9
Những ngày tiếp theo, Becky và Freen cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Họ biết rằng Lynn vẫn đang theo dõi, nhưng không ai biết chị ta sẽ hành động như thế nào hoặc khi nào. Becky cảm nhận được sự căng thẳng trong từng giây phút họ bên nhau, nhưng cô quyết tâm không để nỗi sợ hãi này phá hủy tình yêu của họ.
Một buổi tối, khi Becky đang ngồi học bài trong phòng, cô nhận được một tin nhắn từ Freen. Nội dung chỉ có một từ ngắn ngủi: "Gặp". Becky cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì Freen không thường nhắn tin ngắn gọn như vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà.
Becky đến nơi hẹn, một khu công viên vắng vẻ gần trường học. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Freen đang đứng bên một gốc cây lớn, ánh mắt chị dõi theo bóng tối xa xăm. Becky cảm nhận được sự lo lắng trong từng cử động của Freen.
"Freen, có chuyện gì sao?" Becky hỏi khi tiến lại gần.
Freen quay lại nhìn Becky, đôi mắt chị chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. "Chị cần nói với em điều này. Lynn đã liên lạc với chị."
Becky đứng sững, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. "Chị ấy nói gì?"
Freen thở dài, ánh mắt chị lạc đi. "Chị ấy muốn gặp chị, một lần cuối cùng. Chị ấy nói nếu chị từ chối, chị ấy sẽ không chỉ nhắm vào chị, mà còn cả em nữa."
Becky cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. "Freen, chị không cần phải làm theo lời chị ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chị ấy, không có gì phải sợ."
Freen nắm lấy tay Becky, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt chị. "Chị không muốn em bị cuốn vào chuyện này. Lynn rất nguy hiểm, và chị ấy sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để có được thứ chị ấy muốn."
Becky siết chặt tay Freen, đôi mắt cô sáng lên với sự kiên định. "Em không sợ. Em sẽ không để chị đối mặt với Lynn một mình."
Freen nhìn sâu vào mắt Becky, rồi gật đầu. "Được, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp chị ấy. Nhưng Becky, em phải hứa với chị, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, em phải rời đi ngay lập tức. Đừng nghĩ đến chị, chỉ cần bảo vệ bản thân mình."
Becky do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Em hứa."
Đêm đó, Becky và Freen cùng nhau đến nơi hẹn-một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Khi họ bước vào trong, ánh đèn yếu ớt từ chiếc bóng điện cũ kỹ chiếu sáng một góc nhỏ, nơi Lynn đang đứng chờ. Chị ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân của họ.
"Cuối cùng thì em cũng đến," Lynn nói, giọng chị ta pha chút mỉa mai. "Và mang theo cả Becky nữa. Thật cảm động."
Becky cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Lynn, chị muốn gì? Tại sao không để chúng tôi yên?"
Lynn cười khẩy, bước tới gần họ. "Em nghĩ rằng chị sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Freen thuộc về thế giới này, thuộc về bóng tối, và chị sẽ không để em cướp mất chị ấy."
Freen tiến lên một bước, chắn trước Becky như để bảo vệ cô. "Lynn, em đã nói rồi. Em không muốn sống trong bóng tối nữa. Hãy để chúng em đi, hãy để Becky yên."
Lynn nhìn Freen, đôi mắt chị ta tối sầm lại. "Freen, em không hiểu sao? Chúng ta là một phần của nhau. Em có thể cố gắng thoát khỏi bóng tối, nhưng nó sẽ luôn đeo bám em. Và em không thể từ bỏ nó mà không mất đi chính mình."
Freen siết chặt nắm đấm, ánh mắt chị lộ rõ sự giằng xé nội tâm. "Em đã thay đổi. Em không còn muốn sống trong quá khứ đó nữa."
Lynn cười nhạt, bước thêm một bước về phía Freen. "Em có thể cố gắng. Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi những gì chúng ta đã làm. Bóng tối là một phần của em, và nó sẽ quay lại khi em ít mong đợi nhất."
Becky không thể chịu đựng thêm nữa, cô bước tới và đứng cạnh Freen. "Freen không cần phải chọn bóng tối, vì chị ấy có tôi. Chúng tôi sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau, và không ai, kể cả chị, có thể chia rẽ chúng tôi."
Lynn nhìn Becky, ánh mắt chị ta lóe lên một tia tức giận. "Em nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao, Becky? Em nghĩ tình yêu của em có thể cứu rỗi Freen? Em thật ngây thơ."
"Không phải ngây thơ, mà là tin tưởng," Becky đáp lại, giọng cô cứng rắn. "Tôi tin vào tình yêu của chúng tôi, và tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách."
Lynn im lặng nhìn Becky một lúc lâu, rồi đột nhiên chị ta cười lớn. "Tình yêu? Em nghĩ tình yêu có thể đánh bại bóng tối sao? Em đúng là kẻ mơ mộng."
Freen quay sang Becky, đôi mắt chị chứa đựng sự lo lắng. "Becky, em không cần phải chứng minh điều gì cả. Hãy để chị lo chuyện này."
Nhưng Becky không lùi bước. "Không. Chúng ta đã cùng nhau đi đến đây, và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với Lynn."
Lynn dừng cười, ánh mắt chị ta trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Được thôi, nếu em muốn chơi trò này, chị sẽ chơi với em." Chị ta quay sang Freen, ánh mắt đầy đe dọa. "Chúng ta sẽ xem Freen chọn gì-bóng tối mà chị ấy thuộc về, hay tình yêu ngây thơ của em."
Freen bước tới một bước, chắn chắn trước Becky. "Em đã chọn rồi. Em chọn Becky. Em sẽ không quay lại với bóng tối nữa."
Lynn nhìn Freen, sự tức giận bùng lên trong đôi mắt chị ta. "Em sẽ hối hận vì đã chọn con đường này, Freen. Và em sẽ nhận ra rằng bóng tối không bao giờ bỏ qua một ai."
Không để Lynn nói thêm gì nữa, Freen nắm lấy tay Becky và kéo cô rời khỏi nhà kho. Khi họ bước ra ngoài, Becky cảm nhận được sự nhẹ nhõm lẫn lo lắng trong lòng. Họ đã đối mặt với Lynn, nhưng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.
Becky quay sang Freen, cảm nhận được sự mệt mỏi trong ánh mắt chị. "Chúng ta đã làm được. Nhưng em biết rằng Lynn sẽ không từ bỏ dễ dàng."
Freen gật đầu, nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi chị. "Chị biết. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, vì tình yêu của chúng ta xứng đáng."
Becky siết chặt tay Freen, lòng cô tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Bóng tối có thể đáng sợ, nhưng tình yêu của chúng ta còn mạnh mẽ hơn."
Đêm đó, khi Becky và Freen rời khỏi nhà kho, họ biết rằng cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Nhưng cả hai đều tin rằng, với tình yêu và lòng quyết tâm, họ có thể đối mặt và vượt qua bất cứ điều gì mà bóng tối đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro