Chị là giáo viên đó nha!


Trưa hôm đó

Chị thay đồ sớm để đến trường vì có cuộc họp đột xuất. Trước khi đi, chị ghé qua phòng làm việc, nơi em đang ngồi gõ laptop, giọng nhẹ mà vui

"Vợ ơi, chị lấy xe em đi nha, xe chị hết xăng rồi mà trễ giờ họp mất"

Em ngẩng lên, cau mày nhẹ "Xe em đó hả? Xe thể thao, chân ga nhạy lắm đó! Chị quen chạy sedan mà, có chắc cầm được không?"

"Được mà" Chị chống nạnh, mắt long lanh, "chị đâu có tệ vậy. Xe nào chả là xe, miễn là có bốn bánh."

"Để coi... mà vợ lái nhẹ thôi nha, xe này mà thắng gấp là nó bay luôn đó"

Chị nhún vai, giọng cứng cỏi mà đáng yêu "Rồi, biết rồi! Vợ lo dữ quá, chị đi họp chứ có đi đua đâu"

"Em nói trước đó nha, nếu xe có trầy một miếng nhỏ thôi thì—"

"Thì sao?"

"Thì em vẫn thương, nhưng chị phải rửa xe một tuần"

Chị bật cười khúc khích, bước lại gần, hôn nhẹ lên má em "Dễ thương ghê ~ nay còn đòi luật lệ nữa mà thôi chị đi nha hong là trễ"

"Đi cẩn thận đó, cô giáo nhỏ"

"Rồi, rồi... chị sẽ về sớm, vợ ngoan ở nhà nấu cơm đi nha~"

"Nấu làm gì khi chị là bữa chính ~"

"Freen!" Chị đánh nhẹ vào vai em, lườm khẽ nhưng rồi lại cúi xuống hôn lên môi em

Em kéo chị ngồi lên đùi mình, siết nhẹ eo chị, tách răng chị ra đẩy lưỡi vào, nghiêng đầu hôn sâu hơn, môi lưỡi triền miên, tay em vuốt ve, hết xoa rồi bóp lấy một bên ngực chị qua lớp áo sơ mi

"Ưm ~ Freen... chị còn đi họp..." Chị khẽ tách ra, thì thầm, giữ tay em lại, hơi thở gấp gáp "Tối về... chị bù, được không?"

Trán em kề lên trán chị, mắt dán chặt vào bờ môi đỏ mọng kia, tay kéo mạnh một cái, cả người chị liền dính chặt vào em

"Chị nói rồi đó nha ~" Em cười, hôn nhẹ lên trán chị, bàn tay xoa nhẹ eo chị như một thói quen xen lẫn chút cưng chiều

"Ừm, ngoan chị đi họp rồi về với em" Tay chị ôm lấy hai bên má em, nhón chân hôn khẽ lên chóp mũi em

Lúc này em mới chịu buông nhẹ chị ra, chỉnh lại áo cho chị

"Chị đi nha?" Chị đứng lên, tay nhéo nhẹ má em

"Đi cẩn thận, bà xã ~"

Chị bật cười lấy chìa khoá rồi xuống nhà lấy xe rời khỏi nhà để đến trường

Vài giờ sau

Buổi họp ở trường kết thúc

Chị ra xe, nắng chiều rọi nghiêng trên vòm cây, ánh sáng vàng cam loang qua kính

Trong lòng nhẹ tênh, chị nghĩ "vợ chắc đang ở nhà chờ"

Xe khởi động êm

Chị lái bình thường, rất ổn

Chỉ là... mỗi lần đạp phanh hay nhấn ga, chiếc xe này lại nhạy hơn hẳn khiến tim chị giật theo nhịp

"Xe gì đâu mà nhạy dữ vậy trời..." Chị lẩm bẩm, cười nhỏ, siết nhẹ vô-lăng

Đường về nhà cũng chỉ còn vài đoạn nữa

Phía trước, một người đang thong thả đạp xe giữa làn

Chị nhìn qua gương, định đánh lái né qua nhưng chân phanh hơi mạnh—

RẦM!

Một cú hích nhỏ

Người đạp xe phía trước giật mình, ngã mạnh xuống đường

Chị tái mặt, vội thắng gấp, tim đập loạn xạ "Chết rồi!"

Bên ngoài, người đó ngồi dưới đất, chân và tay đau điếng, chiếc xe đạp nghiêng sang một bên, bánh vẫn còn quay tít

Em nghiến răng, vừa đứng dậy vừa càm ràm "Chạy xe kiểu gì vậy hả?! Muốn hù chết người ta hay gì?! Mắt để trưng à?!"

Tay phủi phủi áo, em liếc qua chiếc xe vừa tông mình — rồi khựng lại một chút

Là màu bạc ánh xanh, biển số cũng thấy... hơi giống xe nhà nhưng lúc đó vừa đau vừa tức, em chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa

"Ủa... cái xe này... quen quen ta? Thôi kệ, giờ kiếm người lái ra nói chuyện cho ra lẽ trước đã"

"Giọng nói này..." Cả người chị như đông cứng, miệng lẩm bẩm rồi nhìn kỹ lại "Freen?"

Chị chỉ kịp tháo dây an toàn thì em đã bước tới

Em vừa bước lại, vừa đập tay vào cửa xe "Mở cửa! Ra đây nói chuyện cho rõ coi! Ai mà—"

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, chị ngồi bên trong, mặt ngơ ngác, mím môi, ánh mắt hoảng loạn như đứa trẻ bị bắt quả tang

"Ủa... vợ?"

"Ờ... là chị... chị xin lỗi... lúc nãy chị thắng hơi mạnh quá... xe em nó nhạy quá, chị đâu có cố ý đâu..."

Em đứng đờ một giây, rồi ngửa đầu thở ra, tay chống hông, giọng nửa bất lực nửa buồn cười

"Trời đất ơi... vợ ơi vợ... chị là giáo viên đó nha! Chị chạy kiểu này xém chút nữa chị mồ côi vợ rồi đó!"

"Chị biết lỗi rồi mà..." Chị lí nhí, bước xuống xe, mặt vừa hoảng vừa tội, tay khẽ nắm lấy tay áo em "Vợ có bị đau không, có trầy chỗ nào không?"

"Gì đây? Tính làm nũng để được tha hả?" Em nói, giọng vẫn gắt mà ánh mắt đã mềm

Chị cúi đầu, giọng nhỏ xíu, y như học sinh bị mắng "Tại xe vợ nó nhạy quá... chị mới nhấn có xíu nó đã phóng rồi..."

Em nhíu mày, nửa cười nửa lắc đầu "Ờ, xe nhạy mà chị thì chậm, gặp nhau là tai nạn liền"

"Vợ đừng có chọc người ta mà..." Chị chu môi, giọng mềm hẳn xuống, chìa tay ra "Chị sợ thiệt đó, tay còn run nè"

"Tay chị run, mà tim em muốn ngừng đập luôn đó... xưa chị la em không cho em đua xe giờ chị suýt lửi vô vợ chị luôn nhưng an tâm em còn khoẻ hong sao hết"

"Hoi thương mà~" Chị năn nỉ, rúc nhẹ vào người em, giọng ỉu xìu "Chị biết lỗi rồi, mốt không dám chạy xe vợ nữa đâu... đừng có la người ta nữa mà"

Em thở dài, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang dúi đầu vào ngực mình, chỉ biết cười bất lực

"Rồi rồi em thua... chị làm nũng vậy sao em chịu nổi... nhưng lần sau em chạy! Chị ngồi ghế phụ cho em chứ chị chạy kiểu này hao người qua đường lắm ah"

"Dạ nhớ, vợ nói sao chị nghe vậy..."

"Còn vụ bồi thường thì—"

Chị ngẩng lên, mắt long lanh "Bồi thường bằng cách nào vợ muốn? Hôn cái được không?"

"Chị đó, năn nỉ kiểu này hoài ai mà giận cho nổi" Em nói, cười khẽ, xoa đầu chị "Thôi, về nhà! Để em lái, chị ngồi im đó không có đụng vô gì hết"

"Dạ, chị ngoan mà" Chị đáp, giọng nhỏ như gió "...vợ mà lái là chị an tâm rồi"

Em bật cười, nắm tay chị đưa về phía cửa xe, khẽ nói "Lên đi, hành khách đáng yêu nhất của em"

Chị mỉm cười, chui vào ghế phụ, ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi nhìn em đi lại lôi chiếc xe đạp lên, sau một loạt thao tác thì chiếc xe đã được tháo rời và yên vị trong cốp xe

Trên đường về, hai người chẳng ai nói gì nhiều chỉ có bàn tay chị nhẹ lén tìm bàn tay em, đan vào nhau dưới tầm lái

Và thế là, giữa chiều vàng nghiêng qua khung kính, chiếc xe bạc ánh xanh lăn bánh chậm rãi về nhà —mang theo hai trái tim, một còn run vì sợ, một đã mềm đi vì thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro