Chap 19 (Sóng thần tới)
-"Kết quả thế nào vậy P'Heng?"
Freen ngồi cúi đầu, tựa trán lên 2 bàn tay đang đan vào nhau của mình, tỏ ra hết sức mệt mỏi.
-"2 cái đó thật sự có vấn đề. Nếu dùng riêng lẻ thì cũng không đến nỗi, nhưng kết hợp với nhau thì..."
-"Em hiểu rồi. Việc này, tạm thời đừng để Becky biết."
-"Tại sao?"
-"Với tính cách của em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ làm 1 trận trời long đất lở. Cho nên tuyệt đối không thể để em ấy biết, tránh bứt dây động rừng. Với lại em cũng muốn điều tra cho rõ chân tướng sự việc rồi mới quyết định"
-"Uhm...Em định thế nào?"
-"Tạm thời cứ cho người điều tra vụ Becky bị theo dõi và tìm hiểu thông tin của người đó xem rốt cuộc là vô tình hay cố ý."
-"Được. Anh cho người làm ngay."
-"Còn nữa. Anh đổi thuốc giúp em. Em không muốn Becky nghi ngờ."
-"Anh biết rồi."
-"Cảm ơn anh."
-"Khỏi. Anh là muốn đảm bảo có người phụ trong việc điều hành tập đoàn nên mới giúp chứ không thì còn lâu nhé."
Freen mỉm cười đáp lại câu nói đùa nhạt nhẽo của Heng.
Giờ đây cô chỉ có thể trông cậy vào anh ấy vì ít nhất trước giờ, Heng chưa bao giờ phản bội cô.
...
Freen thay đồ rồi rón rén ra khỏi phòng. Cô không muốn đánh thức Becky, người vừa đi công tác về hồi khuya hôm qua, còn đang say ngủ trên giường.
-"Chị đi đâu vậy?"
Becky dụi mắt, giọng ngái ngủ, lồm cồm ngồi dậy.
-"Chị đi thăm ba. Em ngủ tiếp đi. Chị sẽ về nhanh thôi."
-"Chị chờ em 1 chút. Em chở chị đi."
Becky vươn vai, thực hiện 1 vài động tác thể dục để giãn gân cốt và giúp cô tỉnh táo hơn.
Freen đi đến bên cạnh giường, giữ không cho Becky đứng dậy.
-"Em mới đi công tác về, còn mệt. Nghỉ ngơi đi. Chị kêu tài xế chở chị đi là được rồi. Ngoan."
-"Em thức rồi. Giờ không chở chị đi thì cũng đâu có ngủ lại được. Chờ em đi. Lâu lâu mới có ngày cuối tuần được ở bên nhau. Phải tranh thủ hâm nóng tình cảm chứ."
-"Bộ tình cảm của chúng ta bị nguội lạnh rồi hay sao mà đòi hâm nóng?"
-"Thì chị mới lạnh với em xong đó. Hôm qua định về sớm để hâm lại. Ai ngờ bị delay đến khuya mới về tới, làm chả mần ăn được gì hết."
Becky đưa tay ôm eo, đầu tựa sát vào bụng của Freen, nũng nịu.
-"Em tắm rửa thay đồ nhanh lắm. Chị chờ em chút xíu là xong hà. Em chở chị đi thăm ba rồi đi chơi cuối tuần luôn. Nhaaaa."
-"Rồi...Lẹ đi...Nói nữa là tới trưa đó."
-"Yes Madame."
Becky đẩy Freen ra xa 1 chút, bật người đứng thẳng dậy rồi chạy ù vào phòng tắm.
Điện thoại Freen rung lên, báo hiệu tin nhắn đến. Mặt Freen trở nên hết sức nghiêm túc khi đọc thông tin vừa nhận được.
-"Chuyện gì mà nhìn chị căng thẳng vậy? Công việc nữa à?"
Becky quấn khăn tắm đi ra. Freen nhắn vội mấy từ rồi cất điện thoại đi.
-"Trời đất. Em tắm bằng tốc độ ánh sáng hả? Gì mà mới vô chưa được 5 phút là chạy ra rồi?"
Freen vừa nói vừa tiến lại giúp Becky lau khô tóc.
-"Chị nói như em tắm không sạch vậy? Chị ngửi xem. Rất thơm tho nhé. Tại chị lo coi điện thoại nên không biết thời gian trôi qua thì có."
Becky sáp sáp người vào Freen cho cô ấy kiểm tra độ sạch sẽ thơm tho của mình.
-"Rồi...Rồi...Biết thơm và sạch sẽ rồi..."
-"Suốt ngày nghi oan cho người ta..."
Becky xụ mặt, tỏ ra hờn dỗi.
-"Lại diễn cái gì nữa đây?"
-"Người ta buồn thiệt mà kêu người ta diễn."
Becku chu miệng đáp lại, mặt đầy ấm ức.
-"Đủ rồi. Muốn gì thì nói."
-"Hì hì...Vẫn là P'Freen hiểu em nhất. Mumu đi. Mumu một cái là Becky hết buồn liền."
-"Có nhiêu đó diễn hoài không chán hay gì? Lại đây."
Freen kéo Becky lại. Mumu vào môi cô nàng 1 cái.
-"Không sao. Miễn đạt kết quả như ý muốn thì 1 bài diễn 1000 lần cũng được."
Lần này tới lượt Becky kéo Freen lại.
Hai người hôn nhau 1 hồi lâu mới chịu tách nhau ra.
-"Rồi giờ có đi thăm ba không?"
-"Có chứ. Đi thăm ba rồi đi chơi cuối tuần rồi về phòng hâm nóng tình cảm."
Becky nhướng nhướng chân mày. Freen hiểu ý liền nhéo cái mũi của cô nàng 1 cái.
-"Chỉ vậy là giỏi. Đi thôi."
-"Em còn giỏi nhiều thứ nữa mà."
-"Nhưng giỏi nhất mà mấy vụ mè nheo kiểu này."
-"Hì hì...Khen giỏi là phải thưởng cho người ta đó nha."
-"Em y như con nít luôn đó Becky. Hở ra là đòi thưởng."
-"Thì em là em bé của chị mà. Cơ mà lúc được thưởng thì em là người lớn."
-"..."
...
Tình trạng sức khoẻ của ông Chankimha đã xấu đi thấy rõ. Giờ ông phải mang theo thiết bị hỗ trợ thở oxy thì mới có thể đi lại và nói chuyện bình thường được.
Freen đã hỏi qua Bác sĩ. Họ nói việc cha cô có thể sống đến bây giờ đã là kì tích rồi. Nhưng tình trạng bệnh có thể chuyển xấu bất kỳ lúc nào nên gia đình cần chuẩn bị tinh thần trước.
Freen thật sự choáng váng trước thông tin này. Becky đỡ lấy Freen, để cô ấy tựa vào ngực mình, ra sức xoa xoa phần vai để động viên cô ấy.
Đó cũng là lý do mà mỗi khi có thời gian rảnh, Freen sẽ vào Viện dưỡng lão để thăm cha mình. Với cô, từng giây từng phút đều quý giá.
Ông Chankimha cũng biết rõ tình trạng bệnh tình của mình. Ông ra sức trấn an Freen, giúp Freen có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự ra đi của ông.
Freen ôm lấy cha mình mà khóc. Becky cũng tiến tới ôm 2 người họ vào lòng.
-"Khờ quá. Ba đi gặp mẹ con thì con phải mừng cho ba chứ. Giờ con có Becky ở bên cạnh chăm sóc thì ba đã yên tâm, đã mãn nguyện rồi. Freen, đừng khóc nữa con. Ba muốn thấy con cười nhiều hơn."
...
-"Freen, dạo này nhìn con ốm và xanh xao quá vậy. Sức khỏe vẫn ổn chứ?"
-"Dạ ổn. Ba yên tâm. Con vẫn đi khám định kỳ mà."
-"Ba, chị ấy nói dối đó. Dạo này chị ấy không chịu ăn uống gì cả. Con nói mãi mà chị ấy không nghe."
Becky nhân cơ hội kể tội của Freen cho ba vợ của mình nghe.
Freen lườm Becky 1 cái.
-"Ba đừng nghe Becky nói bậy. Con vẫn ăn uống bình thường. Chỉ là dạo này nhiều việc quá nên hơi mệt, không có cảm giác ngon miệng."
-"Làm gì thì làm nhưng phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ. Để ba gọi điện nói chuyện với anh Sanathart về việc này."
-"Đúng rồi đó ba. Ba gọi kêu bác ấy trả P'Freen về cho con đi. P'Heng giờ cũng cứng tay nghề, tự mình làm việc được rồi, đâu cần P'Freen dạy nữa."
Freen đưa tay nhéo lưng Becky làm cô nàng bị đau, uốn eo cả cơ thể.
-"Cái đó thì phải tuỳ Freen thôi. Freen biết khi nào nên về mà, đúng không?"
Freen gật đầu.
-"Rồi tới lượt Becky. Nói Freen thì hay lắm mà sao con cũng ốm đi vậy?"
-"Dạ..."- Becky vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng - "Tại dạo gần đây con phải đi công tác hơi nhiều nên giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ hơi lộn xộn tý. Nào xong là con lại mập lên ngay đó mà."
-"Hai đứa làm ta nhớ hồi xưa quá. Lúc đó ta cũng mãi lo việc làm ăn, chẳng mấy khi ở nhà với mẹ con Freen..."
Freen nắm lấy tay cha mình
-"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa ba."
-"Ừ. Cũng qua lâu rồi ha... Becky nè. Nghe ba dặn. Dù có bận thế nào thì cũng phải nhớ về với Freen nghe chưa. Kiếm tiền thì quan trọng nhưng không quan trọng bằng gia đình đâu. Đừng để phải hối hận như ta."
-"Con biết rồi ạ. Con sẽ luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và yêu thương P'Freen. Ba cứ tin ở con."
-"Ừ. Ba tin nên mới giao Freen cho con đó. Đừng làm ba thất vọng nhé."
Becky gật đầu 1 cách đầy tự tin và dứt khoát. Cô quay sang nhìn và nắm chặt tay Freen thay cho lời hẹn ước.
Ba người nhà Chankimha tiếp tục trò chuyện đủ các thể loại, từ tình hình kinh tế, chính trị cho đến các hoạt động văn hoá thể thao rồi đến việc xảy ra hằng ngày.
-"Dạo này Thasit sao rồi?"
Freen thở dài khi nghe nhắc đến người anh họ của mình.
-"Anh ấy lại đâm đầu vào cờ bạc nữa rồi. Lần này chẳng ai có thể cứu anh ấy."
-"Haizzzz...Tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Dì Tư của con có mỗi mình nó là con mà nó lại..."
-"Ba...Anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh ấy. Chúng ta không thể giúp anh ấy mãi được."
-"Ba hiểu. Ba chỉ thấy tội cho Dì Tư của con. Dì ấy trên trời nhìn thấy cảnh này chắc buồn lắm."
...
-"Ha...Thật không ngờ...Đúng là lòng người khó đoán"
Freen cảm thán khi đọc kết quả điều tra.
-"Giờ em đã biết rõ chân tướng. Em định sẽ làm gì tiếp theo?"
-"Thì chờ xem họ tung chiêu gì tiếp theo. Giờ đã biết rõ kẻ địch là ai thì dễ đối phó hơn nhiều rồi."
-"Anh thật sự không ngờ người đó lại có thể..."
-"Em cũng vậy mà...Đúng là thâm sâu khó lường. Người mà ta không nghĩ đến nhất lại là người có dã tâm to lớn nhất."
-"Em cũng nên cẩn thận. Một người có thể che giấu bản thân bao nhiêu năm nay thì không đơn giản đâu."
-"Ai cũng có đuôi mà. Vấn đề là chúng ta phải nắm được cái đuôi đó thì mới nắm chắc thắng lợi sau cùng được."
-"Về cái này...Em giỏi thật đó. Đúng là anh vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn nữa..."
-"Haiz...Em lại chẳng muốn giỏi mấy việc này chút nào...Mệt đầu, mệt tim dữ lắm..."
Freen cười khổ.
-"Nhắc đến tim. Dạo này sao rồi?"
-"Cũng tương đối. May mà phát hiện sớm nên chỉ cần uống thuốc, tịnh dưỡng thì đã ổn lại rồi."
-"Em vẫn nên cẩn thận."
-"Em biết rồi mà."
-"Biết thì tốt rồi."
...
Becky trở về nhà khi trời đã sáng. Người cô bốc đầy mùi rượu, quần áo nhăn nhúm, lếch thếch. Becky đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy cơn thịnh nộ của Freen, thậm chí là cả việc bị đuổi khỏi nhà. Nếu như là trước đây, có lẽ Becky sẽ rất lo sợ nhưng bây giờ đó lại là 1 sự giải thoát. Becky của hiện tại không cách nào đối mặt với Freen. Trái tim cô nặng trĩu. Cõi lòng cô tan nát. Gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi.
Becky thở dài, lê từng bước vào nhà. Nơi mà mỗi ngày khi thức dậy, Becky chẳng muốn rời xa; nơi mà mỗi khi kết thúc 1 ngày làm việc vất vả, Becky muốn về ngay lập tức; nơi mà Becky luôn có Freen bên cạnh; nơi mà Becky đã chọn làm Nhà cho quãng đời còn lại, đã sắp không còn là nơi dành cho Becky nữa rồi.
Becky đứng yên đó với tâm trạng của một tử tù chờ đợi cái chết của mình.
-"Cô Becky, sao bây giờ cô mới về?"
-"Con...có chút việc cần giải quyết..."
Becky ngước lên lầu, nơi từng là thiên đường hạnh phúc của cô và Freen, chờ đợi tiếng bước chân của người đó.
-"Cô mau đến bệnh viện đi."
-"Bệnh viện? P'Freen xảy ra chuyện gì?"
Becky vô cùng xúc động chạy đến vịn lấy vai của dì Pam để hỏi cho ra lẽ.
-"Đêm qua cô chủ đi tìm cô cả đêm. Rồi bệnh tình ông chủ đột ngột trở nặng nên cô chủ phải đến bệnh viện để theo dõi tình hình. Cô chủ đi cả đêm rồi mà vẫn chưa gọi về. Tôi lo quá. Cô Becky, cô mau đến bệnh viện đi."
Becky không chờ Dì Pam nói hết câu đã chạy thật nhanh đến garage, lấy xe phóng đến bệnh viện.
"P'Freen...Chị tuyệt đối đừng có chuyện gì..."
Becky lẩm nhẩm trong miệng. Tay cô rung đến nổi cả việc mở nguồn điện thoại cũng phải thực hiện 3-4 lần mới thành công.
Becky bấm gọi cho Freen nhưng người bắt máy lại là Heng.
-"Becky, sao giờ em mới gọi lại? Em vẫn ổn chứ?"
-"Em không sao. Cho em nói chuyện với P'Freen."
-"Freen bị ngất, vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Em đến mau đi."
Becky tắt máy, đạp mạnh chân ga như thể cô không cần đến tính mạng này nữa.
-"P'Freen sao rồi?"
Becky định lao vào phòng cấp cứu nhưng bị Heng cản lại
-"Becky, bình tĩnh. Em vào đó cũng có giúp được gì đâu, bình tĩnh ở đây chờ đi."
-"Nhưng chị ấy bị sao?"
-"Cơ thể suy nhược, lo lắng quá mức cùng với xúc động mạnh nên bị ngất. Còn những vấn đề khác thì phải chờ kiểm tra chuyên sâu mới biết được."
Becky ngồi dựa tường, tay ôm đầu, hết sức hối hận vì đã không ở cạnh Freen vào lúc cô ấy cần cô nhất.
Heng cũng muốn hỏi Becky về chuyện đêm qua nhưng hiện tại thật sự không phù hợp. Anh ngồi trên ghế, tiếp tục chờ đợi.
Y tá mở cửa bước ra. Becky và Heng cùng tiến tới hỏi thăm tình hình.
-"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Cô ấy muốn gặp người tên Heng."
-"Tôi là Becky, vợ của chị ấy. Tôi muốn vào gặp chị ấy."
-"Xin lỗi. Bệnh nhân chỉ dặn muốn gặp người tên Heng. Còn cô muốn vào thì đợi 1 chút để tôi vào thông báo."
Heng đưa tay vỗ vai Becky rồi theo y tá vào trong.
Becky tiếp tục ngồi chờ.
10p trôi qua. Heng đi ra với vẻ mặt khá khó coi.
-"P'Freen sao rồi? Em vào gặp chị ấy được không?"
-"Becky, Freen đang rất mệt. Em ấy không muốn gặp em lúc này. Về đi."
-"Anh nói dối. Tại sao chị ấy lại không muốn gặp em? Em phải vào hỏi chị ấy cho ra lẽ mới được."
Heng đưa tay cản Becky lại.
-"Em làm loạn nhiêu đó đủ chưa? Freen nói khi nào em ấy khoẻ sẽ nói chuyện với em sau. Em có chỗ nào không hiểu ý của em ấy? Hả? Chỗ nào không hiểu?"
...
Freen vừa khoẻ lại liền đi sang phòng bệnh của cha mình.
Becky vừa thấy Freen liền chạy ngay đến bên cạnh nhưng lại không dám chạm vào người Freen.
Freen đi đến sát bên cửa kính, nhìn vào bên trong, nơi cha cô đang nằm bất động với hàng loạt thiết bị gắn trên người.
Becky vịn nhẹ vào vai Freen, động viên
-"Ba sẽ sớm khoẻ lại thôi. Chị đừng quá lo lắng mà tổn hại sức khoẻ."
Freen nghiêng đầu dựa vào vai Becky mà khóc. Lúc này cô thật sự cần 1 bờ vai để dựa vào, dù cho bờ vai ấy đã làm cô đau đến xé lòng.
...
Becky đi ra ngoài để mua sữa cho Freen thì chạm mặt với Thasit
-"Ồ, lại gặp nhau rồi. Xin chào Chủ tịch ăn bám."
Becky nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cố kiềm cơn tức giận rồi lướt qua hắn, đi về phía trước.
-"Cô giờ vui quá rồi còn gì. Ông già vợ sắp ngủm rồi. Cô và nhỏ Freen sẽ được hưởng mớ gia tài kếch xù. Tính ra thì gọi kẻ thù là ba vợ, gọi kẻ cướp trái tim chị mình là vợ thì cũng đáng quá chứ. Vừa có tiền, vừa có quyền. Ngon quá ngon rồi còn gì."
Becky nắm cổ áo hắn xách lên
-"Mày câm miệng chó của mày lại. Tao sẽ không tin lời của thằng khốn nạn như mày đâu."
-"Ha ha ha...Sự thật rành rành vậy mà...À...Hay tại cái tài sản này lớn quá nên mày bán luôn lương tâm rồi? Mày không thấy có lỗi với người chị tội nghiệp của mày à? Chị mày trẻ như vậy mà đã bị người ta lấy mất quả tim...Chậc...Tội nghiệp..."
Thasit gạt tay Becky ra, mặt khinh khỉnh, cười nửa miệng, chỉnh lại quần áo.
-"Sao hai đứa lại ở đây?"
Ông Nawath cũng đến thăm anh mình, tình cờ thấy Becky và Thasit nên lên tiếng hỏi thăm.
-"Bác ba đến đúng lúc quá." -Thasit quay sang chào ông Nawath rồi áp người thì thầm với Becky. "Nếu mày không tin tao vì nghĩ tao ghét con Freen mà đặt chuyện thì để tao hỏi bác Ba, người rất thương Freen nhé."
-"Bác Ba, hồi trước lúc Freen bị bệnh có phải Bác hai đã nói sẽ cứu Freen bằng mọi cách không?"
-"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
-"Con đang kể cho Becky nghe về việc bác Hai thương Freen như thế nào."
-"Cha mẹ nào mà không thương con. Ta nói nếu lúc đó phải giết người để lấy tim thay cho Freen thì chắc bác Hai của con cũng sẽ làm. May mà có người hiến tạng phù hợp. Freen đúng là phước lớn mạng lớn, luôn có quý nhân phù hộ."
Thasit nhìn Becky rồi cười đểu.
-"Đó, chẳng lẽ lời của bác Ba nói mà em cũng không tin."
Thasit vỗ vai Becky. Becky liền lấy tay hất ra.
-"Bác Ba vào thăm bác Hai trước đi. Con trò chuyện với Becky thêm tý nữa rồi vào ngay."
Ông Nawath vừa đi khỏi thì Thasit lại trưng ngay bộ mặt đểu cán của mình ra.
-"Sao? Vẫn chưa tin? Mà tao nghĩ lại thì chắc mày cũng là con cờ trong tay của cha con nhỏ Freen thôi. Nhìn mày ngờ nghệch vậy mà. Chắc không thâm độc bằng cha con nó đâu nhỉ."
-"..."
-"Hôm qua mày cũng cho tao không ít tiền rồi nên tao cũng không đòi hỏi thêm đâu. Tao vốn là người biết điều mà. Để tao nói thêm chuyện này cho mày biết. Mày, con chị mày và mấy đứa ở mấy cái trại mà ông bác Hai tao thành lập á, đều định sẵn là sẽ phải hiến tạng cho cha con nó rồi."
Thasit 1 lần nữa vỗ vai Becky nhưng lần này hắn không cho cô nàng cơ hội gạt tay hắn ra nữa. Hắn xoay người tiến vào khu phòng bệnh, vừa đi vừa cười lớn
-" Ha ha ha...Người giàu thì khó chết lắm...Tiền mua tiên còn được, nói gì đến mua nội tạng...Ha ha ha..."
...
[Đêm hôm qua]
Becky sau khi gặp đối tác đã quyết định đi mua vài món đồ để tặng Freen nên cô để trợ lý và tài xế về trước.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Becky không tình cờ đụng mặt với Thasit.
-"Ồ...Sao lại gặp được chủ tịch của Chankimha ở đây nhỉ? Thật là quý hoá quá..."
Becky thấy Thasit đã ngà ngà say nên cũng không muốn gây thêm chuyện phiền phức, cô đưa tay đẩy hắn sang 1 bên, tiếp tục cuộc đi dạo của mình.
-"Gì? Làm cao hả? Mày chỉ là hạng mồ côi, nghèo khổ, nhờ ăn bám mà được như hôm nay thôi. Mày không có tư cách lên mặt ở đây."
-"Ít nhất thì tôi còn cống hiến sức lao động của mình cho sự phát triển của tập đoàn. Còn hơn cái thứ chỉ biết phá hoại như anh."
-"Ha ha ha... Tao phá hoại nhưng ít nhất tao không bán đứng lương tâm như mày. Cái đứa lấy tim của chị mình để đổi lấy vinh hoa phú quý như mày...Tao khinh..."
-"Ăn nói cho cẩn thận lại. Nếu không đừng trách sao tôi không nể mặt."
-"À...Hay mày sợ thiên hạ biết mày bán tim chị mày nên mày mới hăm doạ tao, kêu tao phải nói cẩn thận?"
-"Thằng khốn. Tao nói lần cuối. Ăn nói cho cẩn thận. Đừng ngậm máu phun người."
Thasit gạt tay Becky, cười đểu
-"Ha ha ha...Sợ rồi chứ gì...Tao điều tra hết rồi...Tao biết hết sự thật rồi...Mày có ngon thì giết tao bịt miệng đi...Chứ không thì tao sẽ nói chuyện này cho cả thế giới biết..."
-"Mày biết những gì?"
-"Cũng không gì nhiều. Chỉ là đủ để biết trái tim đang đập trong lồng ngực của con vợ yêu của mày là của chị mày đó."
-"Mày nói láo."
-"Tao có bằng chứng. Muốn coi không?"
Mắt Becky long lên sòng sọc. Thasit biết cô đã bị lay động.
-"Nhưng cái này là tao tốn tiền mới có được. Đâu có khi khổng khi không lại đưa nó cho mày được."
-"Mày là muốn tiền?"
-"Đúng. Đưa tao 10 triệu, tao sẽ chuyển file tài liệu cho mày."
-"Đồ điên."
Becky quay lưng bước đi, không thèm quan tâm tới cái thứ đầu óc không ổn định này nữa.
-"Ấy...Có thể thương lượng mà...5 triệu cũng được..."
-"Tao không rảnh để chơi đùa với mày."
-"3 triệu cùng lời hứa giữ kín bí mật này, không nói cho người khác biết. OK không?"
-"..."
-"Được...Không đồng ý thì thôi. Tao bán tin này cho tụi nhà báo cũng được mớ tiền. Để coi lúc đó mày lấy bao nhiêu cái quần tròng vào đầu mới che được cái bộ mặt tán tận lương tâm của mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro