Love Story - Promise ring

Ngày 06.01.2023

Trên Instagram, thông báo bật sáng:
@becccca___ đã gửi tin nhắn cho bạn.

Freen đang nằm dài trên ghế sofa, vẫn mặc đồ ở nhà, cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến khóe môi cô bất giác cong lên:

becccca___: “P’Freen ơi tối nay đi ăn món Tây với bé nha 😚”

srchafreen: “Ủa bé rủ chị hẹn hò hả 😏”

becccca___: “Nếu chị đồng ý thì tính là hẹn hò đó.”

Freen bật cười thành tiếng, nhanh chóng gõ lại:

srchafreen: “Chốt. Quyết định vậy đi. Bé nhớ mặc bộ nào hot hot nha.”

​Freen nhớ lại những năm tháng yêu nhau, cô luôn là người kiểm duyệt trang phục cho Becky, vì cô không muốn ai khác nhìn thấy vẻ quyến rũ đang lớn dần của nàng. Nhưng giờ đây, Becky đã là một cô gái trưởng thành và đặc biệt nàng đã là người của cô nên cô nghĩ mình có thể thoái mái chuyện quần áo với em rồi. Lúc này cô lại muốn mọi người thấy bạn gái của cô xinh đẹp và quyến rũ ra sao.

Becky nhìn tin nhắn mà đỏ mặt. Nhưng cũng không chịu thua, cô phản hồi lại một dòng ngắn gọn:

becccca___: “555555 này là chị nói đó nha, đừng hối hận.”

Sau đó Freen đăng trên Twitter một tấm hình chó poodle nhỏ đang đứng bám vào tường, uốn lưng tạo dáng cực mlem rồi tag Becky vào: “Bé tạo dáng giống vầy nè là đỉnh của chóp luôn đó Khun Nong.”

Becky chỉ biết cười bất lực trước sự nhây của người yêu mình.

...

Tối đó​ Freen dừng xe trước căn hộ của Becky. ​Khi trông thấy Becky, Freen đứng hình hoàn toàn. ​Becky bước đến, như một thiên thần không cánh. Nàng mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. Màu trắng tinh khôi nhưng kiểu dáng lại gợi cảm đến nghẹt thở.

Freen bước lại gần với mái tóc nâu buông xoã, nước hoa thoang thoảng. ​Cô không thể rời mắt khỏi nàng. Ánh nhìn của cô mê đắm và sở hữu, quét dọc từ đỉnh đầu đến đôi giày cao gót tôn dáng của Becky.

Becky nhìn chị không chớp mắt, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Chị mặc vậy ai mà chịu nổi.”

Lúc này Freen đang khoác lên mình chiếc đầm đen hai dây tinh tế, ôm sát cơ thể, với điểm nhấn là những đường viền lấp lánh ở phần ngực. Cô trông kiêu kỳ và quý phái, như một nữ hoàng sẵn sàng chinh phục.

Freen nghiêng đầu, cười khẽ, đáp lại bằng chất giọng trầm ấm: “Chị cũng tính nói câu đó với em nè.”

Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, không cần lời nào nữa chỉ có sự tán thưởng lặng lẽ, và tim đập dồn dập như thể cả thành phố đang mờ đi, chỉ còn lại hai người.

...

Nhà hàng Ý sang trọng nằm trong con phố nhộn nhịp. Hai người chọn bàn ngoài trời, nơi ánh đèn vàng rải xuống bàn ăn đầy ấm cúng.

Trong khi chờ món ăn, Freen chống cằm nhìn Becky: “Nay có nhân dịp gì hông mà rủ chị đi hẹn hò vậy?”

Becky cười, ánh mắt sáng long lanh: “Phải có dịp gì thì em mới được rủ chị sao? Với lại nếu em không rủ thì sợ chị bận mất.”

“Ờ, giờ chị bận thiệt.”

Becky ngạc nhiên: “Bận gì ạ?”

“Bận ngắm người ngồi trước mặt.” Freen nháy mắt.

Becky đỏ mặt, vờ cúi xuống xé mẩu bánh, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười không giấu nổi.

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và những câu trêu chọc nhỏ. Freen vẫn giữ thói quen cắt phần pizza ngon nhất, đẩy về phía Becky: “Cái này nhiều phô mai nè, chị biết bé thích.”

Bữa ăn dần chậm lại, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào dĩa. Freen đang nói dở câu chuyện hậu trường chụp ảnh tạp chí thì Becky bỗng cúi xuống túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, màu trắng ngà, được buộc bằng sợi ruy băng vàng ánh.

“Em có cái này cho chị.” Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó rất kiên định.

Freen thoáng ngạc nhiên. “Gì đây, bé?”

Becky đẩy chiếc hộp qua, bàn tay khẽ run: “Quà Giáng sinh và năm mới cho chị...”

Freen mở hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn vàng nhạt của Dior, sáng dịu dưới ánh đèn, nhỏ nhắn mà tinh tế vừa vặn với phong cách của cô.

Cô ngước nhìn Becky, ánh mắt chạm vào nhau, đầy xúc động. Becky tiếp tục câu nói còn dang dở:

“...Và cũng là nhẫn hẹn ước mà em từng nhắc đến trong một lần phỏng vấn trước đây.”

Nàng hít một hơi thật sâu. “Em muốn chị biết, dù có chuyện gì xảy ra, dù bận lịch quay, công việc hay khoảng cách, em vẫn muốn tụi mình mãi bên nhau.”

Freen im lặng vài giây, rồi khẽ cười, một nụ cười mang chút nghẹn ngào: “Em biết không… chị từng nghĩ không có gì trên đời là mãi mãi. Nhưng giờ thì chị tin rồi. Cám ơn em, baby của chị.”

...

Khi ra về, Freen khoác áo mình lên vai Becky. “Trời lạnh, mặc vô. Đẹp mà bệnh thì ai cho chị nắm tay nữa.”

Becky cười khẽ, siết nhẹ tay chị. Một buổi tối tưởng như bình thường, nhưng là khởi đầu cho chương tình yêu trưởng thành và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Chiếc xe lăn bánh trong dòng người thưa dần của buổi tối Bangkok. Ánh đèn vàng ngoài phố phản chiếu lên gương, hắt sáng nửa khuôn mặt của Becky dịu dàng mà tươi sáng như chính cái ngày nàng xuất hiện trong đời Freen.

Freen vừa lái xe vừa ngân nga khe khẽ theo điệu nhạc. Mọi thứ yên bình đến mức cô chẳng để ý thời gian đang trôi qua nhanh thế nào, cho đến khi Becky khẽ lên tiếng, giọng nhẹ hẫng như gió:

“P’Freen, thật ra hôm nay cũng là một cột mốc đáng nhớ á.”

Freen liếc sang, mày hơi nhướng: “Chị quên điều gì sao?”

Becky khẽ cười, đôi mắt cong cong: “Hôm nay là ngày thứ 700 từ lúc tụi mình gặp nhau đó.”

Chiếc xe khẽ chậm lại, gần như dừng hẳn ở đèn đỏ. Freen quay sang, mắt mở to, rõ ràng là ngạc nhiên thật sự: “700 ngày rồi à?”

Becky gật đầu, nụ cười vẫn hiền, như không hề trách cứ: “Dạ. Hai năm gần tròn luôn á.”

Freen im vài giây, rồi bật ra tiếng cười khẽ mà chính cô cũng nghe thấy chút ngượng ngùng trong đó: “Chị đúng là tệ quá, không nhớ ngày nào ngoài ngày sinh nhật em.”

Becky khẽ lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, em đâu có cần quà. Em chỉ muốn chị biết hôm nay là một ngày đáng nhớ vậy thôi.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến Freen im bặt. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, cô lặng nhìn gương mặt nhỏ đang nghiêng nghiêng dựa vào ghế, đôi mắt ấy vẫn sáng như ngày đầu tiên họ gặp nhau, và chính ánh mắt đó, suốt 700 ngày qua, đã khiến cuộc sống của cô nhẹ nhàng và muôn màu trở lại.

Freen hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, giọng trầm hẳn: “Chị xin lỗi. Bé luôn tinh tế mấy ngày tháng này. Chị không có chuẩn bị gì hết, trong khi bé lại tặng chị cái nhẫn đẹp như thế.”

Becky lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Chị có quà cho em mà.”

“Quà gì?”

Becky nghiêng người, đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn đang nằm trên tay Freen mà nàng đã chính tay đeo vào ngón áp út tay trái của cô khi nãy, nụ cười dịu dàng như ánh đèn đường hắt qua kính xe: “Quà của em là thấy chị đeo nó. Là thấy chị vẫn ở đây bên cạnh em, vẫn lái xe đưa em về. Vậy là đủ rồi.”

Câu nói đơn giản mà khiến ngực Freen như thắt lại. Cô im lặng một lúc, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh, siết nhẹ.

“Em đúng là giỏi quá, lúc nào cũng khiến chị vừa tự hào vừa muốn yêu thêm.”

Becky cười khẽ, ngón tay đan chặt hơn: “Thì chị cứ yêu thêm đi, ai cấm đâu.”

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Freen. Ngoài kia, gió đêm lùa nhẹ qua, còn trong xe, chỉ còn hai người và cảm giác 700 ngày yêu thương đang được đong đầy bằng sự chân thành hơn mọi món quà nào khác.

Freen tắt máy xe, mỉm cười: “Được rồi, tối nay chị sẽ tìm cách bù quà cho bé. Quà đặc biệt lắm, chỉ dành riêng cho người đã ở bên chị suốt 700 ngày thôi.”

Becky bật cười, nghiêng đầu nhìn chị, giọng khẽ như gió: “Em sẽ chờ, nhưng nhớ nha, đừng để em phải chờ lâu quá.”

Freen nháy mắt, mở cửa xe, bàn tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của Becky: “Không đâu. Chị đã để bé đợi đủ lâu rồi.”

Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng họ. Ánh đèn trong phòng khách hắt xuống sàn tạo thành khoảng sáng ấm, phản chiếu đôi bóng đang quấn lấy nhau.

Freen đặt chìa khóa xuống bàn, xoay người lại nhìn Becky. Cô không nói gì ngay, chỉ bước đến gần, chậm rãi như sợ phá tan khoảnh khắc đang lặng đi giữa họ.

Freen khẽ nói, giọng như tan trong hơi thở: “Khi nãy chị đã nghĩ ra tối nay phải làm gì để bù cho món quà 700 ngày cho em rồi.”

Becky ngước lên, ánh mắt long lanh: “Và chị sẽ làm gì?”

Freen cười khẽ, nụ cười vừa nghiêm túc vừa chan chứa dịu dàng: ​"Chị tặng chị cho em. Đêm nay, Sarocha Freen là món quà kỷ niệm 700 ngày của em. Em muốn làm gì, muốn lấy gì, đều là của em hết."

​Becky đứng hình. Nàng không ngờ Freen lại dâng hiến bản thân mình theo cách trọn vẹn và chân thành đến thế. Mọi sự e dè và nghịch ngợm đều tan biến, chỉ còn lại sự trân trọng vô bờ.

​"P'Freen." Becky khẽ thốt lên, giọng nàng nghẹn lại.

​"Đi thôi, baby. Cả hai chúng ta cần tắm rửa." Freen mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo nàng hướng về phòng tắm.

​Sau khi tắm xong, cả hai nằm xuống giường. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. Freen nằm thả lỏng chờ bông hoa của mình đến tìm nguồn nước.

Becky di chuyển nằm lên trên Freen, ánh mắt nàng lấp lánh sự say mê và khao khát: "Chị đang chờ em khui quà đó." Freen thì thầm, giọng cô trầm ấm.

​Becky mỉm cười. Nàng không vội vàng. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi áp môi mình vào môi Freen.

​Nụ hôn bắt đầu bằng sự dò xét và trân trọng. Becky chỉ chạm khẽ, như muốn kiểm tra xem món quà này có thực sự là của mình hay không. Nàng không vội vàng xâm nhập, mà chỉ vuốt ve, nâng niu đôi môi đã từng khiến nàng rung động. Đó là một nụ hôn chậm rãi, đầy thành kính, như một lời cảm ơn.

​Nhưng sự kiềm chế không kéo dài được lâu. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của Freen đã đánh thức ngọn lửa khao khát bị chôn vùi suốt 700 ngày. Becky đột ngột mất kiểm soát.

​Nàng áp sát hơn, nụ hôn từ chậm rãi chuyển sang mãnh liệt và nóng cháy. Môi nàng mở rộng, càn quét và vồ vập lấy Freen một cách nôn nóng, như một người đói khát lâu ngày vừa tìm thấy nguồn nước.

​Hơi thở của Becky trở nên gấp gáp, nàng hôn nhanh và sâu đến mức Freen phải bật ra tiếng rên nghẹn, suýt chút nữa tắt thở vì sự cuồng nhiệt bất ngờ này.

​Tuy nhiên, Freen không hề phản kháng. Cô hoàn toàn nuông chiều sự vội vã đáng yêu của Becky. Cô đưa tay lên, ôm lấy gáy em, chấp nhận để nàng làm bậy trên người mình, tận hưởng cảm giác bị chinh phục bởi sự khao khát của người mình yêu.

​Khi nụ hôn trở nên quá mãnh liệt, Becky buông ra một chút, rồi đưa môi xuống thấp hơn.

​Nàng hôn lên đường quai hàm tinh tế của Freen, nhẹ nhàng cắn mút. Rồi trượt xuống vùng cổ trắng ngần, hôn mút và để lại những vệt màu ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ.

​Freen khẽ ngửa đầu ra sau, mái tóc nâu mềm mại xõa trên gối, hoàn toàn buông thả và giao phó cơ thể cho Becky. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trần của em, như một lời khuyến khích không lời.

​Becky hiểu rằng mình đang đi đúng hướng. Nàng cúi xuống sâu hơn, tìm đến điểm mềm mại và mời gọi trên ngực Freen. Nàng bắt đầu khám phá bằng môi và lưỡi, mút nhẹ và trêu chọc nơi nhạy cảm ấy, trong khi bàn tay còn lại xoa nắn, nâng niu bên còn lại.

"Becccc."

​Freen hoàn toàn tận hưởng, tiếng rên khẽ của cô là minh chứng rõ ràng nhất.

​Becky nghe thấy âm thanh đó, nàng cảm thấy một cảm giác chiến thắng ngọt ngào và thỏa mãn sâu sắc. Mỗi tiếng rên của Freen không chỉ là dấu hiệu của sự khoái lạc, mà còn là sự xác nhận về tình yêu và quyền lực của nàng trong khoảnh khắc đó.

Becky nâng đầu lên, nhìn Freen bằng ánh mắt mê đắm và quyết đoán. Nàng đã nhận được sự cho phép, và nàng sẽ tận hưởng món quà này trọn vẹn.

​Nàng tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng những nụ hôn nóng rực, trượt dần xuống.

​Nàng hôn nhẹ lên vùng da dưới ngực, nơi nhịp thở của Freen đang phập phồng. Becky lướt lưỡi, hôn sâu vào đường cong của xương sườn, khiến Freen rùng mình và nắm chặt drap trải giường.

​Không dừng lại ở đó, nụ hôn di chuyển chậm rãi xuống vùng bụng phẳng lì của Freen. Becky đặt những nụ hôn mềm mại, nóng ấm ở đó, như muốn xoa dịu và sưởi ấm toàn bộ cơ thể chị.

​Khi đến gần rốn, Becky nán lại lâu hơn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc và khám phá vùng nhạy cảm này. Freen phát ra một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng, cô vặn vẹo nhẹ, không phải vì khó chịu, mà vì khoái cảm đang dâng trào. ​Đó là một sự chăm sóc tỉ mỉ, một sự tôn thờ từng tấc da thịt.

​Becky không chần chừ nữa. Nàng biết Freen đã hoàn toàn sẵn sàng dâng hiến cho nàng.

​Nàng cúi xuống, bắt đầu cuộc khám phá cuối cùng bằng tất cả sự dịu dàng, tôn trọng và cuồng nhiệt. Hành động của Becky là sự hòa quyện giữa sự táo bạo của cô gái trưởng thành và sự thành kính của người yêu, khiến Freen hoàn toàn mất kiểm soát.

​Môi và lưỡi Becky mơn trớn, mút nhẹ, tập trung vào những điểm nhạy cảm nhất. Đó là một sự tấn công tinh tế nhưng sâu sắc, khiến nhiệt độ trong căn phòng dường như tăng lên đột ngột.

Freen rên rỉ, tiếng rên của cô không còn là tiếng thầm thì, mà là âm thanh của sự giải phóng tột độ đang bị dồn nén.

​Freen nhắm chặt mắt, toàn thân cô căng cứng lại, cảm giác bỏng rát và râm ran lan tỏa khắp cơ thể. Cô đưa tay lên, ôm lấy mái tóc mềm mại của Becky, siết chặt nàng lại như thể đang cố gắng níu giữ nàng không rời xa.

​Cơn sóng đầu tiên ập đến mạnh mẽ như một tia sét.

​Cơ thể Freen cong lên một cách bản năng, không thể kiểm soát. Miệng cô bật ra một tiếng thở dốc nghẹn ngào, kéo dài. Đó là sự tan chảy, sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén suốt bấy lâu.

​Khi mọi thứ lắng xuống, Becky nhẹ nhàng trượt lên lên, thở dốc. Môi nàng mọng đỏ và ẩm ướt. Nàng nhìn Freen, thấy đôi mắt cô lim dim, ánh nhìn mơ màng và đầy yêu thương.

​"Becbec." Freen thều thào, cô khẽ hôn lên trán Becky.

Đến khi thấy Freen đã lấy lại được hơi thở, Becky nhẹ nhàng cúi đầu hôn chị, mặt khác nàng di chuyển đưa ngón tay mềm mại và thon dài của mình trượt xuống, tiến vào bên trong Freen một cách cực kỳ chậm rãi và thận trọng.

​Khoảnh khắc đó, Freen cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, đột ngột và hơi đau nhẹ khi có sự thâm nhập của vật thể lạ. Cơ thể cô căng cứng lại khi tấm màn chắn mỏng manh bên trong đang cản trở ngón tay Becky tiến vào.

"Ưmmmmm."

​Freen rên lên, không phải vì khoái cảm, mà vì sự ngỡ ngàng của cảm giác lần đầu tiên này.

​Becky nhận thấy sự cản trở đó. Nàng dừng lại ngay lập tức, ánh mắt nhìn Freen đầy lo lắng và ân cần.

​"Sarocha? Đau lắm không?" Becky thì thầm.

​Freen nhìn nàng, lắc đầu nhẹ, ánh mắt cô đầy tin tưởng và dâng hiến: "Không sao baby. Tiếp tục đi. Chị muốn em."

​Nhận được sự cho phép, Becky kiên trì và dịu dàng hơn. Nàng từ từ, chậm rãi vượt qua sự cản trở ban đầu, tiến sâu hơn vào bên trong Freen. Lần này, mọi thứ trở nên trơn tru, mềm mại và đón nhận.

​Sự thương yêu và tôn trọng của Becky đã xóa tan mọi cảm giác khó chịu. Freen cảm nhận được sự ấm áp, trọn vẹn khi Becky đã hoàn toàn tiến vào.

​Becky bắt đầu khám phá hang động bằng chính ngón tay mình. Nàng duy trì nhịp điệu, vuốt ve và nhấn nhá nơi nhạy cảm nhất.

Freen rên rỉ, và đó là tiếng rên của sự thỏa mãn đang tăng cấp.

​Becky không ngừng lại. Nàng tấn công bằng sự dồn dập của ngón tay, không cho Freen một giây phút nghỉ ngơi nào. Đó là một sự tấn công liên tục, mạnh mẽ và ngọt ngào, nhằm giữ Freen ở lại đỉnh cao của khoái cảm.

​Freen nhắm chặt mắt, toàn thân cô run rẩy. Cô cố gắng nắm chặt drap trải giường, không thể thốt ra thành lời. Cô không xuống được, chỉ có thể bị giữ lại trên đỉnh, trong sự thống trị dịu dàng nhưng quyết liệt của người yêu.

​"Becca... Dừng lại... teerak..." Freen khẩn cầu, nhưng giọng cô lại đầy sự khao khát và say đắm.

"Ưmmmmm."

​Căn phòng chìm vào sự bùng nổ cuối cùng, mạnh mẽ và dài lâu.

​Khi mọi thứ lắng đọng và cả hai nằm cuộn tròn vào nhau, sự mệt mỏi ngọt ngào xâm chiếm.

​Ánh đèn ngủ hắt nhẹ, Freen ôm chặt Becky. Becky đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chị, và ánh mắt nàng vô tình lướt xuống.
​Trên chiếc drap giường màu trắng, ngay dưới hông Freen, có một vệt màu hồng nhạt, nhỏ bé, như một dấu ấn mềm mại và thiêng liêng. Đó là lời chứng thầm lặng rằng Freen đã trao tặng Becky món quà quý giá nhất của mình.

​Becky khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên vai chị. Freen hoàn toàn dâng hiến, và Becky đã nhận được món quà kỷ niệm 700 ngày không bao giờ quên.

------------
Author lảm nhảm: Mình vẫn cảm giác mình viết BeckFreen luôn choáy hơn FreenBeck nhỉ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro