Miễn là hạnh phúc!


Buổi trưa hôm ấy...

Một gia đình, trọn vẹn như chưa từng sứt mẻ

Mẹ kể chuyện nhà, cha kể chuyện hàng xóm, chị ngồi nghe mà cứ cười suốt còn em thì thỉnh thoảng gắp cho chị miếng cá, chị lại gắp ngược lại cho em

Không khí quanh bàn giản dị nhưng đầy đủ mọi thứ mà em từng nghĩ mình sẽ không có lại — một mái nhà, tiếng cười và những người thương mình thật lòng

Chị ngồi kế bên, khẽ chạm tay vào tay em dưới gầm bàn, mỉm cười chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà em hiểu tất cả: "Hóa ra, có những điều, chỉ cần một người kiên nhẫn nắm tay mình đi qua, là có thể quay lại nơi từng thấy mất"

Sau bữa cơm, cả nhà ngồi chuyện trò thêm một lúc nữa

Mẹ kể chuyện hồi nhỏ của em, giọng vừa nói vừa cười, còn cha thì chen vô mấy câu chọc khiến ai cũng bật cười

Chị ngồi kế bên, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn sáng như lúc ban trưa

Ánh nắng ngoài hiên đã nghiêng hẳn, đổ dài trên nền gạch đỏ, lặng lẽ như thể chẳng muốn buổi chiều trôi đi

Gần bốn giờ chiều

Em nhìn đồng hồ rồi khẽ nói "Chắc tụi con về nha cha mẹ, về trễ sợ kẹt xe"

"Về hả con? Ờ, về đi, đường xa lắm!" Mẹ quay sang, tay vẫn nắm chặt tay chị "Cảm con nhiều, Becky"

Chị cười hiền, siết nhẹ tay bà "Con mới phải cảm ơn mẹ! Nhờ mẹ mà con có Freen... có một người để thương và được thương"

Mẹ nhìn chị, ánh mắt rưng rưng chỉ kịp gật đầu, không nói thêm gì. Cha dượng đứng bên, nhìn cả hai mà mỉm cười, ánh mắt có chút tự hào, có chút xúc động

Em tiến lại gần, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng "Con về nha... cha"

Ông khẽ bật cười, giọng ông trầm, ấm, mà nghe sao nhẹ nhõm đến lạ "Ừm, về cẩn thận nha con"

Chỉ vậy thôi — hai chữ "cha con" giản đơn mà khiến lòng em thấy nhẹ hẳn giống như thứ gì đó từng vướng trong ngực bấy lâu nay, cuối cùng cũng rơi xuống, không còn nặng nề nữa

Cả nhà tiễn ra tận cổng

Nắng chiều rót vàng lên hàng cau, ánh sáng soi qua tóc chị thành từng vệt mảnh, óng nhẹ

Em khẽ nhìn và trong một khoảnh khắc rất ngắn chỉ muốn giữ yên mọi thứ như vậy mãi — mẹ cười hiền, cha vẫy tay, còn chị thì quay sang, nụ cười nhỏ xíu nhưng đủ khiến tim em mềm đi

Trên đường về, xe không bật nhạc chỉ có tiếng gió len qua cửa kính và mùi hoa sữa thoang thoảng

Chị ngả đầu sang ghế, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng động cơ "Hôm nay vui ha..."

"Ừm, vui thiệt" Em đáp, tay vẫn giữ chặt vô-lăng "Lâu lắm rồi em mới thấy mẹ cười kiểu đó"

"Công của em đó"

"Không đâu" Em liếc sang, khẽ cười "Là nhờ chị hết"

Chị chỉ khẽ quay đầu lại, nụ cười mỏng như gió "Thôi đi, nói kiểu đó người ta tưởng em đang tán chị lại á"

"Ờ thì... em tán thiệt mà"

Chị cười, lắc đầu "Biết sao mà em nói câu nào cũng khiến người ta cười được không?"

"Sao?"

"Vì nó thật"

Em không nói nữa chỉ mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước

Xe dừng lại ở công viên gần nhà

Công viên hôm nay vắng chỉ có vài người đi dạo, vài đứa nhỏ thả diều dưới nền trời nhuộm cam nhạt

Hai người rẽ vào con đường nhỏ, nơi có gốc cây già đứng lặng - cỏ xanh phủ quanh rễ và nắng cuối ngày vẽ nên một quầng sáng mỏng như tơ

Chị ngồi xuống trước, tựa lưng vào thân cây, rồi vẫy tay gọi "Lại đây, ngồi đi"

Em ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo chị tựa vào lòng. Chị khẽ cười, ngón tay vô thức đan lấy tay em

Cả hai im một lúc, không ai nói gì

"Yên quá ha?" Chị nói khẽ, mắt nhìn xa về phía hồ nước loang ánh chiều

"Ừm" Em trả lời, giọng thấp "Yên như tụi mình bây giờ"

Gió thổi qua, mấy sợi tóc của chị khẽ bay lên chạm vào cằm em

Em đưa tay vén gọn ra sau tai chị, rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu - một cái chạm nhẹ thôi mà như đủ để nói hết tất cả những điều không cần nói bằng lời

Chị ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu màu trời "Cái hôn gì nhẹ hều vậy"

"Thì để dành về nhà hôn tiếp ~"

"Hư ~"

Em bật cười rồi cúi xuống hôn thêm lên má chị chỉ để thấy chị bật cười khe khẽ, đôi mắt cong lại

Nhưng khi nụ cười còn chưa tắt, môi em đã khẽ chạm môi chị - không sâu, không vội chỉ đủ để nghe rõ hơi thở của nhau hòa lại để thấy tất cả giông bão từng có dường như cũng tan đi trong nắng tàn

Khi tách ra, chị vẫn tựa vào vai em, giọng nhỏ và êm như gió "Giờ em còn thấy nợ chị không?"

Em siết nhẹ tay quanh vai chị, khẽ đáp "Không, giờ em thấy được ở bên chị là may mắn"

Chị cười, lắc đầu nhẹ, tay chạm nhẹ lên đôi mắt, mũi rồi dừng lại ở má "Nói kiểu này... hồi chị khóc thiệt đó..."

"Khóc cũng được" Em cười khẽ, nghiêng đầu hôn lên lồng bàn tay chị "Miễn là hạnh phúc!"

Chị không nói gì nữa chỉ khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ngực em, để yên như thế

Xa xa, tiếng trẻ con cười vang, diều bay lên cao, gió khẽ đung đưa qua tán cây già

Hoàng hôn tràn dần, để lại dải sáng cuối cùng vắt ngang qua đôi tay đang đan chặt

Ánh sáng ấy ấm, thật ấm — giống như thứ tình cảm mà hai người đã kiên nhẫn gìn giữ, từng chút một, đến khi nó hóa thành bình yên thật sự.

Và trong khoảnh khắc ấy, dưới gốc cây già, em chỉ siết chị chặt thêm một chút — bởi sau tất cả, cuối cùng, cả hai cũng đã về cùng một phía của hạnh phúc

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro