Love Story - You are mine

Năm ngày sau sinh nhật tuổi 20, Becky tổ chức sự kiện Becky Birthday Handshake tại MBK Center. Không gian rực rỡ sắc hồng, tràn ngập tiếng cười và hoa. Becky xuất hiện trong bộ váy ngắn hồng phấn, khoác ngoài chiếc áo jacket cùng tông tươi tắn, rạng rỡ như chính chủ nhân của buổi tiệc.

Buổi handshake trôi qua trong không khí ấm áp, fan xếp hàng dài để được chạm tay, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô gái nhỏ. Ai cũng tưởng chương trình đã sắp kết thúc... cho đến khi một giọng reo khe khẽ hát vang lên từ trong đám đông.

"Happy Birthday to you."

Becky nhìn sang và sững người. Freen đang bước tới, tay cầm sáu chiếc bánh cupcake nhỏ xinh với các cây nến đang cháy. Cô mặc áo sweater màu kem, chân váy tennis trắng, mái tóc nâu thả nhẹ buông theo vai. Giản dị, nhưng vừa xuất hiện thôi, ánh nhìn của cả khán phòng như dừng lại.

Freen mỉm cười, đưa bánh về phía Becky:
"Bé ước đi, rồi thổi nến nào."

Becky cười tươi đến nỗi mắt cong hẳn lên, hai má hồng rạng rỡ như ánh nến trước mặt. Nàng nhắm mắt, ước điều gì đó thật khẽ, rồi thổi nến. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh.

Freen xoay nhìn Becky và chúc nàng lần nữa: "Chúc mừng sinh nhật Becky. Chị mong bé luôn hạnh phúc, luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ bị ốm nữa nhé."

Becky khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn Freen, cười đến mức khóe môi run nhẹ.

Freen nói tiếp, giọng pha chút ngập ngừng nhưng chân thành: "Chị mong bé sẽ cười nhiều hơn nữa. Cười đến khi má bé đau thì thôi. Và chị... sẽ luôn ở ngay bên cạnh bé."

Becky cười lớn, đáp nhỏ đủ để Freen nghe thấy: "Em đã cười đến đau má rồi nè."

Fan phía dưới vỗ tay rần rần. Freen chỉ khẽ lắc đầu rồi xoa đầu em, nụ cười nơi khóe mắt dịu dàng như thể muốn nói vậy thì tốt rồi.

Sau đó, khi Becky trở lại tiếp fan, Freen lặng lẽ ngồi xuống một góc gần đó, nơi ba Becky và anh Richie đang chờ. Họ vốn đã quen biết nhau từ lâu nên không khí giữa ba người trở nên vô cùng tự nhiên. Câu chuyện cứ thế rôm rả, đôi lúc cùng bật cười, đôi lúc lại gật gù chia sẻ như những người thân trong gia đình.

Cuối buổi, Becky đứng cạnh anh Richie và ba, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. Freen vẫn ngồi yên ở hàng ghế gần đó, ý tứ muốn nhường khung hình cho gia đình. Nhưng bất ngờ, Richie quay lại gọi cô với giọng thân quen: "Freen, lại đây chụp chung đi chứ!"

Freen thoáng lúng túng, còn Becky thì bật cười, giơ tay ngoắc: "Lại đây chị. Đứng cạnh em nè."

Thế là Freen bước tới, đứng bên cạnh Becky, hai màu trắng và hồng hòa vào nhau tự nhiên đến mức khiến mọi người xung quanh không khỏi mỉm cười. Tiếng máy ảnh vang lên tách! Khung hình lưu lại bốn người đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ như tan trong ánh đèn.

Sau khi chụp xong, ba Becky và anh Richie chào về trước. Becky vẫn nán lại cảm ơn fan, còn Freen ngồi đợi ở hàng ghế bên, tay cầm ly Starbucks lạnh.

Thấy vậy, Becky tiến lại, tinh nghịch hỏi: "Chị uống gì đó?"

"Latte, bé muốn thử không?"

Becky chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi xuống cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ rồi cười tít mắt. Fan ở gần đó vừa hét khẽ, vừa bật cười khi thấy Becky giơ ly lên, khoe như đứa trẻ được quà kiểu: "Bé uống ly của P'Freen nè!"

Chẳng bao lâu sau, mẹ Becky xuất hiện, tươi cười cảm ơn từng fan còn nán lại. Becky chạy đến ôm mẹ thật chặt, rồi quay lại ra hiệu cho Freen: "Chị đi chung nha, mẹ tới đón rồi."

Freen hơi ngập ngừng, nhưng mẹ Becky đã khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng: "Đi cùng cho vui con, lâu rồi mới gặp mà."

Thế là, giữa ánh đèn MBK Center, ba người cùng rời khỏi trung tâm. Becky tay cầm ly Starbucks, Freen sóng bước bên cạnh, còn mẹ nàng thì trò chuyện rôm rả phía sau.

Buổi tối hôm đó, cả nhà Becky cùng Freen ghé một nhà hàng nhỏ gần đó tổ chức bữa ăn sinh nhật muộn nhưng trọn vẹn. Tiếng cười đan xen trong mùi thức ăn ấm nồng, Becky ngồi giữa hai người quan trọng nhất, thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười với Freen, ánh mắt long lanh hơn cả ánh đèn vàng hắt xuống bàn.

Khi bữa tối kết thúc, ba mẹ Becky vui vẻ chào tạm biệt và dặn hai đứa về nghỉ sớm. Freen lái xe, Becky ngồi bên cạnh, đầu hơi nghiêng tựa vào cửa kính. Thành phố ngoài kia vẫn sáng, nhưng trong khoang xe chỉ còn lại sự yên tĩnh êm dịu và tiếng thở nhẹ của hai trái tim vừa ấm lại sau chuỗi ngày xa cách.

Về đến căn hộ của Becky, cửa vừa khép lại sau lưng, âm thanh của thành phố cũng dừng lại, chỉ còn khoảng không yên ắng giữa hai người. Becky còn chưa kịp tháo khẩu trang thì Freen đã bước nhanh tới, chẳng nói một lời, ôm chầm lấy em thật chặt.

Cái ôm bất ngờ đến mức Becky khẽ giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã để mặc cơ thể mình tan vào vòng tay ấy, nơi ấm áp, quen thuộc, và tràn đầy cảm giác "nhà".

Freen vùi mặt vào vai em, giọng khàn khàn như nghẹn lại: "Cuối cùng chị cũng được ôm bé rồi. Mấy hôm nay dù có gặp ở sự kiện, cũng đâu được ôm đâu."

Becky khẽ bật cười, đôi tay vòng lên ôm lại, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng chị: "Em cũng nhớ chị. Nhưng mà... chị ôm mạnh quá, em thở không nổi rồi nè."

Freen nới tay ra một chút, nhưng vẫn không chịu buông hẳn, chỉ lùi ra vừa đủ để nhìn thấy gương mặt Becky. Ánh mắt ấy, trong veo mà ấm đến mức khiến tim cô run lên.
"Chị sợ nếu không ôm liền, bé lại biến mất mất."

Becky nhìn chị, ánh đèn hắt xuống đôi mắt lấp lánh của Freen khiến tim nàng khẽ lạc nhịp: "Em ở đây mà. Lần này không có đi đâu hết."

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách của những ngày cách ly, mọi lời nhớ thương phải nén lại qua màn hình điện thoại, đều tan biến. Chỉ còn lại hai người trong căn hộ nhỏ, trong hơi ấm của cái ôm dài như chẳng muốn dứt.

Freen vẫn giữ Becky trong vòng tay thêm một lát nữa rồi mới khẽ buông ra, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt em: "Giờ bé thấy sao rồi? Còn mệt không? Có bị hụt hơi nữa không?"

Becky mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Đỡ rồi. Chắc nhờ chị bắt em uống thuốc và ăn uống đàng hoàng suốt mấy ngày qua đó."

Freen khẽ nhíu mày, giọng nửa đùa nửa thật: "Ờm, mà chị còn nhớ có người từng không chịu nghe lời, như lúc không tẩy trang kỹ nè."

Becky vừa nghe đã bật cười, lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực: "Ỏ, sao lại nhắc chuyện đó nữa."

Freen cười khẽ, tiến lại gần bàn, nơi chiếc hộp quà handmade mà mình tặng hôm sinh nhật vẫn được Becky giữ cẩn thận. Cô mở nắp hộp, lấy ra lọ nước tẩy trang mắt, bông cotton và chai dầu tẩy trang nhỏ.

"Giờ chị giúp bé tẩy trang nha." Cô nói khẽ, giọng dịu dàng như gió.

Becky tròn mắt, giọng lí nhí: "Để em tự làm được mà."

Freen chỉ khẽ nhướng mày: "Có chị ở đây rồi thì bé không cần làm gì cả."

Không đợi Becky phản đối thêm, Freen nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế salon. Becky ngoan ngoãn ngồi, môi mím lại, ánh mắt lấp lánh khi thấy Freen rót một ít dầu tẩy trang ra tay. Động tác của cô nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến mức Becky phải cười thầm, rõ ràng người trước mặt là làm nghề diễn viên mà cẩn thận như chuyên viên make up vậy.

Ngón tay Freen lướt nhẹ trên má, lau từng đường mascara còn sót lại ở đuôi mắt. Giọng cô nhỏ lại, gần như thì thầm: "Bé lúc nào cũng xinh, nhưng mà da nhạy cảm, phải chăm kỹ hơn. Lần trước bị viêm mắt là tại ai hửm?"

Becky bật cười khúc khích, giọng nghèn nghẹn: "Dạ, tại em nhưng có người mắng em tới hai ngày liền đó nha."

"Ờm thì do chị lo cho bé thôi." Freen khẽ đáp, ánh mắt chợt dịu xuống.

Không khí trong phòng bỗng lắng lại. Tiếng thở hòa vào tiếng quạt điều hòa khẽ reo. Mùi tinh dầu thoang thoảng trong không gian như tan ra giữa khoảng cách của hai người, gần đến mức chỉ cần Becky ngẩng lên là có thể chạm ánh mắt Freen, sâu và ấm như thể chứa cả trời thương nhớ.

Sau khi cả hai tắm rửa xong, Becky nằm nghiêng trên giường, tóc còn ẩm thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ. Freen nằm bên cạnh, tay chống đầu nhìn em, ánh mắt hiền dịu và ấm áp như gió đêm.

Một lát sau, Becky khẽ cựa mình, quay sang, giọng nhỏ như sợ hơi thở cũng làm tan không khí giữa hai người: "P'Freen."

"Hửm?"

"Em hai mươi tuổi rồi đó."

Freen khẽ cười, đầu ngón tay vén nhẹ sợi tóc rơi trên trán em: "Yup, chị biết chứ. Bé lớn thật rồi."

Becky do dự vài giây, đôi mắt khẽ cụp xuống: "Vậy... chị có nghĩ... bây giờ tụi mình có thể tiến thêm một bước nữa không?"

​Câu hỏi của Becky như một cánh cửa mở ra khu vườn bí mật mà cả hai đã chờ đợi bấy lâu. Freen dừng mọi chuyển động, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, không phải vì ngạc nhiên, mà vì cách Becky nói, vừa ngây thơ vừa run rẩy, như thể đang gom hết can đảm để nói ra.

​"Becca." Freen khẽ thì thầm, giọng cô trầm và khàn đặc: "Em chắc chắn chứ? Chị không muốn em nghĩ chị chỉ chờ hoa nở rồi hái mà không chăm sóc."

​Becky không trả lời bằng lời nói. Nàng chỉ gật đầu thật chậm, nhưng lực gật đầu ấy lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời khẳng định nào: "Em đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, P'Freen. Em biết chị đã chờ em lớn, đã kiên nhẫn. Giờ thì... em muốn chị kết thúc sự chờ đợi ấy lại."

​Freen mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa một ngọn lửa đang bùng lên. Cô đưa tay, chạm vào gò má Becky, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng ngay dưới mắt nàng: ​"Vậy chị sẽ không chờ nữa."

​Nụ hôn bắt đầu bằng sự dò xét và từ tốn. Freen như một nghệ nhân, đang chậm rãi khám phá tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất của đời mình. Cô giữ Becky thật gần, tay phải ôm trọn gáy nàng, ngón cái vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, như để trấn an. ​Nhưng sự kiềm chế đó nhanh chóng tan biến khi Becky hơi nghiêng đầu, mở lòng đáp lại, nụ hôn trở nên sâu hơn, vội vàng hơn.

Freen như đại dương sâu thẳm, mạnh mẽ, còn Becky là bờ cát trắng mịn màng. Cả hai không còn phân biệt ranh giới nữa. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn là những âm thanh của sự giao thoa, tiếng thở dốc, và sự nóng bỏng lan truyền từ da thịt.

​Đầu lưỡi Freen tìm kiếm, trêu chọc, quyến rũ đầu lưỡi của Becky, tạo ra một dòng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng nàng. Becky phát ra một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng, buộc nàng phải nắm chặt lấy áo Freen, như thể sợ mình sẽ tan chảy.

​Cơ thể họ áp sát nhau hoàn toàn, không còn khoảng cách nào. Freen dường như không muốn dừng lại ở đó. Nụ hôn chuyển thành một hành trình thăng hoa, rời khỏi đôi môi sưng mọng của Becky. ​Nó lướt nhẹ xuống đường quai hàm tinh tế, nán lại nơi lỗ tai nhạy cảm để thì thầm những hơi thở nóng hổi, khiến Becky rùng mình.

Sau đó Freen di chuyển xuống chiếc cổ thon thả của Becky, chậm rãi hơn, đầy tôn thờ, như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt.

​Becky ngửa đầu ra sau, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay Freen, nàng cảm thấy thế giới xung quanh đã ngừng quay, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của người mình yêu.

​Nụ hôn tiếp tục đi xuống, dừng lại nơi xương quai xanh quyến rũ, nơi Freen biết là điểm yếu của em. Môi Freen mút mát và lưu lại những vết tích mờ ảo trên làn da ấm áp. Đó không còn là nụ hôn đơn thuần, mà là một sự khẳng định mãnh liệt, một lời tuyên bố không cần lời nói: "Đêm nay, em là của chị."

​Mỗi cái chạm đều mang theo một lời hứa, một sự chiếm hữu dịu dàng, khiến cơ thể Becky nóng bừng lên và mềm nhũn đi trong vòng tay người thương. Cảm giác bỏng rát và râm ran lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

​Những nụ hôn nơi xương quai xanh vẫn còn chưa dứt, nhưng Freen đã không thể kiềm lòng. Bàn tay cô, nãy giờ vẫn ôm lấy eo Becky, giờ đây bắt đầu thám hiểm một cách chậm rãi và đầy ẩn ý.

​Nó lướt nhẹ từ vòng eo thon thả, men theo đường cong mềm mại của hông nàng, như một dòng sông đang chảy tìm về đại dương. Mỗi ngón tay Freen đều nán lại một cách cố ý, như muốn cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại, ấm nóng dưới lớp vải cuối cùng. Becky khẽ rùng mình, một tiếng thở dốc thoát ra như một lời mời gọi không lời.

​Freen hiểu rõ tín hiệu đó. ​Trong khi môi cô vẫn bận rộn với chiếc cổ trắng ngần, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên, vuốt ve cánh tay thon thả của Becky, rồi di chuyển lên vai, rồi lại xuống. Đó là một sự vuốt ve liên tục, như muốn xoa dịu những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn, nhưng đồng thời cũng kích thích chúng một cách mãnh liệt.

​Khi những ngón tay Freen nhẹ nhàng nâng niu gấu áo của Becky, cả hai đều cảm nhận được sự im lặng đầy mong đợi trong căn phòng. Không cần lời nói, không cần hối thúc. Sự tin tưởng tuyệt đối đã xóa bỏ mọi ranh giới.

​Từng mảnh vải được khéo léo gỡ bỏ, không vội vã, mà bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Mỗi mảnh y phục rơi xuống, không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu của một cảm giác mới mẻ và chân thật hơn.

​Becky nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng ngón tay Freen lướt qua da thịt mình, như những nét cọ mềm mại của một họa sĩ đang vẽ nên bức tranh tình yêu. Nàng thấy mình như một bông hoa đang hé nở, dần dần bộc lộ những cánh hoa đẹp đẽ nhất dưới sự chăm sóc ân cần của người làm vườn.

​Becky hoàn toàn buông xuôi, cảm nhận trọng lượng của Freen và của cả tình yêu đang đè lên mình. Mắt nàng nhắm nghiền, không phải vì xấu hổ, mà vì nàng muốn dành trọn mọi giác quan để cảm nhận khoảnh khắc này, như thể nàng đang cố gắng ghi lại một bức ảnh tuyệt đẹp trong trí nhớ.

​Từng cái chạm, từng nụ hôn lướt qua da thịt, không gây ra sự sợ hãi mà chỉ là sự xoa dịu và bùng cháy cùng một lúc. Nàng nghĩ về P'Freen, về cách chị ấy đã kiên nhẫn chờ đợi, luôn âm thầm bảo vệ, chăm sóc nàng mỗi khi nàng bị thương hay mắc bệnh. Nàng thấy được sự tôn trọng vô bờ bến trong từng hành động chậm rãi, dịu dàng của P'Freen.

Đây là sự khẳng định về mối quan hệ của họ, là sự dâng hiến mà nàng đã sẵn sàng trao đi từ lâu. Nàng cảm thấy một sự nóng bỏng chạy khắp cơ thể, nhưng sâu bên trong, lại là một sự an toàn tuyệt đối: ​"Mình đã chờ đợi người này, và mình biết mọi thứ sẽ ổn."

​Nàng khẽ nâng tay lên, ôm lấy mái tóc mềm mại của Freen, mười ngón tay luồn sâu vào như một lời mời gọi im lặng: "Đừng ngần ngại. Hãy đến với em." Cảm giác nóng rực và nhu cầu được gần gũi dâng lên mạnh mẽ, xóa tan đi mọi lo lắng cuối cùng.

​Nhận được sự đáp trả mãnh liệt qua cái ôm siết ấy, Freen hiểu rằng không cần thêm lời nói nào nữa. Sự do dự biến mất, thay vào đó là một sự mãnh liệt dịu dàng được bộc lộ.

​Freen không chỉ dừng lại ở những nụ hôn trên cổ. Cô trượt xuống, chậm rãi và đầy tôn thờ, tìm đến hai đỉnh đồi mềm mại đang mời gọi, nơi mà nhịp tim của Becky đang đập rộn ràng dưới làn da ấm áp.

​Môi Freen mơn trớn, khám phá từng đường cong, như một ngọn lửa đang lan dần. Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, rồi lại mút nhẹ, kéo dài cảm giác nhói buốt ngọt ngào. Đồng thời, bàn tay cô bao trọn lấy bên còn lại, xoa nắn, vê tròn một cách thành thạo, tạo nên một áp lực quyến rũ khiến Becky cong người lên.

​Đó là sự chăm sóc đồng đều và cuồng nhiệt, khiến Becky rên lên một tiếng gọi tên Freen, nàng cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy trong một làn sóng khoái cảm không ngừng. Freen dùng tất cả sự dịu dàng và thành thạo của mình để tôn thờ thân thể nàng.

Sau đó bàn tay Freen từ đỉnh đồi chậm rãi dịch chuyển xuống thấp hơn nữa, như một dòng nước ấm đang tìm đến suối nguồn. ​Freen nhẹ nhàng vuốt ve vùng đùi trong của Becky, nơi làn da nhạy cảm nhất. Mỗi cái chạm của cô như một lời mời gọi, một lời hứa về sự khoái lạc đang đến.

Becky khẽ rên lên, cơ thể nàng cong lên một cách bản năng, tự nguyện đón nhận sự khám phá này.

​Đôi mắt Freen dán chặt vào Becky, cô muốn chắc chắn rằng em hoàn toàn sẵn lòng và tận hưởng: "Chị vào nha?"

Khi thấy Becky gật đầu nhẹ, cùng với một tiếng thở dốc đầy mong đợi, Freen mới tiếp tục.

​Ngón tay cô khẽ lướt vào vùng nhạy cảm nhất của Becky, chạm vào nơi ẩn chứa bí mật của nàng. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng, đầy dò xét ban đầu, rồi sau đó trở nên tự tin và sâu sắc hơn khi thấy em đã quen với sự tồn tại của mình. Becky bật ra một tiếng rên khe khẽ, như một nốt nhạc cao vút trong bản giao hưởng của tình yêu.

​Freen không ngừng lại. Ngón cái cô từ từ mơn trớn, vuốt ve điểm nhạy cảm bên trên, vừa chậm rãi vừa dồn dập, khiến Becky xoắn xuýt và vặn vẹo trong vòng tay cô. Mỗi lần ra vào đều mang theo một cơn sóng khoái cảm, nó lan tỏa khắp cơ thể, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, khiến nàng hoàn toàn chìm đắm.

"Sarochaaaa."

​Freen cúi xuống, hôn lấy đôi môi đang hé mở của Becky, nuốt trọn tiếng rên đang thoát ra. Nụ hôn giờ đây không còn là sự khám phá, mà là sự hòa quyện cuồng nhiệt, chia sẻ cùng nhau khoảnh khắc thăng hoa.
​Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và nóng bỏng, như thể căn phòng đang bốc cháy.

Cơ thể Becky cong lên một lần nữa, nàng siết chặt lấy tấm lưng trần của Freen, như muốn khắc sâu cảm giác an toàn và trọn vẹn ấy vào tận cùng ký ức.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu sự chờ đợi đã đến điểm kết, để nhường chỗ cho tình yêu được thăng hoa. Đó không phải là sự chiếm hữu, mà là sự dâng hiến trọn vẹn, tin tưởng và chân thành.

Mỗi chuyển động là một lời thề lặng lẽ, mỗi hơi thở là một bản tuyên ngôn của tình yêu từng bị giấu kín, nay được nói ra bằng cách dịu dàng nhất.

Rồi tất cả dần lắng xuống. Cơn sóng cảm xúc cuối cùng cũng tan ra thành những nhịp thở dài nhẹ nhõm. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng, và hơi ấm còn vương trên từng nhịp tim.

Freen khẽ kéo Becky lại gần, vòng tay siết vừa đủ để giữ em trong hơi thở mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc rối bời, hôn lên trán em một cái thật khẽ, giọng trầm khàn như tan ra trong không gian: "Chị yêu em."

Becky ngẩng nhẹ đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh. Nàng mỉm cười, đáp lại bằng giọng ấm áp mềm mại: "Em cũng yêu chị."

Trong khoảnh khắc tràn ngập tình yêu và yên bình ấy, Freen khẽ nhắm mắt, siết chặt em hơn một chút. Cả thế giới thu lại chỉ còn hai người, nơi hơi thở hòa làm một, nơi mọi khoảng cách đều biến mất, chỉ còn lại tình yêu tinh khiết, trọn vẹn và bình yên.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rải xuống tấm chăn nhăn nhẹ và hai thân hình đang quấn lấy nhau. ​Freen là người tỉnh giấc trước. Cô không cử động, chỉ nằm yên đó, say sưa ngắm nhìn Becky đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Mái tóc em xõa tung trên gối, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Freen khẽ vuốt ve gò má nàng, cảm nhận sự tĩnh lặng và trọn vẹn sau cơn bão cảm xúc đêm qua.

​Bỗng, ánh mắt Freen lướt qua vai em, và cô khựng lại. Trên chiếc drap giường trắng muốt, ngay bên cạnh họ, có một vệt màu hồng nhạt, nhỏ bé, như một dấu chấm hết cho sự ngây thơ và là một lời chứng chân thành cho tình yêu.

​Một cảm giác tôn trọng và yêu thương sâu sắc dâng lên trong lòng Freen. Cô nhẹ nhàng nâng đầu lên, cúi xuống, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên vầng trán Becky, rồi lướt xuống môi em. Nụ hôn này dịu dàng, dài lâu, như một lời xin lỗi và tri ân không lời.

​Becky khẽ cựa mình, mở mắt. Nàng nhìn thấy Freen, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm đang nhìn thẳng vào mình.

​"Good morning, teerak." Freen thì thầm, giọng trầm khàn đầy yêu thương. ​Cô không để Becky kịp trả lời, nâng tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng, đặt câu hỏi quan trọng nhất ngay lập tức: ​"Em có bị đau ở đâu không? Tối qua chị làm em có thoải mái không?"

​Becky đỏ mặt, lắc đầu nhẹ. "Em ổn mà, P'Freen. Em... em rất thoải mái. Chỉ là giờ hơi đói một chút thôi."

Freen bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm lan trong không gian tĩnh lặng. Cô hôn nhẹ lên trán em, thì thầm: "Vậy để chị làm bữa sáng cho em. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Becky giữ lấy tay chị, ánh mắt long lanh: "Cho em phụ với. Em muốn cùng chị nấu."

Freen nhìn em, ánh nhìn dịu xuống, ánh nhìn mà chỉ có khi người ta thật sự yêu. Cô khẽ gật đầu: "Được. Nhưng chỉ được làm việc nhẹ thôi, tiểu công chúa của chị."

Căn hộ nhỏ dần sáng lên trong ánh nắng vàng. Tiếng bơ sôi lách tách trên chảo, mùi bò bít tết hòa cùng hương sữa bò thơm ngọt. Becky đứng cạnh, mặc chiếc áo hoodie rộng của Freen, che hết những vết hôn mà chị để lại đêm qua. Tay nàng cầm muỗng khuấy sữa, thỉnh thoảng lại liếc sang, cười khẽ khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Giữa không gian yên bình ấy, chẳng cần lời nào, cả hai đều hiểu rằng có những điều đã thay đổi mãi mãi, và cũng có những thứ, như tình yêu của họ, chỉ càng thêm sâu sắc và bền chặt hơn.


----------------
Author lảm nhảm: First time nên miêu tả nhẹ nhàng dị hoy nhen.
Chap sau là BeckFreen chăng? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro