Chương 33
Tiếng chân rộn rã khắp hành lang, Freen ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của nàng, từng bước như dẫm trên lưỡi dao, trong đầu trống rỗng chỉ còn một ý niệm:
"Phải cứu nàng... phải cứu nàng bằng mọi giá"
Đại phu vừa tới, chưa kịp đặt hòm thuốc đã bị Freen kéo sát tới giường:
"Mau... mau xem cho nàng... nàng mãi không tỉnh lại"
Lão đại phu nghiêm mặt, bắt mạch một lúc lâu rồi thở dài:
"Tiểu thư đang mang thai."
Cả gian phòng thoáng chốc lặng đi. Freen như hóa đá, tim đập loạn nhịp, đôi mắt mở lớn, vừa bàng hoàng vừa mừng đến run rẩy.
Nhưng chưa kịp thốt thành lời, lão đại phu lại nói tiếp, giọng nghiêm trọng hơn:
"Người mới mang thai, tâm trạng lại quá kích động. May thay mạch thai còn, đứa bé này thật kiên cường. Nhưng nếu còn để tiểu thư chịu một lần kích động như hôm nay chỉ e rằng đứa nhỏ khó giữ."
Freen nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lòng như có ai xé nát. Cô cúi người, nắm chặt tay Becky, thì thầm:
"Ta sai rồi là ta hại nàng... nàng và con, đừng bỏ ta"
Đại phu kê thuốc, dặn dò cách chăm sóc, rồi chậm rãi thu dọn hòm thuốc:
"Thuốc này cho tiểu thư dùng tạm. Mấy ngày tới, tẩm bổ và giữ tinh thần an ổn, tuyệt đối không để phiền lòng."
Cánh cửa khép lại, gian phòng chìm trong im lặng. Freen ngồi bên mép giường, ánh mắt đỏ hoe, từng lời của đại phu cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô cúi xuống, khẽ đặt bàn tay lên bụng nàng, bàn tay run rẩy mà không dám dùng lực, giọng nghẹn ngào:
"Nàng và con nhất định phải bình an."
Trong phòng, hương thuốc phảng phất nhè nhẹ. Freen ngồi nơi mép giường, một tay nâng đầu nàng, một tay đỡ chén thuốc, khẽ giọng:
"Nàng uống thêm ngụm nữa"
Bec mơ màng hé mắt, hàng mi run run, rồi lại thiếp đi, như thể nghe được tiếng cô thì an lòng. Freen đặt chén xuống, cúi đầu để trán chạm nhẹ vào trán nàng, hơi ấm yếu ớt khiến ngực cô thắt lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Rồi cánh cửa bật mở đánh rầm một tiếng. Lão gia Armstrong cùng phu nhân bước vào, sắc mặt u ám.
Phu nhân chỉ kịp nhìn thoáng qua con gái nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, đã òa khóc, giọng nghẹn đến run rẩy:
"Con gái ta sao lại khổ như vậy đến chừng nào mới yên ổn đây. Trời ơi, ông trời có mắt hay không?"
Lão gia gằn giọng, ánh mắt lạnh băng đè nặng lên Freen:
"Freen, ngươi nhìn đi. Đây là kết quả của việc ngươi bỏ mặc nó, để nó một mình chờ ngươi trong đêm tối, bụng đói meo, trong lòng sầu muộn. Đến lúc nó gục ngã, máu đổ ra, ngươi mới biết quay về!"
Freen khuỵu gối, quỳ rạp xuống nền, giọng khàng đặc:
"Là con sai... tất cả đều là lỗi của con"
Phu nhân lau lệ, nhưng giọng bà sắc như dao cắt, từng chữ như tát thẳng vào tim Freen:
"Sai? Một chữ "sai" của ngươi liệu đổi lại được gì? Nếu hôm nay nó và đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện, ngươi lấy gì trả lại cho ta?"
Lão gia quát lớn, giọng rung cả gian phòng:
"Nếu còn để nó rơi thêm một giọt lệ, nếu còn để nó chịu một nửa khổ đau, thì đừng trách ta quên đi thân phận con rể của ngươi. Armstrong này thà mất rể, chứ không để mất con gái!"
Freen cúi thấp đầu, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, lồng ngực như bị xé toạc. Giọng cô run run nhưng vẫn gắng gượng, khẩn thiết:
"Xin nhạc phụ, xin nhạc mẫu cho con một cơ hội. Con sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ con của chúng con bằng cả mạng sống này."
Phu nhân nhìn dáng quỳ bất lực ấy, hốc mắt cay xè, chỉ để lại một câu lạnh lùng trước khi xoay người rời đi:
"Tốt nhất ngươi nhớ rõ lời hôm nay. Nếu còn một lần nữa ta sẽ đưa nó rời khỏi nơi này vĩnh viễn."
Cánh cửa khép lại, gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Freen, cùng dáng hình nhỏ bé trên giường mà cô thề sẽ không để tổn thương thêm một lần nào nữa.
Freen nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hôn lên mu bàn tay.
________________________________
Sáng hôm sau, Becky chậm rãi mở mắt, thấy Freen gục bên thành giường, đôi mày chau chặt, tựa hồ cả đêm chẳng ngủ được.
Nàng ngập ngừng, đưa tay khẽ đẩy cô xuống. Freen lập tức mở mắt, bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay nàng:
"Nàng tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Còn đau ở đâu không?"
Becky nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô, cổ họng nghèn nghẹn, nhưng khi nhớ đến chuyện kia, lòng nàng lại trào lên từng đợt uất nghẹn. Nước mắt lăn dài trên má, khiến Freen hoảng hốt:
"Nàng... nàng đừng khóc. Ta biết ta sai rồi, ta xin lỗi. Chuyện hôm ấy, thật sự không phải như nàng nghĩ"
"Không phải như thiếp nghĩ?"
Becky ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng lạnh lùng, giọng khẽ run.
"Thế bộ dáng nàng sáng hôm qua là thế nào?"
Freen sững lại, môi mấp máy không ra lời, rồi vội vàng giải thích:
"Ta bị gài. Ta say đến bất tỉnh, sáng dậy y phục còn nguyên. Ta là nữ nhân, ta có thể làm gì được chứ?"
Becky cắn môi, nước mắt lại rơi.
"Vậy còn dấu son kia? Là gió thổi tới in lên sao?"
Freen như bị đánh trúng chỗ hiểm, nghẹn họng, chỉ biết gãi đầu, ấp úng:
"Chuyện đó... ta... ta không biết. Nhưng ta thề, ta không phản bội nàng."
Bec quay đi, không đáp. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Nha hoàn bưng cháo bước vào, Freen đón lấy, dịu dàng múc từng thìa đưa tới miệng nàng:
"Nào, ăn một chút thôi, để có sức cho con và nàng khoẻ mạnh.
Becky thoáng ngẩn ra, quay phắt sang nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe:
"Con nào?"
Freen cúi đầu, tay nhẹ chỉ bụng nàng, giọng khẽ run nhưng ánh mắt đầy yêu thương:
"Con của ta và nàng"
Nàng chết lặng, mắt mở to nhìn cô, rồi cúi xuống bụng mình, lắc đầu quầy quậy:
"Không thể nào! Hai ta đều là nữ nhân, sao có thể"
Freen nhếch môi, thở dài như bất lực:
"Nàng quên rồi sao? Lần trước nàng say, cướp lọ thuốc của ta uống hết sạch"
Becky chết lặng, nhớ lại chuyện ấy, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng cắn môi, hạ giọng lạnh lùng:
"Lỡ đứa nhỏ này không phải của nàng thì sao?"
Freen như bị sét đánh, mắt mở lớn, cuống quýt:
"Không thể nào! Đứa nhỏ là của ta, nhất định là của ta. Nàng sẽ không bao giờ phản bội ta"
Becky nghiến răng, giọng chua xót:
"Nhưng nàng thì có, nàng còn ngủ chung với người khác"
Freen gần như quỳ xuống cạnh giường, bàn tay run run nắm tay nàng:
"Nàng tin ta một lần thôi, ta bị gài, ta thực sự không nhớ gì hết."
"Nếu hôm ấy ta là người uống lọ thuốc, có khi giờ bụng phình lên là ta rồi!"
Becky thoáng giật mình, bất giác tưởng tượng cảnh Freen mặc nam trang với bụng to lùm lùm, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, nhưng rất nhanh liền kìm lại, quay đi hờ hững.
"Nàng chịu cười rồi"
"Đừng tưởng thiếp cười là đã tha cho nàng."
Freen chớp mắt:
"Nàng... nàng chịu cười với ta, tức là còn thương ta. Nàng yên tâm, từ nay ta sẽ không lớn tiếng với nàng nữa, một lần cũng không!"
________________________________
Freen vừa mới dỗ Becky ăn được mấy thìa cháo, nàng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô mới khẽ khàng bước ra ngoài, định gọi người chuẩn bị thêm thuốc thì từ cổng vang lên một giọng quen thuộc:
"Freen! Mau ra đây!"
Tiếng Rin như sấm nổ bên tai. Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy Rin lướt nhanh vào, đôi mắt lo âu.
"Becky thế nào rồi?"
Rin hỏi vội, chẳng kịp thở.
Freen khẽ mỉm cười mệt mỏi:
"Đã ổn hơn nhiều, nhưng vẫn còn yếu."
Rin nghe thế thì thở phào, nhưng câu tiếp theo của Freen làm nàng như bị đánh thẳng vào đầu:
"À, nàng... nàng đang mang thai."
"Cái... gì?!!"
Rin trợn mắt, giọng lạc hẳn, kinh ngạc đến mức suýt ngã ngửa.
"Con của ai? Chẳng lẽ muội là nam thật sao, hay Bec lén lút với người khác rồi"
"Tỷ nói cái gì thế?!!"
Freen vội vàng lấy tay bịt miệng nàng, sợ người ngoài nghe thấy.
"Bậy bạ! Đó là con của muội với nàng, chứ còn ai nữa!"
Rin tròn xoe mắt, im bặt vài nhịp rồi nghiêng đầu, nghi hoặc:
"Không phải muội biết Becky có con của người khác nên mới bỏ đi cả đêm, còn... còn..."
"Rin!"
Freen nghiến răng, đẩy vai nàng một cái, tức tối.
"Đừng có nói linh tinh! Becky sao có thể như vậy được!"
"Vậy... vậy thì chuyện muội ngủ trong phòng của cô nương kia là sao?"
Rin chống nạnh, ánh mắt sắc bén muốn tìm ra sự thật.
Freen hít một hơi dài, biết không thể giấu, bèn kéo Rin ra một góc vắng, thấp giọng kể lại toàn bộ sự tình, từ việc uống rượu, bị hại đến chuyện tỉnh dậy trong phòng với Chep.
Rin nghe xong, mặt mày tái xanh, rồi cau mày quát khẽ:
"Trời ơi, muội có biết tin đồn đang lan khắp thành chưa? Người ta nói muội đã cùng tiểu thư Chep có quan hệ, lại còn chuẩn bị cưới cô ta!"
Freen ôm đầu, bực bội không nói nên lời.
"Muội trong sạch mà!"
Cô rên rỉ.
"Muội phải làm sao để chứng minh đây, Rin?"
Rin chống cằm suy nghĩ, mắt đảo quanh một vòng rồi gõ nhẹ vai Freen:
"Trước hết, phải tìm cách để tin đồn lắng xuống đã. Rồi tìm chứng cứ chứng minh muội bị hại, có như thế mới giải oan được."
Freen chán nản, tựa lưng vào cột, khẽ thở dài:
"Muội chỉ sợ nàng ấy còn chưa tin muội hoàn toàn. Nàng đã yếu như vậy, muội không muốn nàng phải lo thêm gì nữa.
Rin nghiêm giọng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Muội lo cho Becky thì phải mau minh oan cho bản thân. Chuyện này mà để lâu, không chỉ muội, mà cả nàng ấy cũng sẽ bị người ta bàn tán."
Freen gật đầu, quyết tâm ánh lên trong mắt:
"Được, vậy muội sẽ làm. Dù có phải đào ba thước đất, cũng phải chứng minh muội với Chep chưa từng xảy ra chuyện gì."
Rin cong môi cười khẩy, vỗ mạnh vai Freen:
"Tốt! Cứ làm rõ chuyện này, Becky nhà muội mới thôi giận muội được."
________________________________
Sảnh chính phủ Armstrong hôm ấy tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có tiếng nước róc rách ngoài sân, nhưng chẳng thể xoa dịu nổi không khí căng như dây đàn trong đại sảnh.
Lão gia Rion vuốt chòm râu bạc khẽ run run, sau lưng là mấy hạ nhân đứng im như tượng, mà chính giữa hàng người là Chep, dáng kiều diễm, mắt hơi rũ xuống, trông như hoa lê đẫm sương.
Freen vừa nghe xong lời mau chóng thành thân thì sắc mặt thoắt chốc trầm xuống, giọng nói trầm thấp, rành rọt:
"Xin lỗi lão gia, chuyện này không thể."
Lão gia Rion khẽ nhíu mày, chậm rãi:
"Thiếu gia Freen, ta cũng không muốn ép. Nhưng ngươi và cháu gái ta đã... đã ở chung phòng, tin tức lan khắp thành rồi. Thanh danh con bé còn đâu? Tương lai ai còn chịu rước nó?"
Rin ở bên cạnh cứng họng, ngó Freen một cái như muốn hỏi "ngươi tính sao đây", nhưng Freen chẳng mảy may dao động, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ dán vào lão gia:
"Đêm ấy, ta bị gài bẫy. Y phục nguyên vẹn, không hề vượt quá giới hạn. Lão gia muốn giữ thanh danh tiểu thư, ta hiểu. Nhưng đừng lấy danh dự của ta để làm lá chắn."
Chep khẽ run vai, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi mím lại như chịu tủi nhục, khiến mấy hạ nhân đứng sau càng thêm phẫn nộ. Một người không nhịn được, buột miệng:
"Thiếu gia, lời đồn đã lan khắp thành, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để tiểu thư nhà ta bị thiên hạ chỉ trỏ, sống không bằng chết?"
Lão gia Rion cũng nghiêm giọng:
"Freen, hôm nay ta nể tình mà "mặc dày" tới tận cửa. Ngươi gật đầu, chuyện này êm đẹp. Còn nếu ngươi không chịu hậu quả sau này, e khó tránh."
Rin đứng bên, toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
"Xong rồi, lần này phiền lớn."
Freen trái lại vẫn đứng thẳng, mày hơi nhíu, giọng trầm:
"Ta không sợ ai cả, càng không có lỗi với nàng ấy. Nếu thiên hạ muốn bàn, cứ mặc họ bàn. Nhưng nếu ép buộc, đừng trách ta không nể tình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro