Chap 23
Heng và Kirt lao tới với ý định ngăn cản Becky làm điều dại dột nhưng đã không kịp. Becky đập mạnh đầu vào cột nhà khiến vùng trán túa máu.
Heng đỡ lấy Becky, tránh cho cô phải nhận thêm 1 cú ngã bật ngửa ra phía sau đầy nguy hiểm.
-"Kirt...Lấy xe...Dì Pam...Lấy hộp cứu thương cho con."
Heng hét lên. Mặt và cổ anh ửng đỏ, nổi đầy gân do sự xúc động tột cùng.
-"P'Heng..."
-"Becky...Em sẽ không sao đâu..."
Heng đỡ cho Becky nằm tựa lưng lên chân mình, cố phán đoán mức độ chấn thương
-"P'Heng...Em không có trả thù..."
-"Anh biết rồi...Anh biết rồi..."
Heng lấy vải sạch vệ sinh vết thương rồi giúp Becky băng phần đầu bị thương lại.
-"Em chỉ muốn P'Freen chán ghét rồi đuổi em ra khỏi cuộc đời chị ấy"
Becky thều thào. Cô muốn dùng sức lực còn lại để giãi bày nỗi lòng mình.
-"Anh biết rồi...Becky..."
Heng bế Becky chạy ra cổng, nơi Kirt chờ sẵn.
-"Em yêu chị ấy...Nếu em chết...Xin anh...cho em được nằm cạnh chị ấy...Em cũng đăng ký hiến tạng, hiến xác rồi..."
-"Becky, em sẽ không chết. Em không được chết..."
-"Em sẽ đến bên P'Freen và chị Ayya"
Becky thật sự không hề có chút ý niệm tiếp tục cuộc sống.
-"Becky...Em phải sống...Freen có để lại những hạt giống...Em phải sống để chăm sóc và nuôi dưỡng hạt giống đó khi nó nảy mầm. Becky...Em có nghe không Becky..."
...
Do Becky đập đầu quá mạnh khiến não bị tổn thương, tích tụ nhiều máu bầm. Ngoài ra thì phần xương trán cũng vỡ vụn. Một số mảnh xương nhỏ có nguy cơ đâm vào não khiến độ khó của cuộc phẫu thuật tăng lên gấp bội.
Sau hơn 6 tiếng chiến đấu với tử thần, cuối cùng Becky cũng đã ra khỏi phòng phẫu thuật.
Mọi người chấp tay cảm ơn trời Phật, cảm ơn Freen đã phù hộ cho Becky.
Ngay khi đủ tỉnh táo để trò chuyện, Becky đã hỏi ngay việc mà Heng đã nói trước khi cô bất tỉnh.
-"P'Heng...Mầm sống..."
Heng tiến đến nắm lấy tay Becky để cô nàng yên tâm hơn.
-"Đúng vậy. Trước khi mất, Freen đã cùng anh đi thực hiện thủ thuật thụ tinh nhân tạo. Freen đã để lại cho chúng ta những hạt giống của cô ấy."
Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của Becky.
-"Freen nói em luôn muốn có đứa con có gen của em ấy. Em ấy nói nếu thành công thì mong anh sẽ cho em gặp mặt đứa bé. Freen nói em rất yêu con nít, rất thích chơi với tụi nhỏ nên thế nào cũng sẽ 1 người bạn tốt của đứa bé."
Becky khẽ gật đầu.
-"Em muốn...là mẹ của con P'Freen..."
-"Được. Em muốn gì cũng được nhưng trước tiên em phải khoẻ lại đã."
...
Becky với sự chăm sóc tận tình của dì Pam và con dâu của dì ấy thì rất nhanh đã được xuất viện về nhà. Nhưng do sức khoẻ còn yếu nên phải có người dìu thì mới đi lại được.
Becky đứng nhìn về phía ngôi nhà nhỏ một cách đầy xúc động.
-"P'Heng..."
-"Ngôi nhà này là Freen để lại cho dì Pam. Anh vốn định đập nó đi nhưng dì ấy không chịu. Biết sao được. Anh đâu có quyền đập nhà người khác."
Becky nhìn sang dì Pam với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn
-"Con cảm ơn dì Pam."
Dì Pam mỉm cười hiền từ. Bà dùng đôi bàn tay vừa nhăn nheo vừa thô ráp của mình nắm lấy tay Becky.
-"Dù sao tôi cũng từng sống ở đó nên ít nhiều cũng có tình cảm. Đập đi thì thật đáng tiếc nên tôi đành nhờ cô Becky chăm sóc nó giúp tôi."
Becky gật đầu trong nước mắt.
-"Thật ra thì tôi cũng có 1 số đồ dùng không dùng tới. Cô chủ cũng từng nói nếu không dùng thì có thể đem cho hoặc đem bán cũng được. Không biết..."
Dì Pam chưa kịp nói hết câu thì Becky đã nhanh chóng cướp lời
-"Có...Con muốn...Xin Dì hãy để lại cho con."
-"Được. Chuyện này sẽ do con dâu tôi lo liệu."
-"Tôi nghĩ dì đừng cho không. Hãy bán chúng rồi lấy tiền để làm từ thiện. Freen mà biết được chắc cũng sẽ vui lòng. Đúng chứ Becky?"
-"Đúng vậy. P'Freen rất thích làm từ thiện. Chị ấy chắc chắn sẽ ủng hộ việc này."
Becky quay sang nhìn con dâu của dì Pam, người mà dạo trước thường xuyên đến đưa đón Freen và dì Pam đi đâu đó khiến Becky hiểu lầm là cô ấy có quan hệ tình cảm với Freen.
-"Đừng nhìn tôi. Tôi thật sự không biết gì về việc buôn bán này."
Con dâu dì Pam lắc tay liên tục để từ chối việc quyết định giá cả.
-"Có gì đâu mà không biết. Cô cứ kêu giá thật cao vào. Becky đủ điều kiện để chi trả mà."
Heng chen vào để không khí bớt phần căng thẳng.
-"Mẹ nghĩ chúng ta có thể dùng tiền đó để góp vào quỹ của Hội tiếp nhận trẻ em cơ nhỡ mà cô chủ vừa thành lập. Con xem bao nhiêu thì hợp lý."
Heng đưa 1 ngón tay lên ra hiệu cho cô con dâu của dì Pam
-"Vậy thì 10 ngàn" cô con dâu nhìn thấy Heng lắc đầu liền nhanh chóng sửa lại -"à không 100 ngàn"
Lời phát biểu của cô khiến Heng ngỡ ngàng, lấy tay vỗ vào trán mình tỏ sự bất lực.
-"Ít nhất cũng phải 1 triệu chứ."
-"2 triệu. Con sẽ đưa dì 2 triệu. Ngoài ra con gửi dì thêm 3 triệu để giúp con quyên góp vào các cơ sở từ thiện ở quê của dì."
Cô con dâu đứng bất động khi nghe đến số tiền mà có nằm mơ cô cũng không mơ thấy.
Heng thì vỗ tay tán thưởng cho sự hào phóng của Becky.
-"Dì Pam, phiền Dì cho người bày trí y như lúc trước giúp con."
-"Được. Tôi sẽ làm như cô dặn."
-"Cảm ơn Dì Pam. Cảm ơn mọi người."
...
Con dâu dì Pam ở lại chăm sóc cho Becky thêm vài tháng rồi cũng chuẩn bị về quê để phụng dưỡng cho dì Pam và điều hành hoạt động của Hội tiếp nhận.
Dì Pam đặc biệt đón xe lên để đón con dâu của mình, cũng như nói lời tạm biệt với Becky.
Becky giờ đây đã dọn ra ngôi nhà nhỏ ở.
Ngày đầu tiên khi bước vào nhà, Becky đã hết sức bất ngờ với thiết kế và bày trí ở đây. Nó giống y hệt căn nhà mà ngày xưa Freen và Becky từng thuê trong dịp đi biển. Freen còn cố ý vẽ 1 bức tranh bãi biển rất to ở sau nhà.
"P'Freen, chị xem. Nhà này phía trước có thể ngắm vườn, phía sau có thể ngắm biển. Thích thật đó. Sau này em nhất định sẽ mua 1 căn y như vầy để làm tổ ấm nhỏ của chúng ta" - Becky nhớ lại những lời mình từng nói với Freen.
Đến lúc này thì cô đã hiểu tại sao Freen không bao giờ cho cô bước chân vào ngôi nhà này. Có lẽ Freen sợ Becky biết cô vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người.
Becky chống gậy bước từng bước thật chậm đến sofa nơi dì Pam đang ngồi chờ.
-"Cô Becky đã khoẻ hẳn chưa?"
-"Con ổn rồi ạ. Dì xem, con đi lại được rồi nè."
-"Vậy là tốt rồi. Mà sao cô không ở nhà lớn cho thoải mái?"
-"Ở bên đó lạnh lẽo, cô đơn lắm. Bên đây...ấm áp hơn nhiều."
Becky vừa nói vừa mỉm cười nhìn bức tranh cánh đồng hoa hướng dương do Freen vẽ đang treo trên tường.
-"Cô chủ nói cô ấy có hứa sẽ vẽ 1 bức để tặng cô mà mãi vẫn không có dịp."
-"Chị ấy vẽ đẹp thật. Con cứ ngỡ mình thật sự đang đứng trước 1 cánh đồng đầy hoa và gió lộng."
-"Cô chủ từ nhỏ đã rất thích vẽ rồi."
Cả hai lại cùng nhìn về phía bức tranh. Họ mỉm cười như thể thấy Freen đứng giữa cánh đồng và cũng đang cười với họ.
-"Cô Becky..."
-"Dạ?"
Dì Pam lấy từ trong giỏ xách 1 bó hoa hồng.
-"Ngày xưa cô chủ cũng từ đóa hoa cô tặng mà trồng thành 1 vườn hoa. Nay tôi tặng nó lại cho cô. Hy vọng cô cũng có vườn hoa cho riêng mình."
-"Cảm ơn dì Pam."
Becky cười mà rơm rớm nước mắt. Cô đưa tay sờ nhẹ lên những đoá hoa hồng rực rỡ nhưng cũng rất mong manh.
-"Còn đây là nhật kí của cô chủ. Cô chủ là người suy nghĩ rất nhiều nhưng lại rất ít khi nói ra nên nhiều người không hiểu được cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ cô Becky cần đọc chúng để hiểu cô chủ hơn."
-"..."
Becky đặt những cành hoa hồng xuống rồi cầm những quyển nhật kí lên ôm vào lòng. Nước mắt cô một lần nữa chảy dài trên má.
-"Cô chủ chưa bao giờ hận cô. Cô ấy làm như vậy là có lí lẽ riêng của cô ấy. Tôi hy vọng cô chủ sẽ viết chúng trong nhật kí để cô Becky có thể qua đó mà hiểu rõ sự tình. Tôi biết có thể nó sẽ rất đau đớn. Nhưng tôi mong là khi cô đã hiểu được dụng tâm của cô chủ, cô sẽ sống tốt hơn, như những gì mà cô chủ hằng mong ước."
Becky gật đầu, bày tỏ sự biết ơn của mình đến với dì Pam bởi vì giờ đây cổ họng cô đang nghẹn lại, chẳng thể phát ra bất kì lời nào.
...
Becky ngồi trên giường, lật từng trang nhật kí với những dòng thẳng tắp và nét chữ mềm mại của Freen.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mưa rồi! Nhìn mọi người vội vàng chạy tránh mưa mà không khỏi ghen tỵ. Bao lâu rồi mình chưa chạy dưới mưa nhỉ?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Hôm nay lại làm ba và mọi người lo lắng rồi. Chán thật. Mình là con người mà. Một con người mà không được vui quá, không được buồn quá, không được giận quá, không được xúc động quá thì có khác gì cái cây, ngọn cỏ ngoài kia? Nhưng mình lại chẳng muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Học sống bơ với mọi thứ có khó không nhỉ?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Lại phải vào viện. Mình vào viện nhiều đến nỗi thuộc lòng các bước gắn thiết bị vào người và đọc được tất cả các chỉ số luôn rồi. Có khi nào sau này mình trở thành y tá hoặc bác sĩ chỉ vì mình đã vào viện quá nhiều không nhỉ?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Hôm nay mình cãi nhau với ba. Mình biết là vì ba lo lắng cho mình nên mới nói như vậy. Nhưng mình không chấp nhận cái tư tưởng "phải cứu Freen bằng mọi cách" của ba. Mỗi người chỉ có 1 trái tim thôi. Để cứu Freen thì cần 1 người phải chết. Có ai hỏi xem mình có muốn như vậy hay không đâu. Cứ xếp hàng chờ đến lượt thôi chứ "bằng mọi cách" thì mình không chịu đâu.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Hôm nay mình đi dạy vẽ cho các em nhỏ ở Ngôi nhà yêu thương. Lâu lắm rồi mình mới thấy bản thân vui và có ích đến như vậy. Tiếc là ba chỉ cho đi 1 tuần 1 lần thôi. Không sao. Được cống hiến cho đời là vui rồi.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Hôm nay gặp được 1 nhỏ khá thú vị. Em ấy tên Becky. Gương mặt như 1 thiên thần với nụ cười rạng rỡ nhưng em ấy nói chuyện ngộ dữ lắm. Mình còn hiểu lầm là em ấy biến thái khi nói mình thơm nữa. Hên mà mình chưa táng vào mặt em ấy chứ không chắc không dám tới đó dạy vẽ nữa.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mỗi khi gặp em ấy, tim mình lại đập rộn ràng. Hình như mình thích em ấy rồi. Nhưng với một người như mình thì...
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Becky tỏ tình với mình. Mình thật sự rất vui nhưng lại chẳng dám đón nhận tình cảm của em ấy. Mình cố từ chối nhưng em ấy vẫn cứ cương quyết. Vụ cược này, mình muốn thắng hay muốn thua?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mình hạnh phúc quá. Mình thật sự rất thích Becky. À không. Là Yêu mới đúng. Mình yêu em ấy. Mình muốn được hôn em ấy nhiều hơn nữa nhưng có vẻ tim mình sẽ không chịu được. Nếu chết vì được hôn thì cũng lãng mạn đó chứ.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mình lại tham lam rồi. Mình muốn hôn Becky nhưng lại sợ thời gian được ở bên ấy sẽ ngắn lại vì tim mình sẽ không chịu nổi. Ước gì mình có 1 trái tim bình thường như bao người khác. Lúc đó mình sẽ không ngại ngùng mà hôn em ấy đến chán mới thôi.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Heng nói là chỉ cần chuẩn bị tâm lý thì có thể hôn em ấy. Mình đã cố tập với gối và gấu bông nhưng nó chẳng giống với lúc hôn Becky tí nào. Có cách nào để tim mình bớt đập mạnh khi chạm vào em ấy không nhỉ?"
...
Từng dòng nhật kí của Freen khiến bao kí ức ùa về. Becky nhoẻn miệng cười khi biết thì ra Freen vốn đã rung động với cô nhưng chỉ vì bệnh tình mà cố tránh né.
-"May mà lúc trước mình kiên trì chứ không là vuột
mất chị ấy rồi."
Becky nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm nhưng cô vẫn không muốn ngừng lại. Trang nhật kí tiếp theo được mở ra.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Đau và mệt quá. Heng nói phải cố luyện tập thì mới mau bình phục được. Không biết Becky bây giờ thế nào rồi? Em ấy có còn buồn khi không có mình bên cạnh không?"
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Nhớ đến phát điên lên được. Muốn gặp em ấy quá. Nhưng cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận trái tim mới. Lỡ như... Thôi, không gặp lại vẫn tốt hơn.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Cuối cùng cũng đã có thể sinh hoạt như bình thường dù vẫn phải uống thuốc hằng ngày và luyện tập theo lịch. Không sao. Khoẻ lại là đã tốt lắm rồi.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Buồn quá. Rõ ràng là mình bắt em ấy hứa mà giờ thấy em ấy ở bên người khác lại thấy buồn là sao? Không sao hết. Khóc hôm nay thôi. Ngày mai sẽ cười và chúc phúc cho em ấy.
...
Becky nhìn thật kỹ ngày tháng được viết trong nhật kí, cố nhớ xem rốt cuộc lúc đó cô đã ở cạnh ai mà khiến Freen hiểu lầm rồi không tìm gặp cô nữa nhưng dù cố đến đâu thì Becky cũng không nhớ ra được.
Becky xoa thái dương để xua đi cơn nhức đầu vừa ập đến. Cô lầm bầm trách Freen.
-"P'Freen, sao chị lại không đến hỏi thẳng em chứ? Nếu lúc đó chị đến gặp em thì chúng ta đã không phải xa cách thêm 1 năm nữa rồi."
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Thật không tin nổi. Mình lại có thể gặp lại Becky. Em ấy giỏi thật. Là nhân viên xuất sắc của năm được tiến cử cho dự án mới. Mình phải làm sao đây? Làm sao đây?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Vẫn là không kiềm được mà muốn ở cạnh em ấy. Mình tin vào khả năng diễn xuất của mình. Chắc chắn em ấy sẽ không nhận ra mình còn tình cảm với em ấy.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Trời ạ. Em ấy chính là cố ý. Không được mềm lòng. Mình không thể lại khiến em ấy đau khổ được.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Tức chết đi được. Ôm người khác trước mặt mình?
Nhưng mình lấy tư cách gì để ghen?
Freen...Nhớ kĩ...Freen và Becky là giám đốc và trợ lý, không phải tình nhân.
Không có tư cách để ghen.
...
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Sữa và thực phẩm chức năng mà Becky bắt mình uống hằng ngày thực sự có vấn đề. Bác sĩ nói nếu tiếp tục sử dụng thì gan, thận của mình sẽ bị huỷ hoại nhanh chóng.
Mình biết chắc chắn có uẩn khúc nhưng nếu nói không buồn thì là tự gạt mình.
Becky chắc sẽ rất sốc và tự trách nếu biết sự thật. Tốt nhất là đừng để em ấy biết.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Thật không ngờ Bác ba lại là người đứng sau mọi chuyện. Lòng người thật khó đoán. Phải cảnh giác hơn mới được.
Còn Becky nữa. Em ấy đã quá tin người rồi. Làm cách nào để em ấy học được cách đề phòng người khác nhỉ?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Em ấy thừa nhận đã ngoại tình trong khi chuyện đó không hề xảy ra. Rốt cuộc là vì sao? Chắc chắn có nội tình. Em ấy sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mình bị tổn thương.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Thì ra trái tim đang đập trong ngực mình là của Ayya. Chẳng trách Becky lại hành động như thế. Em ấy chắc chắn cũng đang đau khổ không khác gì mình. Mình phải làm sao đây?
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Ha...Đây có phải là ông trời đang trừng phạt mình? Nếu vậy thì chấp nhận thôi. Nhưng trước khi đón nhận trừng phạt, mình phải dọn dẹp sạch sẽ các chướng ngại để Becky có thể sống yên ổn và hạnh phúc.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Em ấy đem về nhà 1 người phụ nữ khác và mình đã bắt em ấy làm chuyện đó cho mình xem. Em ấy làm thật rồi. Đau quá. Nếu chết ngay lúc này thì hay biết mấy nhưng còn ba, còn tập đoàn và tương lai của Becky nữa. Mình vẫn chưa an bài xong. Mình không thể chết được.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Bác sĩ nói bệnh của mình đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Mọi thứ như hiệu ứng domino, 1 cái ngã kéo theo toàn bộ. Ngày mình về với mẹ không còn xa nữa.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Đêm qua thật tuyệt. Đã lâu lắm rồi mình mới lại được nằm trong vòng tay của Becky.
Nhưng mình cũng hối hận lắm. Đã cố đến như vậy rồi mà...
Không được. Tuyệt đối không được. Em ấy làm quen với cuộc sống không có mình bên cạnh. Mình tuyệt đối không được mềm lòng.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mình quyết định không dùng thuốc nữa. Trước sau gì cũng chết thì dùng thuốc để làm gì. Thay vào đó thì mình sẽ dưỡng trứng. Mình muốn thực hiện ước mơ có Freen con của Becky. Mình sẽ nhờ Heng nuôi nấng đứa nhỏ và tạo điều kiện để Freen con chơi cùng Becky. Tội nghiệp Heng, bị mình lợi dụng nhiều quá rồi. Ai biểu ngày xưa anh hứa sẽ giúp em tất cả mọi chuyện làm gì.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Becky vẫn nghĩ mình chưa biết vụ việc của Ayya nên cố giấu. Chắc em ấy cũng khổ tâm lắm. Ráng đi Becky. Em sắp được giải thoát khỏi sự giày vò này rồi.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Heng phát hiện sớm hơn mình nghĩ. Anh ấy mắng mình quá trời. Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng đã hứa giúp mình thực hiện ước nguyện. Kiếp sau chắc mình phải làm trâu ngựa mới trả hết nợ cho anh ấy.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Trễ quá rồi. Thì ra mình và Becky đều đã bị lừa. Rốt cuộc thì cả hai chịu giày vò chỉ vì 1 bản báo cáo sai sự thật. Thôi thì thà cứ để em ấy tiếp tục tin vào điều đó còn hơn để em ấy biết được sự thật rồi phải cắn rứt, đau khổ cả đời.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu thực hiện thủ thuật rồi. Hy vọng sẽ thành công.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mình mệt quá. Không biết có thể cầm cự thêm được bao lâu. Becky dạo này tự nhiên trở nên ngoan ngoãn. Đừng nha Becky. Đừng quay đầu lại.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Mình biết làm vậy là tàn nhẫn với em ấy nhưng mình không muốn em ấy lại phải đau khổ vì mình quá lâu. Chấm dứt hết đi. Becky, đừng còn chút tình cảm gì với chị hết.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Ba bỏ mình để đi về với mẹ rồi. Cũng tốt. Giờ mình chỉ cần sắp xếp thêm vài việc nữa là xong. Mình sẽ xoá sạch mọi dấu vết để Becky không phải nhớ đến mình nữa.
[Ngày ....Tháng....Năm...]
Thật sự chịu hết nổi rồi. Không thể chờ đến ngày biết kết quả của Freen con rồi. Tiếc thật.
Becky. Chị sắp rời xa em rồi. Chị tệ quá ha. Cứ hết lần này đến lần khác làm em đau khổ. Hy vọng lần này em cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua và sống vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro