Chap 22 (😭)
Freen và luật sư về tới nhà thì Heng và 1 người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn. Đó chính là người luôn theo dõi Becky và gửi tin nặc danh đến cho Freen
Freen ngồi vắt chéo chân, nhìn người đàn ông với đôi mắt sắc lẹm.
-"Tôi sẽ không hỏi những vấn đề mà anh không thể nói. Tôi chỉ muốn biết đêm đó, từ 8h đến 10h tối, Becky đã đi đâu."
Người đàn ông tỏ vẻ sợ sệt, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
Heng tức giận đập tay mạnh xuống bàn.
-"Có nói hay không? Hay muốn tụi tao đưa mày đến đồn cảnh sát? Đừng quên tụi tao có thể kiếm được mày thì nghĩa là đã nắm trong tay đủ bằng chứng để kiện mày tội theo dõi người khác."
Freen đưa tay cản Heng lại. Cô nói với giọng hết sức điềm tĩnh
-"Anh bớt giận. Chúng ta cần thông tin chứ không cần mạng sống của người khác. Anh nghĩ xem, tội theo dõi người khác thì quá lắm là phạt tù vài tháng thôi. Nhưng nếu ông chủ của anh ta biết anh ta bán đứng hắn thì thật không biết hậu quả sẽ tồi tệ tới mức nào."
Người đàn ông nhìn Freen đầy hoảng sợ. Tay hắn rung lên cầm cập.
-"Hôm đó tôi chỉ quay chụp cảnh cô ấy đánh nhau rồi gửi cho ông chủ thôi. Sau đó thì cô ấy chỉ đi dạo rồi ngồi uống bia ở bờ sông. Tôi thật sự không có chụp lại những cảnh đó."
Freen dùng giọng nói dịu dàng để hắn có thể bình tĩnh hơn mà kể lại chi tiết cho cô nghe vì theo lời Becky thì cô ấy uống say và đi trong vô định nên không thể nhớ cụ thể là đã đi những đâu.
-"Không sao. Không chụp hình cũng được nhưng anh vẫn nhớ em ấy đã đi những đâu chứ? Chúng tôi cần lộ trình mà em ấy đã đi qua trong đêm đó."
-Có. Tôi có nhớ. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho mọi người nhưng xin mọi người đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Tôi không muốn bị ông chủ trừng phạt."
-"Được. Chúng tôi sẽ giữ bí mật và anh cũng vậy. Hãy tiếp tục làm công việc mà ông chủ của anh sai bảo, xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."
Người đàn ông gật đầu đồng ý.
Freen đưa cho hắn 1 số tiền rồi để dì Pam tiễn hắn ra về.
-"Anh sẽ cho người cầm theo hình của Becky để hỏi tất cả những người ở những khu vực mà hắn đã nói. Chắc chắn sẽ có người đã nhìn thấy em ấy."
-"Chúng ta cần xem xét tất cả camera an ninh của nhà dân nữa. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhất định phải nhanh chóng đưa Becky về nhà."
-"Được. Anh cho người thực hiện ngay. Em cứ ở nhà chờ tin của anh."
-"Cảm ơn P'Heng."
Heng nhìn Freen, lưỡng lự 1 chút nhưng vẫn quyết định sẽ nói với cô ấy.
-"Khi chuyện này giải quyết xong, anh cần em giải thích cho anh 1 số việc."
Freen nhìn Heng, mỉm cười
-"Đúng là không qua mắt anh được nhỉ. Được thôi. Giải quyết chuyện của Becky xong, em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh."
...
Becky được luật sư đưa khỏi sở cảnh sát. Cánh phóng viên lại nhào tới vây quanh. Theo như luật sư đã dặn, Becky chỉ trả lời 1 số câu hỏi đơn giản mà ông đã chuẩn bị trước cho cô, phần còn lại cứ để luật sư thay cô lên tiếng.
Becky về đến nhà thì thấy Heng mặt hầm hầm bước ra từ ngôi nhà nhỏ của Freen. Cô tiến đến chào hỏi và nói lời cảm ơn đã giúp đỡ.
Heng nhìn Becky với gương mặt giận dữ và đôi mắt đỏ ngầu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng.
Freen từ trong nhà đi ra, lên tiếng
-"Heng..."
Heng quay lại nhìn Freen. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại, bao nhiêu sự giận dữ đều được dồn vào đó.
-"Anh biết rồi. Em yên tâm."
Heng quay lại nhìn Becky, nghiến răng nói từng chữ thật chậm rãi và rõ ràng
-"Đừng làm khổ em ấy nữa."
Heng chẳng đợi Becky đáp lại đã nhanh chóng rời khỏi.
Becky nhìn theo bóng lưng của Heng rồi lại ngơ ngác nhìn Freen như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Freen vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nói với giọng không nóng cũng không lạnh, như chỉ đang nói với một người dưng
-"Về là tốt rồi. Tập đoàn đã thiệt hại không ít. Cố mà làm để trả lại đi."
Freen quay lưng định đi vào nhà thì Becky đã chạy đến nắm khuỷu tay kéo lại.
Freen dừng bước nhưng chẳng quay lại để nhìn Becky.
-"P'Freen. Cảm ơn chị."
-"Chị làm vì tập đoàn thôi. Em ở trong đó càng lâu thì tập đoàn tổn thất càng nhiều."
Becky vẫn giữ lấy cánh tay ốm đến gần như trơ xương của Freen. Cô tự hỏi tại sao bản thân lại không nhận ra Freen đã ốm đi nhiều đến vậy.
-"Sao chị không về điều hành tập đoàn. Em cũng đâu ở lại hoài được."
-"Đến lúc đó rồi tính. Trong thời điểm này, bất cứ sự thay đổi nào ở dàn quản lý cấp cao cũng sẽ dẫn đến hệ quả khôn lường."
Freen giật tay mình ra khỏi tay Becky
-"Nếu không còn gì nữa thì chị vào nhà đây."
Becky 1 lần nữa níu tay Freen lại
-"Còn. Chị dạo này ốm quá. Em có mua sữa và thực phẩm chức năng cho chị. Chị nhớ uống nhé."
Freen cười khổ. Becky của cô vẫn cứ y như xưa, chẳng thay đổi gì cả.
-"Biết rồi. Cảm ơn."
Lần này Becky không giữ Freen lại nữa. Cô đứng trước hiên nhà, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.
...
Thời gian cứ thế trôi qua. Cái chết của Thasit cũng đã được làm sáng tỏ. Do hắn mượn nợ xã hội đen nhưng không thanh toán đúng hạn nên bị bọn giang hồ tìm đến để đánh cảnh cáo. Hắn chẳng may bị đập 1 cú vào thái dương dẫn đến xuất huyết màng não, không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên dẫn đến tử vong. Bọn côn đồ cũng đã bị cảnh sát tóm gọn. Vụ án Thasit chính thức khép lại.
Becky giờ đây cũng không làm gì để Freen phải giận hay phiền lòng nữa.
Cô nghĩ bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đã đủ làm Freen chán ghét cô rồi.
Hơn nữa, bây giờ Freen cũng đã có người mang lại nụ cười cho cô ấy. Việc li hôn chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hôm nay Freen lại mặc áo dài tay. Điều này là không hợp lý với cái thời tiết nóng bức như hiện nay ở Bangkok.
Becky cuối cùng cũng không kiềm được mà đến hỏi người đang chăm sóc những cây hoa hồng trong vườn.
-"P'Freen, chị không thấy nóng à?"
-"Không."
-"Chị đừng nói dối. Chị đổ mồ hôi kìa. Tại sao chị lại phải mặc áo tay dài?"
-"Thích thì mặc thôi. Cần em quản?"
Freen cố làm cho xong việc cần làm rồi cởi bỏ bao tay, chuẩn bị đi vào nhà.
Becky nắm lấy cổ tay Freen, kéo tay áo của cô qua khuỷu tay, để lộ các vết bầm do kim tiêm.
-"Đây là gì? Chị đi kiểm tra máu? Vẫn chưa đến thời gian kiểm tra định kì. Mà sao lại tiêm nhiều chỗ vậy?"
Freen giật tay lại, nhanh chóng kéo tay áo của mình xuống.
-"Kệ chị. Bộ làm gì cũng phải báo cáo với em à? Becky, chúng ta chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Nhớ chứ? Chính em muốn vậy còn gì."
-"Hết tình còn nghĩa. Em vẫn lo cho sức khỏe của chị."
-"Không cần. Tốt nhất là giữa chúng ta đừng còn bất cứ liên hệ gì nữa."
-"Em..."
Becky chẳng thể nói gì để phản bác lại lời của Freen. Đây chính là kết cục mà cô mong muốn nhưng tại sao tim cô lại đau đến thế này cơ chứ.
...
Freen và Heng đi công tác trong 2 ngày. Khi về thì Freen mệt mỏi thấy rõ. Cô thường xuyên ôm bụng, tỏ ra đau đớn.
Hôm nay bụng của Freen đau hơn bình thường. Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Freen nằm trên giường ôm bụng, mặt và môi trắng bệt, trán lấm tấm mồ hôi.
Dì Pam vô cùng lo lắng, rất muốn gọi Becky đến giúp đỡ nhưng bị Freen ngăn lại.
-"Dì Pam, đừng làm phiền em ấy. Con gọi tài xế chuẩn bị rồi. Dì đi với con nha."
Dì Pam gật đầu. Bà hận tại sao mình lại phải ngồi chiếc xe lăn chết tiệt này cơ chứ.
Bỗng 1 ý tưởng loé lên. Dì Pam mừng rỡ nói với Freen.
-"Cô chủ, cô ngồi lên xe với tôi đi. Xe này có thể đưa chúng ta ra cổng."
Freen gật đầu đồng ý vì bây giờ cô thật sự không đủ sức để nhấc chân lên nữa.
Becky đang làm việc trên phòng, thấy có chút mệt mỏi nên đến cạnh cửa kính để nhìn xuống sân.
Becky vội chạy xuống khi thấy Freen đang được dì Pam đưa ra ngoài bằng chiếc xe lăn của dì ấy.
Becky chạy tới nơi thì cũng là lúc tài xế đã giúp Freen lên xe.
-"Dì Pam, P'Freen bị sao vậy?"
-"Cô chủ bị đau bụng. Tôi đưa cô chủ đi bệnh viện kiểm tra."
-"Để con..."
Becky vội lên xe để chăm sóc Freen. Cô lấy khăn thấm những giọt mồ hôi trên trán của Freen.
-"Đi xuống."
-"Chị nói gì vậy P'Freen. Để em đưa chị đi bệnh viện."
-"Đi xuống. Chị không cần em."
-"Tài xế, mau chạy đi."
Becky mặc kệ sự phản đối của Freen, lên tiếng yêu cầu tài xế lăn bánh.
-"Em không xuống thì chị không đi. Tài xế, không được đi."
-"P'Freen..."
-"Cô Becky, cô nghe lời cô chủ đi. Nếu cứ như vậy thì cô chủ không chịu được nữa đâu."
Becky đành leo xuống rồi chạy 1 mạch đến garage lấy xe đuổi theo.
-"Alo...Anh đưa chị ấy đi đâu?"
-"Xin lỗi cô Becky, cô chủ không cho tôi nói....Tút...Tút..."
Becky tấp xe vào lề đường, ôm vô lăng khóc.
...
Becky đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ. Cô biết Freen đã được xuất viện đang nghỉ ngơi trong đó nhưng lại không đủ dũng khí để gõ cửa xin vào.
Heng từ sau đi tới, vỗ vai Becky.
-"Giờ không phải là lúc để em xuất hiện trước mặt em ấy đâu Becky. Về đi."
-"P'Heng...Em đã sai rồi đúng không?"
-"Câu hỏi này anh không biết phải trả lời em thế nào nữa. Chuyện của em và Freen, anh không có quyền xen vào."
-"Em..."
-"Về đi. Anh và dì Pam sẽ chăm sóc cho em ấy."
...
Freen vừa hồi phục chưa bao lâu thì bệnh tình ông Chankimha trở nặng. Freen và Becky phải túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho cha mình.
Và đó cũng là cơ hội để Becky được gần gũi và chăm sóc cho Freen sau bao ngày bị Freen cố ý tránh mặt.
Ông Chankimha yếu dần rồi ra đi trong vòng tay của đứa con gái mà ông yêu thương hơn cả bản thân mình. Trước khi qua đời, ông dùng chút hơi sức còn sót lại của mình để dặn dò Freen và Becky
-"Freen, con nhất định phải sống thật hạnh phúc. Becky, ba giao Freen lại cho con. Hãy chăm sóc cho Freen thật tốt giúp ba."
...
Mưa...Cơn mưa đêm kéo đến thật đột ngột. Becky cô đơn đứng nhìn từng giọt mưa lăn dài trên cửa kính.
Căn nhà nhỏ lại sáng đèn. Freen dầm mưa chạy ra vườn để lấy đồ che chắn cho những bông hoa hồng mà cô yêu quý.
Becky thấy thế cũng vội chạy ra. Cô bật ô đưa cho Freen rồi tất tả giúp Freen bảo vệ những đoá hồng xinh xắn khỏi sự tàn phá của mưa gió.
Becky ôm lấy Freen đi dưới cùng 1 chiếc ô để về ngôi nhà nhỏ trong tình trạng cả hai đều ướt sũng nhưng khi đến trước cửa nhà, Freen đã yêu cầu Becky dừng lại.
Becky quyến luyến nắm lấy tay Freen.
-"P'Freen...Chúng ta...làm lại từ đầu được không?"
Becky nói trong nghẹn ngào. Cô thật sự hối hận với lựa chọn của mình.
Freen gỡ tay Becky ra
-"Trễ rồi. Em về nhà đi."
Becky chạy lại ôm lấy Freen. Đầu cô tựa vào lưng Freen. Từng giọt nước chảy dài trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt.
-"P'Freen...Em thật sự rất yêu chị. Em chưa bao giờ hết yêu chị. Chị hãy cho em cơ hội để lại được yêu thương, chăm sóc chị đi."
-"Đừng như vậy, Becky. Em đã chọn con đường này thì hãy đi cho đến hết. Em từng nói một khi em quyết định đó là điều đúng đắn phải làm thì em sẽ theo đến cùng mà. Cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."
-"Em sai rồi. Em đi sai rồi. Em muốn quay lại. P'Freen, em muốn quay lại."
-"Trễ rồi Becky. Chị đã không còn đứng đó để chờ em nữa. Chị cũng đã đi theo con đường mà mình lựa chọn. Cho nên, em hãy cứ tiếp tục bước đi, đừng quay đầu lại, vì có quay đầu thì chị cũng chẳng còn ở đó nữa đâu."
Freen đau đớn gỡ từng ngón tay đang siết chặt eo mình của Becky. Từng ngón được gỡ ra là một mảnh tim của Freen tan vỡ.
-"Chị...sẽ hạnh phúc chứ?"
-"Tất nhiên. Chị hạnh phúc với điều mình đã chọn."
-"Chúc mừng chị. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được yêu thương chị. Chỉ là em đã không biết trân trọng nó."
Becky cúi đầu mà khóc. Giọt nước mắt hối hận hoà cùng những giọt nước mưa, nhỏ từng giọt lên sàn.
-"Becky. Hứa với chị. Sau này em cũng phải thật hạnh phúc nhé."
-"Em sẽ cố."
-"Tốt. Giờ thì về nghỉ đi. Khuya rồi."
-"Chị ngủ ngon."
Becky nói trong nghẹn ngào. Nó giống như 1 dấu chấm hết cho cuộc tình giữa cô và Freen.
-"Ừa. Đêm nay chắc chị sẽ ngủ ngon lắm. Mọi gánh nặng đều đã được đặt xuống rồi."
Freen ngẩng cao đầu để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong rồi quay lại nở nụ cười dịu dàng với Becky.
-"Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé, Becky. Đừng nhớ gì đến đoạn kí ức đau buồn này nữa."
Becky cúi gầm mặt. Cô thật sự không có dũng khí để nhìn Freen.
-"Được rồi. Về nhà đi."
Freen vỗ nhẹ lên đầu Becky vài cái rồi đi vào nhà, đóng cửa lại.
Becky đứng đó thêm 1 lúc, khóc đến cạn cả nước mắt rồi mới dầm mưa, lặng lẽ quay trở về căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo kia.
Mưa vẫn cứ rơi như thể muốn xoá hết mọi vết tích của 1 chuyện tình buồn.
...
-"Becky, chị phải đi rồi. Em ở lại nhớ phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé."
Becky chạy theo nắm lấy tay Freen
-"Chị đi đâu? Em sẽ đi cùng chị"
-"Chỗ này em không đi được đâu. Chị đi gặp ba mẹ của chị. Em ở lại nhớ phải sống cho thật tốt nhé."
-"Không. P'Freen...Đừng bỏ em...P'Freen"
Becky đưa tay ra định nắm lấy tay Freen nhưng chỉ chụp vào hư vô. Freen cứ thế mờ dần rồi biến mất.
-"Khôngggggggg."
Becky hét lên trong mơ rồi giật mình tỉnh giấc. Linh tính mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra.
-"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tự dọa mình thôi. Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu"
Becky đưa tay ôm ngực, tự trấn an bản thân.
Tiếng ồn ào trong vườn vọng tới thu hút sự chú ý của Becky. Cô vội chạy đến chỗ cửa kính để xem tình hình.
Dì Pam đang kêu khóc thảm thiết bên cạnh Heng và Kirt. Luật sư của nhà Chankimha cũng có mặt. Ông cầm trên tay 1 mớ giấy tờ đưa có vị cảnh sát bên cạnh kiểm tra.
Một đội ngũ nhân viên y tế đang khiêng 1 cái cán được phủ kín bằng 1 tấm vải trắng đang từ ngôi nhà nhỏ bước ra.
-"Không thể nào...Không thể nào..."
Becky vùng chạy xuống sân. Miệng lặp đi lặp lại câu "không thể nào" cả trăm, cả ngàn lần.
-"Các người đang làm gì đó? Ai cho các người tự tiện vào nhà của tôi?"
Becky hét lên. Mọi người ngước lên nhìn Becky. Đội y tế cũng dừng chân đứng lại. Dì Pam tiếp tục khóc thảm thiết.
Becky chạy tới, đứng trước chiếc cán phủ vải trắng.
-"Không phải...Không phải..."
Nước mắt Becky chảy dài trên má. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm vải, liên tục lắc đầu, không muốn tin cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
-"Cô Becky...Cô chủ..."
Dì Pam dù cố gắng nhưng cũng chỉ nói được đến nhiêu đó. Dì ôm mặt khóc. Heng cũng không kiềm được sự xúc động. Anh úp mặt vào vai Kirt để tìm sự an ủi.
-"Không phải...Các người lừa tôi...Không phải..."
Becky quỳ sụp xuống đất, gào thét phủ nhận.
-"Cô Becky...Xin cô bớt đau buồn...Cô Freen thực sự đã..."
Luật sư tiến đến vịn vai Becky để an ủi.
-"Không mà...P'Freen...Không mà...Chị đừng đùa nữa...Em biết em sai rồi...Chị mắng em đi...Chị đánh em đi...nhưng xin chị đừng bỏ em...xin chị...P'Freen...Em xin chị..."
Becky ôm lấy cơ thể đã lạnh của Freen, van xin cô ấy hãy sống lại khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.
Heng vừa khóc vừa đi đến kéo Becky ra.
-"Đưa em ấy đi đi."
Becky vùng khỏi tay Heng, chạy đến ôm lấy Freen
-"Các người đưa chị ấy đi đâu? Chị ấy là của tôi. Không ai được đưa chị ấy đi đâu hết. Chị ấy là của tôi. Là của tôi mà."
Kirt tiến đến giúp Heng giữ chặt lấy Becky.
-"Mau đưa cô ấy đi đi."
-"Không mà...P'Freen...Đừng bỏ Becky mà...P'Freen..."
-"Không ai được đưa Freen đi đâu hết"
Tiếng ông Nawath vang lên. Đội y tế lại 1 lần nữa phải đặt Freen xuống. Becky lao tới ôm chặt lấy Freen. Cố lây cho cô ấy tỉnh lại.
Heng, Kirt cùng luật sư đi đến chỗ ông Nawath
-"Thưa ông, cô Freen đã ủy quyền cho ông Heng đây giúp cô ấy hoàn thành thủ tục hiến xác cho y học. Mọi chuyện ở đây diễn ra đúng quy định của pháp luật. Nếu ông muốn nhìn mặt cô Freen lần cuối thì xin hãy chờ cho đến khi chúng tôi mang cô ấy lên xe."
-"Tôi nghi ngờ cái chết của Freen có uẩn khúc. Tôi đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi."
-"Không...Tôi không cho phép người khác đụng đến cơ thể của chị ấy. P'Freen là của tôi. Không ai được phép..."
-"Ông Nawath...Xin ông đừng làm chúng tôi khó xử."
-"Tôi làm gì mà mọi người khó xử? Tôi chính là muốn lấy lại công bằng cho cháu của tôi. Tôi nghi ngờ Becky đã hạ độc Freen để chiếm đoạt tài sản."
Becky sững sờ trước sự buộc tội của ông Nawath. Với Becky, ai muốn nói gì cô cũng được nhưng vu oan cô giết Freen là không chấp nhận được. Nếu được, cô sẵn sàng đổi mạng mình để Freen có thể sống lại chứ đời nào cô lại hại chết Freen chỉ vì cái mớ gia tài chết tiệt ấy.
-"Ông Nawath, ông nói năng cho cẩn thận."
Heng hét lên.
-"Cậu có hét lên cũng vậy thôi. Tôi sẽ nhờ cảnh sát điều tra vụ này."
Heng nghiến răng, cảnh cáo
-"Nếu ông gọi cảnh sát thì chính ông mới là người phải vào tù đó."
-"Cậu hồ đồ rồi. Tôi làm gì để bị vào tù? Có bắt cũng là bắt cái đứa đầu độc vợ mình kìa."
-"Sao ông biết Freen bị đầu độc mà chết?"
Ông Nawath biết mình đã nói hớ nên nhanh chóng lấp liếm
-"Ta đoán. Ngoài việc bị đầu độc thì Freen đâu thể nào chết đột ngột đến vậy được. Còn trùng hợp là chết sau khi nhận được phần thừa kế nữa chứ. Không nghi ngờ Becky thì ta phải nghi ngờ ai?"
-"Ha ha ha...Tôi nói cho ông nghe. Freen sớm đã đoán được mưu đồ của ông nên từ lâu cô ấy đã không uống sữa với thực phẩm chức năng mà ông cố tình lừa Becky mua. Ngoài ra Freen cũng đã điều tra được 1 số hành vi phạm tội của ông và nhờ tôi cất giữ. Em ấy dặn nếu ông gây bất lợi cho Becky thì mới được lấy ra sử dụng. Em ấy chính là nể tình máu mủ mà chừa cho ông 1 con đường sống. Giờ ông muốn tự tay cắt đứt nó đúng không? Được thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho người bạn cảnh sát trưởng của ông đi. Mau đi. Còn chần chờ gì nữa?"
Heng vừa nói vừa sấn tới khiến ông Nawath hoảng sợ, đi lùi lại mấy bước rồi té xuống đất.
Heng ra hiệu cho đội y tế tiếp tục công việc của mình.
Kirt tiếp tục giữ chặt Becky để tránh cô làm loạn.
Cuối cùng thì Freen cũng đã được đưa ra xe và đưa đến bệnh viện tiếp nhận việc hiến xác của cô.
Lúc này Kirt mới buông Becky ra để đi đến đứng bên cạnh Heng.
Ông Nawath cũng đã âm thầm rời khỏi.
Becky thất thần ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, nói như 1 kẻ điên
-"Không phải...Becky không có...Không phải...Không phải..."
...
Freen đã được đưa đi. Becky thì vẫn như kẻ điên loạn, ngồi co gối, ôm đầu liên tục lảm nhảm điều không ai nghe rõ.
Heng hít 1 hơi thật sâu rồi nói với luật sư
-"Hãy tiến hành theo di nguyện của Freen."
Luật sư gật đầu. Ông đem di chúc của Freen ra, trình cho những người có mặt kiểm chứng rồi dõng dạc đọc từng dòng của di chúc đó.
Becky chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Ai muốn làm gì thì làm. Cô chỉ ngồi đó, tự ôm lấy mình
-"P'Freen không có chết. Chị ấy chỉ đang giận thôi. Chị ấy sẽ rất nhanh mà quay về với Becky. P'Freen nhất định sẽ về với Becky. Chỉ cần Becky ngoan. P'Freen nhất định sẽ quay về. Lần trước chị ấy cũng làm vậy rồi cũng đã quay về. Chỉ cần Becky ngoan. P'Freen sẽ quay về với Becky."
Luật sư đã đọc xong di chúc. Ông đưa mắt nhìn Heng, người được Freen ủy quyền giúp cô đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra như cô mong muốn.
Kirt vỗ vai Heng để tiếp thêm động lực cho anh ấy.
Heng nghẹn ngào, ra hiệu cho nhân viên của mình
-"Hãy làm như Freen muốn."
Đám nhân viên bắt đầu chia nhau hành động.
Becky nhìn thấy bóng người đi ngang qua hướng về phía vườn hoa hồng liền ngước lên nhìn.
Đám người lạ mặt đang dùng xẻng đào xới những cây hoa hồng của Freen.
-"Tránh ra...Tránh ra...P'Freen rất thích vườn hoa hồng này...Các người không được phá hủy nó...Tránh ra..."
Becky giật lấy cái xẻng, chĩa nó về hướng những người muốn phá vườn của cô. Bất cứ ai muốn đến gần đều bị cô ngăn lại.
-"Thưa cô Becky, theo di chúc của cô Freen thì số cây hoa hồng này sẽ được giao cho dì Pam chăm sóc. Chúng tôi không phá huỷ nó. Chúng tôi là đang dời nó đi."
Luật sư lên tiếng giải thích cho Becky hiểu.
-"Không ai được phép lấy hoa hồng của tôi hết. Không ai hết."
Becky vừa nói vừa quay đầu nhìn vườn hoa.
-"Mấy người lấy đi rồi thì sau này P'Freen quay về hỏi, tôi biết phải trả lời thế nào?"
-"Cô Becky, cô Freen đã qua đời rồi. Cô ấy sẽ không quay về nữa đâu."
-"Không có. Ông nói bậy. Chị ấy là giận tôi nên mới bỏ đi 1 chút thôi. Lát nữa chị ấy sẽ quay về. Chị ấy sẽ quay về với tôi."
-"Nói nhiều quá. Vệ sĩ..."
Heng ra hiệu cho các vệ sĩ của mình ra tay. Rất nhanh Becky đã bị bắt lại dù cô cũng đã chống trả quyết liệt làm mấy người vệ sĩ đó bị thương ít nhiều.
-"Các người không được phá vườn của tôi...Không được phá."
Becky dù đã bị khống chế nhưng vẫn cố vùng vẫy. Cô liên tục gào thét khiến những nhân viên thấy vậy cũng ngại phải ra tay với mảnh vườn.
-"Còn chờ gì nữa? Mau làm đi."
Heng lại ra lệnh. Các nhân viên đành phải nghe theo. Nhanh tay xới đất, bứng gốc số hoa hồng mà Freen yêu quý rồi cẩn thận gói lại, đem ra xe.
Ở phía đối diện, đội khuân vác cũng đã vào việc. Họ cẩn thận đóng gói, rồi đem tất cả nội thất của ngôi nhà nhỏ ra ngoài.
Becky dùng hết sức bình sinh vùng vẫy. Các vệ sĩ sợ sẽ làm tổn thương cô nên cũng thả lỏng tay ra.
Becky thoát được, chạy đến trước hiên ngôi nhà nhỏ, dang tay ngăn cản.
-"Các người lại muốn làm gì nữa?"
-"Thưa cô Becky, theo di chúc thì toàn bộ vật dụng trong ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của Dì Pam. Cô Freen muốn ngay khi cô ấy mất, mọi thứ thuộc về dì Pam phải được dọn ra ngoài."
-"Các người muốn dọn thì bước qua xác của tôi"
Becky giật lấy con dao xếp trên người của nhân viên khuân vác đưa vào cổ, uy hiếp tất cả mọi người ở đây.
Các nhân viên khuân vác vội đặt món đồ đang di chuyển xuống rồi lách người thoát khỏi nơi nguy hiểm.
Heng tiến tới đối mặt với Becky
-"Cô muốn thế nào mới vừa lòng? Chú Chankimha đã qua đời, Freen cũng vừa mới mất, bao nhiêu ân oán nếu có thì cũng nên chấm dứt rồi. Cô còn muốn gì nữa? Muốn tiếp tục trả thù bằng cách ngăn cản chúng tôi thực hiện di nguyện của Freen?
-"P'Heng...Em không có..."
-"Không có? Làm Freen đau khổ đến như vậy mà miệng kêu không có? Nực cười."
Kirt biết Heng đang xúc động không thể kiềm chế cảm xúc nên vội chạy đến vịn vai anh mong giúp anh kiềm chế lại nhưng Heng đã gạt tay Kirt ra, tiếp tục nói phải trái với Becky.
-"Cô làm như thể Freen rất quan trọng với cô nhưng hãy nhìn xem cô đã làm được gì cho em ấy? Cô đi tin lời 1 thằng đốn mạt để rồi dày vò em ấy đến chết đi sống lại. Cô dang tay ôm ấp người con gái khác trong khi Freen chết dần chết mòn trong đau khổ. Cô xứng để nói yêu Freen sao? CÔ KHÔNG XỨNG"
-"Em không có. Em không có..."
-"Tôi nói cho cô biết. Nếu việc trái tim của chị cô làm cô đau khổ 1 thì Freen đau khổ tới 1000 lần. Em ấy có tội tình gì để chịu sự đau khổ đó? Hả? Em ấy biết được danh tính người hiến tạng ư? Không hề. Em ấy không hề biết chuyện đó cho đến khi cô dùng cách ngoại tình để trả thù em ấy."
-"Em không có..."
-"Tôi nói cho cô biết. Tất cả những việc Freen làm là để bù đắp cho những mất mát, đau khổ của cô dù em ấy chẳng có lỗi lầm gì. Và tôi cũng nói luôn. Cái chết của Ayya chị cô không liên quan gì đến nhà Chankimha cả. Chị cô là do bị choáng rồi té đập đầu dẫn đến chết não. Tất cả chỉ là tai nạn. Chú Chankimha không hề ra tay sát hại chị cô để lấy tim cứu Freen. Nghe rõ chưa? Nhà Chankimha không hề nợ gì cô cả."
-"Không đúng...Không đúng..."
-"Đến giờ cô vẫn tin vào cái báo cáo láo toét của thằng Thasit à? Ừ...Tin tiếp đi...Ít nhất nó sẽ khiến cô thấy thanh thản khi cho rằng việc mình làm là do trả thù cho chị gái yêu quý."
-"Không phải...Không phải vậy...Em không có trả thù...Không phải mà..."
Heng lấy tay gạt Becky sang 1 bên rồi ra lệnh cho nhân viên tiếp tục công việc.
Kirt chạy đến cầm con dao bị Becky bỏ xuống sàn quăng ra xa. Anh sợ Becky sẽ nghĩ quẫn rồi làm điều dại dột. Anh cũng nắm tay, vỗ vai Heng để Heng bớt cơn xúc động.
Heng nhìn Becky. Anh biết mình đã quá lời với cô ấy nhưng việc Freen ra đi cũng là 1 đả kích với anh. Nếu anh không nói ra để giải toả thì chắc anh sẽ điên mất.
Những món đồ trong nhà lần lượt được đưa đi.
Becky ngồi thẩn thờ tựa đầu vào cột. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Món đồ cuối cùng cũng đã được đưa lên xe.
-"Đập đi."
Heng ra lệnh.
Becky ngẩng đầu nhìn Heng.
-"Đến cả ngôi nhà mà chị ấy cũng muốn phá bỏ?"
Không ai đáp lại câu hỏi của Becky.
-"Chị ấy thật sự muốn lấy đi tất cả? Không để lại cho tôi bất cứ thứ gì?"
-"Thưa cô Becky, ngoài những thứ này thì số cổ phần của tập đoàn, toàn bộ nhà đất và tài sản có liên quan đều thuộc về cô."
-"Ha ha...Tính ra thì Thasit đã chửi đúng...Tôi bán đi trái tim của mình để đổi lấy gia tài...Ha ha ha...Chửi đúng lắm...Ha ha ha..."
Becky cười như điên dại. Cô đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần mình. Cô từng bước rời khỏi ngôi nhà nhỏ.
-"Nếu chị đã lấy đi tất cả những thứ liên quan đến chị...Thì chị phải mang theo em nữa. Em vốn dĩ thuộc về chị mà P'Freen. Chờ em nhé. Em đến để chuộc lỗi với chị ngay đây."
Becky quay người lại, chạy hết tốc lực về phía cột nhà, với ý định quyên sinh.
-"Chờ em. Em đến với chị ngay đây."
——————————Tâm sự mỏng—————————
Tui viết mà tui khóc đến nghẹt mũi luôn á trời. Chắc tại tui mong manh quá. Thật hâm mộ những người thích viết và đọc truyện ngược.
Hy vọng mọi người không khóc như tui.
#zhen
P/s: Đừng đốt nhà tui. Vẫn còn khúc sau nữa á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro