Love story - Biển và em
Khi xe dừng lại trước bãi biển, cả đoàn ekip rộn ràng bước xuống, ai nấy đều cười nói, không khí đầy hứng khởi cho buổi quay ngoài trời. Chỉ riêng hai người, vẫn lặng lẽ như mang theo bầu không khí riêng.
Becky bước ra khỏi xe, nắng biển chói chang hắt vào mắt, khiến nàng phải nheo lại. Nàng ôm túi xách đi từng bước chân chậm chạp, như đang đi trên con đường dài hơn mọi khi.
Ở phía sau, Freen cũng xuống xe. Cô đưa mắt lướt qua bóng lưng quen thuộc kia, khoảng khắc ấy tim bất giác run lên. Ba ngày qua, dù cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn Becky nhỏ bé, im lặng, không còn nhí nhảnh như mọi lần, lại khiến lòng cô mềm ra từng chút.
Freen siết chặt quai túi, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Cô tự nhủ: "Không được... lần này không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không bé sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đã bị tổn thương như thế nào."
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo. Freen để ý thấy Becky ôm túi bước loạng choạng trên cát, đôi bàn tay nhỏ xíu run run. Cảnh tượng ấy như một nhát dao khẽ chạm vào tim.
Cô quay đi thật nhanh, bước về phía đoàn, cố tình để khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa. Nhưng dù có ngoảnh mặt thế nào, tai Freen vẫn căng lên, chỉ mong nghe được giọng nói quen thuộc kia gọi tên mình.
Còn Becky, nàng cảm nhận rõ ánh nhìn chớp nhoáng sau lưng. Tim nàng run lên, nhưng đôi chân chẳng dám bước nhanh hơn. Nàng biết Freen vẫn đang giận, biết chị cố tình giữ khoảng cách. Và chính điều đó càng làm nàng nghẹn ngào.
Trong gió biển lồng lộng, Becky khẽ thì thầm, giọng chỉ mình nàng nghe: "P'Freen ơi... em nhớ chị đến phát điên rồi."
...
Đến resort, cả đoàn tập trung nhận phòng trước khi ra biển quay. Becky bước theo sau, mắt nhìn xuống sàn, từng bước nặng trĩu. Tim nàng đập thình thịch, vì biết mình sẽ phải đối diện với Freen sau ba ngày im lặng lạnh lùng.
Trong sảnh resort, Freen đã có mặt, ngồi ở ghế sofa dài. Vẫn là gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười xã giao với ekip, nhưng khi Becky bước vào, nụ cười ấy biến mất, thay bằng một sự im lặng cứng nhắc.
Như lẽ đương nhiên, Freen và Becky được đoàn phim xếp chung một phòng. Becky nuốt khan, tim run lên, rồi rụt rè bước lại gần Freen khi trong phòng lúc này chỉ còn đơn độc hai người các nàng.
"P'Freen..." Giọng nàng nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để Freen nghe.
Freen không quay lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía ô cửa kính. Nhưng đôi bàn tay đan vào nhau đã siết chặt, để lộ ra sự đấu tranh trong lòng.
Becky cắn môi, nước mắt lưng tròng: "Em xin lỗi... Hôm đó em không có nghĩ gì hết, em chỉ giỡn thôi. Nhưng em biết chị buồn và em hối hận lắm. Từ nay em không bao giờ đùa mấy chuyện vậy nữa đâu."
Freen khẽ nhắm mắt. Ba ngày qua, cô nghĩ mình sẽ cứng rắn, sẽ im lặng thêm để Becky thấm thía. Nhưng giờ, nghe giọng nàng run rẩy, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, tất cả quyết tâm tan biến như bọt biển.
Freen quay sang, ánh mắt dịu xuống, giọng khàn khàn: "Em biết chị giận vì cái gì không?"
Becky gật gật, nấc lên: "Vì em nói sẽ nhờ tài xế của mẹ chở như thể không cần chị nữa. Nhưng em đâu có nghĩ vậy. Chị lúc nào cũng là người em muốn ngồi cạnh nhất mà."
Nghe câu đó, hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Freen sụp đổ. Cô thở hắt ra, rồi kéo Becky vào lòng.
Freen thì thầm, giọng nghẹn lại: "Lần sau đừng chọc chị vậy nữa. Chị sợ mất em đến phát điên lên."
Becky vòng tay ôm lấy Freen. Freen cũng siết chặt Becky hơn, như sợ chỉ cần buông ra là nàng sẽ tan biến mất. Hơi thở cô khẽ run, đôi mắt cũng hoe đỏ, nhưng vẫn cố cong môi thành nụ cười dịu dàng.
Cúi đầu, Freen đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Becky. Nụ hôn của sự tha thứ, của nỗi nhớ chất chứa suốt ba ngày dài đằng đẵng.
"Baby." Cô thì thầm, giọng lạc đi: "Chị nhớ em nhiều lắm."
Becky nấc khẽ, nước mắt vẫn chảy ròng ròng nhưng khóe môi lại cong lên trong nụ cười nhẹ nhõm. Nàng dụi mặt vào ngực Freen, giọng nghèn nghẹn:
"Em hứa. Thậm chí đến lúc già, em cũng chỉ muốn mỗi P'Freen chở thôi."
Freen nhắm mắt, ôm Becky chặt hơn, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của cả hai hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần lời giải thích nào nữa, chỉ có nhịp tim đồng điệu mới nói hết được tất cả.
Đúng lúc đó, tiếng ekip gọi ngoài cửa: "Hai em ơi, chuẩn bị ra biển quay nha!"
Becky giật nhẹ, vội đưa tay quệt nước mắt, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Freen khẽ bật cười, nâng mặt nàng lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau sạch vệt ướt nơi gò má.
"Đừng để ai thấy bé vừa khóc nha." Cô thì thầm, ánh mắt dịu dàng đến mức Becky lại rưng rưng muốn khóc lần nữa.
Freen cúi xuống, dặn nhỏ, giọng run run nhưng kiên định: "Ra ngoài cười thật tươi. Vì có chị ở đây bên cạnh rồi, bé không phải lo gì hết."
Becky gật đầu, môi run run nhưng vẫn mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Freen. Hai người khẽ trao nhau một ánh nhìn, đủ để thay cho vạn lời nói, trước khi cùng nhau bước ra biển.
...
Buổi chiều hôm ấy, ekip sắp xếp cảnh Sam đưa Mon ra biển. Mon mặc chiếc váy trắng tinh khôi, gió thổi tung làn tóc, đôi mắt sáng long lanh. Freen trong vai Sam vừa cầm điện thoại, vừa chụp ảnh cho Mon, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: "Không cần nhập vai, chỉ riêng hình ảnh trước mắt thôi cũng đã đủ khiến tim mình loạn nhịp."
"Sam chụp cho Mon đẹp vào đó nha." Đạo diễn nhắc.
Freen bật cười khe khẽ: "Đẹp thì khỏi lo, Mon của em lúc nào mà chẳng xinh."
Cô giơ điện thoại lên, lia khung hình bắt lấy nụ cười rạng rỡ của Becky. Trong khoảnh khắc ấy, Freen thoáng quên mất đây là cảnh quay. Cô chỉ muốn lưu giữ tất cả, từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu, từng cái chớp mắt để ngày nào đó thật sự có thể đưa Becky ra biển, chụp cho nàng hàng ngàn bức ảnh.
Rồi như để "lấy công làm tư", Freen nhanh tay bật camera trước, kéo Becky sát lại bên mình.
"Mình chụp selfie nha." Cô khẽ nói.
Becky tròn mắt ngạc nhiên vì Freen đẩy cảnh diễn nhanh hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng vào. Freen chu môi chạm nhẹ lên môi nàng...một cái, hai cái, ba cái. Tiếng sóng vỗ hoà nhịp cùng tim đập, cả thế giới dường như lặng đi.
Theo kịch bản, chỉ cần vậy là đủ. Nhưng Becky, trong khoảnh khắc bất chợt, mắt hoe hoe đỏ vì xúc động, lại nghiêng đầu hôn bồi thêm một cái lên má Freen. Nhẹ nhàng, ấm áp, đầy dịu dàng.
Freen khựng lại nửa giây, rồi nụ cười tự nhiên đến mức không thể che giấu. Đôi mắt cô long lanh, rưng rưng nhưng sáng bừng như có cả ngàn tia nắng.
Ekip xung quanh xôn xao nhưng đạo diễn không hô "cut". Anh chỉ mỉm cười: "Cứ để vậy đi, rất chân thật."
Và đúng là thật khi chẳng cần thoại, chẳng cần diễn, chỉ là Becky và Freen, ôm trọn nhau giữa biển chiều.
...
Sau khi quay cảnh chụp ảnh ngoài biển, đạo diễn hô chuyển cảnh. Ekip sắp xếp cho Sam và Mon tay trong tay đi dọc con đường nhỏ ven bãi biển, dẫn lối trở về resort. Máy quay lia từ xa, bắt trọn hình ảnh hai nhân vật.
Freen và Becky chậm rãi bước đi bên nhau, bàn tay đan siết chặt không rời. Với ekip, đây là một phân cảnh lãng mạn đơn giản. Nhưng với Becky, từng nhịp tim lại dồn dập khác thường, bởi bàn tay đang nắm lấy tay mình không chỉ là Sam, mà là P'Freen. Ấm áp và chở che.
Cát mịn lạo xạo dưới chân, sóng biển xa xa vỗ rì rào. Freen thoáng liếc sang, bắt gặp gò má của Becky đang hồng ửng trong nắng chiều. Tim cô như ngừng đập một nhịp.
Không kìm được, Freen nghiêng đầu khẽ hôn xuống vai trần của nàng. Một nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ khiến Becky sững lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
Má nàng nóng bừng lên ngay tức khắc. Becky cố giấu sự ngượng ngùng bằng cách nhìn sang hướng khác và khẽ mỉm cười.
Freen siết chặt tay nàng hơn, khóe môi cũng cong lên. Đôi mắt long lanh rưng rưng nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có thể thở phào: "Em vẫn ở đây, ngay bên cạnh chị."
Máy quay vẫn lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy. Khi đạo diễn ra hiệu "cut!", mọi người xung quanh còn trầm trồ:
"Cảnh vừa rồi tự nhiên ghê á."
"Đúng vibe yêu nhau luôn."
Đạo diễn nhìn hai nàng, nhướng mày cười ý nhị: "Trong kịch bản đâu có hôn vai đâu ha... nhưng mà thôi, để đó cũng đẹp, anh giữ lại luôn."
Becky mặt đỏ lựng, cúi gằm không dám nói. Freen thì chỉ mỉm cười, bàn tay vẫn không buông, ánh mắt thoáng rạng rỡ vì thấy nàng không tránh ra.
Cả hai khẽ liếc nhau, chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để ngầm hiểu rằng, cảnh đó không chỉ là Sam và Mon đâu, mà còn là chính chúng ta nữa.
...
Tối hôm ấy, sau một ngày dài quay cảnh ngoài biển, cả hai trở về căn hộ Becky. Becky chui vào phòng tắm, còn Freen ngồi lặng trên giường, vuốt vuốt mấy tấm hình mình chụp cho nàng.
Freen khẽ mím môi. Nỗi giận hờn ba ngày qua đã tan đi, nhưng dư âm vẫn còn đó. Cái cảm giác sợ hãi khi bị bỏ lại một mình. Nhưng giờ đây, khi ngồi nhìn những tấm hình chụp cho Becky với bầu trời xanh và tiếng sóng vỗ rì rào làm nền, trong lòng Freen lại trào lên một niềm biết ơn lạ lùng.
Cuối cùng thì họ cũng đã kịp làm hòa. Kịp để cùng nhau ra biển, nơi Becky thích nhất. Kịp để nghe nàng reo lên sung sướng khi cát mịn chạm vào bàn chân trần. Kịp để thấy đôi mắt em long lanh dưới nắng, sáng như thể đang ôm cả đại dương vào trong ngực.
Freen biết tất cả mọi người đều đang trông chờ các nàng làm hòa, thế là cô mở Twitter, gõ từng dòng chữ gửi gắm:
P'freen: "N'Bec, dù chị chụp bức ảnh này trong lúc quay phim với tư cách là Sam, nhưng chị biết em cảm thấy hạnh phúc thế nào khi ngửi thấy hương vị biển cả. Hy vọng một ngày nào đó chị có thể chở em đến bãi biển và chị sẽ chụp thật nhiều ảnh cho em. Cuối cùng, chị muốn nói với em rằng, không cần phải cảm thấy có lỗi vì ai cũng sẽ từng mắc sai lầm. Chị sẽ cùng em trải qua từng cung bậc cảm xúc 🤍."
Becky bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt xõa xuống vai, tay với điện thoại như thói quen. Ngón tay lướt qua màn hình Twitter, và nàng khựng lại.
Bài đăng của Freen. Là gửi cho mình.
Mỗi chữ, mỗi câu đều như vỗ về trái tim vừa trải qua ba ngày khắc khoải. Becky đọc đi đọc lại, mắt dần nhòe đi. Nàng cắn môi, ngồi phịch xuống ghế sofa, nước mắt chưa kịp khô đã lại tuôn rơi.
"P'Freen..." Becky thì thầm, nụ cười run rẩy nở trên môi.
Nàng mở khung trả lời, gõ từng chữ:
N'Becky: "Em đã ngừng khóc rồi, nhưng thấy bài đăng này, nước mắt em lại rơi lần nữa 🥺. Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi trong quá trình trưởng thành nha 🤍."
Lúc này P'Freen đang ở bếp pha một ly sữa nóng cho Becky uống trước khi ngủ. Becky nhìn sang, mắt nàng vẫn còn mắt ngấn lệ, nàng chậm rãi đứng dậy bước lại gần và vòng tay ôm lấy eo Freen, ép má mình vào lưng chị.
Freen khẽ giật mình, rồi thả lỏng, để mặc cho vòng tay ấy siết chặt hơn. Một nụ cười dịu dàng len lỏi nơi khóe môi.
Nàng nhón chân hôn nhẹ vào má Freen và thì thầm như một lời hẹn: "Sau này mình sẽ còn đi biển với nhau nhiều lần nữa nha P'Freen."
Freen quay đầu nhìn nửa gương mặt nàng đang áp sát, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh phản chiếu ánh đèn. Cô khẽ gật, giọng thì thầm nhưng chắc nịch: "Bao nhiêu lần cũng được, miễn là lúc nào cũng có bé bên cạnh."
Becky siết vòng tay thêm một chút, môi cong thành nụ cười rạng rỡ. Freen nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của Becky. Cô nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tim.
Rồi như chưa đủ, Freen chậm rãi gỡ tay Becky ra, đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn. Cô nâng bàn tay ấy lên, đặt môi hôn dịu dàng lên mu bàn tay. Ánh mắt ngước lên, chân thành và dịu dàng, như một lời thề lặng lẽ: "Dù sóng gió thế nào, chị cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay em."
Becky lặng nhìn, trái tim rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng khẽ bật cười, rồi bất ngờ vươn người lên hôn nhẹ vào môi Freen. Nụ hôn ngắn ngủi mà ấm áp, như một câu trả lời ngọt ngào: "Em cũng sẽ chẳng đi đâu hết, P'Freen à."
Freen bất ngờ cúi xuống, vòng tay siết Becky thật chặt rồi nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.
"P'Freen!!" Becky giật mình hét khẽ, đôi chân đạp trong không khí, hai tay ôm chặt lấy cổ chị. Nhưng chỉ một thoáng, nàng bật cười khanh khách, nước mắt vừa rơi nay đã hòa tan trong nụ cười rạng rỡ.
Freen nhìn nụ cười ấy, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. "Em là cả thế giới của chị." Cô khẽ thì thầm, giọng trầm ấm lẫn trong mùi sữa ngọt ngào.
Becky dụi trán vào vai chị, miệng mỉm cười đến không khép lại nổi: "Thế giới này cũng chỉ cần có chị thôi."
Đêm xuống, Becky ngồi tựa lưng vào đầu giường trong phòng, tay vẫn ôm điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh selfie lúc trưa, khoảnh khắc Freen bất ngờ nghiêng sang đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng.
Má Becky khi ấy nóng bừng, tim đập lạc nhịp. Cảnh quay ngoài biển vốn đã đẹp, nhưng chính cái hôn bất ngờ ấy mới khiến nàng khắc sâu trong trí nhớ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng Becky biết đó không hẳn là Sam hôn Mon trong kịch bản, mà là P'Freen đang hôn Becky thật sự.
Nàng khẽ chạm ngón tay lên màn hình, ngay chỗ gương mặt của Freen áp sát vào má mình. Trái tim lại mềm đi, như thể cảm giác ấy vẫn còn nguyên trên da thịt.
Không kìm được, Becky mở Twitter, đăng bức hình kèm caption ngắn gọn:
N'Becky: "Nơi yêu thích của mình 🌊🤍 ~"
Rồi nàng mỉm cười, ôm điện thoại vào ngực thì thầm: "Nơi yêu thích nhất của em chính là ngay lúc được P'Freen hôn như vậy."
Becky vừa đăng xong thì cửa phòng tắm mở ra. Freen bước ra sau khi đánh răng xong, liếc thấy nàng vẫn chăm chăm ôm điện thoại thì nhíu mày: "Bé còn chưa chịu ngủ hả? Mai mình quay sớm đó."
Becky chu môi, định cãi nhẹ nhưng rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn. Freen vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng dịu dàng hơn: "Lại đây, nằm xuống với chị."
Becky chậm rãi chui vào chăn, để Freen vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy nàng, tim Becky khẽ run lên.
Freen áp cằm lên vai nàng, nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, mang theo tất cả mệt mỏi và cả sự nhẹ nhõm: "Cuối cùng chị cũng được ôm thế giới của chị vào lòng rồi."
Becky nghe vậy, đôi mắt cay xè. Nàng xoay người lại, chôn mặt vào ngực Freen, khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Nàng nghe tiếng tim Freen vang lên nhịp nhàng dưới tai mình, mạnh mẽ mà ấm áp. Mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở rằng chị vẫn ở đây, vẫn nắm chặt lấy nàng, không buông tay.
Trong khoảng lặng, Becky khẽ thì thầm, giọng run run nhưng đầy chắc chắn: "Em cũng vậy, và P'Freen là kho báu duy nhất em muốn giữ suốt đời."
Freen khẽ mở mắt, vòng tay siết Becky thêm một chút. Khóe môi cô mỉm cười, dù nơi hàng mi vẫn ngân ngấn nước.
Trong vòng tay ấm áp của Freen, Becky lim dim mắt, tưởng chừng sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng bỗng nhiên nàng mở choàng mắt, khẽ “a” một tiếng rồi lục đục với tay lấy điện thoại trên bàn.
Freen hé mắt, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn pha chút tò mò: “Bé làm gì đó? Lén nhắn tin cho ai hả?”
Becky mím môi cười khẽ, gõ nhanh mấy chữ trên màn hình rồi thì thầm: “Em quên chưa trả lời tin nhắn của mẹ.”
Trên màn hình hiện ra đoạn hội thoại cách đây ba tiếng trước.
My Mummy ❤️: “Ok 👌 ăn uống chút gì rồi đi ngủ sớm nha @becca.”
My Mummy ❤️: “Mẹ đang rời văn phòng đây.”
Becky liền nhắn lại:
Becca: “Dạ, giờ con đi ngủ đây ạ. Ngày mai con cưới rồi 💐👰🏻♀️.”
Gửi xong tin, nàng ôm điện thoại vào ngực, bật cười khúc khích. Freen thấy vậy liền chồm qua giật nhẹ cái máy khỏi tay, đặt sang bàn, rồi kéo Becky nằm gọn trong vòng tay mình.
“Ngủ sớm đi bé, mai mình còn làm đám cưới nữa.” Freen thì thầm, giọng nửa trêu nửa dỗ.
Becky ngoan ngoãn chui vào lòng chị, để mặc hơi ấm quen thuộc vây lấy. Trong bóng tối tĩnh lặng, nụ cười vẫn còn trên môi nàng, một nụ cười của một cô dâu sắp sửa bước vào ngày hạnh phúc nhất đời.
-------------
Hình minh họa cho mọi người ôn lại kỷ niệm 🥰
Giờ đố 2 bé dám up ảnh hôn giống vậy ở tháp Eiffel 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro