Love Story - Sofa scenes

Đầu tháng 9, Becky vừa tháo bó chân chưa lâu thì đoàn phim Gap thông báo lịch quay bù. Một số cảnh quan trọng của tập 8 và 9 trước đó buộc phải hoãn, vì trong giai đoạn Becky còn bó bột, ekip chỉ dám quay cận mặt hoặc nhờ diễn viên đóng thế cho những cảnh xa.

Bây giờ, chân đã lành, Becky quay lại trường quay để hoàn tất các phân đoạn còn thiếu mà trớ trêu thay, toàn là những cảnh "cao trào" nhất: ôm, hôn, thậm chí cả 'make love' trên sofa.

Để khớp mạch phim, tổ hóa trang còn phải nối thêm mái tóc dài cho Becky. Nhìn mình trong gương với những lọn tóc nối khéo léo, nàng vừa thấy buồn cười vừa có chút hoài niệm.

Freen từ xa nhìn lại, vừa chỉnh trang phục vừa trêu: "Bé tóc dài lại rồi, tóc này thật hay giả đây."

Becky bĩu môi, tay nghịch mấy lọn tóc nối:
"Tóc hàng thật hết á nha, mà có điều bé không biết tóc của ai thôiiiii."

Không khí trường quay nhộn nhịp, nhưng riêng Becky thì tim đập thình thịch. Nàng phải đối mặt với một thử thách khác chính là quay cảnh ân ái trước mặt cả ekip, lại là những cảnh nóng nhất trong mạch phim.

Đạo diễn vỗ tay gọi cả hai lại: "Ok, bữa nay mình tập trung quay cảnh tình cảm nha. Chuẩn bị scene hôn."

Freen bước lại, hơi cúi xuống thì thầm, giọng đủ để Becky nghe: "Bé nhớ cảnh hôn lúc ăn snack ở văn phòng lần trước khi bé đang bị bó bột chân không?"

Becky liếc nhanh, vành tai ửng hồng: "Nhớ chứ. Tới đoạn đó, chị hôn nhập tâm quá nên em quên sạch thoại luôn."

Khóe môi Freen nhếch khẽ, nửa đùa nửa thật: "Thì phải hôn cho khán giả tin. Em muốn họ bảo tụi mình hôn giả hả?"

Becky chun mũi, giọng lí nhí như trách yêu: "Chị cũng đâu báo trước em là hôn lưỡi."

Freen bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng như bắt nạt: "Ờ thì, chị làm theo nguyên tác truyện mà."

Becky càng đỏ mặt, cắn môi không biết phản bác thế nào. Freen thấy thế càng cố ghé sát, hạ giọng chọc ghẹo nhưng lại nhuốm chút chân thật: "Bình thường chị kiềm chế, ít hôn kiểu đó lắm, em biết mà, vì hôn sâu quá, chị sợ lỡ không dừng lại được."

Becky ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim đập nhanh hơn. Freen khẽ nhún vai, cười mỉm:
"Nhưng hôm ấy, nhìn em ngồi đó, ánh mắt ngơ ngác, to tròn mà đáng yêu, chị quên sạch lý trí luôn. Thế là cứ để Khun Sam hôn Mon thật thôi."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Becky vừa xấu hổ vừa mềm lòng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chị thiệt là, lúc đó em ngại quá, đầu óc trống rỗng luôn."

Freen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Rồi lần này đừng có quên thoại nữa nha bé."

Becky khẽ hít vào, tim nhảy loạn, may sao đạo diễn vỗ tay gọi to: "Ok! Mọi người tập trung. Chuẩn bị quay cảnh trong nhà nối tiếp đây."

Cả ekip nhốn nháo di chuyển, dựng lại bối cảnh, chỉnh ánh sáng quanh cầu thang. Đạo diễn tiến lại gần, dặn dò cụ thể: "Cảnh này hai em vừa hôn vừa đi tới cầu thang để lên phòng Khun Sam nhưng mới bước vài bật thì Khun Sam bị hưng phấn quá nên bị chảy máu mũi. Nhớ giữ nhịp cảm xúc liền mạch với cảnh văn phòng trước đó nha."

Becky nghe xong chỉ biết nuốt khan, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Freen kịp nghiêng người nói nhỏ, nắm hờ tay nàng dưới lớp vải áo: "Đừng lo. Chị sẽ dẫn nhịp chủ động. Bé chỉ cần theo thôi."

Máy quay. Diễn.

Freen áp sát, đôi mắt nhập vai ngay tức khắc. Becky bị ép lùi dần, lưng chạm bức tường trắng rồi theo kịch bản, cả hai dính lấy nhau trong nụ hôn gấp gáp. Môi chạm môi, hơi thở quấn quýt, tay Freen trượt khẽ lên vai Becky kéo phần áo khoác mỏng trễ xuống.

Becky run nhẹ, suýt quên mất đoạn phải đẩy nhẹ cho đúng kịch bản. Sau đó nàng ép Freen qua tấm màn đối diện, Freen lại tiến tới, đôi môi lần nữa áp xuống, mạnh mẽ mà vẫn ngọt ngào. Becky bám nhẹ vào cầu thang theo nhịp lùi, từng bước bị cuốn sâu vào cảm xúc của cảnh quay.

Đúng khoảnh khắc cao trào, Freen ép sát, đạo diễn hô nhỏ: "Máu! Chuẩn bị máu nào!"

Một nhân viên makeup nhanh tay chấm thứ chất lỏng đỏ sẫm dưới mũi Freen và xương quai xanh của Becky.

Sau đó Freen ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ lẫn hoảng hốt, hoàn hảo hoá thành Khun Sam vừa quá hưng phấn, vừa ngượng ngùng vì chảy máu mũi ngay trước Mon.

"Cut! Đẹp lắm, giữ được cảm xúc đó. Xuất sắc!" Đạo diễn vỗ tay lia lịa.

Becky tranh thủ ngồi bệt xuống ghế, đưa tay quạt nhẹ vì nhiệt trong người vẫn còn chưa hạ. Nhân viên makeup chạy lại chỉnh lại lớp son vừa bị hôn trôi, còn Freen thì đứng ngay sau lưng, thản nhiên cúi xuống vén mấy sợi tóc nối bị lệch của em bé.

"Đừng có run nữa." Freen khẽ nói, giọng nghe như chỉ dành riêng cho Becky.

"Em có run đâu." Becky phản kháng yếu ớt, nhưng hai vành tai đỏ hồng đã bán đứng nàng.

Một lát sau, trợ lý bước đến: "Hai em đi thay đồ và tháo móng giả để chuẩn bị cho cảnh sofa nha."

Becky cười khổ, vừa tháo từng chiếc móng vừa thầm nghĩ cảnh sau chắc còn ngượng hơn cảnh vừa rồi.

Trang phục mới cũng thoải mái hơn, ít lớp vải hơn. Khi Becky thử xong và quay lại, Freen đã thay đồ trước, đang ngồi khoanh chân trên sofa tập thoại.

Ánh mắt Freen lia sang, chầm chậm từ trên xuống dưới, khiến Becky phải nhỏ giọng hoang mang hỏi: "Chị nhìn gì đó?"

"Nhìn Mon chuẩn bị sắp bị Khun Sam 'hành' thôi." Freen nhướng mày, cố tình dùng ngữ điệu nửa đùa nửa thật.

Becky bật cười khúc khích, cầm kịch bản phẩy phẩy như muốn che mặt mình: "Chị đừng có nói linh tinh, lát nữa em quên thoại thiệt bây giờ."

Đạo diễn lúc này vỗ tay: "Ok, mọi người tập trung. Đây là phân đoạn sofa, cảnh quan trọng nhất tập 8. Yêu cầu hai em giữ cảm xúc cao độ, đẩy nhịp đều từ hôn đến cởi áo và ngã xuống sofa. Anh sẽ để cho tụi em tự diễn theo ý thích cảnh này nha."

Becky nghe mà tim đập loạn, ngồi xuống sofa cạnh Freen. Cô lẳng lặng vươn tay, đặt lên mu bàn tay nàng dưới gối sofa, như muốn trấn an.

"Bé chỉ cần nhìn vào mắt chị thôi." Freen thì thầm.

Máy quay dần dựng lên góc chính diện, ánh đèn tập trung, không khí trường quay im phăng phắc. Becky hít một hơi sâu, biết rằng giây phút thử thách nhất đang ở ngay trước mặt.

Máy quay bật đèn đỏ. Không khí trường quay lắng lại đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Freen nhập vai rất nhanh. Đôi mắt Khun Sam sáng rực khi cúi xuống, cướp lấy bờ môi Mon. Becky như bị hút trọn vào nhịp hôn gấp gáp, dồn dập ấy. Cả cơ thể nàng run lên từng hồi, không biết do nhập vai hay do chính bản thân mình.

Tay Khun Sam khéo léo kéo chiếc áo khoác mỏng trượt khỏi vai Mon, để lộ phần da trắng mịn dưới ánh đèn quay.

Kịch bản ghi rõ: Sam vừa hôn vừa đẩy Mon ngã xuống sofa. Và Freen làm đúng y như thế. Cô nhẹ nhàng đặt Becky nằm xuống lớp nệm mềm. Tấm lưng nhỏ bé chạm sofa, đôi mắt Mon ngước lên đầy ngơ ngác, khiến khung hình trở nên vừa mong manh vừa mê hoặc.

Freen nghiêng người đè lên, môi chưa kịp rời đã khớp ngay nụ hôn khác. Sau đó cô đưa tay xuống giữa hai chân Becky, rồi cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Freen không biết đạo diễn sẽ lấy góc quay như thế nào nên tay cô vô tình chạm khẽ vào đùi trong của Becky.

Cảm giác đụng chạm như điện xẹt ấy làm Becky đang ôm chặt cổ Freen phải bật thốt, tiếng run run thoát ra khỏi môi mà không kịp kiềm lại: "Khun Sam!"

Cả phim trường như đông cứng trong một giây. Nhưng máy quay vẫn chạy, đạo diễn không hô "cut", và Freen cũng không dừng lại.

Đôi mắt Becky mở to, đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Nàng hoàn toàn không nhận ra rằng trong giây phút nhập tâm, trái tim mình đã lạc nhịp. Môi mấp máy, khe khẽ như lời tỏ tình: "I love you... teerak..." Chỉ đủ để người đang kề sát nghe thấy.

Freen thoáng khựng lại. Trong giây phút ấy, cô không còn biết mình là Khun Sam hay chính là Freen thật sự nữa. Tai nóng bừng, tim đập hẫng một nhịp. Mọi lời Becky vừa thốt ra như xé toang ranh giới giữa diễn và thật.

Mắt cô rực sáng, hạ xuống môi Becky thêm một nụ hôn nữa, khát khao hơn. Trong dòng cảm xúc đang dâng cao, Freen bất ngờ nghiêng đầu, khẽ dịch xuống, để môi mình lướt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần. Cái hôn chỉ như chạm thoáng qua, nhưng Becky lập tức rùng mình, đầu khẽ ngửa ra sau theo bản năng.

Điều đạo diễn và ekip không biết là Becky hoàn toàn không diễn. Từng nụ hôn phớt, từng hơi thở ấm nóng khiến nàng tê dại, sống lưng căng lên, hai tay bất giác bấu nhẹ vào cổ Freen. Nàng không kìm được mà nhắm nghiền mắt, đôi môi hé mở, ngực phập phồng, rõ ràng là đang tận hưởng hơn cả yêu cầu của kịch bản.

Ngay cả khi Freen dừng lại, định ngẩng đầu lên để bắt tiếp lời thoại, Becky vẫn còn lơ đãng, miệng khẽ chu ra như muốn níu kéo thêm. Cảnh tượng ấy khiến Freen thoáng khựng lại, tim cô đập nhanh không kém gì nhân vật Khun Sam vừa hưng phấn trong phim. Không cần kịch bản, Freen lập tức cúi xuống, hôn liền như thể đó là phản xạ tự nhiên nhất.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài, khiến không khí phim trường căng đến mức khó thở. Đạo diễn phải bật dậy, hô lớn:

"Cut! Đủ rồi! Đủ rồi nha!" Giọng đạo diễn vang lên, dõng dạc nhưng lạc đi vài nhịp

Nhưng cả hai dường như không nghe thấy. Họ vẫn chìm trong nhịp hôn dồn dập, say mê, quên mất rằng xung quanh còn có ánh đèn, còn có hàng chục con mắt đang nhìn.

Mãi đến khi đạo diễn phải nhắc lại lần nữa, giọng cao hơn: “Cut! Cut! Xuất sắc rồi, hai em ơi, dừng lại được rồi!”

Freen mới khẽ rời môi Becky, trán kề trán, hơi thở cả hai dồn dập. Becky mở mắt, nhìn thấy nụ cười nửa nghịch ngợm nửa dịu dàng của Freen, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng khóe môi lại cong cong, như thể… nàng thật sự chẳng muốn cảnh quay vừa rồi kết thúc.

Không gian phim trường như bị nổ tung sau tiếng "cut" của đạo diễn. Một vài nhân viên cười trừ, vài người khác thì che mặt, giả vờ bận chỉnh đèn để khỏi phải đối diện cảnh tượng quá "cháy" vừa rồi.

Becky ngồi bật dậy khỏi sofa, tim đập như trống. Hai má nàng đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm. Lúc này nàng mới nhận ra vừa rồi nàng vừa thốt cái gì ngay trước ống kính.

"Khun Sam?" Nàng cắn môi, nhớ lại hai chữ mình vừa lỡ buột miệng, hai tay ôm mặt, muốn chui xuống đất cho xong.

Freen thì khác. Cô vẫn còn đứng đó, hơi thở chưa kịp đều, mắt không rời khỏi em bé của mình. Trong lòng vừa buồn cười, vừa rung động.

"Bé... thiệt quá rồi. Đây không phải Mon nói, mà chính là Becky của chị."

Đạo diễn tiến lại, gật gù như cố che sự bối rối: "Cảnh này... quá đẹp. Có khi còn phải cắt bớt để chiếu. Nhưng cảm xúc tụi em mang lại thì không ai phủ nhận được. Tốt lắm, hai đứa nghỉ chút rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp."

Cả hai đều lặng lẽ giấu cảm xúc, giả vờ tập trung nghe đạo diễn dặn dò cho cảnh tiếp theo. Nhưng trong đôi mắt mỗi người, đều ánh lên một bí mật không thể nói thành lời trước đám đông, chính là sự thật rằng chỉ trong tích tắc, ranh giới giữa "Sam & Mon" và "Freen & Becky" đã tan biến hoàn toàn.

Vào đến phòng thay đồ, Becky lập tức ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy ly trà sữa suýt uống cạn một hơi. Freen đóng cửa lại, rồi khoanh tay tựa vào tủ đồ, mắt nhướng nhướng đầy ẩn ý: "Bé Mon của chị nhập tâm quá ha."

Becky ngẩng phắt lên, nghẹn cả họng: "Em... em diễn thôi."

Freen giả vờ gật gù, tiến lại gần từng bước, giọng trầm thấp: "Ờ ha, chị nhớ trong kịch bản chỉ có hôn... cởi áo... rồi ngã xuống sofa."

Cô cúi xuống, kề sát mặt Becky, ánh mắt sáng long lanh như muốn soi thẳng vào tim nàng: "Chứ đâu có dòng nào bảo em phải thốt Khun Sam đâu ta?"

Becky lập tức che mặt, giọng lí nhí, lắp bắp:
"Em... em đâu có cố tình. Tại lúc đó... chị hôn thật quá nên em... em không kìm được."

Freen bật cười khẽ, nụ cười không trêu chọc mà đầy dịu dàng. Cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ đang che mặt ra, ép Becky phải đối diện với mình. Ánh mắt Freen sáng rực, như một ngọn lửa đang bùng lên nhưng lại dịu dàng ôm lấy: “Nhưng ngoài ra, tim chị như muốn nổ tung khi nghe em thì thầm I love you teerak.”

Becky sững người, đôi mắt mở to, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ban nãy, nàng nhận ra rõ ràng, chính giây phút ở trên sofa, nàng không còn là Mon nữa, mà chính là Becky, nàng yêu Freen và nói lời ấy bằng tất cả sự thật trong lòng.

Freen nghiêng đầu, ghé sát, giọng thì thầm ngay bên tai như chỉ dành cho một mình nàng: “Em đã nói yêu chị ngay trước ống kính, ngay giữa cả ekip. Lúc đó, chị không còn thấy máy quay hay đạo diễn gì nữa hết. Chỉ còn mỗi em. Nếu đạo diễn không hô cut chắc chị sẽ hôn em tới sáng mất thôi.”

Becky cắn môi, mặt nóng rực, rồi lén đưa tay nhéo nhẹ eo Freen: "Chị nói linh tinh quá à."

Freen bật cười thành tiếng, nhưng vẫn ghì em trong vòng tay mình, mềm giọng dỗ ngọt: "Không linh tinh gì hết. Hồi nãy là Sam với Mon... nhưng câu I love you teerak đó, chị nghe bằng trái tim của Freen."

...

Ánh đèn set quay dịu lại, khung cảnh phòng khách ngập trong không khí ám áp, nhưng căng như dây đàn. Đạo diễn dặn nhanh: "Cảnh này đổi vị trí. Mon ép Khun Sam xuống sofa, rồi hôn chủ động. Cảm xúc vừa ngọt vừa dồn dập, hiểu chưa?"

Becky nghe mà tim nhảy loạn. Nàng nuốt khan, liếc trộm Freen đang nằm thử tư thế trên sofa. Một phần hồi hộp vì kịch bản, một phần khác vì đây là lần đầu tiên, cả trong phim lẫn ngoài đời, nàng sẽ phải là người "nằm trên".

"Em run hả?" Freen nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng trầm thấp.

Becky cố gượng cười, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo hết: "Chị đừng nhìn em kiểu đó nữa... lát em làm không được."

Freen đưa tay khẽ chạm mu bàn tay nàng, giọng dịu hơn hẳn: "Cứ nghĩ em là Mon. Nghĩ chị là Khun Sam. Còn lại... để cảm xúc dẫn."

Action.

Máy quay lia cận.

Sau vài tiểu xảo của góc quay, cảnh chuyển sang khi Becky nằm lại trên Freen. Mon khẽ kéo áo choàng tắm khoác lại cho Khun Sam, rồi không một giây chần chừ, nàng cúi xuống trao cho người dưới thân một nụ hôn.

Lần đầu chủ động, nhưng Becky nhập tâm đến mức khiến mọi người sững lại. Đôi môi nàng dồn dập, vừa vụng về vừa tha thiết, quấn quít lấy Freen như sợ người trước mặt tan biến.

Freen thoáng ngạc nhiên. Cái cảm giác bị em bé áp đảo hoàn toàn vừa lạ, vừa khiến nhịp tim lạc mất một nhịp. Cô cố hít thở theo nhưng chỉ vài giây, Becky hôn sâu quá, gần như cướp hết không khí.

Trong nhịp nghẹn ngào, Freen buộc phải đặt tay lên vai nàng, khẽ đẩy ra. Nhưng tới lần đẩy thứ ba, cô mới ngăn được em bé của mình.

Becky hơi sửng người, đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ ửng vì nhập tâm quá mức. Cả ekip như nín thở, sợ nhịp diễn gãy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Freen đã vòng tay ôm Becky sát vào lòng, che lấp khoảng trống vừa tạo ra.

Máy quay bắt trọn góc ôm sát, gương mặt hai người kề nhau, hơi thở quấn quýt, như không còn ranh giới thật giả.

Đạo diễn phất tay lia lịa: "Đúng nhịp rồi! Tiếp tục, đừng ngắt mạch cảm xúc!"

Freen ôm Becky chặt hơn, nghiêng đầu dìu nàng theo từng câu thoại. Không ai ngoài hai người biết, lồng ngực dưới lớp phục trang kia đang đập hỗn loạn đến mức nào.

"Cut! Tốt, cảm xúc dâng trào đủ rồi. Xuất sắc!" Tiếng đạo diễn vang lên, cả phim trường lại rộn ràng.

Becky vội vàng ngồi bật dậy, vuốt lại tóc và chỉnh áo, gương mặt đỏ bừng vì vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh quay. Freen cũng chống tay ngồi lên, nhưng thay vì đi ngay ra ngoài như mọi khi, cô cứ ngồi yên, ánh mắt dán vào Becky đến vài giây liền.

Becky chớp mắt, khẽ nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy chị?"

Freen khẽ nhếch môi, cúi sát, giọng vừa trêu vừa thật: "Em mới vừa rồi hôn như thể muốn làm chị ngộp thở luôn á."

Becky tròn mắt, ngượng ngùng đến mức phải đưa tay che nửa gương mặt: "Em chỉ diễn thôi mà."

Freen bật cười khẽ, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch, vẫn chưa tin nổi. Cô ghé gần tai nàng, hạ giọng để không ai khác nghe thấy: "Em hôn giỏi lắm. Lần đầu tiên chị thấy mình phải theo không kịp đó."

Becky sững vài giây, rồi cúi gằm mặt xuống, lí nhí: "Tại mấy lần trước toàn chị chủ động nên lần này em muốn thử làm chị bất ngờ một chút."

Ánh mắt Freen thoáng mềm lại, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật: "Bất ngờ thì có. Nhưng em biết không, chỉ cần thêm chút nữa thôi là chị quên luôn thoại theo kịch bản rồi."

Becky giật mình, hai tai đỏ như lửa, vội lấp liếm: "Chị lại ghẹo em."

Khi ekip lục tục dọn lại bối cảnh, Becky bị lôi đi chỉnh trang, chỉ còn Freen đứng một mình ở góc phòng. Đèn trên phim trường hạ bớt, nhưng trong lòng cô lại rực nóng chẳng khác gì lúc quay.

Freen đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, khẽ mím lại. Thật tình cô không nghĩ có ngày mình bị chính em bé áp đảo đến mức này. Từ đầu phim tới giờ, trong mọi cảnh hôn, cô luôn là người chủ động dẫn nhịp, sợ Becky ngại, sợ em bé luống cuống. Thế mà hôm nay, chỉ một cú xoay người, một cái ép xuống sofa, Becky lại khiến cô hoàn toàn mất thăng bằng.

Trong khoảnh khắc đó, Freen thấy tim mình loạn nhịp. Không còn là "diễn" nữa, mà là thật sự bị cuốn theo, suýt chút không dừng lại nổi. Cảm giác ấy vừa mới mẻ, vừa nguy hiểm.

Bé con này từ khi nào lại trưởng thành đến vậy? Freen thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch nhưng ánh mắt lại phảng phất sự bất an. Nếu em có thể hôn sâu, dồn dập và mãnh liệt như thế... thì liệu có lúc nào cô không còn kiểm soát được chính mình?

Tim cô run lên, không phải vì sợ, mà vì hạnh phúc xen lẫn bối rối. Có lẽ Becky không nhận ra, nhưng khoảnh khắc nàng thì thầm "I love you teerak" trong cảnh trước, rồi lại hôn ngấu nghiến ở cảnh này đã khiến Freen thấy mình như không còn phân biệt đâu là Sam & Mon, đâu là Freen & Becky nữa.

Becky ngồi một mình trong phòng thay đồ, hai bàn tay đan chặt đặt trên gối, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh mình đè Freen xuống sofa, nụ hôn gấp gáp đến mức chị phải chống tay, gần như cầu xin một khoảng thở.

Chỉ nghĩ đến thôi, Becky đã thấy khó tin. Nàng khẽ cúi mặt, môi cong cong: "Thì ra cảm giác 'kiểm soát' nụ hôn cũng thú vị thật. Thì ra mình cũng có thể khiến P'Freen phải ngộp thở như vậy."

Và trong sâu thẳm, một suy nghĩ lấp lánh lóe lên không chỉ cho cảnh phim, mà cho chính đời thật.

"Ở ngoài đời, nếu có lần nào đó mình chủ động hôn chị như thế, chắc mình sẽ còn thấy phấn khích hơn. Mình muốn nhìn chị mở to mắt bất ngờ, muốn cảm nhận hơi thở gấp gáp của chị khi theo không kịp. Mình muốn biết, trong giây phút ấy, P'Freen sẽ yếu đuối trong vòng tay mình ra sao."

Ý nghĩ ấy khiến Becky vừa đỏ mặt vừa run nhẹ. Nhưng càng nghĩ, tim nàng lại càng dậy sóng, rạo rực như vừa phát hiện ra một bí mật ngọt ngào của riêng mình, đó là nàng thích cảm giác làm Freen "mất kiểm soát".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro