Chương 2
Cháo vừa no bụng, Freen chống cằm nhìn Becky, mắt long lanh:
"Tiên nữ à, ta mỏi chân rồi không biết ngươi có thể dìu ta về nhà được không?"
Becky liếc mắt:
"Lúc nãy còn mạnh miệng húp cháo không ngừng, giờ lại yếu đuối à?"
Freen ôm đầu, mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng:
"Lúc đó là vì cháo ngon. Giờ ăn xong rồi, đầu lại đau, chân lại run"
Becky nghiến răng:
"Ngươi đúng là phiền phức."
Dù vậy, nàng vẫn giơ tay kéo Freen đứng dậy, vừa đỡ vừa lẩm bẩm:
"Ta bị gì mà lại rước kẻ khờ bên người thế này?"
Vừa bước đến đầu hẻm nhỏ, một nữ nhân yểu điệu từ nhà bên bước ra, tay bưng rổ rau, vừa thấy Freen liền reo lên:
"Ơ kìa, Freen! Mấy ngày không thấy, ta tưởng ngươi bỏ trốn rồi chứ. Sao đầu ngươi bị sao vậy hả?"
Becky khựng chân lại, ngoái đầu nhìn Freen:
"Freen?"
Freen ngẩn người một lát, rồi đột nhiên vỗ tay cười:
"Đúng rồi! Đúng rồi! Ta tên Freen đó! Ta quên mất tiêu!"
Becky tròn mắt:
"Vừa nãy còn tự xưng Khờ, bảo không nhớ gì, giờ nghe người ta gọi liền nhớ lại là sao?"
Freen lúng túng gãi đầu:
"Chắc ta bị đánh một cái thì quên, được gọi một cái thì nhớ. Cũng may gặp được người đẹp nhớ tên ta!"
Nàng hàng xóm bật cười, liếc Freen một cái trêu chọc:
"Ngươi quên tên thì được chứ sao quên ta? Bữa nào khỏe nhớ qua dọn củ cải giúp ta nữa đó."
Freen gật đầu rối rít, cười hề hề, còn Becky thì vừa nghe tên, vừa nhìn cái đầu sưng một cục to đùng, vừa thở dài:
"Freen... hừm. Đúng là tên nghe cũng không tệ lắm.
________________________________
Becky vừa mới bước chân vào cổng, chưa kịp rũ bụi giày thì đã nghe tiếng mẫu thân từ hậu viện vọng ra, âm sắc êm dịu như thường nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng:
"Becky, hôm nay lại trốn đi đâu?"
Becky thầm kêu khổ, bước nhanh vào sân trong. Mới ngồi chưa ấm chỗ thì mẹ nàng đã đẩy cửa bước vào, tay phe phẩy quạt lông, mắt nhìn con gái đầy ẩn ý:
"Lớn rồi, không chịu ở nhà học thêu học nữ công, suốt ngày chạy rông ngoài đường. Con coi lại bản thân đi."
Becky uể oải dựa vào bàn trà:
"Thêu với chả thùa con không thích."
Mẹ nàng nhướng mày:
"Mười bảy rồi, nhà họ Rin hôm trước sai người mang sính lễ đến, con lại lăn đùng ra ngất. Nhà họ Son tới mời trà, con lại lấy nước chanh đổ vào bình. Con rốt cuộc có ý định gì?"
Becky chống nạnh, mắt long sòng sọc:
"Con chưa muốn gả! Ai thèm cưới cái đám công tử bột đó!"
Lúc này, phụ thân từ phía sau bước tới, vừa nghe liền vuốt râu cười khẽ:
"Vậy con ưng ai, cứ nói thật ra, cha mẹ không ngăn cản đâu."
Becky đang định cãi, nhưng tự dưng lại nhớ tới cái gã ngốc sáng nay cứ miệng gọi nàng là "tiên nữ" rồi lại nói tóc nàng thơm mùi sầu riêng nướng.
Tức cười thật.
"Con có người trong lòng rồi."
Nàng nói bâng quơ, tưởng phụ mẫu sẽ bỏ qua.
Ai ngờ mẹ nàng đặt mạnh quạt lên bàn, mắt sáng như đèn lồng:
"Thật không? Là ai? Ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh ra sao?"
Becky lỡ đà lỡ miệng, giờ chỉ còn cách cười khan:
"Ờm... hôm khác con dẫn về."
Phụ thân gật đầu:
"Cũng được. Miễn là thật lòng, cha mẹ không ép."
Ra khỏi viện, Becky thở phào rồi lẩm bẩm:
"Chết rồi! Mình nói đại, ai dè cha mẹ chịu thiệt. Rồi giờ biết kéo ai về!?"
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi sầu riêng nướng từ nhà bếp.
Becky lập tức cau mày, tay chống hông, ánh mắt trừng trừng:
"Chết tiệt! Tên Khờ!"
Vài ngày trôi qua, phủ Armstrong vẫn nhộn nhịp buôn bán, nhưng trong mắt phu nhân thì một chuyện quan trọng hơn vẫn chưa đâu vào đâu con gái vẫn chưa chịu dẫn "ý trung nhân" về!
Sáng hôm đó, Becky đang dựa trên ghế nằm đọc sách, tay cầm quả mơ ngâm, miệng nhai nhóp nhép thì cửa phòng bật mở.
Mẹ nàng bước vào ánh mắt đầy sát khí.
"Becky à, con nói có người trong lòng, cũng đã mấy ngày rồi. Ý trung nhân của con trốn đâu mất rồi?"
Becky suýt nghẹn hột mơ, ngồi bật dậy:
"Mẫu thân vào mà không gõ cửa gì hết trơn!"
Mẹ nàng chống nạnh:
"Con còn định giấu tới khi nào? Nếu không có ai thật, thì để mẹ nói chuyện lại với công tử nhà họ Bon. Hôm qua mẹ vừa gặp, dáng dấp khôi ngô, lại lễ độ hiền lành"
Becky dựng tóc gáy:
"Họ Bon!? Không phải cái người lúc cười cứ phì ra tiếng 'hí hí' như con ngựa đó hả!?"
Phụ thân từ cửa thư phòng cũng đi ra, cười hiền:
"Cha thấy nhà họ Bon gia thế ổn, tính tình lại ôn hòa. Gả sang đó là yên ổn cả đời, không cần lo nghĩ nhiều."
Becky chống tay lên trán, rít lên:
"Cha! Con gái cha không phải rau củ ngoài chợ, ai trả giá cao thì bán đâu nha!"
Mẹ nàng hừ lạnh:
"Vậy thì mau dẫn người con thương về đây! Không thì mẹ không chờ nữa đâu. Lỡ mà người ta đến cầu thân trước, mẹ gật đầu cái rụp đó!"
Becky nhảy dựng khỏi ghế:
"Dẫn! Dẫn thì dẫn! Hôm nay con đi đón người ấy về ra mắt luôn!"
Nói xong, nàng chạy vụt ra ngoài, tóc búi tung nửa bên, miệng lẩm bẩm như niệm chú:
"Chết rồi chết rồi chết rồi mình nói đại thôi mà giờ chẳng lẽ đi tìm cái tên Khờ thiệt sao!?"
Một cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng ve râm ran và mùi nắng gắt. Becky thở dài:
"Chắc giờ hắn đang ngồi đâu đó vẽ bậy trên đất. Hừ! Cũng tại ngươi mà ta phải lâm nạn nè"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro