Love Story - Bonbon met daday
Vài ngày sau, Becky nhắn tin cho Freen.
Không phải để than deadline, cũng không phải để kể chuyện linh tinh như mọi khi.
Mà là để… khoe một "cục cưng".
bb🤏: [Ảnh đính kèm: Một bé pug Pháp màu đen, mặt hơi nhăn, lè lưỡi, mắt tròn như hột nhãn]
bb🤏: “Bonbon nè. Con trai mới của bé đó. Bé làm mommy rồi nghen~”
Freen nhìn tấm ảnh, chưa gì đã thấy mắt mình lấp lánh vì không chịu nổi độ đáng yêu. Cô thậm chí quên luôn mình đang mệt, chỉ gõ lại đúng hai chữ:
Babe🐰: “Dễ thươngggggg.”
Ngay sau đó, ảnh về Bonbon được gửi liên tục như một album sống gồm Bonbon ngủ, Bonbon ăn, Bonbon mặc áo, Bonbon trợn mắt vì bị Becky chọc...
bb🤏 : “Em làm Mommy rồi. Chị có muốn làm Daday của con em hông😏?”
Babe🐰: “Chị muốnnnn😘 Nhưng mà chị cũng muốn gặp con trai chị liền á, được hông😍?”
bb🤏: “Ủa, chị nôn gặp Bonbon dữ vậy rồi có nôn gặp Mommy của nó hông ta?”
Babe🐰: “Gặp con là chín, gặp em là mười á baby😌.”
Ngay khi sắp xếp được thời gian rảnh, họ hẹn gặp nhau tại công viên gần nhà Becky. Becky mặc chiếc đầm hoa hồng nhí xinh xắn, tóc xõa nhẹ và tay dắt theo Bonbon bằng dây vải mềm. Freen đến sau, áo thun trắng đơn giản, quần xanh, tóc cũng xõa tự nhiên. Nhưng ánh mắt thì sáng lên thấy rõ khi vừa nhìn thấy Bonbon đang chạy lạch bạch đến gần, lưỡi thè ra, tai vểnh lên như chào hỏi.
“Trời đất ơi, Bonbon ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình nữa!” Freen reo lên, đôi mắt như cười, cúi xuống dang tay.
Bonbon khịt mũi nhẹ một tiếng như chào hỏi, rồi nhào thẳng vào lòng Freen.
Becky mỉm cười khi thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp như vậy. Cả ba cứ như là một gia đình nhỏ vậy.
Công viên hôm đó lác đác người, nắng đã ngả về sau vai, chỉ còn lại những vệt vàng nhẹ trải trên nền cỏ xanh mướt. Becky dắt Bonbon đi bộ, nhưng chỉ được vài phút là Freen lại đưa tay ra: “Cho chị bế con trai chút đi. Con đi nhiều mỏi chân á.”
Becky nghiêng đầu nhìn, khẽ cười: “Chắc là chị mới là người muốn bế hơn là Bonbon đòi bế á.”
Freen không cãi. Cô cúi xuống, vòng tay nâng Bonbon lên lần nữa, khẽ thì thầm: “Good boy.”
Bonbon, như thể hiểu được, lè lưỡi liếm nhẹ vào tay Freen, rồi ngoan ngoãn cuộn người lại trong lòng cô đầy mãn nguyện.
Cả hai tìm một ghế đá bên trong chòi nghỉ mát, Becky ngồi trước, Freen ngồi cạnh. Bonbon lúc này đã lim dim, đầu tựa hẳn vào cánh tay Freen, bụng phập phồng đều đều như đang say giấc.
Becky chống cằm, nghiêng mặt ngắm hai “người” bên cạnh mình – một Daday bình thường thì nhìn có vẻ lạnh lùng lắm mà giờ tay ôm cún con ngủ với ánh mắt dịu dàng đến lạ, và một Bonbon lè lưỡi mơ mộng y như con nít.
“Con trai tụi mình nó dính chị hệt như em vậy.” Becky khẽ thì thầm, như nói với gió.
Freen quay sang, môi cong nhẹ: “Em ghen hả baby?”
Becky bĩu môi, đáp nhỏ: “Ai lại đi ghen với con mình chớ.”
Freen bật cười khẽ, rồi đưa tay qua nắm lấy tay Becky, ngón tay luồn giữa những kẽ tay quen thuộc.
Một buổi chiều chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng lòng Freen lại đầy đến mức chẳng còn chỗ cho nỗi buồn nào len vào. Có Becky bên cạnh, có Bonbon say ngủ trong vòng tay, có tia nắng cuối ngày rơi nhẹ xuống chân trời.
Cô nghĩ thầm: “Nếu hạnh phúc là có thật, thì chắc chắn nó giống khoảnh khắc này lắm.”
Lúc ba "người" sắp lên vài bậc thang nhỏ để vào khu vực căn hộ: “Chị tính không cho Bonbon tự đi hả?” Becky hỏi khi thấy Freen đột nhiên dừng lại nhìn Bonbon.
“Mấy cái chân của con ngắn ngũn như vậy làm sao lên nổi!”
Rồi cô cúi xuống, một tay đỡ mông, một tay ôm ngực Bonbon, nhẹ nhàng bế bổng con lên như đang bế em bé.
Becky vừa đi cạnh vừa bật cười : “Chị cưng chiều con của chúng ta quá.”
Freen cười nhẹ gật đầu, Bonbon lè lưỡi liếm má cô một cái như thể hiện con rất thích được daday bế.
Và thế là, một buổi chiều yên bình trôi qua với ba thành viên: Mommy tinh nghịch hay ghen, Daday ấm áp, và bé Bonbon lè lưỡi luôn được ẵm như một cục cưng chính hiệu.
Sau khi đưa Bonbon về nhà, Freen thay chiếc áo thun trắng đã thấm mồ hôi và lấm tấm dấu chân cún – những dấu chân nhỏ xíu nhưng đủ khiến cô cười mãi không thôi. Chính từ khoảnh khắc ấy, Freen đã nhen nhóm ý định xăm một dấu chân cún lên cánh tay, như cách ghi nhớ một kỷ niệm mềm mại trong đời.
Cô chọn một chiếc sơ mi trắng mới, gọn gàng và tinh khôi, gương mặt dịu dàng hơn hẳn sau một buổi chiều rong chơi.
Becky cũng thay trang phục, chọn chiếc đầm jeans hai dây dáng ngắn ôm gọn cơ thể. Chất vải hơi sờn nhẹ ôm lấy làn da trắng mịn, khiến nàng trông vừa trẻ trung, vừa có chút quyến rũ vô tình. Ánh nắng chiều cuối ngày hắt lên gò má nàng một vệt ấm nhẹ, khiến Freen khi nhìn thấy cũng phải đứng im vài nhịp thở.
Khi cả hai đã chỉnh tề, Freen liếc đồng hồ rồi nghiêng đầu hỏi nhẹ: “Đi được chưa bé?”
Becky gật đầu, nắm lấy tay Freen như một thói quen tự nhiên đã hình thành từ lâu.
“Dạ, đi thôi. Kẻo trời tắt nắng mất.”
Chiếc xe lướt êm trên con đường ngập ánh hoàng hôn vàng nhạt. Ngoài cửa kính, tán cây lao xao trong gió, còn bên trong xe, một sự yên tĩnh dịu dàng bao trùm. Không cần nói gì nhiều, chỉ tiếng nhạc nhẹ vang lên, xen giữa tiếng trái tim hai người đang đập cùng một nhịp.
Cả hai cùng bước vào không gian triển lãm tranh, một gallery nằm nép mình trên con đường yên tĩnh. Đây là kế hoạch của họ từ tối hôm trước, và Becky đã chủ động rủ Freen, dù chính nàng cũng biết mình chưa từng là kiểu người thuộc về những nơi như thế này.
Bên trong gian phòng, ánh đèn trắng tinh khiết lan đều trên các bức tranh treo sát tường, phủ lên không khí một vẻ trầm mặc yên lành.
Freen bước chậm ngay từ lúc vào. Cô chẳng nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì thay đổi rõ rệt, ánh lên một sự tập trung đầy rung cảm, như thể mọi màu sắc đang thì thầm với cô điều gì đó. Becky đi bên cạnh, mắt thì nhìn tranh, nhưng tâm trí thì vẫn cứ miết theo từng biểu cảm của Freen.
Cô đứng lại trước một bức tranh sơn dầu trừu tượng sắc xanh, vàng đan xen, có những nét cọ mạnh và hơi rối. Freen khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt như đang đọc từng tầng lớp cảm xúc bên trong đó.
Becky ngó sang bức tranh, rồi ngó Freen, lặng lẽ.
Thật ra cô không hiểu gì mấy. Không phải cô ghét tranh, chỉ là cô chưa từng ở trong thế giới ấy. Becky yêu boxing, yêu những chuyển động mạnh, những trò cảm giác mạnh hay tiếng la hét khi thắng game. Còn Freen thì nhẹ nhàng, tinh tế, yêu những thứ như mùi nến thơm, sắc hoa dịu ngọt, những buổi triển lãm tranh như thế này.
Và đôi khi, Becky từng lén tự hỏi liệu những khác biệt ấy có khiến họ dần xa nhau không. Liệu nàng có thể bước được vào thế giới dịu dàng của Freen mà không vô tình làm vỡ một góc nào đó trong ấy?
“Chị nhìn tranh giống như đang bước vào trong tranh luôn vậy á.” Becky nói khẽ, đầu nghiêng thì thầm như sợ phá vỡ luồng suy nghĩ của người bên cạnh.
Freen quay sang mỉm cười, ánh nhìn không có phán xét, chỉ có ấm áp: “Chị thấy tranh đẹp như cảnh thật vậy á. Còn bé thì sao?” Freen hỏi, ánh mắt dịu như sương sớm.
Becky lắc đầu cười tủm tỉm, giấu đi nỗi bối rối: “Bé thấy gương mặt chị lúc này đẹp hơn tranh nhiều.”
Freen bật cười khẽ, rồi vuốt nhẹ sống mũi Becky một cái chạm thật nhỏ nhưng khiến Becky an tâm đến lạ.
Hai người đi tiếp qua vài phòng tranh. Freen vẫn say sưa, còn Becky thì lần này không chỉ quan sát Freen mà đã bắt đầu thật sự nhìn vào từng bức tranh, cố hiểu, dù chỉ là chút thôi. Vì cô muốn hiểu những điều làm Freen rung động.
Khi bước ra khỏi gallery, trời đã tối. Hành lang phủ ánh đèn vàng, bóng của họ đổ dài, tay vẫn trong tay, nắm thật chặt như thể ai buông trước sẽ thua.
“Chị vui không?” Becky hỏi nhỏ, gần như là một lời thì thầm.
Freen dừng lại, quay sang. Trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng ấy là sự yên tĩnh, là dịu dàng, là nụ cười chỉ dành cho Becky.
“Vui. Vì hôm nay bé chịu đi xem tranh với chị, dù chị biết nó không phải là sở thích của bé.”
Becky khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Freen. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng là tất cả lời đáp mà Freen cần.
“Chỉ cần chị thích là được.” Becky nói khẽ khàng. “Bé luôn muốn thấy nụ cười trên môi chị.”
Lần này, Freen không nói gì, chỉ siết nhẹ tay nàng hơn.
Bởi vì với Freen, chỉ riêng việc Becky bước cùng vào thế giới ấy, dù chỉ một bước, cũng đã đủ khiến cô thấy mình là người may mắn nhất rồi.
Bước tới bãi xe của gallery, gió đêm nhẹ thổi làm tà váy denim của Becky khẽ lay động. Đèn đường đổ bóng vàng lên tóc hai người, tạo nên một không gian lặng lẽ nhưng đầy dư âm dịu dàng.
Freen nghiêng đầu nhìn Becky, tay vẫn nắm chặt tay nàng: “Bé đói chưa?”
Becky ngước lên, ánh mắt sáng rỡ, miệng chu chu dễ thương: “Đói rồiii~”
Freen bật cười, tay luồn nhẹ vào tóc Becky, xoa dịu dàng như cưng một đứa bé: “Vậy để chị chở bé đi ăn sashimi nghen. Cá hồi ha?”
“Dạaaa.” Becky hí hửng đáp, giọng kéo dài như hát.
Cả hai nhanh chóng đến một quán ăn Nhật ấm cúng, nằm khuất sau hàng trúc nhỏ ven đường. Không gian bên trong phủ đầy mùi rong biển, gỗ thông và nước tương thơm nhẹ như một nỗi nhớ xa.
Không lâu sau, khay sashimi được mang ra, miếng cá hồi tươi màu cam mướt nằm trên đá lạnh, bên cạnh wasabi xanh nhạt và lát gừng mỏng.
Becky gắp một miếng cá hồi, chấm nhẹ vào xì dầu rồi đưa lên miệng. Miếng sashimi mềm tan, vị béo dịu lan ra, khiến nàng lim dim mắt tận hưởng như một đứa trẻ vừa được ăn món khoái khẩu.
Freen chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn ngắm. Khóe môi cô cong lên như chẳng thể giấu nổi niềm vui nhỏ bé đang dâng đầy trong ngực.
“Chị ăn đi chớ.” Becky quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, ngượng đến mức phải cúi mặt: “Sao cứ nhìn bé hoài vậy.”
Freen từ tốn gắp một miếng cho mình, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Becky. Giọng cô trầm thấp, tha thiết: “Tại chị thích nhìn người mình yêu ăn. Mỗi cử chỉ của bé đều dễ thương quá trời.”
Becky đỏ nhẹ hai gò má, cắn môi dưới, rồi lí nhí: “Chị nói vậy làm bé ngại á.”
Freen cúi gần hơn một chút, nghiêng người về phía Becky, giọng như gió thoảng ngay bên tai: “Chị muốn hôn bé quá.”
Becky tròn mắt, tim đập lỡ một nhịp. “Chị…”
Freen chỉ mỉm cười, dịu dàng đưa tay vén sợi tóc rủ xuống má nàng: “Chị còn muốn cắn má bé một cái.” Nói xong, cô khẽ nhéo nhẹ cặp má phúng phính đang ửng đỏ kia.
Becky chớp mắt liên tục, ánh nhìn vừa bối rối vừa ấm áp. Freen lại càng thấy mọi biểu cảm của nàng đều đáng yêu đến phát điên, từ cái cau mày nhẹ, cái cười mím môi cho tới cách nàng tròn mắt ngạc nhiên hay chớp chớp như thể đang giấu trái tim đập loạn.
Freen đã từng nghĩ mình là người kiệm lời, hành động nhiều hơn lời nói. Nhưng ở bên Becky, cô chỉ muốn nói ra hết mọi điều trong lòng, muốn cưng chiều, muốn ôm, muốn hôn, muốn giữ cô gái này trong vòng tay mình mãi.
Bữa tối kết thúc bằng một miếng cá hồi cuối cùng được Becky ăn trong niềm mãn nguyện rõ rệt. Cả hai rời khỏi quán với bước chân thong thả, không ai vội vã. Đêm Bangkok thoang thoảng gió, đường phố thưa xe, ánh đèn vàng rải nhẹ lên vai hai người.
Freen mở cửa xe cho Becky như một thói quen, rồi cũng nhẹ nhàng lên ghế lái, tay nắm vô lăng thành thục. Becky tựa đầu vào ghế, tay vẫn nắm hờ tay Freen, cảm thấy buổi tối này thật yên, thật mềm.
Nhưng đi được một đoạn, nàng hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn quanh khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa kính.
“Ủa, mình đi đâu vậy chị?” Becky hỏi, ngạc nhiên: “Không phải đường về nhà mà?”
Freen chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo đường lái, bình thản đáp: “Chị chở bé đi mua gấu Care Bears. Nó mới ra mẫu mới á.”
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng lớn rực rỡ ánh đèn, nổi bật là khu trưng bày thú bông với mấy con gấu Care Bears đang ngồi thành hàng, bụng in những biểu tượng xinh xắn.
Becky há miệng, mắt mở tròn xoe đầy bất ngờ: “Trời ơi, sao chị biết hay vậy? Còn nhanh hơn cả bé đó!”
Freen quay sang nhìn nàng, đưa tay xoa nhẹ đầu: “Vì bé thích nên chị để ý.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà tim Becky như tan ra từng mảnh mềm. Nàng không nói gì thêm, chỉ mím môi cười rồi vòng tay ôm ngang eo Freen ngay khi cả hai bước vào cửa hàng.
Bên trong, ánh đèn rực rỡ làm đôi mắt Becky càng thêm long lanh khi nhìn những chú gấu nhiều màu ngồi ngoan trên kệ. Nàng chỉ trỏ một con màu xanh lá có hình cầu vồng: “Bé này dễ thươnggg.”
Freen không chần chừ, rút thẻ: “Lấy bé đó nha?”
Becky lắc đầu, kéo nhẹ tay Freen: “Chưa xong đâu, bé phải xem hết đã.”
Freen cười khẽ, gật đầu: “Ừ, chị có thể chờ.”
Và đúng như lời nói, Freen đứng đó nhìn Becky chạy qua chạy lại giữa những hàng gấu, chỉ cười, không hề giục. Trong mắt cô lúc này, mỗi biểu cảm phấn khích, mỗi tiếng cười khe khẽ của Becky đều dễ thương hơn bất kỳ chú gấu nào trong tiệm.
Sau một hồi cân nhắc như thể chọn tên cho con, Becky cuối cùng ôm chặt một bé Care Bear màu xanh pastel với hình mặt trời nhỏ trên bụng. Mắt nàng sáng rỡ như vừa trúng quà lớn.
Freen đứng bên cạnh, hai tay đút túi, khẽ nghiêng đầu: “Chốt bé này hả?”
Becky gật đầu cái rụp, ôm gấu chặt vào lòng: “Bé này có mặt trời, nhìn là thấy tươi sáng rực rỡ liền luôn á.”
Freen bật cười khẽ, đi đến quầy tính tiền: “Y chang như ai đó mà chị quen.”
Becky ngước lên, nhíu mày giả vờ không hiểu: “Giống ai?”
“Thì giống bé á.” Freen liếc mắt, nụ cười nửa môi quen thuộc.
Vừa lên xe, Becky đặt bé gấu ngay ngắn trên đùi, hai tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm rồi ôm vào lòng như ôm một bé thú cưng. Mắt nàng lấp lánh như vừa ôm trọn một niềm vui con nít không cần lý do.
Freen khởi động xe nhưng rồi dừng lại, không gian trong xe thoáng chốc chỉ còn tiếng nhạc dịu nhẹ. Becky ngồi bên cạnh, ôm chặt bé Care Bear vào lòng, mắt đăm đắm nhìn vào nó, thỉnh thoảng mỉm cười khi ngón tay lướt qua lớp vải mềm mịn.
Freen liếc qua, ánh mắt như dừng lại trên vẻ dễ thương của Becky lúc này. Nàng trông thật nhỏ bé, tựa như một đứa trẻ đang chìm đắm trong niềm vui giản đơn, nhẹ nhàng. Lòng Freen chợt thấy ấm áp đến lạ, cảm giác như thể tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn khi Becky ở cạnh.
Freen không kìm được nữa, cô tháo dây an toàn mà bản thân đã cài trước đó, lặng lẽ nghiêng người qua phía Becky. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi môi Freen chạm vào môi Becky trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy không vội vã, chỉ là một sự khẽ khàng, đầy yêu thương, như thể muốn bảo rằng Freen đã mê đắm từng khoảnh khắc bên nàng, mê đắm từng chi tiết nhỏ bé nhất.
Becky bất ngờ, nhưng cũng không tránh né. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của Freen, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Môi của Freen mềm mại, hơi ấm từ cơ thể cô truyền qua khiến Becky cảm thấy như cả thế giới nhỏ bé này chỉ có hai người bọn họ.
Freen ngừng lại một lúc, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên má Becky vuốt nhẹ, nhìn vào mắt nàng với một nụ cười mơ màng: “Em thật sự quá đáng yêu.” Cô thì thầm, không giấu được sự say mê trong ánh mắt: “Chị không thể ngừng yêu em được.”
Becky ngượng ngùng, nhưng trái tim lại không thể ngừng đập mạnh. Nàng chỉ biết nhẹ nhàng cười, ngả đầu vào vai Freen, để mọi thứ yên lặng cuốn trôi.
------
Hình minh họa 😌 Lúc mới yêu nên thường xuyên dating luôn 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro