Áo chị chỉ cho em mặc...
"Chị thật là... người ta mới tỉnh dậy mà đã bị ăn sạch sẽ... cả người em ê ẩm hết rồi..."
Cô bật cười khẽ, tay siết nhẹ vòng ôm quanh eo nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái đầu rối bời kia
"Thì tại em dễ thương quá... năm ôm mà cứ dụi dụi vào lòng thế, ai mà nhịn nổi?"
Nàng ngẩng mặt lên một chút, ánh mắt long lanh mà phồng má ra trách yêu "Chị là sói đội lốt người..."
"Vậy em là gì?" nghiêng đầu, tay xoa lưng nàng thật chậm "Là một bé mồi ngoan ngoãn tự chui vào hang sói, còn cột nơ sẵn luôn"
"Chị!" Nàng gắt khẽ nhưng rồi rúc mặt vào cổ cô
Cô cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như dỗ dành "Rồi rồi... chị xin lỗi bé, để lát nữa xoa cho! Hôm nay khỏi làm gì hết, chị cưng em cả ngày luôn"
Nàng khẽ cựa người, miệng lẩm bẩm như mèo con "Không cần chiều... chỉ cần chị ở cạnh..."
Câu nói nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng đủ khiến tim cô khựng lại một nhịp, ánh mắt nhìn xuống nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán
"Chị sẽ ở cạnh em mãi"
Nàng vừa thiu thiu ngủ lại thì đã bị bế bổng lên lần nữa thì giật mình, vòng tay theo phản xạ ôm lấy cổ cô
"Chị muốn làm gì... em còn chưa thở lại được mà..." nàng phụng phịu, giọng mềm như tan ra trong gió sớm
Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi nàng "Dẫn bé mèo đi tắm! Không thôi lại dính lấy người chị cả ngày với cái mùi ngọt như kẹo này..."
Nàng chẳng đáp chỉ dụi đầu vào cố cô, yên lặng để mặc cô bế vào phòng tắm
Cả quá trình ấy diễn ra trong hơi nước ấm, trong tiếng cười khúc khích xen lẫn những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến làn da nàng hồng lên từng chút một
Nhưng lần này, cô rất kiềm chế - chỉ cưng chiều và chăm sóc
Tắm xong, cô quấn khăn cho nàng cẩn thận rồi đặt nàng ngồi trên giường
"Đợi chị một chút, để chị lấy đồ cho em thay"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu
Cô mở tủ chọn một chiếc váy mỏng, dịu màu, nhưng khi quay lại...
Cô khựng lại
Nàng đang ngồi xếp bằng giữa giường, mái tóc còn hơi ướt, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy vẻ chờ đợi và tinh nghịch
Nhưng điều khiến cô đứng sững lại... là vì trên người nàng lúc này, không phải váy ngủ mà là chiếc áo sơ mi trắng của cô tối qua
Áo rộng, tay dài, vạt áo lửng lơ chỉ vừa đủ che quá đùi, cúc thì chỉ cài đúng ba cái và bên trong, tuyệt nhiên... không có
"Em..." cô khẽ cất tiếng, giọng khàn đi vì bất ngờ
Nàng nghiêng đầu, hai tay vòng trước ngực,
ngón tay khẽ xoắn lấy tà áo, ánh mắt không rời khỏi cô
"Áo của chị rộng thật đấy mặc hơi thoáng..."
Cô bước chậm tới, đặt bộ váy lên mép giường, mắt vẫn dán vào nàng
"Bé con, em đang dụ chị đúng không?"
Nàng mím môi cười rồi nghiêng người ngã ra giường, một tay kéo cổ áo trễ hơn, nửa như lỡ tay, nửa như cố tình
"Em có dụ đâu... chỉ là em nhớ mùi chị thôi" nàng nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh
Cô cúi xuống, chống tay lên giường, ghé sát hơn, mỉm cười "Chị cảnh báo trước... mặc áo chị, nói như thế này... chị không đảm bảo là sẽ đế em yên được lâu đâu"
Nàng nhắm mắt lại, môi cong cong "Thế thì...
đừng để em yên"
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên má nàng một cái, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào nơi da mịn ấy - chỉ vừa đủ để khiến nàng giật mình khẽ ré lên
"Ah! Chị.. lại cắn em nữa hả!!" Nàng mắng yêu, đôi tay lập tức vòng lên cổ cô, nũng nịu dụi đầu vào vai
Cô cười khẽ, giọng trầm nhưng ấm áp như vuốt ve "Cắn nhẹ thôi mà... má em mềm thế này, không cắn một chút thì uổng"
"Chị đúng là... chó con!" Nàng phụng phịu, tay ghì chặt hơn, hai chân cũng quấn lấy eo cô như đứa nhỏ đòi bế "Thế mà tối qua còn đóng vai người lớn... giờ lại cắn em như con nít"
Cô bật cười, một tay đỡ dưới đùi nàng, tay kia giữ lưng, nhẹ nhàng bế nàng lên như bế một chú mèo con ngoan ngoãn
"Tối qua là chị chiều em sáng nay đến lượt em để chị làm nũng một chút được không?" giọng cô vừa dịu, vừa trêu
Nàng vẫn ôm cổ cô, giọng rù rì "Không được em phải là người được nũng nịu"
Cô áp trán mình vào trán nàng, cười nhẹ "Vậy là bé mèo muốn độc quyền nũng nịu hả?"
Nàng gật đầu, mắt nhắm lại, giọng mơ màng "Ừm chị phải cưng em, chiều em, dỗ em... không được dỗ ai khác... không được ôm ai khác... không được cười dịu dàng với ai khác..."
"Được rồi..." cô dừng lại giữa phòng, nâng nàng cao hơn một chút, hôn lên trán nàng một cái dịu dàng "Chị hứa cưng em, chiều em... cả đời này, chỉ một mình em thôi"
Nàng khẽ mỉm cười, dụi mặt vào cố cô như con mèo nhỏ, rúc thật sâu "Em mà thấy chị làm khác... em cào chị đấy"
"Thế thì chị đành phải sống trong sợ hãi và tình yêu của em vậy" cô ôm nàng chặt hơn, bước chậm rãi rời khỏi phòng
Nàng vẫn vòng tay quanh cổ cô, hai chân vắt gọn sau lưng, cười khúc khích "Em không cần gì nhiều đâu... chỉ cần mỗi sáng được chị bế thế này, thơm thế này, nói em nghe mấy câu ngọt ngào... là đủ rồi"
"Vậy từ giờ sáng nào cũng vậy nhé?" Nàng cúi xuống thì thầm bên tai nàng "Ừm... nhưng chị phải nhớ, không được mặc áo rồi bỏ em một mình"
"Không bao giờ! Áo chị chỉ cho em mặc... vòng tay chị... cũng chỉ ôm một người là em" cô thì thầm
Vài phút sau nàng đã yên vị ở bàn ăn
Bữa sáng đơn giản được cô chuẩn bị nhanh gọn: bánh mì nướng vàng ruộm, trứng ốp la lòng đào vừa chín tới và một ly sữa ấm đặt ngay ngắn trước mặt nàng
Nàng vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô từ đêm qua, hai tay chống căm, ngồi bên bàn ăn với đôi mắt còn vương chút mơ màng ngái ngủ, tóc hơi rối, môi hồng khẽ bĩu
Nhìn một lượt thôi cũng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng pha chút cưng chiều "Ăn đi nào, bé mèo không no lát nữa chị không cho ôm đâu đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro