Love Story - Sự khởi đầu
Chiều ngày 10.01.2023, bầu không khí ngoài sân vận động tràn ngập tiếng reo hò, ánh sáng hồng của lightstick và giai điệu rộn ràng của Blackpink. Trong đám đông người hâm mộ ấy, hai cô gái vẫn nổi bật theo một cách rất giản dị, tự nhiên, nhưng ăn ý đến vô cùng.
Becky diện một bộ outfit đen tuyền ôm sát người croptop hai dây khoe vai trần cùng chiếc quần suông đồng màu, tôn trọn đường cong mảnh mai và vòng eo thon gọn. Mái tóc ngắn cột gọn khẽ bay theo gió, dưới chiếc mũ Balenciaga sụp xuống, khiến nàng trông vừa năng động vừa tinh nghịch.
Bên cạnh, Freen lại chọn phong cách đối lập với áo thun trắng đơn giản, quần tây đen ống rộng, mũ lưỡi trai NY đen và đôi Nike Dunk Low Panda. Không cần cầu kỳ, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để người ta thấy sự chững chạc, bảo vệ toát ra từ cô.
Giữa biển người, Freen luôn giữ tay Becky, sợ em bị lạc. Khi dòng người chen chúc di chuyển, cô luôn đi cạnh bên không rời, bàn tay mềm mại đặt trên lưng Becky để che chắn.
"Đi chậm thôi bé, đông lắm đó." Freen nói khẽ, giọng ngọt ngào nhưng át cả tiếng nhạc.
Becky quay đầu lại, cười rạng rỡ: "Em có chị rồi, sợ gì nữa."
Câu nói ấy khiến Freen chỉ biết bật cười, rồi siết nhẹ tay em như một lời đáp không cần ngôn ngữ.
Khi concert bắt đầu, Becky nhún nhảy theo từng nhịp beat, hát theo từng câu. Freen không nhảy theo, chỉ đứng bên nhìn, ánh mắt đầy trìu mến. Mỗi khi ánh đèn sân khấu quét ngang, nụ cười của Becky sáng hơn cả dải ánh sáng hồng rực.
Thỉnh thoảng Becky quay sang hét to: "P'Freen ơi! Jisoo kìaaaa, đẹp quáaaa!!!"
Freen bật cười và bật chế độ fangirl hét lên giống Becky: "Roséeeee suay makkkkk."
Đến giữa concert, Becky mệt, Freen liền mở chai nước đưa lên: "Bé uống chút đi, khan tiếng rồi kìa."
Becky vừa uống vừa nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Freen, miệng vẫn còn cười: "Thật ra em thích concert này không chỉ vì Blackpink đâu..."
Freen nghiêng đầu: "Còn vì gì nữa?"
Becky nháy mắt: "Vì có chị kế bên."
Freen im vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như muốn nói chị cũng vậy.
Sân vận động rung chuyển khi đoạn intro quen thuộc vang lên, tiếng đàn tỳ bà hòa với beat mạnh của "Pink Venom", khiến cả biển người gần như nổ tung.
Becky hét lớn, giơ tay lên cao, ánh hồng phủ cả gương mặt rạng rỡ của nàng. "Aaaaaa! Pink Venom! Chị ơi, nhảy thôiiiii!!"
Freen lập tức ăn ý phối hợp cùng Becky nhảy theo điệu nhạc một cách thuần thục. Dưới ánh đèn sân khấu nhấp nháy, Freen và Becky xoay người nhìn nhau, mái tóc tung bay, giọng hát lạc đi trong tiếng nhạc:
"I bring the pain like
This, that, pink venom~"
Khi Lisa rap, Becky giơ tay mô phỏng động tác, Freen bật cười, lấy điện thoại giơ lên quay em.
"Coi nè, em nhảy còn sung hơn Lisa luôn đó, baby." Cô nói, giọng lẫn trong tiếng bass vang dội. Becky chun mũi, hét to: "Tại em đang muốn thể hiện cho chị thấy đó!"
Freen cười, đáp lại bằng một cái chạm mũi nhẹ khi hai người đứng sát trong đám đông.
Khi bài kết thúc, Becky vừa cười vừa thở dốc, tay vẫn nắm chặt Freen: "Chị biết hông, em thích bài này nhất đó, vừa mạnh mẽ, vừa sexy!"
Freen nghiêng đầu: "Y như em vậy."
Becky đánh nhẹ vào vai chị: "Giữa chỗ đông người mà chị cũng thả thính được nữa hả?"
Freen nháy mắt, đáp gọn: "Chị tưởng em quen rồi."
Sau gần ba tiếng quẩy tung trời, tiếng nhạc cuối cùng cũng tắt, ánh đèn trong sân vận động dần sáng lại. Becky vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt đỏ hồng vì mệt và vui.
...
Cửa căn hộ vừa khép lại, cả hai gần như cùng lúc thả người xuống sofa. Becky rúc luôn vào lòng Freen, còn Freen thì ngửa đầu ra sau, cười khàn khàn như thể vừa chạy marathon.
"Trời đất ơi... chị tưởng hôm nay tụi mình đi đánh trận không luôn á." Freen nói, giọng khàn đặc.
Becky cũng chẳng khá hơn, đáp lại bằng một giọng gần như thì thào: "Em cũng vậy nè... mất giọng rồi luôn."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười khàn khàn mà hạnh phúc, vang vọng trong căn hộ yên tĩnh sau nửa đêm.
"Nhưng mà vui không bé?" Freen quay sang hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc nhưng ánh mắt thì tràn đầy niềm vui.
Becky gật đầu, mắt sáng rực dù đã mệt lả: "Vui cực kỳ luôn. Em không ngờ mấy lúc này, chị còn quẩy sung hơn cả em nữa."
Freen chỉ cười: "Giờ cơ thể chị mất hết cảm giác rồi nè." Miệng tuy nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy bước vào bếp. Một lát sau, cô quay lại với hai ly nước chanh mật ong ấm, hương thơm dịu lan khắp căn phòng. Cô đặt một ly vào tay Becky, khẽ nói: "Uống đi, ca sĩ của chị. Coi như cứu vớt cái cổ họng tội nghiệp này."
Becky bật cười, đón ly nước, ngẩng lên nhìn chị bằng ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng: "Chị chăm em kỹ quá."
Freen ngồi xuống cạnh, khẽ chạm đầu ly mình vào ly của Becky: "Chị chăm em là chuyện hiển nhiên rồi. Chỉ không ngờ là hôm nay đi concert lại thấy em hạnh phúc đến vậy."
Becky dựa đầu lên vai chị, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như thì thầm: "Tại vì có chị đi cùng nên em mới vui như vậy đó. Nếu đi một mình chắc em không cười được nhiều đâu."
Freen mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Becky: "Thì sau này đừng đi một mình nữa."
Becky im lặng, rồi khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu vào ly nước chanh, lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ còn lại hơi ấm, tiếng tim đập và chút dư âm của một đêm rực rỡ, nơi âm nhạc, ánh sáng và tình yêu hòa làm một.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên hai mái đầu rối bù đang chui chung trong một chiếc chăn.
"P'Freen." Becky khẽ gọi, giọng vẫn khàn vì la hét quá nhiều ở concert tối qua.
"Hmm?" Freen đáp, mắt nhắm tịt, tay vẫn quàng qua ôm chặt eo em.
Becky nhích người ra, cười khẽ: "Mình khàn giọng giống nhau luôn nè. Dậy thôi chị, hôm nay tụi mình phải đi nhuộm màu tóc mới cho Farger Thailand đó."
Freen mở mắt, liếc sang, ánh nhìn nửa buồn ngủ nửa trêu: "Ờm chị nhớ mà. Tính ra tóc chị cũng mới vừa hồi phục luôn á."
Becky đưa tay nghịch mái tóc chị, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng mà màu đỏ hợp với chị lắm á. Em nhìn bảng màu rồi, chắc chắn chị nhuộm lên là đẹp."
Freen bật cười, giọng trầm trầm ngái ngủ mà vẫn gợi cảm: "Trời ơi, cái giọng dụ dỗ của em này... Thôi được rồi, đi thôi. Nhưng chị chọn màu cho em luôn nha."
"Hả?" Becky giả vờ than: "Chị định chọn màu gì cho em?"
"Cam." Freen đáp tỉnh bơ: "Cam rực rỡ luôn. Đã quay quảng cáo thì phải nổi như concert hôm qua chứ."
Becky tròn mắt, rồi phá lên cười: "Chị còn sung hơn em nữa đó P'Freen!"
...
Buổi trưa, cửa kính salon bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Freen bước vào trước, vẫn đeo kính râm, dáng đi thong thả. Becky theo sau, buộc tóc gọn, ánh mắt sáng rỡ.
Stylist mời hai người ngồi xuống ghế. Gương sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai cô gái ngồi cạnh nhau, một rực rỡ, một tinh nghịch.
"N'Freen nhuộm màu đỏ rượu vang đúng không?" Nhân viên xác nhận.
"Dạ, đúng rồi." Freen đáp, liếc sang Becky trong gương, "Còn Nong của em là màu cam nắng nha chị."
Becky cười, chống cằm nhìn chị: "Chị lẹ quá ha."
"Chứ sao. Chị sợ bé đổi ý." Freen nháy mắt.
Stylist cười khẽ: "Hai em đúng là hợp gu thật. Đỏ với cam mà đứng cạnh nhau là cháy rực cả Bangkok luôn đó."
Khi thuốc nhuộm được thoa lên tóc, Becky ngồi im, mắt cứ nhìn sang Freen đang được phủ lớp màu đỏ ánh. Nàng khẽ nói: "Chị hợp màu đó lắm. Nhìn kiểu... vừa sang, vừa gợi cảm."
Freen liếc qua gương, giọng trầm thấp: "Còn bé, màu cam là đúng rồi. Nhìn vô là thấy ấm áp liền. Như mặt trời buổi chiều."
Becky đỏ mặt, cười nhỏ: "Mặt trời của một mình chị thôi ha."
"Dĩ nhiên." Freen đáp tỉnh bơ.
Hai người nhìn nhau trong gương, cùng bật cười. Giữa mùi tinh dầu, tiếng máy sấy và ánh đèn phản chiếu, sắc đỏ và cam hòa quyện rực rỡ như thể cả salon cũng sáng lên chỉ vì họ.
Khi tóc khô, Becky xoay ghế lại nhìn Freen. Mái tóc đỏ rượu vang của chị ánh lên dưới đèn, quyến rũ đến mức khiến nàng ngẩn người: "P'Freen đẹp quá trời luôn á."
Freen cũng không giấu được ánh nhìn si mê khi thấy Becky với mái tóc cam sáng ấm: "Bé của chị nhìn như nắng mùa hè vậy. Ai mà dám nhìn lâu chắc cháy tim."
Becky bật cười, lắc đầu: "Thôi, chị nói gì cũng thành lời tán tỉnh hết."
Freen nháy mắt: "Thì chị đang tán thật mà."
Và khi hai ánh mắt chạm nhau trong gương, đỏ và cam như lửa và ánh mặt trời, họ đều biết, dù chỉ là một buổi nhuộm tóc, nhưng cũng đủ khiến cả ngày hóa thành một ký ức rực rỡ khó quên.
...
Hai tuần qua, lịch trình dày đặc nối nhau, những buổi chụp hình tạp chí, phỏng vấn đến từ Thái Lan lẫn Trung Quốc. Mỗi ngày đều rực rỡ ánh đèn flash, nhưng cũng là chuỗi giờ liên tục không có lấy một hơi thở dài.
Đêm nay, sau buổi ký tặng của Gap The Series trong chương trình B2S BookTalk kết thúc, cuối cùng Freen và Becky mới được ở lại trong căn hộ nhỏ yên ả và ấm áp của mình.
Phòng khách tràn ngập quà fan tặng như gấu bông, thiệp, và hàng chục hộp bánh được xếp chồng. Ánh đèn vàng nhẹ phủ lên mọi thứ, khiến cả không gian như tan trong sự an lành hiếm hoi.
Becky ngồi thu mình trên sofa, cuộn tóc ra sau tai, tay lướt qua hàng trăm tấm ảnh do fan đăng, biển người chen kín sảnh, hô vang tên họ trong tiếng reo hò kéo dài. Trên gương mặt nhỏ, niềm vui và sự xúc động hòa lẫn như ánh sáng và bóng tối chạm nhau.
Freen từ trong bếp mang ra hai ly nước ấm, đặt xuống bàn. Cô ngồi xuống cạnh em, giọng dịu dàng ngọt ngào: "Hôm nay fan quá trời đông, em cảm thấy thế nào?"
Becky mỉm cười, mắt vẫn ánh lên niềm vui khó tả: "Cảm động và hạnh phúc lắm chị. Nhưng... có một lúc em hơi sợ."
Freen nghiêng đầu: "Lúc nào?"
"Lúc cái tấm kính trên bàn ký tên bị nghiêng á." Becky kể, tay vô thức khẽ chạm lên cổ tay chị: "Nó mà rơi xuống chắc đập vô đầu em rồi. Nhưng chị phản xạ nhanh ghê, đỡ gọn luôn."
Freen bật cười khẽ: "Chị chỉ kịp nghĩ là không thể để nó trúng em thôi. Lúc đó mấy fan la lên, chị cũng hơi hết hồn."
Becky nhìn chị, ánh mắt dịu lại: "Giờ nghĩ lại vẫn thấy may."
"Chị thì sợ hơn em tưởng đó." Freen khẽ ngả người ra sau, nụ cười thoảng qua môi: "Chị rất sợ em bị thương."
Một giây yên lặng. Câu nói ấy, đơn giản nhưng chân thật đến mức Becky chẳng biết nói gì ngoài một nụ cười nhỏ.
"Nếu em bị thương chỗ nào, em sẽ bắt chị mumu chỗ đó." Becky chọc ghẹo.
Freen quay sang, ánh nhìn nghiêm túc: "Chỉ cần có chị bên cạnh, chị sẽ không bao giờ để em bị thương."
Becky cũng nghiêm túc nhìn Freen: "Nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ chị."
Freen mỉm cười ôm Becky vào lòng, vỗ về lưng em.
"Chị..." Becky lên tiếng sau một khoảng im lặng: "Chị có tin được không? Em cứ nghĩ mình đang mơ. Hôm nay đông quá, em còn không dám ngẩng đầu lúc bước ra sân khấu nữa."
Freen im lặng vài giây, rồi khẽ cười. Giọng cô mềm mại dịu dàng: "Chị cũng vậy. Lúc nhìn xuống thấy biển người bên dưới, chị chỉ biết tự hỏi... sao lại có nhiều người đến vì mình như vậy."
Becky ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt ươn ướt vì xúc động: "Em nhớ không lâu trước đây, có mấy sự kiện chỉ có vài fan đến thôi... Lúc đó, em với chị còn ngồi cười bảo 'ít vậy thôi cũng vui rồi, có người đến là quý lắm rồi'."
Freen gật đầu, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai em: "Ừm. Chị nhớ. Khi đó mình chỉ có sáu người fan đầu tiên thôi. Sáu người. Mà tụi mình vẫn chụp hình, vẫn cảm ơn từng người một."
Cả hai im lặng. Một khoảng lặng dễ chịu.
Trên bàn, ly nước lọc vẫn còn nửa vời, ánh đèn phản chiếu ánh tóc đỏ của Freen và màu cam sáng của Becky rực rỡ nhưng cũng mộc mạc đến ấm áp.
Becky nói khẽ, như sợ phá tan không khí bình yên ấy: "Em thấy... nổi tiếng cũng vui đó, nhưng mà hơi sợ nữa. Kiểu như... mọi người nhìn mình khác đi, và mỗi lời nói, mỗi hành động đều bị để ý."
Freen quay sang, giọng chậm rãi và nhẹ nhàng: "Chị hiểu. Nhưng mình cứ làm đúng chính mình như lúc đầu là được. Chị không muốn mình thay đổi chỉ vì nổi tiếng. Chị muốn nếu người ta thương tụi mình, là thương vì cách mình sống, cách mình đối xử với nhau, chứ không phải vì chúng ta là ai."
Becky im lặng, rồi khẽ cười: "Chị vẫn cứ giản dị như người em từng gặp ở buổi workshop năm đó."
Freen quay sang nhìn nàng. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó dịu dàng hơn cả các vì sao: "Em cũng vậy, em chưa bao giờ quên cách cúi đầu cảm ơn từng fan, dù mệt đến đâu đi chăng nữa."
Một làn gió nhẹ lùa qua khe cửa. Tiếng động nhỏ khiến Becky khẽ rùng mình, rồi ngả người dựa hẳn vào Freen.
"P'Freen."
"Hửm?"
"Nếu một ngày tụi mình không còn hot như bây giờ nữa... chị có buồn không?"
Freen khẽ cười, giọng chắc chắn: "Không. Vì điều làm chị hạnh phúc nhất đâu phải là được hô tên, mà là có em ngồi cạnh chị như bây giờ."
Becky mím môi, không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, rồi tựa trán lên vai Freen. Hai người ngồi im như thế, để mặc cho đồng hồ tích tắc trong đêm.
Phía ngoài, ánh đèn thành phố phản chiếu qua ô cửa sổ lấp lánh như chính ánh mắt họ khi nhìn nhau.
Và ở một góc nhỏ yên tĩnh sau cơn bão hào quang, hai con người từng vô danh ấy, vẫn chỉ muốn giữ lại điều giản dị nhất: Được ở bên nhau, làm công việc mình yêu, và biết ơn vì vẫn còn là chính mình.
...
Buổi trưa nọ, nắng rải đều qua khung cửa kính, đổ bóng xuống sàn nhà sáng dịu. Becky ngồi bên dưới tấm thảm ở trước chiếc sofa xám, mái tóc buộc hờ nổi bật. Nàng mặc áo len mỏng màu đỏ, trễ một bên vai, bên trong là áo hai dây đen. Mọi thứ đều tự nhiên, như chính con người nàng ngoài ống kính.
Nàng mở điện thoại, bật live. Gương mặt xuất hiện trên màn hình, nụ cười quen thuộc hiện lên nhưng lần này có chút khác, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thường ngày.
"Chào mọi người." Becky vẫy tay, giọng nàng trong trẻo và mềm mại: "Hôm nay em chỉ muốn nói một chút thôi, vì mấy ngày qua em thấy nhiều tin đồn quá."
Nàng cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng thẳng: "Mấy ngày nay em thấy mọi người tag em nhiều quá, rồi đồn em có bạn trai này nọ..."
Nàng dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Em xin khẳng định là không có nha. Mấy anh đó đều là bạn diễn, anh em đồng nghiệp thôi. Em quý họ như anh trai, em trai vậy đó."
Sau khi nói xong, Becky mỉm cười, đọc bình luận từ fan: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha." Nàng nói, tay chống cằm: "Em ổn mà, thiệt đó. Dạo này đi làm vui lắm, lịch hơi dày xíu thôi."
Trò chuyện được một lát, nàng nghiêng đầu, nụ cười lại trở nên dịu dàng hơn: "Thôi, hôm nay em chỉ muốn nói vậy thôi. Đừng lo cho em, cũng đừng tin mấy tin linh tinh nha. Em vẫn là em, như mọi khi."
Nàng vẫy tay chào: "Love you all, bye bye." rồi cúi xuống tắt live.
Màn hình vụt tối, để lại gương mặt Becky phản chiếu mờ trong khung kính điện thoại. Nàng ngồi yên một chút, thở ra thật nhẹ.
Tiếng "ting" vang lên. Tin nhắn hiện trên màn hình. Là từ Freen.
Babe 🐰: Em xử lý nhanh dữ ha. Chị còn chưa kịp ghen nữa đó 😏
Becky bật cười khẽ, ngón tay lướt trả lời:
bb🤏: Vậy chị định ghen sao nè?
Tin nhắn đến ngay sau đó.
Babe🐰: Chắc là chị sẽ im lặng nửa buổi cho em lo chơi. Ai ngờ em lên live thanh minh trước luôn 😤 Giờ chị mất cơ hội trải nghiệm cảm giác ghen luôn rồi.
Becky cắn môi cười, mái tóc rơi lòa xòa xuống má.
bb🤏: Thôi để mai em thả thính một ai đó trước mặt chị cho chị ghen thử nha.
Phía bên kia, Freen gửi icon mặt lạnh.
Babe🐰: Đừng thử. Chị ghen thật đó🤨.
Buổi chiều hôm đó, nắng đã dịu bớt, vệt sáng từ ban công hắt vào nền nhà tạo thành từng mảng vàng ấm. Becky vừa thu dọn mấy hộp quà fan gửi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Nàng khựng lại một chút, không cần nhìn ra cũng biết là ai.
Cửa vừa mở, Freen đã đứng đó, đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, nhưng ánh mắt thì không giấu được. Mùi nước hoa quen thuộc của chị theo làn gió tràn vào, khiến Becky khẽ mỉm cười trước khi ngẩng lên.
"Sao chị qua không báo em trước?" Becky hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
Freen nhún vai, bước vào nhà như thể đã quen đường: "Muốn em bất ngờ. Với lại... coi em live xong thấy hơi bực."
Becky bật cười: "Bực gì nữa? Em có nói gì đâu, còn đính chính hết cho chị đỡ suy nghĩ còn gì."
Freen đặt túi đồ xuống bàn là hai ly trà sữa và mấy gói bánh nhỏ: "Biết là vậy. Nhưng coi em ngồi nói, cứ cười cười, giải thích 'anh này anh kia chỉ là bạn', chị lại thấy khó chịu. Mấy người đó được nhắc tên, còn chị thì không."
Becky cười lớn, đôi mắt cong cong: "Vậy để em đính chính thêm lần nữa nha: người duy nhất em để ý chính là P'Freen."
Câu nói khiến Freen hơi khựng lại. Cô nhìn Becky, ánh mắt dịu hẳn, rồi cười khẽ: "Miệng dẻo quá ha, biết nịnh rồi đó."
Becky nháy mắt, giọng vẫn ngọt: "Không phải nịnh, là sự thật."
Freen thở ra, ngồi xuống sofa, và khẽ nghiêng người ôm lấy Becky từ phía sau. Mái tóc vàng cam của Becky lẫn vào vai áo của Freen, mùi hương quen thuộc quẩn quanh trong khoảng không nhỏ bé giữa hai người.
"Lần sau có chuyện gì, nói với chị trước. Đừng để chị biết qua mạng." Freen nói nhỏ, giọng trầm ấm và thật lòng.
Becky gật đầu, khẽ siết tay chị lại: "Em biết rồi. Em không muốn chị phải lo đâu."
Freen hôn nhẹ lên mái tóc em, giọng pha chút đùa mà vẫn chan chứa tình cảm: "Lần sau mà có tin đồn mới, ít nhất cũng để chị được ghen một chút rồi mới đính chính nha."
Becky cười khúc khích, xoay lại nhìn chị, ánh mắt long lanh: "Vậy chị chuẩn bị tinh thần đi, em thấy có người ghen đáng yêu lắm luôn á."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười rộn ràng hòa trong mùi trà sữa thơm ngọt, trong buổi chiều vàng rơi khẽ như chẳng có gì vội vã.
--------
Author lảm nhảm: Để mọi người chờ lâu 😅 Chap này quá trời cảnh để nhớ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro