Chương 20

Không ngoài dự đoán, cho dù đã trải qua nhiều năm, cách các nàng ở bên nhau vẫn luôn là một mớ hỗn loạn, gà bay chó sủa.

Thời gian cứ trôi qua, những cô gái nhỏ ngày nào cũng dần trưởng thành, nhưng qua bao thăng trầm và những mài giũa của năm tháng, những người vẫn giữ được bản chất như ban đầu cuối cùng luôn là những người đáng quý nhất.

Có lẽ chính vì mỗi ngày đều ở bên nhau, nên các nàng chưa từng nhận ra sự quý giá trong mối quan hệ này.

Hannah mỉm cười nhìn hai người trong phòng đang cãi nhau ầm ĩ, vẫn giống như năm đó, cô lại phải làm người hòa giải:

"Được rồi, được rồi, các cậu đừng ồn nữa. Sarocha, mang ảnh chụp cho bọn tớ xem đi, tớ còn chưa được xem qua đó."

Freen lúc này mới đem khung ảnh đưa cho các nàng.

Hannah cầm lấy, tò mò hỏi: "Bức ảnh này chụp khi nào?"

Becky cũng quay đầu lại ngó nghiêng, ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Freen hồi tưởng một chút, rồi đáp: "Hình như là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Dawn chụp lén, sau khi tôi tịch thu camera thì phát hiện còn bức ảnh này."

"A, tôi nhớ ra rồi!" Becky vỗ tay nói lớn.

Năm đó, vốn dĩ cả ba người đã lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ hè. Nhưng Hannah lại bất ngờ bị ốm, thế là hành trình bị hủy bỏ. Vì muốn Hannah yên tâm nghỉ ngơi, Becky ngày nào cũng chạy đến Stewart gia thăm bệnh, náo loạn đến mức Freen phải nhắc nhở:

"Cô làm ơn đừng quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi!"

Sau đó, cô lặng lẽ đưa Hannah về nhà mình chăm sóc để tránh bị Becky làm phiền.

Nhưng Becky đâu chịu từ bỏ. Nàng lập tức xách một cái túi lớn đến Chankimha gia, quyết tâm ở nhờ để trông nom Hannah.

Nhà họ Chankimha rất hiếu khách, liền đồng ý cho nàng ở lại. Chỉ có Freen là không vui, giận dỗi cả ngày không thèm để ý đến ai.

Hannah vì nằm trên giường bệnh quá lâu mà thấy chán nản. Khi sức khỏe đã khá hơn một chút, cô bắt đầu xuống lầu, ra khu vườn để trồng hoa, chăm cây.

Freen vừa đọc sách trên chiếc xích đu, vừa để mắt đến động tĩnh của Hannah.

Thế rồi, Becky không biết từ đâu lôi ra một cái ống nước, bất ngờ nhắm ngay Freen mà xịt tới.

Cô theo phản xạ lấy quyển sách che mặt, hét lên:

"Becky Armstrong, cô lại đang làm cái trò gì thế hả?!"

Nàng tức tối đáp: "Ai bảo chị dám nói xấu sau lưng tôi!"

Freen nhíu mày, quay đầu lại nhìn.

Thấy từ đằng xa, Dawn đang cầm camera, cười đầy gian xảo.

Cô lập tức đoán ra: "Là em xúi cô ta à?!"

Dawn vừa nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, Freen đuổi sát theo sau.

Phía sau, Becky không chịu yên phận, còn kéo theo cái ống nước lao lên như muốn "tăng viện". Hannah đứng lại tại chỗ, không nhịn được mà ôm bụng cười lớn.

"Cho nên, kỳ thật là Dawn giở trò!"

Becky bừng tỉnh, nói như vừa khám phá ra chân lý. "Quả nhiên là chiêu một hòn đá ném hai chim!"

Freen nhìn nàng đầy bất lực: "Chuyện đơn giản vậy, cô đến giờ mới nghĩ thông sao?"

Ba người ngồi lại, ngắm nhìn bức ảnh cũ, cảm thán không ngớt. Cả ba trao đổi ánh mắt đầy hoài niệm, Hannah cười nhẹ:

"Thoắt cái, chúng ta đã trưởng thành thế này."

"Ai mượn cậu ra nước ngoài." Freen lập tức lên tiếng phản bác, vẻ mặt trêu ghẹo: "Cậu ra nước ngoài rồi 'thoắt cái trưởng thành'. Còn bọn tớ thì bị ép sống cùng nhau nhiều năm, dựa vào sự chán ghét mà chống đỡ qua ngày."

Becky cười lạnh, hùa theo: "Nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi đã
làm chị đầu mình hai nơi từ lâu rồi."

Freen nhún vai, buông tay: "Đấy, cậu nghe đi."

Hannah mỉm cười, đưa tay xoa đầu Becky, ánh mắt đầy cưng chiều. Nàng lập tức cười hì hì, y như một chú mèo nhỏ được vuốt ve, hớn hở áp sát vào người Hannah làm nũng.

Thấy cảnh này, Freen cau mày, vươn tay nhéo nhẹ gáy nàng, lạnh giọng cảnh cáo: "Tránh xa Hannah ra một chút."

"Tôi không đấy!" Becky ngoan cố, còn vươn tay về phía Hannah cầu cứu: "Hannah, cứu em!"

Hannah chỉ mỉm cười, đứng dậy rời đi: "Các cậu cứ tiếp tục náo loạn. Tớ ra ngoài nói chuyện với các dì đây."

Sau khi trở lại phòng khách, Becky lập tức tỏ ra "chân chó", nhanh nhảu gọt táo cho Hannah. Nhưng khi gọt xong, quả táo vốn dĩ đầy đặn giờ chỉ còn lại một chút thịt táo nhỏ bé.

Freen thấy vậy, bỗng nhiên bật cười nói: "Becky Armstrong , tôi muốn ăn nho."

Becky sau khi đưa quả táo cho Hannah, tức tối bưng đĩa nho đặt trước mặt Freen, mạnh tay đặt xuống: "Ăn đi, ăn đi, ăn cho béo chết chị luôn cho rồi!"

"Đừng đi vội." Freen nhếch môi cười, "Bóc cho tôi."

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn sang Becky. Mẹ Chankimha vội chạy đến hòa giải: "Sarocha, con nói bậy bạ gì thế? Becca sao có thể..."

Mẹ Chankimha định nói tiếp nhưng bỗng dưng nghẹn lời, không thốt nổi thêm câu nào.

Ai nấy đều không thể tin vào mắt mình khi thấy Becky ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận bóc nho, rồi dịu dàng đưa tới tận miệng Freen.

Cô hé miệng, vừa chạm vào quả nho thì bị một viên nho căng mọng đột ngột nhét mạnh vào miệng, suýt nữa mắc nghẹn. Cô ho hai tiếng, rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì, lấy ra hai cái chén: "Được rồi, bóc xong thì để vào đây."

Mọi người: ...?

Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Becky chăm chỉ bóc hai chén đầy nho, Freen liền quay sang chia một chén cho mọi người, còn chén còn lại thì đổ đi. Điều đáng nói là Becky lại không khóc lóc, kêu than hay làm ầm lên gì cả.

Mẹ Chankimha lén lút bàn bạc với Owen Chankimha: "Tôi cảm thấy mấy ngày nay Sarocha có thể gặp hạn nặng, phải nhanh chóng để con bé tránh xa chúng ta một chút, tránh liên lụy người vô tội."

Ông gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Mẹ Armstrong cũng không khỏi kinh hãi, lo sợ nhìn con gái mình, cẩn thận hỏi: "Becca, con không sao chứ?"

"Không sao mà, con làm sao được chứ?" Becky cười như không có chuyện gì xảy ra, "Chỉ là giúp người tàn tật bóc vỏ thôi mà. Đây đều là điều mà thanh niên tốt như chúng ta nên làm."

"Cái gì? Tàn tật?" Mẹ Chankimha lập tức lo lắng nhìn Freen: "Con bị thương ở đâu?"

Freen xua tay: "Con....." Hoàn toàn không có việc gì.

Nhưng cô vừa định mở miệng giải thích, đã bị mẹ Chankimha chộp lấy tay, lo lắng hỏi: "Con choáng váng phải không? Đúng rồi, nhìn con cũng giống choáng váng lắm. Làm sao bây giờ đây? Owen, ông mau nghĩ cách đi!"

Ông vội vàng đáp: "Đưa vào bệnh viện!"

Freen giật tay mình về, mặt đầy vạch đen, nhìn thẳng vào Becky: "Con thật sự không có gì cả."

Becky thè lưỡi, làm mặt quỷ với cô.

Trời đã khuya, gia đình Stewart và Armstrong lần lượt chào tạm biệt.

Người nhà họ Chankimha tiễn các vị khách ra sân, cuối cùng vẫn lưu luyến đứng lại nói chuyện thêm.

Becky rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn quanh rồi bước đến bên bụi hoa gần đó, xem xét những bông hoa đang nở rộ.

Mẹ Chankimha thường ngày rất thích chăm chút khu vườn, thường xuyên đổi mới các loại hoa cỏ. Lần này hiển nhiên lại thêm vài loại hoa mới.

Dưới ánh trăng, những bông hồng căng mọng, kiều diễm nở rộ, tỏa ra từng đợt hương thơm quyến rũ.

Becky không nhịn được mà vuốt nhẹ lên cánh hoa, nhưng bỗng nhiên bả vai nàng bị vỗ mạnh. Giật mình, tay nàng run lên, đầu ngón tay chọc trúng gai hoa hồng: "Á ——"

"Cô làm gì ở đây?" Freen vừa hỏi xong, liền thấy Becky quay người lại, giơ ngón trỏ lên. Đầu ngón tay nàng đang rỉ máu. Cô trêu: "Xem hoa thôi cũng có thể bị thương được à?"

Nghe vậy, Becky tức giận, chuẩn bị lao lên cắn người.

Nhưng bất ngờ, ánh mắt Freen lại dán chặt vào giọt máu trên ngón tay nàng, đôi mắt lóe lên vẻ hoài niệm, như thể nhớ lại mùi vị nào đó. Có lẽ cô bị màu đỏ tươi đẹp mê hoặc, một cảm xúc khó tả đột nhiên lan khắp cơ thể.

Rồi chẳng hiểu sao, Freen lại cầm lấy ngón tay đó, đưa lên miệng... liếm nhẹ.

Becky: ?

Freen: !!!

Khoan đã, cô vừa làm gì thế này?!

Freen đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông tay Becky ra, định giải thích.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu, thứ đập vào mắt cô lại là... một nắm đấm đang bay tới gần.

"Bốp!"

Tiếng động vang lên rõ mồn một.

Những người đang đứng nói chuyện ở đằng xa đều sững lại, đồng loạt quay về phía hai người. Trước mắt họ là cảnh Freen đang ôm trán, gương mặt nhăn nhó.

Becky thu nắm tay lại, quay sang giải thích với mọi người: "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện... thói quen thôi mà."

Mọi người: ......

Mẹ Chankimha phấn khích kéo chồng sang một góc, thì thầm đầy kích động: "Thấy chưa? Tôi đã bảo là nó gặp hạn nặng mà!"

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro