị. Ba chị sẽ thành ba em. Hiểu chưa?"

-"Thật ạ? Chị nói thật ạ?"

Becky lúc này mới hiểu ra vấn đề. Cô hỏi liên tục để xác định điều mình nghe là sự thật.

Freen gật đầu liên tục để xác nhận. Becky lại nhìn về phía ông Chankimha đợi xác nhận từ ông.

-"Nhưng nếu cô Becky đây chê con của tôi thì..."

-"Không có. Con không có chê chị ấy. Con yêu chị ấy. Con muốn kết hôn với chị ấy. Xin Chủ tịch..."

Freen lắc nhẹ tay Becky để nhắc nhở. Becky ngay lập tức sửa lại cách xưng hô.

-"Con...Con cảm ơn Ba đã đồng ý để P'Freen kết hôn với con... Con cảm ơn Ba..."

-"Tốt...Sau này con phải đối xử thật tốt với Freen nhé."

-"Vâng ạ."

-"Freen cũng vậy. Hãy luôn yêu thương và đối xử tốt với Becky. Becky, nếu Freen làm gì có lỗi với con thì con hãy nói với ta. Ta sẽ không vì nó là con ta mà thiên vị đâu."

-"Ba...Con yêu em ấy không hết thì sao lại làm chuyện có lỗi với em ấy. Đúng không Bà xã..."

Freen vui mừng đến mức không kiềm được mà ôm chặt lấy Becky vào lòng.

Becky ngại đến đỏ cả mặt. Cô chỉ dám khẽ gật đâu.

-"Thật hết biết. Chưa kết hôn mà đã vậy thì sau này còn tới mức nào. Người già như ta không xem nổi mấy bộ phim tình cảm sến súa này đâu. Ta lên phòng. Hai đứa cũng đi tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm. Trễ rồi."

-"Dạ. Ba cứ đi nghỉ. Lát nữa tụi con sẽ lên phòng mời ba xuống ăn cơm ạ."

Freen nói xong liền lắc nhẹ tay Becky.

-"Dạ, ba đi nghỉ ạ."

...

Sau khi dùng xong bữa tối, Freen cùng Becky lên phòng sách để bàn chuyện công ty với ba mình.

-"Thưa ba, con muốn đến nhà anh Heng để tiếp tục xin sự giúp đỡ của bác Sanathart trong việc bầu Chủ tịch vào ngày mai."

-"Con định dùng lý lẽ gì để thuyết phục anh ấy? Trước giờ anh Sanathart ủng hộ chúng ta 1 phần là vì tình nghĩa bạn bè giữa ba và anh ấy, phần còn lại là vì anh ấy luôn coi con là con dâu tương lai nên mới ra sức giúp đỡ. Sự việc hôm nay là cú sốc rất lớn với anh ấy. Anh ấy tức giận là đúng. Chúng ta không thể trách anh ấy được."

-"Nhưng chúng ta phải thử chứ. Con không thể trơ mắt nhìn tập đoàn rơi vào tay chú Ba hay anh Thasit được."

-"Freen, dù sao hai người đó cũng là dòng máu Chankimha..."

-"Chú Ba thì không có khả năng quản trị, anh Thasit thì tham lam, tự đại. Tập đoàn mà rơi vào tay hai người đó thì trước sau gì cũng sụp đổ. Con không thể để công sức của ba bao năm nay đổ sông đổ biển như thế được."

-"Ba biết nhưng..."

-"Ba cứ để con thử. Nếu không được thì con chấp nhận..."

-"Vậy con định thế nào?"

Freen nói kế hoạch của mình cho cha và Becky nghe. Cả hai trợn tròn mắt trước suy nghĩ táo bạo của Freen.

-"P'Freen, em không được đâu."

-"Em sẽ làm được. Chị đã làm việc với em bao lâu nay, chị biết rõ năng lực của em. Với lại chị và ba cũng sẽ hỗ trợ em hết mình."

-"Nếu con làm vậy chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các nhân viên cấp cao của công ty."

-"Chúng ta đành lấy quyền của đại cổ đông để trấn áp thôi. Con sẽ lấy danh dự của mình ra để bảo lãnh. Becky, chị tin ở em. Chị đặt cược hết vào em. Em phải cố gắng chứng tỏ năng lực của bản thân. Được không?"

Freen nắm chặt tay Becky để truyền thêm dũng khí cho cô nàng. Becky gật đầu, chấp nhận cùng Freen vượt qua thử thách lần này.

-"Ba đã chuyển nhượng hết cổ phần cho con rồi. Mọi  việc tuỳ con quyết định."

-"Cảm ơn ba."

...

-"Đã trễ rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi mà qua đây làm gì?"

-"Thưa bác, con đến để cầu xin sự giúp đỡ của bác ạ."

-"Giúp đỡ? Ta giúp được gì? Mà tại sao ta lại phải giúp?"

-"Thưa bác, con muốn xin sự ủng hộ của bác ở cuộc họp cổ đông vào ngày mai. Con cần 20% cổ phần của bác để giành được quyền Điều hành tập đoàn."

-"Hay nhỉ. Nhà Chankimha đã giải quyết xong việc nhà nên bắt đầu lo đến việc làm ăn rồi sao. Anh Chankimha thật tài giỏi làm sao. Ta thì vẫn đang đau đầu vì việc gia đình, làm gì rảnh rỗi mà đi lo chuyện của người khác nữa."

Ông Sanathart nhìn thấy Freen nắm tay Becky đi vào thì đã biết ông bạn thân của mình đã chấp nhận việc Freen lấy vợ rồi. Ông thầm trách bạn mình sao lại dễ dãi như thế cơ chứ. Ông nhìn sang Heng, người đang đứng chấp tay bên cạnh, không giấu được sự thất vọng.

-"Dạ, con biết chuyện của con và Heng rất khó chấp nhận nhưng con tin, tình yêu thương sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề. Ba con cũng vì yêu thương con mà chấp nhận con người thật của con, chấp nhận Becky. Con cũng vì yêu thương Ba và Becky mà cố gắng. Chỉ cần bác mở rộng lòng mình để tiếp nhận, con tin mọi chuyện sẽ rồi cũng sẽ tốt đẹp."

-"Nói dễ nghe quá. Cô có biết tôi đã đặt bao nhiêu hy vọng vào cái đám cưới của cô và Heng không? Gia tộc này chỉ có mỗi Heng là người thừa kế mà giờ nó không lấy vợ. Rồi Gia tộc Sanathart sẽ đi về đâu?"

Heng liền đi ra phía trước mặt ông Sanathart để giải bày

-"Thưa ba, con biết việc con yêu đồng giới khiến ba rất thất vọng và lo lắng về việc nối dõi nhưng con cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Y học rất tiến bộ, ngay cả không có vợ thì con vẫn có thể nhờ thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Gia tộc chúng ta sẽ không bị tuyệt hậu. Xin ba đừng lo lắng vì vấn đề này nữa."

-"Không cần lo? Nói hay quá ha. Vậy giờ ba già rồi, đến lúc nghỉ hưu rồi. Con kiếm người điều hành tập đoàn cho ba đi. Hay con định để ba tiếp tục gánh vác thêm 20 năm nữa để chờ con của con lên thay thế?"

-"Thưa bác, nếu đó là điều mà bác lo lắng thì con có thể giúp được."

Freen chen vào phần nói chuyện của hai cha con nhà Sanathart làm ông ấy ngạc nhiên vô cùng

-"Hả?"

-"Con sẽ giúp bác điều hành tập đoàn cho đến khi bác tìm được người kế thừa xứng đáng."

-"Rồi tập đoàn Chankimha để cho ai lo? Lại bắt người cha già cả bệnh tật của cô ra gánh à?"

-"Không ạ."

Ông Sanathart khẽ chau mày cố nghĩ xem Freen đang giấu thuốc gì trong hồ lô.

Một mình Freen chắc chắc không thể cùng lúc điều hành 2 tập đoàn được rồi. Còn nếu Freen qua giúp ông thì tập đoàn Chankimha để lại cho ai? Nếu để cho ông Nawath hay Thasit thì Freen cần gì phải cầu xin sự giúp đỡ của ông để có quyền điều hành.

Biết ông Sanathart đang suy nghĩ về điều gì. Freen từ tốn nói lên kế hoạch của mình.

-"Con sẽ để vợ con là Becky lên làm chủ tịch của Chankimha. Còn con thì sang đây giúp Bác."

Kế hoạch của Freen làm ông Sanathart và Heng phải há hốc mồm kinh ngạc.

-"Cô đang nói đùa đúng không? Sao lại có chuyện vô lý đến thế? Anh Chankimha biết kế hoạch này của cô chưa?"

-"Con nói nghiêm túc ạ. Ba con ủng hộ mọi quyết định của con."

Ông Sanathart 1 lần nữa há hốc mồm. Ông không ngờ bạn thân của ông lại chiều con đến như vậy.

-"Không được. Ai đảm bảo là cô sẽ toàn tâm toàn ý cho việc điều hành tập đoàn của ta? Sự nghiệp của gia tộc không thể nói giao là giao được. Đây không phải trò đùa."

-"Con xin hứa..."

-"Hứa? Cô nghĩ ta còn tin cô sau chuyện ngày hôm nay à?"

-"Con..."

-"Trễ rồi. Về đi. Ta không muốn mất thời gian vô ích."

-"Thưa bác, xin bác tin con lần này..."

-"Quản gia...Tiễn khách..."
...

Cuộc họp cổ đông bất thường được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Thasit nở nụ cười đầy tự tin khi thấy Freen xuất hiện với cặp kính đen, cố che đi đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Becky cũng đi bên cạnh với tư cách trợ lý của Freen. Mắt Becky cũng không khá hơn Freen là bao.

Hắn nhìn sang vị trí vẫn còn để trống của ông Sanathart mà không giấu nổi sự vui mừng.

Luật sư tuyên bố bản chuyển nhượng quyền sở hữu 30% cổ phần tập đoàn của ông Chankimha cho Freen.

Thư ký tuyên bố bản công bố rút khỏi vị trí Chủ tịch tập đoàn của Chủ tịch Chankimha.

Mọi người đều đã biết trước thông tin này nên chẳng ai tỏ ra bất ngờ.

Tiếp theo là đến phần ứng cử và đề cử chủ tịch mới. Cuộc chiến thực sự chính thức bắt đầu.

Freen tiến lên phía trước để phát biểu ý kiến của bản thân.

-"Tôi, Freen Chankimha, người đang nắm giữ 30% cổ phần, xin đề cử cô Becky Armstrong giữ chức Chủ tịch tập đoàn."

Becky đứng dậy để chào hỏi mọi người.

Những người tham gia buổi họp hết sức bất ngờ với lời tuyên bố của Freen. Họ nhìn nhau, thảo luận xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Thasit dương dương tự đắc

-"Freen à, dù có thua thì cũng thua cho đáng chứ. Sao lại tuỳ tiện lấy người khác ra làm bia đỡ đạn cho mình?"

Freen nhìn Thasit bằng cặp mắt khinh thường. Cô không đáp lại câu hỏi của Thasit, cứ thế về thẳng vị trí ngồi của mình.

Đến lượt ông Nawath. Ông bày tỏ không ứng cử cũng không đề cử cho ai. Ông sẽ xem tình hình rồi bỏ phiếu biểu quyết sau.

Đến lượt Thasit. Hắn bước lên phía trước để tự ứng cử. Hắn tự tin với 15% cổ phần của bản thân cùng 30% cổ phần của ông Nawath đủ để đánh bại Freen, người chỉ có 30% cổ phần trong tay.

Thasit nhìn Freen, cười nửa miệng.

Đã đến lúc biểu quyết, Becky do Freen đề cử có được 30%. Thasit tự đề cử có 15%. Ông Nawath bày tỏ sẽ tin tưởng Thasit nên bỏ phiếu cho hắn. Thế là Thasit vượt lên dẫn đầu với 45% số phiếu.

Các cổ đông nhỏ khác vẫn đang phân vân. Một số người bỏ phiếu trắng. Số còn lại thì 1 nửa tin Freen, 1 nửa nghiêng về Thasit.

Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến của đại cổ đông, những người khác bỏ phiếu cũng chỉ cho có chứ hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả.

Với tình hình trước mắt, Thasit nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn vung tay để thị uy với Freen và Becky.

Freen vẫn điềm tĩnh ngồi ghế chờ đợi. Chưa tới lúc công bố kết quả cuối cùng thì cô vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ.

-"Này, chờ gì nữa mà không công bố kết quả cuối cùng đi?"

-"Dạ thưa, vì còn thiếu biểu quyết của ông Sanathart nên theo luật thì phải chờ 60 phút kể từ lúc bắt đầu bỏ phiếu ạ."

Thasit đưa tay nhìn đồng hồ. Hắn chỉ còn cách chức Chủ tịch 30 phút nữa thôi. Hắn gõ gõ bàn, trông chờ từng giây.

-"Luật với chả lệ. Lâu lắc."

Becky nắm lấy tay Freen để truyền thêm sức mạnh cho cô ấy.

Freen vỗ nhẹ tay Becky. Miệng thì thầm "Sẽ ổn thôi."

Thời gian tíc tắc trôi qua. Không khí phòng họp mỗi lúc một nóng. Ông Nawath tiến đến chỗ Freen

-"Freen, chú xin lỗi nhưng chú không thể ủng hộ 1 người không có dòng máu Chankimha chảy trong người. Nếu là con thì..."

Freen mỉm cười đáp

-"Không sao đâu ạ. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, người con chọn là đúng."

Freen đưa tay đè chặt sấp hồ sơ trước mặt. Cô định sẽ chờ đến phút cuối cùng. Nếu kết quả vẫn không thay đổi thì cô mới tung con át chủ bài của mình ra.

Bỗng cánh cửa phòng họp mở ra. Heng xuất hiện.

Nụ cười chiến thắng trên miệng Thasit vụt tắt. Nó đã chuyển sang chỗ Freen.

Luật sư nhanh chóng đọc bản tuyên bố nhượng 20% cổ phần của ông Sanathart sang cho Heng. Giờ đây, Heng đã là 1 trong những đại cổ đông của tập đoàn.

Heng dõng dạc tuyên bố.

-"Tôi, Heng Sanathart, người nắm giữ 20% cổ phần, bỏ phiếu cho cô Becky Armstrong giữ chức Chủ tịch tập đoàn."

Heng tuyên bố xong thì quay sang nhìn Freen và Becky thể hiện sự chúc mừng.

Freen đưa tay ra dấu Like cho Heng.

Thasit không chấp nhận được việc thua cuộc ở phút cuối, nhào lên định kiếm chuyện nhưng đã bị vệ sĩ của Heng ngăn lại.

-"Xin chính thức tuyên bố, từ hôm nay, Cô Becky Armstrong là chủ tịch của tập đoàn Chankimha."

Mọi người vỗ tay chúc mừng dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc.

-"Tôi biết mọi người vẫn còn nghi ngờ về năng lực của Becky nhưng tôi xin lấy danh dự của tôi và ba tôi ra đảm bảo, Becky hoàn toàn đủ khả năng điều hành tập đoàn. Hãy cho cô ấy 1 nhiệm kỳ để chứng tỏ bản thân. Nếu cô ấy thật sự không làm được, tôi sẽ tự miễn trừ quyền ứng cử và quyền biểu quyết"

Mọi người lại sầm sì bàn tán. Thasit thì bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy tính kế hoạch hạ bệ Becky.

-"Sẵn có đủ mọi người ở đây, tôi cũng xin thông báo 1 tin quan trọng."

Freen đưa tay gọi Becky đến đứng cạnh mình.

-"Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 5 tới. Hy vọng mọi người sẽ đến chung vui và chúc phúc cho chúng tôi."

Freen nói xong liền nắm tay Becky đưa lên môi hôn để chứng tỏ 2 người là 1 cặp.

Các thành viên tham dự cuộc họp lại 1 lần nữa choáng váng trước tuyên bố của Freen. Họ chỉ biết nhìn nhau cười, tự nhủ "suy nghĩ của người giàu đúng là không thể nắm bắt được."

...

-"Heng, mọi chuyện là thế nào? Sao bác lại nhượng cổ phần lại cho anh?"

-"Anh nói với ba là anh sẽ về tập đoàn để làm việc nên ba mới cho anh số cổ phần đó."

Freen mém xíu là phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Becky vội lấy khăn giấy lau cho Freen.

-"Anh nói cái gì? Anh...Về tập đoàn...Làm việc?"

Heng gật đầu.

-"Cảm ơn anh P'Heng."

-"Gì? Nói lại coi. Em vừa nói cái gì?"

-"Em nói cảm ơn anh."

-"Không phải. Cái chữ tiếp theo kìa."

Freen liếc Heng với vẻ mặt hung dữ. Cô biết Heng đang cố tình chọc ghẹo cô.

-"Gì mà nhìn anh dữ vậy? Bộ sự hy sinh của anh không đáng để nghe em nói chữ đó ư?"

-"Vâng...Đáng...Rất đáng...Cảm ơn anh, P'Heng..."

Heng cười hề hề xoa đầu Freen với vẻ mặt khoái chí

-"Giỏi, N'Freen ngoan quá."

Freen đẩy tay Heng ra khỏi đầu mình.

Becky ngồi kế bên che miệng cười trước sự trẻ con của hai người trước mặt.

-"Nhưng còn sự nghiệp làm bác sĩ của anh?"

-"Đành bỏ thôi chứ sao. Làm bác sĩ cứu người. Làm kinh doanh cũng cứu được người. Cái nào cũng cứu người nhưng làm kinh doanh thì sẽ khiến ba anh vui hơn."

-"Anh sẽ làm được mà."

-"Ừ...Nhưng em cũng không thoát đâu."

-"Là sao?"

-"Thì em sẽ qua bên anh để làm và dạy anh chứ sao. Hôm qua em đã nói nếu ba anh ra tay giúp thì em sẽ qua bên anh rồi còn gì."

-"Em chỉ nói là qua giúp thôi chứ đâu có nói là qua dạy con voi leo cây."

-"À há...Em định nuốt lời đúng không? Anh về anh méc ba anh rồi hai cha con anh qua nói chuyện với ba em để coi chú xử em thế nào."

-"Hì hì...Em đùa mà...Em đùa mà..."

-"Hứ..."

-"Mà vụ anh với bác sĩ Kirt thế nào?"

-"Tất nhiên là không may mắn như em với Becky rồi."

-"Bác vẫn không chấp nhận ạ?"

-"Haizzz...Ba không ngăn cấm nhưng yêu cầu phải giữ kín chuyện này. Ba nói nếu anh vượt qua sát hạch thì mới tính tiếp."

-"Cố lên. Em tin anh làm được mà."

-"Ừ...Anh cũng mong là vậy."

...
Sau khi chính thức nhận chức Chủ tịch, Becky cho gọi Thasit lên văn phòng để gặp mình và Freen.

-"Chủ tịch gọi tôi có việc gì?"

Thasit vẫn mang tâm lý không phục. Miệng thì chào nhưng thái độ vẫn khinh khỉnh, làm ra vẻ hơn người.

-"Từ hôm nay, anh sẽ chuyển xuống làm Giám đốc của công ty X."

Freen là người lên tiếng thông báo về quyết định này.

-"Cái gì? Mày định ỷ quyền chủ tịch để đàn áp tao hả? Tại sao tao phải về cái công ty nhỏ xíu đó?"

-"Anh Thasit...Anh phải biết mình đã làm sai gì chứ. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi. Hay anh muốn tôi đem mớ chứng từ này lên cảnh sát kinh tế?"

Freen quăng sấp chứng cứ mà cô thu thập bấy lâu nay về hành vi gian lận, chiếm dụng tài sản của Thasit.

Thasit mặt không còn giọt máu, cả người run lên cầm cập.

-"Anh vẫn nghĩ mình có cơ hội để thắng trong cuộc bầu cử chức chủ tịch ư? Tôi chỉ vì nể tình chúng ta là họ hàng nên mới không đem những chứng cứ này ra thôi. Anh nghĩ đi. Một người xem lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của tập đoàn thì có xứng đáng làm Chủ tịch dẫn dắt cả tập thể hay không? Tôi biết anh đang âm mưu gì nên tôi đành phải mạnh tay với anh 1 chút để anh từ bỏ cái kế hoạch phá hoại tập đoàn của anh đi. Với mức lương của chức Giám đốc và lợi tức của 15% cổ phần đủ để anh sống thoải mái. Đừng ngu ngốc mà làm bậy nữa. Tôi chính là muốn tốt cho anh. Nên nhớ chỉ khi không làm thì mới không bị người khác tìm thấy dấu vết."

Thasit nhìn Freen bằng cặp mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự tức giận. Hắn lao tới định hành hung Freen cho bõ tức nhưng ngay lập tức bị Becky dạy cho 1 bài học.

Thasit ngã xuống sàn, ôm lấy phần mặt vừa bị Becky đánh.

-"Mày chờ đó. Tao sẽ cho mày thấy mày chả là cái thá gì cả. Mày chờ đó."

Thasit dồn mọi bực tức đóng sầm cửa lại trước mặt Freen và Becky.

Becky kéo Freen vào lòng mình.

-"Chị không sao chứ?"

-"Chị vẫn ổn. Cảm ơn em."

-"Mình làm vậy có quá đáng lắm không?"

-"Đó là cái giá mà anh ấy phải nhận. Becky, nhớ kĩ, lòng nhân ái cũng phải đặt đúng chỗ. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ qua cho anh ấy thì khi hậu quả xảy ra, không chỉ chúng ta mà hàng ngàn nhân viên khác cũng bị ảnh hưởng. Ác đúng chỗ chính là Thiện. Nhớ chưa?"

-"Em biết rồi ạ."

Freen đưa tay vuốt ve phần cằm của Becky.

-"Tốt. Bà xã...Chị muốn được tiếp thêm năng lượng. Mấy bữa này thật sự quá mệt mỏi rồi."

-"Đang giờ làm việc mà."

-"Phá lệ lần này thôi. Sau này chị đâu có còn được làm việc chung với em nữa. Tới lúc đó, chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở nhà thôi đó."

-"Chưa gì mà em đã nhớ chị rồi nè..."

-"Sẽ nhanh thôi mà. Dù sao anh ấy cũng là Bác sĩ. Đầu óc chắc chắn tốt hơn nhiều người."

-"Cũng mong là vậy."

Freen nhìn Becky chờ đợi. Becky mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của Freen rồi hôn lên môi cô ấy 1 cái.

-"Chị có chắc là chỉ hôn là đủ không?"

-"Cũng không chắc lắm. Để thử cái nữa."

Freen kéo Becky lại, hôn thêm 1 lần nữa. Lần này sâu và lâu hơn cái hôn vừa rồi.

-"Hình như là không đủ cho lắm."

-"Em cũng nghĩ là sẽ không đủ. Vậy...Chúng ta...về nhà đi... Ở đây...không tiện."

-"Nhưng ba đang ở nhà. Ba sẽ la nếu biết mình trốn việc đó."

-"Nhưng nhà em thì không có ai hết...Với lại nó cũng khá là gần..."

Freen cười tủm tỉm nhìn Becky rồi nắm lấy tay cô ấy kéo đi.

-"Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi Bà xã..."

-"Hì hì...Bà xã có vẻ nôn nóng nhỉ..."

-"Để xem lát nữa ai nóng hơn ai..."

-"Nham nhở..."

-"Hì hì hì..."

—————————Ghi chú quan trọng————————
Những trái tim mong manh dễ vỡ thì đọc tới đây thôi nha.

Nếu tiếp tục đọc mà bị ngược rồi giận đi đốt nhà tui là tui khóc 80 dòng sông á.

Chúc 8/3 vui vẻ.

Tui sẽ thưởng cho mình 1 ngày nghỉ, ăn chơi vui vẻ rùi mới tiếp tục viết phần tiếp theo.

#zhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky