Chương 1




Kinh thành, trời xuân mát dịu.

Chợ vẫn nhộn nhịp như thường. Kẻ bán người mua, tiếng mời gọi vang vang. Đầu đường, một kẻ ăn vận lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù, ngồi xổm cạnh hàng bánh bao, nhìn chằm chằm vào xửng tre như thể trong đó giấu bí mật thiên hạ.

"Bánh bao nhân thịt, nóng hôi hổi đây! Chỉ ba đồng một cái, ai ăn thì mua. Ê ê! Ngươi làm gì đó!"

Freen khờ đã nhanh tay móc trộm một cái bánh, chưa kịp cắn đã bị bà chủ hàng quát tháo. Cô chột dạ, gãi đầu:

"Ta chỉ định xem thử nhân có chín chưa mà"

"Chín rồi đó! Giờ thì trả tiền hoặc trả bánh!"

Bà chủ lườm cô cháy mặt.

Freen vừa toan nói thêm thì từ đầu phố vang lên tiếng ngựa hí, tiếp theo là tiếng người la:

"Tránh ra! Tránh ra mau!"

Mọi người hốt hoảng dạt sang hai bên. Một con tuấn mã đen tuyền đang phi như điên giữa phố, phía trên lưng là một thiếu nữ áo hồng, tay siết cương đỏ mặt tía tai.

Freen tròn mắt:

"Ui... ngựa đẹp ghê"

Rồi cô chớp mắt lần nữa.

"Mà người cưỡi ngựa còn đẹp hơn."

Tiểu thư ấy một tay giữ cương, một tay xách roi, dung mạo tựa đào mận đầu xuân, miệng quát tháo dân chúng không ngừng.

"Tránh ra coi! Ngươi ốm vậy cũng không lách nổi à?!"

"Đầu heo nhà ai đứng giữa đường vậy?!"

Dân chúng rủ nhau né sớm. Chỉ có Freen vẫn đứng yên, mắt sáng rỡ, lẩm bẩm:

"Xinh thì có xinh, mà hung dữ như bà chằn"

Con ngựa dừng phắt ngay cạnh cô. Becky giật dây cương, xoay người định xuống ngựa thì vướng váy, suýt nữa đập mặt vô sạp hàng bên cạnh.

Freen theo phản xạ đỡ lấy, còn chưa kịp buông tay thì buột miệng:

"Cẩn thận, bà chằn té bây giờ."

Không gian cứng đờ trong một khắc.

Becky quay đầu lại, mắt nhíu, môi nhếch, cười như không cười nhìn tên nam nhân mặc đồ rách rưới:

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Freen ngây ngô cười hì hì:

"À... là 'bà chằn' dịu dàng đó mà. Ý ta là nàng có phong cách rất khí chất"

"Khí chất cái đầu ngươi!"

Tiểu thư Armstrong rút roi ra, vung một phát. Freen hốt hoảng, ôm bánh bao quay lưng bỏ chạy, miệng hét:

"Ta nói đúng sự thật thôi mà! Hung dữ quá trời luôn! BÀ CHẰN!!"

Tiếng giày đuổi theo sát nút, Becky tức đến mức tóc mai dựng đứng.

"Ngươi đứng lại cho ta! Đồ khùng chết toi này!"

Người dân ven phố hóng chuyện gật gù:

"Tiểu tử kia chắc chắn chết chắc."

"Bốp!"

Tiếng va đập khô khốc vang lên. Freen vừa ngoảnh lại, chưa kịp cười, thì đã đập đầu vào cây cột gỗ trước tiệm trà. Cô ngã xuống đất, mặt úp bánh bao, tay co giật.

Chủ quán hoảng hồn chạy ra:

"Trời ơi! Cột gỗ to như vậy cũng đụng được! Mạng đen thiệt!"

Becky thắng gấp, nhìn kẻ trước mặt nằm bất động. Một thoáng hoảng loạng hiện lên trong mắt nàng.

"Ê... ê này... ngươi... ngươi chết chưa?" nàng lay thử.

Freen bật dậy, mặt mơ màng, nhìn nàng trân trối:

"Ngươi là ai. Tiên nữ à?"

Freen ôm đầu, mắt lơ mơ, miệng lẩm bẩm.

Becky vừa rút roi lại, mặt còn bừng bừng lửa giận thì nghe vậy liền sững người. Nàng nheo mắt nhìn kỹ kẻ trước mặt tóc tai rối tung, đầu u một cục to bằng trứng ngỗng, ánh mắt ngơ ngác như nai vàng lạc lối.

"Ngươi đập đầu tới đần rồi à?"

Freen chớp mắt vài cái, sau đó ngẩng lên, mặt đầy nghiêm túc:

"Ngươi có biết tóc ngươi thơm mùi sầu riêng nướng không?"

Becky: "..."

Trời đất lặng thinh.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tà váy hồng nhè nhẹ.

Becky rụt tay lại, khịt mũi. Mùi sầu riêng nướng là thật. Là sáng nay nàng dùng nước gội hương hoa sen, sau đó ăn vụng nửa trái sầu riêng nướng trong bếp rồi bị mẫu thân la, chạy vội chưa kịp chùi miệng!

"Cái tên điên này..."

Nàng lầm bầm, tay nắm roi, nhưng lại không ra tay nữa. Cảm giác đánh tiếp một kẻ đầu còn u cục to đùng thì chẳng khác nào ức hiếp người bệnh.

Freen vẫn ngồi bệt dưới đất, vừa ngẩng đầu vừa cười:

"Tiên nữ à, ta tên gì vậy?"

"Ta làm sao biết tên ngươi?"

Becky trừng mắt.

"Không biết hả? Vậy ta tên là Khờ đi."

Cô tự vỗ ngực.

"Từ nay gọi ta là Khờ nha!"

Becky nghẹn họng. Đây là lần đầu trong đời nàng gặp kẻ không biết mình là ai mà vẫn còn tâm trí đặt tên cho bản thân.

Thấy nàng không nói gì, Freen lại chớp chớp mắt, đưa tay nắm lấy vạt áo nàng:

"Ngươi đẹp như tiên, giọng lại như chuông ngân, chắc chắn là người tốt đúng không?"

Becky giật nhẹ áo ra khỏi tay cô:

"Không, ta là bà chằn."

Freen gật đầu lia lịa:

"Phải ha. Mấy người tốt toàn mắng ta là khùng, còn bà chằn thì đánh không trật."

"..."

"Ngươi có nhà không?" nàng buột miệng hỏi.

Freen nghiêng đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng gật đầu:

"Có. Nhà nằm sau hẻm, chỗ có con chó ba chân. Nhưng nó cắn ta hoài nên ta dọn ra ghế đá ngủ rồi."

Becky cau mày, nhìn lại kẻ này từ đầu đến chân y phục rách, giày một chiếc tụt gót, mặt mũi thì tươi rói không biết xấu hổ là gì. Trông y như một kẻ vừa đi lạc khỏi đoàn hát rong.

"Ngươi tên Khờ?" nàng hỏi lại, giọng chán chường.

"Đúng! Là ta tự đặt nha! Hay lắm đó, có nghĩa là 'khờ khạo dễ nuôi', ngươi thấy hay không?"

"Ta thấy ngươi quả thật dễ nuôi."

Becky khẽ thở dài, quay người định bước đi, nhưng chỉ đi được hai bước thì nghe sau lưng có tiếng gọi khe khẽ:

"Tiên nữ ơi"

Nàng ngoảnh lại, thấy Freen đang ngồi trên đất, hai tay ôm đầu, môi mím lại trông rất tội.

"Ta chóng mặt quá. Ngươi đi rồi, ta ngồi đây luôn quá"

Becky lại thấy bực.

Rõ ràng là người dưng nước lã, lại còn bị gọi là bà chằn. Nhưng không hiểu sao nhìn kẻ này ngồi một đống giữa phố, mặt trắng xanh như tờ giấy, tóc tai rối như tổ quạ trong lòng lại cứ thấy kỳ kỳ.

Nàng bặm môi, xoay người, quay lại đứng trước mặt Freen.

Becky đang định phất tay áo bỏ đi thì Freen đột nhiên cau mặt, ngã nhẹ về phía trước, bám lấy cánh tay nàng:

"Tiên nữ ta đau đầu quá... không đi nổi"

Becky tròn mắt nhìn, mặt lộ vẻ khó hiểu, rồi lại có phần mỉm cười.

"Ta thấy ngươi đần thật."

Freen cắn môi, giọng yếu ớt như người bệnh:

"Không, ta thật sự đau đầu. Mùi tóc ngươi làm ta chóng mặt"

Becky hừ một tiếng, nhưng thấy dáng vẻ này thật khó lòng bỏ đi nên đành kéo tay Freen đứng lên.

"Được rồi, ta đưa ngươi tới tiệm cháo gần đây, rồi tính sau."

Freen vui mừng hẳn lên, mắt lấp lánh:

"Tiên nữ tốt bụng! Ta biết ơn ngươi nhiều lắm!"

Hai người cùng nhau đi bộ về phía tiệm cháo nhỏ ngay góc phố. Tiệm cháo không sang trọng, nhưng luôn đông khách bởi nước dùng ngọt thanh, nóng hổi.

Freen lê từng bước, tay bám vào vai Becky, đôi lúc lại nhìn nàng cười ngây ngô:

"Tiên nữ, ngươi đẹp quá nhưng mà mùi sầu riêng nướng này làm ta muốn ăn sầu riêng luôn rồi!"

Becky thở dài, ngoảnh đầu nói nhỏ:

"Ngươi còn ăn được thì đừng có làm mặt đau đầu nữa."

Freen giả vờ nhăn mặt, tay ôm đầu:

"Đau thật! Đau thật! Tiên nữ, ngươi dìu ta đi, đừng để ta ngã nữa."

Becky bất đắc dĩ vòng tay qua eo Freen, dìu cô vào trong tiệm.

Vài vị khách tò mò nhìn Freen kẻ vừa ngơ ngác vừa có nét ngây thơ, khác hẳn với những người xung quanh.

Becky gọi một bát cháo gà nóng hổi cho Freen rồi ngồi đối diện, mắt vẫn dò xét cô.

Freen húp cháo một cách ngon lành, mắt ngước nhìn Becky:

"Tiên nữ ngươi có muốn ăn cháo cùng ta không?"

Becky cười khẩy:

"Ngươi đúng là kẻ ngốc"

Freen vui vẻ cười:

"Phải, ta là Khờ! Nhưng ta sẽ theo ngươi dù ngươi có là bà chằn đi nữa!"

Becky cau mày, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy cái tên "Khờ" nghe thật đáng yêu.

________________________________

Khờ ôn khôn á

Cái bìa mình ghép nhìn xấu quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro