un
mùa thu, năm 2030
becky đang rảo bước dạo xung quanh khu gần nhà mình, cảm nhận thời tiết se se lạnh, gió thổi làm lòng nàng vơi bớt đi những mệt nhọc sau những ngày căng thẳng vì vụ kiện lớn.
tự cho mình một ngày nghỉ ngơi, nàng liền đi tới siêu thị mua chút đồ dùng cần thiết. bỗng từ xa nàng thấy đứa bé đang đứng dáo dác nhìn xung quanh, mếu máo sắp khóc.
"bé ơi, mẹ bé đâu mà đứng đây khóc thế này?" - becky nhẹ nhàng hỏi
cô bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn nàng, khiến nàng chợt cảm thấy quen thuộc, thật giống cô ấy.
"cô gì ơi, hic...giúp bé tìm mẹ với." - đứa nhỏ sụt sùi nói với becky.
hai người, một to một nhỏ nắm tay nhau đi vài vòng siêu thị tìm mẹ, như tìm được niềm vui mới, miệng đứa nhỏ cứ nói không thôi. một chút ấm áp len lỏi trong tim, như đứa bé này có một sợi tơ duyên nào khiến nàng cảm thấy thật đặc biệt.
đi từ tầng trệt lên tầng một, rồi lại tầng hai nhưng vẫn chưa tìm thấy mẹ của cô bé, nàng đành mua cho bé một cây kem an ủi rồi hai nàng dắt tay nhau ra ghế đá dưới bóng râm mát mẻ ngồi.
nàng đang trầm luân trong suy nghĩ về người ấy - freen sarocha chankimha, cái tên mà nàng khắc sâu vào tâm khảm, nay gặp cô bé có đôi mắt to khiến nàng mông lung mà nhớ đến. Dù gặp đứa bé lần đầu, becky lại có cảm giác rất thân thuộc.
"đôi mắt bé đẹp quá, làm cô nhớ tới một người." - chẳng hiểu sao nàng lại bộc lộ lòng mình cho một đứa bé nghe.
"thế ạ, người đó như thế nào vậy cô? - đứa trẻ tò mò hỏi lại.
"chị ấy cũng có đôi mắt đẹp y như bé vậy. đã lâu không gặp rồi, không biết chị ấy đang sống thế nào."
"sao cô không liên lạc với chị ấy ạ?"
"chị ấy cưới rồi, không đợi cô nữa."
cứ thế mà nói ra hết lòng mình, mặc kệ đứa trẻ có hiểu hay không, nàng vẫn muốn nói. Không biết là do mình quá yếu đuối, hay là do đứa trẻ này mang cho nàng cảm giác đặc biệt.
trước mắt becky xoẹt qua những mảnh kí ức rời rạc, cũ kĩ, cất gọn đã lâu trong tim chưa được phủi đi lớp bụi của tháng năm.
mùa thu, năm 2020
"becky, em đồng ý làm bạn gái chị nhé?"
"becbec đừng giận nữa mà, chị có mua trà sữa bé thích nè."
"bây giờ mình cùng trường cấp ba, sau này sẽ cùng trường Đại Học, cuối cùng sẽ chung một nhà, becbec có nguyện ý đi với chị không?"
"không cưới em chị sẽ không cưới ai hết." "em cũng chỉ muốn cưới sarocha thôi."
và rồi, cũng vào một mùa thu, đứng tại nơi cả hai từng trao nhau rất nhiều mật ngọt, phong cảnh yên bình, nhưng lòng người chẳng yên.
hai nàng chia tay.
chỉ là những lời thề non hẹn biển, chẳng thể thắng nổi thời gian.
chị vẫn cưới, nhưng người kề bên chẳng phải là em.
"thôi cô đừng buồn nữa, bé kể truyện cười cho cô nghe nhé?"
nói rồi đứa nhỏ hí hửng kể những câu truyện cười trên trời dưới biển cho becky nghe, hai người nàng ngồi một lúc lâu. khi trời bắt đầu chạng vạng tối, nàng nghĩ cứ thế này thì không ổn, định quay qua xin phương thức liên lạc của mẹ bé rồi gọi, ai ngờ bé hô lên rồi chạy đi, theo hướng chạy của bé, becky thấy bóng dáng người phụ nữ cao ráo, thanh thoát, nàng nhìn thoáng qua cũng biết là ai, bóng hình luôn nằm trên đầu quả tim của nàng.
freen cả nửa ngày trời tìm kiếm đứa nhỏ, khuôn mặt lo lắng tìm khắp siêu thị, đến cả khu vui chơi kế bên cũng chẳng thấy con đâu, ai bảo xây chi to thế không biết, làm cô chạy bở cả hơi tai. rốt cuộc lại tìm thấy bé con ở một nơi khuất sau siêu thị, một khoảng vườn xanh mướt mà ít ai lui tới.
"con đi đâu làm mẹ lo lắm có biết không?" - freen trách yêu đứa nhỏ.
"nãy giờ con ngồi đây nói chuyện với cái cô nào đẹp đẹp í." - đứa nhỏ tay chỉ chỉ vào băng ghế đá.
freen đưa mắt nhìn, có ai đâu, không lẽ con mình nói chuyện với ma...
sống lưng có cảm giác lành lạnh, cô lôi kéo đứa nhỏ lên xe đi về kẻo gặp phải gì chắc cô sợ chết mất.
về phía becky, nàng đã sớm lánh đi từ khi bắt gặp bóng dáng của freen. nghe được tiếng gọi mẹ từ đứa nhỏ, becky đã hiểu vì sao đôi mắt đứa nhỏ lại đẹp đến thế, và vì sao nàng lại có cảm giác thân thuộc đến thế.
dõi theo bóng dáng freen dắt đứa nhỏ ra xe, bắt gặp thêm một thân ảnh nhàn nhã đứng bên cạnh xe chờ freen bước tới. một gia đình ba người hạnh phúc, nàng nhìn theo mà đôi mắt đượm buồn.
"đôi mắt đứa nhỏ đẹp y như chị vậy."
"hãy hạnh phúc nhé, người em thương."
ngoảnh người đi về hướng khác, nàng thầm nghĩ đã đến lúc phải buông bỏ rồi, nhìn người ấy hạnh phúc đến vậy, nàng cũng mãn nguyện.
có khi, nhìn người mình thương hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. chấp nhận để cho người mình thương hạnh phúc, mặc dù không phải ở bên mình, cũng là một loại yêu thương.
mối tình đầu nào mà không đau, mối tình đầu nào mà không day dứt, freen và becky may mắn gặp nhau vào những năm tháng vô tư của tuổi học trò, và rời bỏ nhau trong những ngày đau khổ vì cơm áo gạo tiền.
đi cùng nhau gần nửa thanh xuân, nhưng lại không cùng nhau đến khi bạc đầu.
đúng người, sai thời điểm, vậy thì vẫn là sai, không thể nào cứu vãn.
chỉ là freen tìm được bến đỗ mới, yên bình chở che cho cô suốt đoạn đường sau này. còn becky, nàng vẫn mãi luẩn quẩn trong những hồi ức cũ, để rồi khơi dậy những chuyện cũ, lòng luôn có những cơn sóng trực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro