Chỉ là sao?

"Chỉ là sao?" Cô hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng

Ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt nàng, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng

Nàng nuốt khan. Trái tim nàng đập mạnh như sắp vỡ. Sự tinh nghịch trong mắt cô biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, nghiêm túc... và thứ cảm xúc khiến nàng chẳng thể quay đi

Môi cô tiến sát

Gần rất gần

Nàng gần như nhắm mắt theo bản năng.

Nhưng rồi...

Một nụ hôn nhẹ như sương rơi xuống trán nàng.

Không phải môi.

Không vội vàng.

Chỉ là một nụ hôn yên tĩnh và sâu sắc đến nghẹn ngào

Cô rút ra một chút, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của nàng, khẽ thì thầm "Trán em hơi nóng nhưng không phải vì sốt"

Nàng mở mắt. Nàng không biết nên nói gì chỉ mím môi, lặng lẽ

Cô vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến độ trái tim nàng co thắt "Là vì tim đập nhanh quá... đúng không?"

Nàng im lặng một lúc rồi thì thầm "...Chị đáng ghét thật đấy"

"Ừm đáng ghét với mỗi mình em thôi"

Một tiếng sau

Sau bữa sáng đơn giản, cô đưa nàng đến công ty.

Nàng ngồi ghế phụ, vừa cài khuy áo vừa chỉnh lại tóc.

Cô liếc qua gương chiếu hậu, giọng thản nhiên "Đủ tự tin chưa?"

Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy thách thức "Tôi lúc nào chẳng tự tin nhất là khi có người thao thức cả đêm vì tôi"

Cô bật cười, tay gạt cần số "Tôi chỉ sợ em say rồi nói mớ giờ còn lôi ra dùng làm vũ khí"

Xe dừng trước tòà nhà.

Nàng vừa mở cửa thì cô nắm nhẹ lấy tay nàng, giữ lại

"Làm tốt mọi việc đừng để ai bắt nạt"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như có nắng "Chị nghĩ có ai bắt nạt được tôi sao?"

Cô không đáp chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu và lặng rồi buông tay

"Đi đi trễ giờ đấy"

Nàng bước vào, bóng lưng nàng dần khuất sau lớp kính lớn.

Cô vẫn ngồi đó, không vội đi

Mắt dõi theo tầng cao nơi nàng vừa bước lên, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

Rồi, không một lời, cô quay đầu xe, lặng lẽ rời khỏi

Hôm sau

Nàng đến sớm tại điểm hẹn, chuẩn bị cho buổi gặp mặt đối tác lớn đến từ Thái. Bộ suit kem nhạt ôm dáng, tóc buộc thấp, ánh mắt nàng sắc sảo và tự tin

Phòng họp tầng 19 mở ra.

Nàng đang xem lại tài liệu thì tiếng giày da vang lên đều đặn trên nền đá.

Nàng ngẩng lên - và đứng sững...

Cô bước vào. Vẫn dáng người ấy, phong thái lạnh nhạt, bộ vest đen hoàn hảo theo sau là trợ lý Heng, tay ôm laptop và tài liệu

Ánh mắt nàng khẽ biến

Cô... sao lại ở đây?

Cô dừng trước nàng, mắt quét nhẹ một vòng phòng họp rồi dừng lại nơi nàng đang đứng.

Khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa như chào hỏi, nửa như trêu ghẹo

"Chào buổi sáng, Becky!"

Nàng mím môi, liếc sang tập tài liệu, giọng nhàn nhạt "Hôm nay tôi gặp đối tác từ Thái, chứ không phải..."

"Thì... tôi là đối tác từ Thái của em đây" cô cắt lời, tay đút túi quần, ánh nhìn không rời nàng

Tim nàng lỡ một nhịp.

Mãi sau, nàng mới cất giọng - không còn nghiêm nữa, chỉ còn chút bất lực "Chị có thể... đừng xuất hiện bất ngờ như vậy không?"

Cô nheo mắt, đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện "Không bất ngờ... thì sao vui?"

Buổi họp diễn ra trôi chảy bất ngờ. Cô và nàng phối hợp trơn tru như thể đã cùng làm việc từ rất lâu

Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nàng lại quay đi, che giấu nụ cười thoáng lướt.

Cô thì đôi khi lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt ấm áp hơn tất cả vẻ ngoài điềm đạm kia

Suốt một tháng sau đó, dự án tiến triển thuận lợi

Cô vẫn quan tâm nàng - không rầm rộ, không lời hoa mỹ, chỉ là những cử chỉ nhỏ đủ khiến người ta thấy tim mình ấm lên.

Nàng không còn né tránh nhưng cũng không nói gì

Cô cũng không hỏi

Nàng cũng chẳng giải thích.

Mọi thứ như một bản nhạc không lời, chậm rãi, sâu lăng

Cho đến tối hôm nay

Buổi tiệc chúc mừng thành công của dự án được tố chức tại một khách sạn sang trọng

Cô đã đến được một lát

Trong bộ suit đen ôm dáng, khí chất lạnh lùng và ánh mắt sắc bén khiến mọi người xung quanh đều vô thức tránh né.

Cô đứng ở góc cạnh cửa sổ, ly rượu trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo không gian trước mặt

Một lúc sau, một người phụ nữ lạ tiến tới.

Váy đỏ rực rỡ, môi đỏ chót, ánh mắt đầy ẩn ý

Cô ta chẳng thèm che giấu mục đích "Chào cô đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy"

Cô gật đầu xã giao

Cô ta cười nửa miệng, tiến sát lại, tay lả lướt gần chạm vào ngực áo cô "Nếu tôi là người quyết định, tôi đã chọn cô thay vì cả dự án nhàm chán này rồi"

Cô khẽ nhíu mày, định lùi lại thì...

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"

Giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên phía sau

Cô ngoài đầu lại thì đó... là nàng

Nàng bước đến chậm rãi, ly rượu sóng sánh trong tay

Đầm đen lệch vai, ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao.

Nàng nhìn lướt qua người phụ nữ kia rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, lên tiếng "Tôi nghĩ... tay cô nên để đúng chỗ"

Cô ta quay sang, cười khẩy "Cô là ai? Nhân viên mới à? Nhìn cũng được đấy... nhưng hơi ngây thơ đế chen chân vào chuyện người khác, cô không thấy à?"

Nàng vẫn đứng thẳng lưng, không đáp. Ánh mắt nàng quét qua ly rượu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng

"Tôi biết rõ cô đang muốn gì nhưng tiếc là..."

Tay nàng vươn lên, nắm lấy cà vạt của cô, kéo nhẹ xuống

Một nụ hôn chạm nhẹ vào môi cô, bất ngờ nhưng chắc chắn

Không ai kịp phản ứng trong khoảnh khắc, căn phòng như đông cứng lại

Cô ta trừng mắt, rồi gần như hét lên "Cô điên à?! Cô biết tôi là ai không?! Sao dám hất tay trên..."

Nàng quay sang, khẽ nhếch môi "Tôi biết... cô là người không được mời vào cuộc đời của chị ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro