Chap 24 (Bất ngờ chưa 😜)
[Nhiều năm sau]
-"Mami..."
Hai đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi nắm tay nhau chạy về phía Becky.
Becky dang rộng tay đón hai đứa nhỏ xinh xắn vào lòng rồi ra sức hôn vào mấy cái má phúng phính của tụi nhỏ.
-"Em bé ơi...Em bé có nhớ 2 chị không? 2 chị nhớ em bé quá."
Hai đứa nhỏ đưa tay sờ lên cái bụng chứa em bé đáng yêu của Becky rồi thay nhau hôn nhẹ lên đó.
-"Em bé có quậy không? Có chơi đá banh trong bụng của mami không?"
Đứa bé có đôi mắt to tròn, đầy lanh lợi thì thầm vào bụng của Becky.
Đứa còn lại cũng bắt chước làm theo.
-"Em bé phải ngoan nhé. Ngoan thì mai mốt chị mới cho ăn kẹo."
-"Vậy còn hư thì sao? Ví dụ như đánh nhau với bạn á."
Heng và Kirt xuất hiện. Hai đứa nhỏ lém lỉnh liền nấp sau lưng Becky.
-"Hai con lại làm gì để bị cô giáo la nữa à?"
-"Một đứa chọc cho bạn khóc rồi bị bạn quýnh. Đứa còn lại thì bênh chị nên quýnh bạn."
Heng kể tội hai đứa nhỏ. Vừa rồi anh đến trường đón 2 công chúa nhỏ liền bị cô giáo gọi lại "trò chuyện" cho 1 hơi.
-"Film, con đã chọc gì bạn?"
-"Film không có chọc. Bạn nói Film không có mẹ. Film nói là Film có rất nhiều mẹ. Có mami Becky, mami Freen, mami Nam, mami Beer..."
Đứa nhỏ vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ xíu ra điểm danh từng người.
-"Đúng rồi. Film có rất nhiều mẹ. Rồi sao nữa?"
-"Bạn không có tin. Bạn nói mỗi người chỉ có 1 mẹ thôi."
-"Rồi con nói gì?"
-"Con nói bạn thật đáng thương khi không có nhiều mami yêu thương như con."
-"Vậy là bạn khóc hả?"
-"Đúng rồi. Bạn nói bạn sẽ kêu ba bạn ấy đem nhiều mami về cho bạn ấy để bạn ấy không đáng thương nữa."
Heng và Kirt bặm môi cố không cười trước câu nói ngây thơ của Film.
-"Rồi sao con bị bạn quýnh?"
-"Con nói ngoài việc có nhiều mami thì con còn có 2 người ba và mười mấy anh chị em nữa. Bạn sẽ không bao giờ được yêu thương nhiều như con đâu."
Becky cố nhịn cười, nhẹ nhàng vuốt tóc công chúa Film đầy lí luận của mình.
-"Rồi con thì sao? Becca"
-"Con thấy bạn đánh chị nên con chạy đến đẩy bạn ra."
-"Mami đừng la Becca. Em ấy đẩy nhẹ lắm. Tại bạn không chịu ăn cơm nên mới té đó."
Film ôm Becca thể hiện sự yêu thương, che chở.
Đứa nhỏ trong bụng không biết có phải nghe chuyện của 2 chị thú vị quá hay không mà ra sức chòi đạp trong bụng Becky.
-"Úi..."
Becky nhăn mặt, xoa xoa bụng.
Hai công chúa nhỏ vội chạy tới xoa xoa bụng cho Becky
-"Em bé ngoan...Em bé đừng làm mami đau. Em bé muốn chơi thì mai mốt hai chị sẽ chơi với em nhé. Ngoan...Ngoan..."
Becky đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
-"Cảm ơn hai con. Mami bớt đau rồi. Hai con ra chơi với các anh chị khác đi."
-"Vâng ạ. Chào mami, chào 2 ba, tụi con đi chơi."
Hai đứa nhỏ chấp tay chào rồi chạy ra sân để chơi với những đứa trẻ được Becky nhận nuôi.
-"Ai mà ngờ được nhà của chủ tịch Chankimha lừng danh lại là cái nhà trẻ thu nhỏ thế này chứ."
-"Công nhận em giỏi thật đó. Bọn anh chăm hai đứa kia thôi mà đã muốn điên đầu rồi. Em chăm những 10 đứa."
-"Em có các mami khác phụ mà."
-"Mà hay thật chứ. Hai đứa song sinh mà cứ như 1 Freen với 1 Becky thu nhỏ vậy. Một đứa nói nhiều và một đứa hiếu động. Phá muốn banh cái nhà."
-"Anh chê phiền thì đem tụi nó qua đây em nuôi luôn cho."
-"Ý...Đâu có được. Cục vàng cục bạc của người ta mà"
Ba người nhìn về phía đám trẻ đang chơi mà cùng nở nụ cười hạnh phúc.
-"Nếu P'Freen ở đây thì chắc chị ấy thích lắm."
-"Ừ. Nhưng anh nghĩ Freen ở trên trời cũng sẽ luôn dõi theo em và bọn nhỏ."
Becky mỉm cười lấy tay xoa bụng mình.
-"Bác sĩ nói thế nào?"
-"Tốt ạ. Mà hai anh nhỏ này chắc còn hiếu động hơn 2 chị của tụi nó đó. Hai anh chuẩn bị tinh thần đi."
-"Kiểu này chắc phải làm nhà bọc thép mới chịu nổi quá."
-"Ha ha ha..."
...
[Vài năm sau]
Lúc này Film và Becca đã trở thành thiếu nữ. Một đứa giống hệt Freen từ ngoại hình đến tính cách. Đứa còn lại thì gương mặt lai giữa Freen và Heng nhưng tính cách thì y hệt Becky.
-"Mami, thấy bức tranh này thế nào?"
-"Đẹp lắm. Con vẽ đẹp y như Mami Freen của con vậy."
-"Còn con thì sao?"
Becca đưa tác phẩm trừu tượng của mình cho Becky và Film thưởng thức.
-"Con thấy thế nào, Film?"
-"Em ấy giỏi thể thao là được rồi. Còn vẽ thì lâu lâu giải trí cho vui thôi. Không hy vọng nhiều được."
-"Mami...Chị trêu con."
-"Ha ha ha...Các con làm mami nhớ mami Freen của con quá."
-"Sao thế ạ?"
-"Lúc trước mami cũng đưa tác phẩm của mình cho mami Freen của các con xem. Các con biết tài nghệ vẽ vời của mami rồi đó."
Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu vì đã từng được thưởng thức qua tranh vẽ của Becky rồi.
-"Lúc đó mami xấu hổ lắm vì mami biết mami vẽ không có đẹp. Các con biết mami Freen nói gì không?"
-"Nói gì ạ?"
-"Mami Freen nói rằng chị ấy rất thích tranh của mami vẽ vì nó có dấu ấn riêng của mami."
Hai đứa nhỏ gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.
-"Mami...Mami...Becca giống mami ở nhiều chỗ. Mami thương Becca nhiều hơn đúng không?"
-"Ai nói. Chị vẽ giống mami Freen, người mami yêu thương nhất nên mami sẽ yêu thương chị hơn."
Hai đứa nhỏ bắt đầu tranh nhau xem ai được Becky thương nhiều hơn.
-"Thôi đi 2 cô nương. Tôi thương 2 cô và các anh chị em của 2 cô như nhau. Tôi không có thiên vị ai hết đó. Yêu thương đồng đều. Được chưa."
-"Vậy giữa mami Freen và tụi con thì mami thương ai hơn?"
Becky chau mày làm điệu bộ suy nghĩ
-"Tất nhiên là thương mấy đứa rồi. Còn với mami Freen thì là Yêu."
Becky nói xong lại cười buồn.
Hai đứa nhỏ liền ôm lấy Becky mà an ủi
-"Mami đừng buồn. Mami Freen trên trời sẽ luôn dõi theo chúng ta. Chúng ta phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc thì mami Freen mới vui được."
-"Ừ. Thì mami cũng đang rất hạnh phúc nè. Các con chính là hạnh phúc của mami."
...
Thêm nhiều năm nữa lại trôi qua. Giờ đây 10 Freen và Becky con đã trưởng thành.
Becky không ép buộc những đứa con nuôi của mình phải làm gì nhưng đa số bọn trẻ đều chọn học kinh doanh và đến tập đoàn để phụ giúp.
Film thì đi theo con đường nghệ thuật. Còn Becca thì theo ngành luật.
Hai đứa em trai thì vừa vào đại học. Một đứa theo ngành Y và một đứa theo kinh doanh.
Cuộc sống cũng có thể coi như viên mãn.
Becky giờ cũng đã là 1 phụ nữ trung niên. Cô để lại chức chủ tịch cho đứa con tài giỏi có khả năng điều hành nhất của mình.
Về cổ phần, Becky để cho 14 đứa con của mình đồng sở hữu và tuyệt đối không được chuyển nhượng hay mua bán.
Về tài sản, Becky lấy 1 phần để làm từ thiện. Số còn lại chia làm 14 phần bằng nhau. Mỗi đứa con 1 phần, không phân biệt con nuôi, con ruột.
Becky dọn về căn nhà nhỏ mà cô đã mua nhiều năm trước ở gần biển. Đây chính là tổ ấm giành riêng cho cô và Freen. Cô muốn trải qua những ngày còn lại của cuộc đời mình ở nơi yên bình này.
Ngày ngày Becky dậy sớm để ra biển tập thể dục và ngắm bình minh. Sau đó thì về chăm sóc vườn hoa hồng rồi đi chợ lo cơm nước. Tối đến lại đi ngắm hoàng hôn rồi ngắm sao trời.
Thỉnh thoảng những đứa con sẽ đến để thăm hỏi và kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống.
Heng và Kirt thì than thở tại sao bản thân vẫn chưa được nghỉ hưu dù tuổi lớn hơn Becky rất nhiều. Becky chỉ cười và nói
-"Ai biểu 2 anh không có nhiều con như em."
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày Becky già yếu rồi ra đi trong sự thương tiếc của mọi người.
"A...Mình sắp chết rồi sao...Cuối cùng thì cũng được gặp lại P'Freen và chị Ayya rồi." - Becky tự nhủ.
Mọi thứ trước mắt cô mờ dần rồi chuyển hẳn sang đen
-"P'Freen ơi...Em tới với chị nè. Em đã sống tốt như chị dặn. Chị chắc không còn giận em đâu ha. Chị nhớ đến đón em nha..."
-"Becky...Chưa đâu...Em chưa lên đây được đâu"
-"Chị Ayya? Là chị đúng không?"
-"Ừ. Chị nè...Em chưa lên đây với chị được đâu."
-"Vậy em sẽ đi đâu? Chỗ đó có P'Freen chứ?"
-"Có. Freen đang ở đó chờ em. Nhớ kĩ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Hãy sống thật vui và hạnh phúc. Nhớ nhé."
Mọi thứ bắt đầu trở nên quay cuồng, Becky như bị cuốn vào vòng xoáy, cứ bị hút vào bên trong không cách nào thoát ra được.
...
-"Becky...Becky...Tỉnh lại đi em...Becky."
Becky mở trừng mắt khi nghe tiếng Freen gọi tên mình.
-"Becky, em sao vậy? Gặp ác mộng hả?"
Freen đang ngủ thì thấy cả người Becky run lên bần bật. Cô vội vàng đánh thức Becky. May thay, Becky đã tỉnh.
-"P'Freen?"
-"Ừ. Chị nè."
-"P'Freen...Em nhớ chị quá..."
Becky ngồi bật dậy ôm chầm lấy Freen. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi khiến Becky không kiềm được mà ra sức hít hà dù nước mắt đang chảy như mưa.
-"Em sao vậy Becky?"
-"Em nhớ chị quá. Chị đừng rời xa em nữa nhé."
-"Khờ quá đi. Chị sao lại rời xa em? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau sao?"
-"Ở bên nhau? Mọi ngày?"
-"Em sao vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Nhìn chị nè. Chị là ai?"
Becky nhìn chằm chằm vào Freen. Gương mặt mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên
-"Chị là P'Freen."
-"Đúng rồi. Còn em là?"
-"Em là Becky."
-"Đúng luôn. Và chúng ta là?"
-"Chúng ta là..."
Becky ngập ngừng. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Freen đưa tay nhéo mũi Becky 1 cái.
-"Trời đất ơi. Mơ thấy cái gì mà đến việc chúng ta là bà xã của nhau mà cũng quên?"
Becky đưa tay sờ lên gương mặt mà cô thương nhớ bao lâu nay.
-"P'Freen..."
-"Chuyện gì nữa?"
Becky không nói gì nữa. Cô kéo Freen lại gần mình, trao nụ hôn mà đã từ lâu lắm cô không có được.
Freen cũng không có ý phản đối. Cô ôm lấy Becky, trao cho cô ấy thứ cô ấy muốn.
-"Là thật...Chị là thật..."
-"Chứ chẳng lẽ là giả? Becky...Em đừng đùa nữa. Nãy giờ em nói gì mà chị không hiểu gì hết."
-"Có lẽ em đã mơ thấy 1 cơn ác mộng rất khủng khiếp. Trong mơ chị rời xa em làm em phải chờ đợi mấy chục năm trời mới có cơ hội gặp lại chị."
-"Mơ gì ác ôn dữ vậy. Xa nhau mấy ngày là nhớ muốn chế..."
Becky đưa tay bịt miệng Freen lại.
-"Đừng...Đừng nhắc đến chữ đó..."
Freen hôn nhẹ bàn tay trên môi mình. Cô đưa tay nựng nhẹ lên gương mặt vẫn còn chút hoảng loạn của Becky.
-"Rồi... không nói tới chữ đó nữa. Giờ em mau đi tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay chúng ta có hẹn với bác sĩ đó."
-"Gặp Bác sĩ? Chị khó chịu ở đâu ư?"
Freen kí vào đầu Becky 1 cái.
-"Chúng ta là đi khám và nhờ tư vấn việc thụ tinh nhân tạo. Em sao vậy Becky? Vẫn chưa tỉnh ngủ?"
-"P'Freen... Hôm nay là ngày mấy?"
-"Ngày x tháng y năm 2024."
Becky càng hoang mang hơn nữa.
-"Là mơ hay mình đã quay về quá khứ?"
-"Còn chưa chịu xuống giường? Đợi chị đánh hay gì?"
Becky vội vàng chạy đến chỗ Freen đang đứng mà ôm lấy cô.
"Sao cũng được. Chỉ cần vẫn có chị ấy bên cạnh là được." - Becky tự nhủ rồi kéo Freen vào phòng tắm.
Freen đánh vào cái tay đang táy máy của Becky
-"Em ngoan coi. Lát nữa phải đi khám mấy chỗ này đó."
-"Nhưng em nhớ chị quá"
Becky nũng nịu. Tay cô vẫn không yên phận mà sờ mó khắp người Freen.
-"Ráng nhịn chút đi. Lát khám xong về muốn làm gì thì làm."
Freen lại tiếp tục đánh vào tay Becky để cô nàng đừng quậy nữa.
-"Không được sờ mó cơ thể nhưng hôn môi thì được, đúng chứ?"
Freen gật đầu. Cô cũng không nỡ làm Becky thất vọng.
Becky chỉ chờ có thế. Cô lao đến, cuồng nhiệt chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của Freen cho đến khi bị Freen đẩy ra vì hôn quá đà đến mức làm sưng môi của cô ấy.
...
Becky tới bệnh viện trong trạng thái hoang mang không biết chuyện xảy ra với mình là thật hay chỉ là 1 giấc mơ.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Freen và Becky đi vào gặp bác sĩ tư vấn.
Lúc này Becky đã phần nào xác định được việc trở về quá khứ của mình vì toàn bộ diễn biến của buổi tư vấn giống hệt những gì cô đã trải qua.
-"Bác sĩ, nếu trứng của tôi không được thì dùng trứng của Becky được không?"
Vị bác sĩ nhìn sang Becky rồi điềm đạm trả lời
-"Sức khoẻ cô Becky hoàn toàn bình thường nên việc lấy trứng và thụ tinh chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi."
Freen nắm lấy tay Becky, tỏ vẻ mừng rỡ
-"Vậy thì hay quá. Becky, chúng ta sẽ lấy trứng của em nhé."
-"P'Freen, chuyện này chúng ta về nhà rồi bàn bạc tiếp nhé."
...
Becky đi vào phòng với 1 ly nước cam trên tay. Cô cũng đã đem hộp sữa đầy nghi vấn kia giấu đi, định sẽ đem đi kiểm tra xem có phải nó thật sự có vấn đề hay không.
Freen ngồi thẩn thờ bên cửa kính, tay xoa xoa bụng.
Becky đi đến, ôm Freen từ phía sau rồi chồm lên hôn má vợ yêu của mình 1 cái.
-"P'Freen, chị đừng buồn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết."
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì cả. Giờ chị hãy uống ly nước cam này đi. Nước cam có nhiều vitamin C, rất tốt cho sức khoẻ."
-"Chị tưởng em sẽ pha sữa cho chị chứ."
Becky lắc đầu.
-"Sau này chúng ta sẽ không dùng loại sữa ấy nữa."
-"Sao vậy?"
-"Em cần chút thời gian để kiểm chứng nhưng tốt nhất là không dùng những loại không rõ nguồn gốc."
Freen cũng không rõ tại sao Becky lại nói như vậy trong khi chính cô ấy là người đã đem sữa này về cho cô uống. Nhưng Freen chọn sẽ tin Becky.
-"Ừ. Vậy thì chị không uống sữa nữa."
-"Ngoan ghê. Đáng được thưởng."
Becky nói xong liền hôn vào môi Freen.
Freen liền đẩy ra, vẻ giận dỗi
-"Hồi sáng em hôn chị đến sưng luôn nè. Hôm nay không cho hôn nữa."
-"Ớ...P'Freen...Không hôn thì sao em chịu nổi?"
-"Kệ em. Ai biểu không biết chừng mực."
Becky chu chu miệng tỏ vẻ ấm ức.
Freen đành đổi chủ đề để cô nàng kia quên đi mấy vụ hôn hít này
-"Becky, vụ sinh con, em định thế nào?"
Becky nắm tay Freen mân mê rồi đan tay mình vào, siết chặt lại
-"Chúng ta sẽ nhờ P'Heng tư vấn xem có loại thuốc nào tốt cho bệnh của chị mà không ảnh hưởng đến việc lấy trứng. Sức khỏe của chị là ưu tiên hàng đầu. Việc có Freen con nếu có thì vui, không có thì mình sẽ tính đến việc có Becky con và nhận con nuôi."
-"Vậy sao chúng ta không có Becky con trước?"
Becky nhớ lại trải nghiệm mang thai và sinh con của mình. Cô lập tức lắc đầu
-"Thôi...Em chưa đủ. Em chưa muốn sinh con. Tạm thời cứ tập trung vào việc cải thiện sức khỏe cho chị trước."
-"Em là cái gì chưa đủ?"
Becky nhìn Freen rồi nở nụ cười gian tà
-"Thì là yêu chị chưa đủ. Khi mang thai và sinh con sẽ rất bất tiện khi làm mấy chuyện đó. Cho nên..."
Becky nhanh chóng bế Freen qua giường rồi nằm đè lên cô ấy.
-"Để em yêu chị trước đã. Chúng ta còn trẻ mà. Vụ con cái có thể chờ."
-"Sao hôm nay em lạ hơn mọi ngày vậy Becky?"
-"Vì em yêu chị đó."
-"Vậy ra bình thường em không yêu chị hả?"
-"Yêu chứ. Em lúc nào cũng yêu chị hết. Chỉ là hôm nay đặc biệt yêu nhiều hơn mọi khi một chút."
Becky vừa nói vừa hôn rồi liếm láp phần cổ của Freen.
-"Dẻo miệng quá đi hà."
Freen cười khúc khích. Không rõ là do bị Becky làm cho nhột hay do những lời nói ngọt ngào êm tai nữa.
-"Em chỉ thế này với mỗi mình chị thôi."
Becky ngẩng đầu nhìn Freen bằng cặp mắt cún con.
Freen đưa tay ôm lấy cổ Becky rồi kéo nhẹ xuống để hai chiếc miệng ngọt ngào chạm vào nhau.
-"Biết rồi."
Becky hôn 1 cái rồi lại ngẩng lên nhìn Freen
-"Chỉ biết thôi hả?"
Freen nhăn nhăn mũi rồi đưa tay sờ xuống chỗ thầm kín của Becky.
-"Dùng hành động chứng minh nhé?"
-"Không đủ. Em vẫn muốn nghe."
-"Vậy thì...Chị cũng yêu em. Yêu 1 mình em thôi."
Becky khẽ rùng mình khi tay Freen bắt đầu hành động. Cô mỉm cười hạnh phúc.
-"Yêu chị nhất trên đời."
Hành động thiết thực hơn lời nói nhưng nếu cả hai kết hợp thì tuyệt vời hơn rất nhiều.
Freen và Becky quấn lấy nhau, liên tục nói lời yêu thương, liên tục dùng hành động chứng minh tình yêu của mình dành cho đối phương.
Hạnh phúc - đơn giản là khi có nhau trong đời.
...
Sau khi đem 2 hộp sữa và thực phẩm chức năng mà thư kí Lin đưa cho mình đi kiểm tra. Becky xác định mấy cái đó đều đã bị người khác động tay vào. Và tất nhiên cô cũng đã sớm cho người theo dõi thư kí Lin và ông Nawath để có được bằng chứng trong tay.
Becky đem tất cả những gì mình điều tra được nói cho Freen biết và thể hiện cô sẽ ủng hộ mọi quyết định của Freen.
-"Không ngờ chú Ba lại là người như vậy. Nhưng hại chị thì chú ấy được lợi gì cơ chứ. Nếu chị chết thì tài sản sẽ thuộc về em mà."
-"Không đâu P'Freen. Ông ấy đã tính toán rất kĩ.
Nếu chị chết, ông ta sẽ tìm mọi lý do để yêu cầu khám nghiệm tử thi và đổ cho em cái tội giết người.
Đó là lý do mà ông ấy mua chuộc thư kí Lin dụ em mua sữa và thực phẩm chức năng đó. Nếu đi kiểm định thì người ta chỉ biết trong chúng có độc chứ sao biết là độc bỏ vào khi nào. Rồi em còn là người pha sữa và chuẩn bị thuốc cho chị mỗi ngày nữa. Mọi đầu mối đều hướng về em. Em sẽ mang tội đầu độc chị để chiếm tài sản."
Freen hoàn toàn kinh ngạc trước sự thâm độc của ông Nawath.
Becky biết Freen rất đau lòng khi biết mình bị chính người thân hãm hại nên đã khoác vai, ôm cô ấy vào lòng để an ủi.
-"Em biết chị sẽ rất buồn khi biết chuyện này nhưng em không thể không nói. Em không thể trơ mắt đứng nhìn người khác cướp đi mạng sống của chị được."
Freen dụi đầu vào ngực Becky để tìm hơi ấm tình thương trước sự thật phũ phàng.
-"Em nghĩ chị nên làm thế nào?"
-"Em nói cho chị biết một phần cũng là để cho chị tự quyết định. Nếu là em thì em muốn tống ông ấy vào tù nhưng em biết chị sẽ không nhẫn tâm làm như thế với người thân của mình."
-"Cảm ơn em, Becky."
Becky siết chặt vòng tay hơn 1 chút. Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Freen.
-"Chị nghĩ chị cần hỏi ý kiến của ba."
-"Được. Ngày mai em sẽ chở chị đi."
...
Ông Chankimha ngay khi biết chuyện liền tức giận gọi ông Nawath vào mắng cho 1 trận.
Ông Nawath quỳ lạy van xin ông Chankimha tha lỗi cho mình lần này. Ông nói ông không muốn tài sản nhà Chankimha rơi vào tay người ngoài nên mới làm ra chuyện độc ác đến như vậy.
-"Đến bây giờ mà chú vẫn chấp niệm chuyện huyết thống ư?"
-"Em..."
-"Em nghĩ nếu tập đoàn Chankimha rơi vào tay em hay Thasit thì nó sẽ phát triển hơn bây giờ?"
Ông Nawath im lặng. Ông hiểu rõ cả ông lẫn Thasit không có năng lực đó.
-"Em xin lỗi. Là do em thiển cận."
Ông Chankimha thở dài nhìn em mình rồi quay sang nói với Freen và Becky
-"Ba thay mặt em trai mình xin lỗi 2 đứa."
-"Xin ba đừng nói vậy. Tụi con gánh không nổi đâu ạ."
-"Hai đứa cũng thấy chú Nawath cũng đã già rồi. Nếu để chú ấy vào tù thì chẳng khác nào đẩy chú ấy vào chỗ chết."
-"Tụi con không có ý đó."
-"Nawath, có phải em già rồi không?"
-"Dạ đúng. Em già rồi ạ."
-"Già rồi thì nghỉ ngơi đi. Bỏ hết việc ở tập đoàn xuống rồi vào đây ở với anh."
-"Ý của anh là?"
-"Chú có 1 thân 1 mình, ở ngoài đâu ai chăm sóc. Vào đây an dưỡng tuổi già với anh. Số cổ phần thì tuỳ chú định đoạt. Anh không can thiệp."
-"Em..."
-"Hay chú có ý nào khác hay hơn?"
-"Em không có ạ."
-"Vậy thì cứ theo ý ta. Freen, con lo vụ thủ tục cho chú ba vào đây ở nhé. Còn Becky, ráng đưa tập đoàn phát triển khắp thế giới cho dòng họ Chankimha nở mặt nở mày nhé."
-"Dạ, tụi con biết rồi ạ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro