Love Story - Lịch trình dày đặc
Ngày 09 tháng 02, không khí trong studio ngập tràn sắc đỏ từ bóng bay hình trái tim cho đến backdrop phía sau đều rực rỡ như một lời báo hiệu cho tháng Valentine sắp tới.
Freen và Becky bước ra, cùng trong tông đỏ, hôm nay cả hai có buổi live giới thiệu các sản phẩm của Wink White như Vitamin, Collagen.
Freen diện bộ vest đỏ sậm ôm dáng, cúc áo cài vừa vặn, tóc nhuộm vàng mới buông sóng nhẹ khiến cả khung hình sáng hẳn. Còn Becky, nàng chọn chiếc đầm ngắn đỏ tươi thắt nơ trước ngực, vai trần lộ ra vừa tinh nghịch vừa quyến rũ. Cặp đôi ấy, khi đứng cạnh nhau, tựa như hai sắc độ khác nhau của cùng một ngọn lửa.
Bên cạnh giới thiệu các sản phẩm, chương trình còn cho cả hai chơi các trò chơi để tăng tính thú vị của buổi live như đoán từ, ăn bánh... Chính vì thế studio lại nhanh chóng biến thành sân khấu riêng của hai nàng.
Đêm đó, sau khi buổi live kết thúc, cả hai cùng trở về căn hộ quen thuộc. Ánh đèn phòng khách vàng dịu hắt lên hai dáng người ngồi cạnh nhau trên sofa, một người khoanh tay, giả vờ nghiêm túc, một người cười khúc khích, biết tội mà vẫn trêu.
"Em tính làm chị ngại xỉu trên sóng hả?" Freen mở đầu, giọng nửa cười nửa trách.
Becky nhún vai, đôi mắt lấp lánh: "Ủa, em đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Em chỉ chơi đúng luật thôi mà."
"Chơi đúng luật hả? Em lựa miếng bánh ngắn xíu vậy đó hả?" Freen nghiêng đầu, nhướng mày, giơ ngón trỏ và ngón cái nhằm mô tả lại kích thước miếng bánh đó.
Becky che miệng cười: "Thì ai biểu chị chọn miếng ngắn trước. Em phải trả thù chứ."
Freen bật cười, lắc đầu: "Chị chọn ngắn vì muốn... gần em chút thôi, chứ đâu có tính làm em ngại."
"Ỏ vậy còn em chọn ngắn hơn là để chị biết cảm giác bị ngại như nào á." Becky đáp, giọng vẫn nghịch ngợm, rồi vội chớp mắt nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh nhìn của Freen.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cả hai cùng nhớ lại cảnh lúc đó khi mấy anh chị bên dưới hò reo, MC la lên, mà tim các nàng thì đập loạn.
Freen khẽ chống tay lên cằm, nhìn em: "Lúc đó chị tưởng mình chạm môi em thiệt, tim muốn ngừng đập luôn."
Becky cười, giọng nhỏ lại: "Hình như chị có chạm trúng môi em á."
Freen khựng lại, bật cười, nhưng trong nụ cười còn vương chút ngượng: "Ờm... chắc do bánh ngắn quá đó."
Cả hai cùng bật cười, không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ tênh, như chính cách họ đang trêu nhau để khỏa lấp sự ngượng ngùng trên buổi live khi nãy.
Một lát sau, Freen nghiêng đầu nhìn Becky, giọng dịu đi: "Hy vọng là mọi người không nghi ngờ gì nhiều quá... hôm nay mình lộ hint hơi nhiều luôn."
Becky chớp mắt: "Chị thấy ai nói gì chưa?"
"Chưa, nhưng chị coi lại đoạn chơi game rồi. Từ chữ bebe, teerak, tới chữ ghen, hai đứa mình nói cứ như đang công khai yêu nhau trên sóng trực tiếp vậy á."
Becky bật cười khúc khích: "Thì tụi mình chỉ chơi thôi mà. Fan chắc quen rồi."
Freen cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời em: "Ừm, nhưng nếu ai tinh lắm chắc cũng thấy rõ... chị nhìn em hoài không chớp mắt."
Becky đỏ mặt, tay khẽ kéo gối che nửa mặt: "Thôi mà chị, đừng nói vậy nữa..."
"Chị nói thật." Freen mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng nhỏ lại: "Cứ mỗi lần em cười là chị quên luôn đang live trước bao nhiêu người."
...
Hôm sau là buổi công chiếu tập cuối “GAP The Series” cùng fan.
Khán phòng hôm đó chật kín, ánh sáng rực rỡ như buổi tiệc. Poster lớn của GAP The Series treo khắp nơi, và khi Freen và Becky bước lên sân khấu, tiếng reo hò gần như át hết âm thanh micro.
Khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, nhạc dạo “No More Blues” vang lên. Cả khán phòng nín lặng khi Becky bước ra đầu tiên trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm micro, tay nâng váy hướng về sân khấu.
Freen bên cạnh, diện váy hồng pastel xẻ tà ôm dáng, tóc vàng uốn nhẹ, cùng nụ cười dịu dàng khiến khán giả phía dưới vỡ òa.
Khi giai điệu bắt đầu, Becky cất giọng hát đầu tiên trầm ấm, mềm mại như gió. Freen bắt nhịp theo, trong hơn, ngọt hơn, hòa vào nhau thành một âm thanh hoàn chỉnh, như thể ca khúc ấy sinh ra là để họ hát cùng nhau.
Hai người đứng cạnh nhau, giữa khung nền phủ đầy bóng bay và quà fan tặng. Cuối bài Freen trao tặng bó hoa cưới cho Becky như một lời hứa hẹn.
Sau buổi công chiếu, hai người ngồi lại trong xe, giữa phố Bangkok sáng đèn. Becky nhìn ra cửa kính, giọng nhỏ: “Vậy là GAP thật sự khép lại rồi hả chị?”
Freen mỉm cười, khẽ xoa đầu em: “Ừm. Nhưng cái tên FreenBecky thì chưa đâu.”
...
Sáng hôm sau, cả đoàn đã phải dậy sớm để ra sân bay bay sang Philippines tham dự sự kiện kế tiếp. Lịch trình dày đặc, gần như không có ngày nghỉ, khiến ai cũng mệt mỏi.
Freen hôm đó hơi sốt nhẹ, giọng khàn, và cái mũi thì nghẹt đến khó thở. Bác sĩ bảo chỉ là viêm xoang tái phát, nhưng với lịch trình liên tục như thế, khiến cô thấy choáng váng.
Bởi vậy mà ra sân bay, Freen che gần kín mặt bởi khẩu trang, mũ trắng kéo thấp, chỉ lộ đôi mắt mệt mỏi. Becky đi bên cạnh, khoác cardigan sọc xanh trắng, tay đan chặt lấy cánh tay Freen.
“Chị có đau đầu không?” Becky hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
“Không sao, chị chịu được mà.” Freen đáp, khẽ nghiêng đầu tránh ống kính phía xa. Nhưng thực ra, bàn tay kia vẫn siết lấy cổ tay em như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ chao đảo theo.
Giữa đám đông ồn ào, hai người vẫn sóng đôi. Mỗi bước Becky đều chậm lại một nhịp để chờ Freen, còn Freen, dù mệt đến đâu, vẫn nghiêng đầu cười nhẹ mỗi khi thấy em nhìn sang.
“Chị dính em dữ quá đó.” Becky khẽ chọc, mắt cười cong cong.
Freen đáp bằng giọng nghẹt mũi: “Ai kêu em dễ thương quá làm chi.”
Câu nói nghe vu vơ mà lại khiến cả hai bật cười giữa sân bay đông nghẹt người, vẫn có một góc nhỏ dành riêng cho hai đứa, nơi tiếng cười của họ tan vào nhau, ấm áp và yên bình như một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình xoay vòng.
Khi máy bay bắt đầu cất cánh, Becky kéo tấm chăn mỏng của hãng bay, phủ lên chân hai người. Freen khẽ hắt hơi, rồi dụi đầu tìm một vị trí dễ chịu hơn. Chỉ vài phút sau, cô nghiêng người, tựa đầu lên vai Becky.
Becky hơi giật mình. Mái tóc vàng nhạt của Freen lòa xòa chạm vào cổ, ấm áp và mềm mại.
Nàng khẽ cúi xuống, chỉnh lại khẩu trang cho chị, rồi để yên không dám cử động mạnh, sợ làm Freen tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh nhạt trôi lặng lẽ. Tiếng động cơ đều đều như ru ngủ cả khoang.
Freen trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, rồi như vô thức tìm kiếm điều gì đó, bàn tay cô vươn ra nắm lấy tay Becky đang để trên đùi. Becky nhìn xuống, ngón tay thon dài của chị đan qua từng kẽ tay mình.
Nàng mỉm cười, thở ra nhẹ: “Ngủ đi babe.”
Trong không gian yên tĩnh ấy, Becky ngồi yên, lưng dựa vào ghế, mắt dõi ra ngoài mây trắng. Còn Freen, đầu vẫn tựa trên vai em, nhịp thở đều, bình yên hiếm thấy như thể tất cả cơn mệt mỏi của những ngày qua, cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Manila trong ánh nắng cuối buổi chiều. Khi cửa máy bay mở ra, luồng không khí ẩm và ấm đặc trưng của xứ nhiệt đới ùa vào, mang theo mùi gió biển lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Freen vẫn còn hơi mệt, giọng khàn khàn khi kéo khẩu trang lên: “Không ngờ lại đông như vậy.”
Từ xa, qua lớp kính, họ có thể nhìn thấy đám đông người hâm mộ đang vẫy bảng tên, bóng bay và băng rôn đỏ rực. Tiếng reo “FreenBecky!” vang vọng khắp hành lang, khiến Becky khẽ bật cười.
“Thấy chưa, chị nổi tiếng quá trời luôn.”
Freen liếc em qua lớp khẩu trang, ánh mắt nửa cảm động nửa bất lực: “Chị nổi đâu bằng em. Toàn gọi ‘Becky!’ trước kìa.”
Becky bật cười thành tiếng, rồi nắm tay chị siết nhẹ: “Thôi, đi nhanh lên xe nè. Em dắt chị.”
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, hai người cùng bước giữa những hàng rào an ninh. Becky đi sát bên, tay vẫn giữ lấy tay Freen. Ở giữa đám đông ồn ào, cử chỉ nhỏ ấy như một sợi dây bình yên.
Freen cố giữ nụ cười dù mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi lần Becky quay sang hỏi “chị ổn không?” là cô lại gật đầu.
Khi ra xe, Freen hắt hơi một cái, Becky liền lấy khăn giấy trong túi lau nhẹ cho chị, lèm bèm: “Đáng lẽ hôm qua chị không nên chiều em, bật máy lạnh 18 độ.”
Freen dựa đầu ra ghế, mắt lim dim, khẽ cười: “Nhưng nhìn em nóng đổ mồ hôi, ngủ không được, sao chị chịu nổi.”
Becky đỏ mặt, lườm nhẹ, nhưng tay vẫn không buông. Xe lăn bánh, để lại phía sau là tiếng fan vẫn gọi mãi không dứt còn bên trong, chỉ còn lại hai người, một im lặng, một mỉm cười.
...
Lần này đi Philippines còn có Heng và P'Nam. P'Nam được xếp chung phòng với Freen và Becky. Khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng, ba người đứng hình mất vài giây.
Căn phòng ngập ánh đèn sáng rực, giường phủ drap trắng tinh, phía trên được khách sạn chuẩn bị sẵn bong bóng bạc và biển chào mừng in hình FreenBecky, màu hồng phấn xinh xắn đến mức ai nhìn cũng phải mỉm cười.
Ngay giữa giường là tấm bảng lớn ghi “WELCOME FREEN AND BECKY”, kèm hình hai người mặc đầm hồng tựa đầu vào nhau.
P’Nam huýt sáo: “Wow! Đáng yêu quá trời.”
Becky bước lại gần, mắt sáng rực, giọng đầy phấn khích: “Trời ơi, dễ thương quá! Toàn hình em với P’Freen luôn nè.”
Freen đứng sau, cười khẽ, tay chạm nhẹ vào tấm ảnh: “Khách sạn chuẩn bị kỹ thiệt, nhìn mà thấy ấm lòng ghê.”
P’Nam quay lại, nháy mắt: “Phòng chỉ có một giường king size thôi, Becky em muốn ngủ ở đâu nào.”
Becky quay sang Freen, nói ngay không cần suy nghĩ: “Em muốn ngủ chung với P’Freen.”
P'Nam nhướng mày, cố nén cười: “Rồi rồi không ai giành P'Freen của em đâu.”
...
Tối đó trong phòng khách sạn, trên chiếc giường king size, Freen nằm vùi trong chăn, mái tóc vàng rối nhẹ, đôi mắt lờ đờ mà vẫn cố cong môi khi Becky lại gần với ly nước và vỉ thuốc trong tay.
“Chị uống thuốc đi, rồi nghỉ sớm.” Becky nói, giọng nghiêm như y tá trực ca đêm.
Freen ngồi dậy, nhận lấy viên thuốc mà nhăn nhó: “Đắng lắm á.”
“Đắng cũng phải uống.” Becky đưa nước, mắt nhìn chằm chằm như giám sát.
Freen uống một ngụm rồi nhăn mặt, lưỡi thè ra: “Thấy chưa, đắng muốn khóc luôn.”
Becky bật cười, chìa khăn giấy: “Thôi nín, lát sẽ hết.”
“Không hết đâu.” Freen đáp, giọng mũi mà cố tình kéo dài: “Phải có kẹo ngọt mới hết.”
“Ở đây làm gì có kẹo mà ăn.” Becky lắc đầu, đang định đứng dậy thì Freen bỗng nghiêng người lại, ánh mắt lấp lánh trêu chọc: “Không có kẹo thì hôn em cũng được.”
P’Nam đang nằm bên kia giường bật cười khẽ, ho một tiếng rõ to: “E hèm, hai người nên nhớ là chị đây còn thức nhé.”
Becky quay sang, mặt đỏ bừng: “P’Nam! Chị coi như chưa nghe gì đi.”
“Nghe đủ rồi cưng ơi.” P'Nam chọc lại: “Bệnh mà còn thính tới thính lui, chắc thuốc kháng sinh cũng chào thua hai đứa.”
Becky đỏ tai, còn Freen lại rúc sát hơn, giọng nghèn nghẹn: “Becbec, em nằm xuống đây đi. Chị muốn ôm.”
Becky đành nằm xuống cạnh giường, để Freen gối đầu lên vai mình: “Lần nào bệnh cũng vậy, toàn nhõng nhẽo.”
“Chị chỉ nhõng nhẽo với em thôi.”
Lần này thì P'Nam bật dậy thật, kéo gối che mặt: “Rồi rồi. Tui chịu thua, hai người cứ coi như tui là cây đèn ngủ đi.”
Becky bật cười thành tiếng, còn Freen giả vờ ngáy nhẹ như đánh trống lảng. P'Nam cười lắc đầu: “Giường rộng vậy, mà hai đứa nỡ nào nằm sát rạt có một bên, còn chị đây bơ vơ nguyên khoảng trống, tui đúng là làm người thứ ba bất đắc dĩ.”
Freen lười nhác mở mắt, giọng khàn khàn vì cảm: “Thì tụi em muốn P'Nam ngủ rộng rãi thoải mái mà.”
P’Nam bật cười, chống tay nhìn sang: “Còn vụ này, bình thường ai là người hay giành nằm ngoài để đi toilet cho tiện? Nay sao tự nhiên nằm giữa vậy, đổi chiến thuật à?”
Becky khẽ quay sang liếc chị, nửa như tò mò nửa như muốn xác nhận điều mình nghĩ: “Ờ ha, em cũng thắc mắc đó. Sao nay chị lại chọn nằm giữa vậy?”
Freen nháy mắt, giọng mũi lười biếng nhìn Becky: “Tại nằm giữa an toàn hơn, khỏi lo ai giành bé cưng của chị.”
P’Nam cười lớn, đập nhẹ gối: “Ôi thôi chết, nói vậy mà không sợ chị ngộ độc đường xỉu hả?”
Becky đỏ mặt, quay sang chọt nhẹ vào vai Freen: “P'Freen~.”
Freen cười nhỏ, khẽ rúc người sát hơn, giọng lẫn trong hơi thở: “Thật mà, chị nằm giữa để canh em ngủ cho yên tâm.”
P’Nam lắc đầu, kéo chăn che mặt, giọng vừa cười vừa than: “Thôi chị ngủ đây, không thôi lại ăn đường giữa đêm, mắc công hư răng nữa.”
Becky không nói gì, chỉ cúi đầu cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay Freen dưới lớp chăn. Freen khẽ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đều, gương mặt vẫn còn hồng nhẹ vì sốt.
Một lát sau, P'Nam im lặng hẳn. Chỉ còn tiếng máy lạnh, tiếng thở đều của Freen, và giọng thì thầm nhỏ xíu của Becky: “Ngủ ngon nha, Mu Daeng.”
Phía bên kia, P’Nam hé mắt nhìn hai bóng người sát rạt trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, lắc đầu khẽ cười: “Ui cái bọn yêu nhau.”
Rồi chị trở mình, kéo chăn, để mặc hai “em nhỏ” bên kia vẫn nắm tay nhau ngủ thật yên.
...
Sáng hôm sau, Freen tỉnh dậy sớm hơn mọi người. Cơn sốt đã hạ, giọng vẫn còn khàn nhưng khuôn mặt sáng hẳn. Cô đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc vàng đang được cột nửa đầu.
Becky vừa đánh răng với bàn chải đã được người yêu trét kem sẵn vừa nhìn qua, giọng đầy nhẹ nhõm: “Thấy chưa, em nói rồi mà. Nghỉ một đêm là khỏe liền.”
Freen mỉm cười, xoay người một vòng nhỏ:
“Nhờ em ép chị uống thuốc á.”
P’Nam từ giường ngồi dậy, vừa ngáp vừa trêu: “Chứ không phải có người nằm bên cạnh ôm cả đêm nên nhanh khỏi hả?”
Becky quay sang, cười bất lực: “P’Nam!”
Freen giả bộ ho khẽ, vừa quay đi vừa nén cười.
...
Buổi công chiếu GAP The Series ở Philippines diễn ra trong không khí sôi nổi. Fan xếp hàng dài từ sớm, tiếng hò reo khi Freen và Becky bước ra vang khắp hội trường.
Freen, trong chiếc cardigan kem nhẹ nhàng, vẫn hơi khàn giọng nhưng nụ cười rạng rỡ. Becky đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang hỏi nhỏ: “Ổn chứ chị?”
Freen chỉ khẽ gật, đáp bằng nụ cười mềm mại. Còn fan bên dưới thì gần như tan chảy vì hai ánh mắt đó.
Sự kiện kết thúc tốt đẹp. Hai người cùng cảm ơn fan bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái, rồi khi bước vào xe, Becky khẽ đưa tay nắm lấy tay chị, nói nhỏ: “Em nói rồi mà, chị mặc thêm áo khoác là đúng.”
Freen cười, nghiêng đầu ghé sát tai: “Ờm, nhưng có em kế bên vẫn ấm hơn.”
Heng ngồi phía sau cảm thấy mình bị ăn cơm chó đột xuất: “Hôm qua sao chị tồn tại được hay vậy P'Nam?”
P’Nam ngồi bên cạnh Heng cũng bất lực lên tiếng: “Bổn cung đã quá quen thuộc với cảnh này.”
Freen và Becky nghe hai người kia nói chuyện liền bật cười nhưng bàn tay đang nắm lấy nhau vẫn không buông.
...
Đêm dần yên, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên những quả bóng bạc đang nằm dưới đất vẫn còn đong đưa nhẹ theo hơi lạnh của điều hòa. Tiếng xe dưới phố xa dần, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu khẽ và nhịp thở đều đều trong căn phòng yên tĩnh.
P’Nam trở mình lần thứ ba. Cái chăn bên phía mình lạnh tanh, rộng thênh thang, drap giường chưa hề bị nhăn. Chị khẽ mở mắt, định kéo chăn lại thì vô tình liếc sang bên kia rồi thở dài, bất lực mà bật cười không thành tiếng.
Hai người kia vẫn ngủ sát rạt vào nhau, y như sợ chỉ cần tách ra là sẽ bị kéo mất nửa giấc mơ. Becky gối đầu lên tay Freen, tóc vàng của Freen vương xuống má em, còn Becky thì co người lại, chăn chỉ vừa đủ đắp ngang vai cả hai.
“Nhìn ấm áp quá.” P’Nam thì thầm, giọng vừa mệt vừa buồn cười: “Tự nhiên mình thèm có bồ ghê.”
Chị nằm ngửa ra, vòng tay tự ôm lấy mình, nhìn trần nhà, khẽ lắc đầu: “Giường king size này đúng là king size.”
Rồi lại kéo chăn phủ lên người, cười nhỏ, giọng pha chút trìu mến: “Đôi chim sẻ nhỏ ngủ ngon nha.”
Ánh đèn ngủ khẽ rung, ánh sáng mờ ấm phủ lên ba dáng người. Một khoảng trống lớn bên P’Nam, và hai bóng nhỏ bên kia vẫn quấn lấy nhau, bình yên giữa căn phòng đầy bóng bay màu bạc như thể cả thế giới thu gọn lại trong góc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro