Love Spreads Latam Tour

Chuyến bay dài mười mấy tiếng làm cả đoàn mệt rã rời. Vừa đặt chân đến khách sạn ở São Paulo, mọi người đã ríu rít bàn chuyện tranh thủ đi dạo, ăn thử đặc sản Brazil. Trợ lý lẫn ekip ai cũng hồ hởi, chỉ riêng Becky ngáp dài, tay lôi vali lạch cạch, rồi nhỏ giọng bảo:

“Em mệt quá, em muốn ngủ.”

Freen nhìn nàng, đôi mắt khẽ cong cong. Cô liếc cả đoàn, rồi lập tức phụ họa:

“Em cũng vậy. Hai đứa tụi em xin phép ở lại nghỉ ngơi nha.”

Mọi người nghe thì gật gù thông cảm, không ai nghi ngờ gì thêm. Chỉ khi cửa phòng khách sạn khép lại, Becky mới phì cười, ngã nhào xuống chiếc giường trắng tinh, tay chân dang ra như sao biển: “Thiệt ra em cũng không có mệt lắm, chỉ muốn được ở một mình với chị thôi.”

Freen bật cười, ngồi xuống cạnh giường, khẽ kéo chăn đắp cho nàng: “Vậy mà diễn như thật, ai cũng tưởng em sắp ngất.”

Becky chun mũi, lườm yêu: “Em biết chị nhìn vào mắt em là hiểu hết ý định của em nên mới phụ họa theo, không phải sao?”

Freen không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mũi nàng, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán: “Em là lý do chị ở đây.”

Becky ngẩn ra vài giây, rồi mắt long lanh nhìn Freen: “Có cách nào để em bớt yêu chị không? Em chỉ thấy mình mỗi ngày mỗi yêu chị hơn.”

Becky vừa nói xong thì kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa kịp giấu kỹ thì đã bị Freen chộp lấy: “Lú đầu ra đây nè, ai cho trốn huh?” Freen cười khẽ, tay khéo léo lôi góc chăn ra.

“Không, em xấu hổ rồi!” Becky ôm chặt lấy gối, giọng lí nhí mà hai má thì đỏ hồng.

Freen nhìn bộ dạng đó, tim như bị ai nhéo. Cô nghiêng người, nhanh gọn chui luôn vào trong chăn, vòng tay quấn trọn lấy eo nhỏ: “Thôi, trốn làm gì, chị giữ chặt em rồi.”

Becky giãy nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chị. Hai gương mặt gần đến mức hơi thở quyện lấy nhau. Nàng chớp mắt, môi mím lại, giọng như thì thầm: “Chị cứ vậy hoài, sao mà em chịu nổi.”

Freen khẽ cụng mũi vào mũi nàng, nụ cười vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm: “Vậy thì đừng kiềm chế.”

Lời vừa dứt, Freen nghiêng đầu khẽ khàng áp môi xuống môi Becky. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như thăm dò, như nếm thử vị ngọt vừa hé ra nơi khóe miệng. Becky tròn mắt một thoáng, rồi nhanh chóng nhắm nghiền lại, bàn tay nhỏ luống cuống túm lấy cổ áo Freen như sợ chị sẽ rời đi.

Nụ hôn kéo dài, mềm mại mà chậm rãi, chẳng vội vàng, chỉ toàn là dịu dàng như muốn bù đắp cho những giờ bay mệt mỏi. Mỗi lần Freen dịch chuyển một chút, Becky lại khẽ run, đôi má đỏ hồng càng thêm rực rỡ.

Khi Freen tách ra, nàng vẫn còn mơ hồ như chưa thoát khỏi cơn say. Becky hé môi thở nhẹ, mắt long lanh, giọng lí nhí như trách yêu: “Chị… chị dám hôn trộm em.”

Freen bật cười, cụng trán vào trán em, hơi thở vẫn còn phả nóng: “Chị đâu có trộm. Em cho phép mà.”

“Em đâu có.” Becky lắp bắp, càng nói càng đỏ mặt, cuối cùng đành chôn vùi cả gương mặt vào ngực Freen, lẩm bẩm: “Thôi được, lần này coi như em cho phép.”

Freen vòng tay ôm trọn lấy nàng, cười khẽ bên tai: “Vậy thì cho chị xin thêm vài lần nữa nha.”

Becky bật ra một tiếng “ưm” ngượng ngùng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi kia đã lại phủ xuống, cuốn nàng vào những nụ hôn ngọt ngào không dứt. Trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng ngày đầu tiên nơi đất Brazil xa xôi, chỉ còn vang vọng tiếng cười khúc khích xen lẫn hơi thở quấn quýt, như thể chẳng muốn kết thúc.

Khi khoảng lặng ngắn ngủi len vào giữa những nụ hôn, Becky rúc sát hơn trong vòng tay Freen, giọng lí nhí, nửa làm nũng nửa buông xuôi: “Em mệt, không muốn nhúc nhích nữa đâu.”

Freen cúi nhìn cái mặt đang nhăn nhó nhưng mắt lại sáng lấp lánh kia, khẽ nhướn mày: “Bay mười mấy tiếng, nằm luôn vậy sao? Em không thấy dính dính khó chịu hả?”

Becky vùi đầu vào ngực Freen, cố làm nũng: “Chị ôm em như vầy là hết thấy khó chịu rồi.”

Freen bật cười, gõ nhẹ lên sống mũi nàng: “Cứng đầu. Đi tắm, rồi chị sẽ ôm em cả đêm. Ok ha?”

Becky ngẩng lên, mím môi, má hồng hồng: “Nhưng em lười. Chị tắm chung với em thì em đi.”

Freen sững một nhịp, khoé môi cong cong thành nụ cười nửa nghiêm nửa nghịch: “Em gan ta. Nói rồi mà không sợ hả?”

Becky chớp mắt vô tội: “Em chỉ muốn tắm nhanh cho xong để được quay lại ôm chị thôi mà.”

Freen khẽ thở dài, nhưng bàn tay đã siết eo nàng chặt hơn, giọng trầm xuống: “Được. Vậy chị coi thử ai mới là người không chịu nổi trước nhé.”

Nói rồi, cô cúi xuống đặt một nụ hôn kéo dài lên môi Becky, trước khi nắm tay nàng kéo thẳng vào phòng tắm.

Becky vừa bị kéo đi vừa cười khúc khích, giọng nhỏ nhưng lém lỉnh: “Mấy tháng nay mình gần như không có lấy một đêm riêng tử tế nào hết.”

Freen nhướn mày, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt đỏ hồng kia: “Sao lại không? Mình quay chung The Air suốt bốn ngày ngoài biển còn gì.”

“Khác chứ.” Becky chu môi, giọng dỗi dỗi: “Ban ngày quay từ sáng đến tối, mệt rã rời. Tối về em với chị đụng giường là ngủ liền luôn, còn hơi sức đâu mà…”

Nói đến đó, má nàng đã đỏ bừng, câu bỏ lửng làm Freen khẽ bật cười. Cô cúi xuống, hôn một cái chóc lên trán em: “Đúng là bé con tham lam. Bên nhau chưa đủ, còn muốn nhiều hơn.”

Becky lí nhí: “Tham vì chị đó. Em đếm từng ngày mà chưa có được riêng tư với chị.”

Freen nghe vậy thì tim mềm nhũn, đôi mắt vốn sáng đã ngả sang một sắc ấm áp hơn. Cô khẽ thì thầm, giọng khàn hẳn đi: “Vậy thì coi như tuần fanmeeting lần này cũng là tuần hấp hôn của tụi mình đi ha.”

Becky bật cười, nhưng ánh mắt lại rưng rưng, tim đập loạn như trống trận. Nàng ôm chặt cánh tay Freen, giọng nhỏ xíu mà đầy quyết tâm: “Dạ dù có mệt, có lệch múi giờ bao nhiêu em cũng chịu. Chỉ cần có không gian riêng để ôm chị, ngủ chung với chị thì em như được 'tiêm máu gà' liền.”

Freen khựng lại nửa bước, rồi bật cười thành tiếng, xoa đầu nàng một cái: “Chị cũng vậy.”

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Becky đã bị Freen áp sát vào tường, đôi môi nồng nàn phủ xuống không cho nàng kịp thở. Mỗi bước lùi về phía sau, từng lớp vải cũng lần lượt rơi xuống, vương vãi khắp sàn nhà tắm như những dấu vết bỏ lại của một cuộc đắm say không lối thoát.

Becky vừa cười khúc khích vừa đỏ mặt, bàn tay nhỏ xíu cố giữ lấy áo ngực đang bị kéo bung: “Chị...nhanh quá rồi đó.”

“Là em khiêu khích trước.” Freen khàn giọng, trán áp vào trán nàng, ánh mắt vừa cháy bỏng vừa dịu dàng.

Chỉ vài nhịp nữa thôi, khi cánh cửa kính phòng tắm mở ra, cả hai đã không còn mảnh vải nào che thân. Hơi nước ấm phả ra, ôm trọn lấy hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Becky vội vùi mặt vào cổ Freen, che đi gương mặt đỏ bừng, giọng lí nhí run rẩy:
“Chị hư quá.”

Freen khẽ bật cười, đôi tay siết lấy vòng eo nhỏ, thì thầm ngay bên tai: “Chị chỉ hư với mỗi em thôi.”

Trong buồng tắm mờ hơi nước, Becky gần như chỉ biết bám lấy Freen, cả cơ thể run rẩy theo từng nụ hôn như thiêu đốt dọc cổ, bờ vai, rồi trượt xuống sống lưng. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng thở gấp, đôi tay siết lấy nhau trong làn sương mờ ảo, như thể chỉ cần lơi ra một chút là sẽ tan biến đi mất.

Becky khúc khích cười xen lẫn tiếng nấc nhỏ, giọng ngọt lịm mà run rẩy: “Chị... em sắp chịu không nổi rồi.”

Freen đặt môi lên tai nàng, khàn giọng đáp: “Vậy thì đừng nhịn. Chị muốn nghe tiếng rên rỉ của em.”

Trong không gian ướt át ấy, từng chuyển động quấn quýt như làm thời gian ngừng lại. Hơi nước nóng hổi, hơi thở dồn dập, làn da trượt trên nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc không lời, chỉ có nhịp tim đôi bên rộn ràng dẫn lối.

“Em ướt hết rồi.” Freen thì thầm.

Becky ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ Freen, bàn tay nhỏ bấu chặt vào bờ vai mềm mại của cô.

Freen cúi xuống, từng nụ hôn nóng bỏng dọc theo cổ nàng, hòa lẫn giọt nước ấm lăn dài: “Chị vào nha?”

Mỗi lời nói, mỗi hơi thở khàn khàn như dầu đổ thêm vào đám lửa đang cháy trong ngực Becky. Nàng nghiêng đầu, đôi môi tìm đến môi Freen, run run nhưng càng lúc càng cuồng nhiệt như thể trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Freen.

Bàn tay Freen trượt dọc sống lưng nàng, siết lấy vòng eo bé nhỏ, kéo sát vào mình. Cơ thể áp cơ thể, ướt át và nóng bỏng đến mức Becky chỉ biết thở gấp, hai má đỏ bừng, miệng khẽ bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào xen tiếng rên rỉ dịu dàng khi bàn tay còn lại của chị tìm đến nơi nó thuộc về.

“Chị… đừng…” Nàng thốt khe khẽ, nhưng tay lại vòng chặt hơn, tựa như sợ nếu buông ra thì sẽ ngã gục.

Freen ghì sát hơn, môi lướt qua tai, giọng khàn rát: “Đừng cái gì? Em không phải đang muốn nhiều hơn sao?”

Becky nhắm mắt, run lên từng nhịp, để mặc cho từng cử động mạnh mẽ nhưng dịu dàng ấy cuốn trôi. Tiếng nước chảy hòa cùng nhịp thở dồn dập, vang vọng khắp buồng tắm, tạo nên một bản nhạc bỏng rực, chỉ dành riêng cho hai người.

Khi Becky cuối cùng gục vào vai Freen, hơi thở rối loạn, cơ thể mềm oặt, Freen mới siết chặt nàng trong vòng tay, vừa hôn nhẹ lên trán vừa thì thầm: “Em đẹp quá baby, đến mức chị chẳng biết phải dừng lại thế nào.”

...

Cả hai gần như không kịp lau khô, chỉ quấn vội chiếc khăn mỏng rồi đã bị cuốn trôi trở lại giường. Drap giường trắng nhanh chóng nhăn nhúm, thấm ướt bởi những giọt nước còn sót lại trên da thịt.

Freen nằm ngửa, hơi thở vẫn còn gấp sau cơn nồng cháy trong phòng tắm. Becky bò lên, đầu gối đặt giữa hai chân Freen, tóc nàng ướt sũng dính vào gò má, mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch. Nàng cúi xuống, đặt những cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiêu khích dọc theo xương quai xanh của chị.

Rồi Becky khẽ nghiêng đầu, mũi cọ cọ vào làn da ẩm mát, hít một hơi thật sâu như thể muốn lưu giữ trọn hương thơm vừa thoang thoảng vừa nồng nàn ấy.

“Chị thơm quá.” Nàng thì thầm, khóe môi cong cong nghịch ngợm: “Không phải chị hay nói là chờ baby đến ngửi sao? Giờ thì em ngửi thiệt nè.”

Freen đỏ mặt, đôi mắt khẽ nheo lại, vừa xấu hổ vừa rung động. Cô đưa tay nắm lấy gáy em, giọng khàn khàn: “Baby hư quá... nhưng chị thích.”

Becky bật cười khẽ, như bắt được điểm yếu của chị. Nàng không dừng lại ở xương quai xanh, mà chậm rãi di chuyển xuống, đầu mũi tinh nghịch lướt qua từng vùng da nhạy cảm.

“Đây cũng thơm nè.” Nàng khẽ hít lấy mùi xà phòng còn vương ở hõm ngực, rồi bất ngờ hôn chụt một cái khiến Freen giật nhẹ.

Freen cắn môi, mặt nóng bừng, vừa muốn đẩy ra vừa chẳng thể rời tay khỏi tấm lưng trần bóng nước kia.

“Becbec.” Cô khàn giọng cảnh cáo.

Nhưng Becky lại càng được thể, cúi xuống bụng dưới, thở ra một hơi thật cố ý, rồi nhoẻn cười: “Chỗ nào của chị cũng thơm hết. Em phải kiểm chứng từng nơi mới yên tâm.”

Freen nín thở, cơ bụng siết lại theo từng nụ hôn ẩm ướt in xuống da. Cô run khẽ, ngón tay vô thức bấu vào drap giường nhăn nhúm.

Becky ngẩng lên, mắt long lanh đầy khiêu khích: “Chị đừng trách em nha. Ai biểu lúc nào cũng chọc em là ‘baby đến ngửi’. Giờ em ngửi thiệt rồi, sao thấy chị lại đỏ mặt dữ vậy?”

Freen gần như nghẹn lời, môi mấp máy mãi mới thốt được, giọng vừa dằn lại vừa run rẩy: “Em mà còn hư nữa… chị không nhịn nổi đâu.”

Becky nghiêng người, liếm môi, thì thầm ngay tai chị, giọng pha chút trêu ghẹo, đầu ngón tay lướt hờ trên da thịt vẫn còn lấm tấm nước: “Chị cũng ướt quá rồi, babe.”

Freen bật cười khàn khàn, ngón tay khẽ kẹp lấy cằm nàng, kéo mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: “Ừm. Ướt vì em.”

Becky thoáng sững người vì câu đáp quá trực diện, hai má đỏ ửng nhưng đôi môi lại cong cong, toát lên sự nghịch ngợm. Nàng cắn môi, thì thào: “Vậy để em xem chị chịu được tới đâu.”

Không đợi Freen phản ứng, Becky bất ngờ đẩy cô nằm hẳn xuống, đôi tay nhỏ nhưng dứt khoát giữ chặt vai. Ánh mắt nàng lúc này chẳng còn là bé con ngại ngùng nữa, mà lóe lên chút chủ động táo bạo.

Freen mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị đôi môi mềm mại bịt kín. Những nụ hôn dồn dập lần này không còn dịu dàng mà là cuồng nhiệt, gấp gáp. Becky để mặc cơ thể mình áp sát xuống, từng chuyển động đầy ý nhị như đang muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của chị.

“Bec…” Freen khẽ rên trong kẽ môi, nhưng Becky chỉ mỉm cười giữa nụ hôn, thì thầm gần như khiêu khích: “Suỵt, lần này chị không được trốn đâu. Tới lượt em rồi.”

Bàn tay nhỏ nhắn mơn man dọc từ cổ xuống bụng Freen, kéo cô càng lúc càng sát hơn. Freen nằm dưới, đôi tay vô thức muốn giành lại quyền kiểm soát, nhưng Becky nhanh nhẹn chặn lại, mười ngón tay đan vào nhau, ép chặt trên drap giường. Ánh mắt người bên trên vừa sáng long lanh vừa rực lửa, như muốn tuyên bố rõ ràng: lần này chị chỉ được ngoan ngoãn nghe lời.

“Bec…” Freen khàn giọng gọi tên, hơi thở ngắt quãng vì nhịp hôn gấp gáp.

Becky cúi sát, môi kề bên tai thì thầm: “Chị chăm sóc em suốt rồi, giờ để em chăm sóc cho chị.”

Câu nói ngắn gọn mà như mồi lửa châm vào từng sợi thần kinh. Freen run khẽ, mắt nhắm hờ, để mặc mọi cảm giác bị dẫn dắt.

Đôi môi Becky rời khỏi môi cô, chậm rãi chu du xuống cổ, để lại những vệt nóng bỏng khiến Freen khẽ cong lưng, tiếng rên nghẹn ngào bật ra không kìm nổi. Những nụ hôn khi thì mềm mại, khi thì táo bạo, kéo dài đến tận từng khoảng da khiến cả cơ thể cô run lên từng hồi.

“Em…” Freen thở dốc, cố mở mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng mà đầy quyết tâm kia, “…em đang tính giết chị à.”

Becky cười khúc khích, nhưng nụ cười ấy ẩn giấu chút tinh nghịch lẫn say mê: “Không. Em đang làm chị tan chảy thôi.”

Nói rồi, nàng trượt tay, vuốt ve từng đường cong quen thuộc mà vẫn khiến Freen phải nghẹn lại. Tiếng thở, tiếng rên khe khẽ hòa lẫn trong không khí ẩm nóng. Freen không còn giữ nổi thế chủ động, mỗi cử động nhỏ bé từ nàng cũng đủ khiến cô rơi vào trạng thái bất lực ngọt ngào.

“Bec… em đúng là…” Freen chưa kịp nói hết thì Becky đã cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn sâu, mạnh mẽ đến mức mọi âm thanh đều tan biến.

Freen gần như tan chảy khi Becky hôn dọc xuống cổ, xuống ngực, rồi chậm rãi tiếp tục thấp hơn. Mỗi cái hôn để lại một vệt nóng bỏng trên da thịt căng mịn. Cô run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt drap giường, giọng đã khàn đặc: “Bec… đừng nói với chị… em định…”

Becky chỉ khẽ liếc lên, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong cong: “Chị đoán đúng rồi đấy.”

Becky chầm chậm hạ dần, từng nụ hôn ướt át như rải lửa xuống bụng dưới của Freen. Đến khi môi nàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Freen bật mạnh một tiếng rên khàn, cả thân dưới run bắn.

“Becky.” Cô siết chặt drap giường, mồ hôi lập tức rịn ra, mắt nhắm nghiền như cố kìm lại.

Becky ngẩng lên thoáng chốc, môi còn ánh ướt, giọng khàn khàn nghịch ngợm: “Chị thơm nhất… ở đây.”

Không để Freen kịp phản ứng, nàng cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại trêu chọc từng nhịp. Freen gần như mất kiểm soát, hông cô vô thức cong lên, hơi thở dồn dập đập vào không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Mỗi cái mút, mỗi đường lưỡi của Becky đều khiến cơ thể Freen run lên từng đợt. Cô cố gắng giữ mình nhưng càng lúc càng mất kiểm soát, hông khẽ nhấc lên theo từng nhịp của nàng. Ngón tay vô thức luồn vào mái tóc ngắn, vừa muốn giữ chặt, vừa không biết nên đẩy ra hay kéo nàng vào sâu hơn.

Freen ngả người ra sau, từng hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng rên nghẹn ngào. Becky không chừa cho cô một khoảng trống nào, môi lưỡi nàng liên tục công phá nơi nhạy cảm nhất, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ khiến Freen gần như mất kiểm soát.

“Bec… ưm… chậm… chị… chịu không nổi…” Freen thở dốc, đôi chân vô thức run rẩy kẹp chặt lấy vai nàng, toàn thân căng như dây đàn.

Becky càng lúc càng dồn dập hơn, như cố tình trêu ngươi. Nàng ngẩng lên thoáng chốc, môi ánh nước, ánh mắt nghịch ngợm mà khàn khàn: “Chị ướt nhiều quá babe.”

Freen cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, hơi thở vỡ vụn, chỉ còn đủ sức gật mạnh, giọng đứt quãng thành thật: “Ừm vì nó nhớ em.”

Lời vừa dứt, Becky lại cúi xuống, lần này không còn chậm rãi nữa mà quét lưỡi thật sâu, thật mạnh. Chỉ vài nhịp sau, Freen bật ra tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể run lên dữ dội. Đầu ngón tay bấu chặt drap giường, đôi mắt nhòe nước khi khoái cảm cuộn trào, dâng đến đỉnh cao không thể kìm.

“Bec… a...chị… tới rồi…”

Cao trào quét qua, khiến cô gần như mềm oặt trong khoảnh khắc. Toàn thân run rẩy, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn, như vừa bị hút sạch toàn bộ sức lực. Freen nằm ngửa ra giường, bàn tay còn run nhẹ, gò má ửng hồng ướt mồ hôi.

Becky khẽ hôn lên đùi trong, rồi chậm rãi leo ngược lên, hôn dọc theo bụng, ngực, đến tận xương quai xanh, thu hết từng giọt mồ hôi còn lăn dài trên da chị.

“Chị tuyệt lắm… chị đẹp nhất khi như vậy.” Nàng thì thầm, giọng khàn đặc đầy tự hào.

Freen chỉ kịp thở dốc, đôi mắt lờ đờ, mờ sương, chưa kịp lấy lại hơi thì Becky đã dịch chuyển cơ thể, đưa đôi chân thon dài quấn lấy cô.

Becky nghiêng người, cơ thể mảnh mai quấn lấy, đôi chân nàng đan ngang hông rồi khẽ xoay, buộc Freen phải nghiêng theo. Chỉ một thoáng dịch chuyển, hai thân thể đã áp sát, chân kẹp lấy chân, hơi nóng cuộn dâng.

Freen còn thở dốc, đôi mắt nhòe hơi nước, vừa định mở miệng thì một làn sóng tê rần đã ập đến. Hai nơi ướt át va chạm trực diện, cọ xát từng nhịp nóng bỏng, khiến cô nghẹn lại, tiếng rên thoát ra từ cổ họng không kịp kìm nén.

“B… Becky…” Giọng Freen run run, vừa khẩn cầu vừa mê loạn.

Becky siết chặt hơn, hông nàng chủ động đánh nhịp, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm, nhìn thẳng vào Freen như muốn nuốt trọn: “Chị là của em.”

Freen cắn môi muốn bật máu, hai tay vô thức ghì lấy lưng nàng, nhưng từng đợt va chạm càng lúc càng nhanh, càng mạnh, khiến toàn thân cô run bắn. Mỗi lần ma sát ướt át lại như châm lửa, đẩy cả hai cao dần đến bờ vực.

Tiếng rên, tiếng thở gấp, tiếng da thịt quấn riết nhau vang khắp căn phòng khách sạn. Becky cúi xuống hôn Freen ngấu nghiến, rồi bật cười khàn khàn giữa những nhịp va chạm: “Chị run quá… mà đẹp nữa…”

Cả hai như mất kiểm soát, nhịp điệu hòa chung, cọ sát mạnh mẽ đến khi từng đợt khoái cảm trào dâng, cuốn phăng cả lý trí. Freen bật khóc thầm một tiếng, ôm ghì nàng vào ngực, trong khi Becky cũng siết chặt lấy cô, cùng nhau vỡ òa trong cao trào bỏng rát.

Cuối cùng, cả hai kiệt sức đổ xuống giường, cơ thể dính chặt trong mồ hôi và hơi thở rối loạn. Becky rúc mặt vào hõm cổ cô, giọng đứt quãng nhưng vẫn nghịch ngợm: “Vậy là em thắng rồi… chị chịu không nổi em nữa, đúng không?”

Freen khẽ run, bàn tay còn miết nhẹ lưng nàng, đôi mắt nhắm hờ như nuốt lấy khoảnh khắc này. Một lát sau, cô khàn giọng đáp, hơi thở còn phập phồng: “Ừm… em giỏi lắm...”

Becky ngẩng lên, đôi môi cong cong trong vẻ đắc thắng, như thể mãn nguyện khi thấy chị hoàn toàn tan chảy dưới tay mình. Nàng vừa định quay sang ôm siết lấy Freen thì bất ngờ bị một lực mạnh giữ chặt eo.

“Ơ?” Becky chưa kịp kêu thì cơ thể đã bị xoay nhẹ, đặt gọn xuống dưới.

Ánh mắt Freen lúc này không còn ướt mờ mà đã nhuộm một màu tối sẫm, nóng rực. Hơi thở cô vẫn gấp gáp, nhưng giọng trầm xuống, chậm rãi và khiêu khích: “… nhưng đừng vội mừng baby. Đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Em tưởng dễ thoát khỏi chị vậy sao? ”

Becky trợn tròn mắt, rồi đỏ bừng, lắp bắp:
“Chị… chị còn sức nữa sao…?”

Freen cúi xuống, môi chạm sát vành tai, khẽ cười khàn: “Với em thì lúc nào chị cũng còn sức. Đêm nay, chị muốn em phải nhớ… chị mới là người giữ nhịp.”

Becky rùng mình, cả cơ thể run nhẹ. Nàng định giãy nũng nịu nhưng vòng tay Freen siết eo chặt quá, khiến mọi phản kháng chỉ thành tiếng rên nhỏ.

Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng của cô phủ xuống, không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng, mà hừng hực, dồn dập, khiến Becky gần như tan chảy.

“Chị… á...” Becky chỉ kêu được đến thế, rồi tất cả chìm trong nhiệt độ ngột ngạt của một hiệp mới, dữ dội và đê mê hơn hẳn.

Freen không cho Becky một giây để lấy lại nhịp thở. Đôi môi cô trượt dài từ cổ xuống, vừa mơn trớn vừa để lại từng vết hôn đỏ rực. Bàn tay thì mạnh mẽ giữ chặt eo, ép người yêu của mình không thể xoay xở, chỉ biết oằn người theo từng chuyển động của ngón tay bên dưới.

Becky run rẩy, hơi thở đứt quãng, mỗi tiếng rên bật ra đều như một lời đầu hàng. Nhưng càng yếu ớt, Freen càng siết chặt hơn, nhịp điệu càng dồn dập và nóng bỏng.

“F–Freen… em… không chịu nổi…” Becky thét khẽ, bàn tay vô thức bấu lấy drap giường, mắt nhòe đi vì khoái cảm dồn dập.

Freen khẽ nhướng mày, hơi thở phả sát môi nàng, giọng khàn đặc và đầy khiêu khích: “Muốn chị dừng à? Thử cầu xin chị xem.”

Becky mím môi, cả cơ thể run bần bật, vừa xấu hổ vừa như bị đẩy đến giới hạn. Nàng gật lia lịa, giọng nức nở, đứt đoạn: “Chị… xin chị… nhẹ thôi… em… không chịu nổi nữa…”

Tiếng “xin chị” ấy vừa thốt ra, Freen lập tức siết eo, cúi xuống chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn không còn là sự dịu dàng mà là một lời khẳng định quyền sở hữu, khiến Becky chỉ có thể quấn chặt lấy cô, vừa rên rỉ vừa tan ra trong vòng tay không lối thoát.

Becky đã chẳng còn sức để kháng cự nữa. Cơ thể nàng mềm nhũn trong vòng tay cô, từng hơi thở gấp gáp như muốn bấu víu vào làn da nóng bỏng kia.

“Baby đừng gồng người.” Freen thì thầm, giọng khàn đặc, vừa dỗ dành vừa ra lệnh.

Becky run rẩy gật đầu, đôi mắt mờ sương, khẽ rên một tiếng như đồng ý. Toàn thân nàng thả lỏng, mặc cho Freen nắm nhịp, dẫn dắt từng chuyển động.

Mỗi cái siết, mỗi nhịp hối hả khiến Becky nghẹn ngào, đôi tay nhỏ chỉ biết bám chặt lấy vai chị. Tiếng nấc vỡ ra nơi cổ họng, lời cầu xin bị cắt vụn trong hơi thở: “Chị… làm ơn… em không chịu nổi nữa…”

Nghe thấy, Freen cúi xuống, cắn khẽ vành tai nàng, hơi thở nóng rực hòa vào giọng nói trầm khàn: “Ngoan… để chị đưa em lên.”

Nhịp điệu dồn dập hơn, cháy bỏng đến mức Becky chỉ còn biết cong người, toàn thân run rẩy. Cao trào ập đến bất ngờ, nàng bật tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể vỡ òa trong khoảnh khắc đê mê tột cùng, rồi rã rời ngã gục vào lòng Freen.

Freen ôm chặt lấy nàng, ngực phập phồng dữ dội, trán tì lên trán nàng như muốn giữ lấy hơi thở của cả hai.

Sau tất cả cơn cuồng nhiệt, Becky mệt lả, hơi thở vẫn đứt quãng, gò má đỏ bừng. Nàng dụi mặt vào ngực Freen, giọng nhỏ như tiếng mèo con: “Em không bao giờ thắng được chị.”

Freen khẽ bật cười, hơi thở còn nặng nề nhưng bàn tay đã dịu dàng vuốt ve lưng nàng, từng nhịp đều đặn như ru ngủ:

“Không phải thua hay thắng gì đâu, bé ngốc. Chị chỉ muốn em nhớ… có chị ở đây, lúc nào em cũng an toàn.”

Becky lim dim mắt, để mặc mình trôi trong vòng tay ấm áp. Đôi ngón tay mảnh khảnh khẽ lần tìm bàn tay Freen, đan vào, nắm thật chặt.

“Em biết mà… có chị, em không cần gì khác.”

Cả hai nằm vậy, yên lặng nghe tim nhau đập, chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa kính và nhịp thở chậm dần. Freen cúi hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm như một lời chúc ngủ: “Ngủ đi, baby. Đêm nay chị ôm em.”

Becky mỉm cười trong mơ màng, môi cong cong, bàn tay siết chặt thêm một chút rồi mới thả lỏng.

Và giữa thành phố Brazil xa lạ, trong căn phòng khách sạn đêm đầu tiên, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên, vòng tay quấn chặt, như chẳng còn gì có thể chen vào giữa.

...

Đêm đầu tiên ở São Paulo như một ngọn lửa bí mật, thắp sáng suốt cả tuần sau đó. Từ lúc ấy, Freen và Becky gần như chẳng thể rời nhau.

Chiều tối, họ lên sân khấu, tươi cười giao lưu với fan. Nhưng chỉ cần máy quay hạ xuống, ánh mắt lại tìm đến nhau đầu tiên, vô thức chạm tay, hoặc ngồi sát hơn mức cần thiết. Mỗi cái liếc, mỗi nụ cười nhỏ cũng đều chất chứa điều mà cả thế giới chẳng dễ nhìn ra, chỉ hai người hiểu.

“Chị mệt không?” Becky thường thì thầm khi cả hai vừa bước xuống sân khấu, mồ hôi còn chưa kịp lau hết. Freen sẽ cúi đầu, chạm trán vào trán em, thì thầm trả lời: “Có em ở đây thì hết mệt rồi.”

Nhưng thật ra, đôi lúc mệt thì Freen lại hóa trẻ con. Vừa về phòng thay đồ đã tựa hẳn người lên vai Becky, giọng rên rỉ: “Bec, chị không muốn nhúc nhích nữa đâu, vai em cho chị mượn chút nha.”

Becky vừa đỡ vừa lèm bèm, má vẫn hồng hồng: “Ủa, kỳ ghê. Lúc trên giường thì chị sung sức như siêu nhân, xuống khỏi giường cái là hết pin liền vậy đó hả?”

Freen bật cười khẽ, ánh mắt đen láy như có chút gian tà, cúi gần tai em thì thầm: “Sức lực của chị đều dành hết trên giường cho em rồi. Nhìn em nằm trên đó, chị làm sao mà nhịn nổi?”

Becky nghe xong thì đỏ mặt, tay đánh khẽ vào eo chị, lí nhí vừa mắc cỡ vừa muốn cười: “Chị đúng là đồ đen tối.”

Trong lúc fanmeeting ở Mexico, sau khi hội ý trên sân khấu, lúc đầu cả hai chỉ giả vờ chạm mũi nhưng lần hai, Freen thình lình cúi xuống hôn nhanh lên mũi em.

Xuống hậu trường, Becky đỏ mặt trách yêu: “Chị gan ghê! Em tưởng chị chỉ giả bộ thôi, ai ngờ chị hôn thật.”

Freen nhún vai, cười bí hiểm: “Thì chị muốn. Với lại có mấy lá bài che rồi, fan đâu có thấy rõ.”

Becky lườm, nhưng khoé môi lại cong cong không giấu nổi nụ cười: “Chị lúc nào cũng liều hết. Trên sân khấu mà cũng không tha cho em.”

Sau fanmeeting ở Mexico, rồi tới Peru, Becky đã chuẩn bị tâm lý trước để không bất ngờ vì nàng biết chắc Freen sẽ hôn má nàng thật sau khi được sự cho phép từ nàng.

Tất cả những khoảnh khắc đó đều ngập tràn năng lượng, tiếng reo hò cuồng nhiệt của fan. Nhưng với họ, sau những khoảnh khắc ấy, điều quý giá nhất là khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại. Không còn tiếng ồn, không còn ánh đèn, chỉ còn hai trái tim quấn lấy nhau, thì thầm, cười khúc khích, hoặc ôm nhau ngủ thật chặt như thể cả thế giới bên ngoài chẳng quan trọng nữa.

Ekip ban đầu còn hỏi "Tại sao hai người này dính nhau dữ vậy?”. Nhưng rồi nhìn mãi thành quen, chỉ biết lắc đầu cười vì ở đâu có Freen, ở đó có Becky, ngược lại cũng thế.

Một tuần tour trôi qua, để lại trong ký ức của cả hai không chỉ là biển fan rực sáng lightstick hay ánh đèn flash, mà còn là những buổi sáng bên nhau sau một đêm dài, những nụ hôn vội trước khi bước ra khỏi phòng, và cả những cái nắm tay len lén nơi hành lang hậu trường.

Ngọt ngào đến mức, chỉ cần nhớ lại thôi, gò má cũng bất giác ửng hồng.

------------
Author lảm nhảm: Au viết khô máu luôn 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro