Thế có muốn cưới chị không?
"Chào cô, xin lỗi nếu tôi đường đột... nhưng tôi thấy cô quen lắm... cô là người mẫu à?"
Nàng ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp "À... không, tôi làm trong ngành thời trang thôi"
"À, tôi đoán đúng rồi cô có nét rất thu hút... Xin lỗi nếu làm phiền, tôi chỉ muốn chào một câu"
Ngay lúc đó
Cô đã bước tới từ phía sau, không cần hỏi han gì thêm vòng tay ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, siết khẽ như vừa đánh dấu chủ quyền, vừa là cách để giữ nàng lại gần mình hơn
Giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng, cố ý để cả ba người đều nghe "Vợ ơi... em còn định mua gì nữa không?"
Nàng tròn mắt, hơi đỏ mặt vì bất ngờ, còn chàng trai kia thì lập tức hiểu ra tình hình cười gượng, gật đầu lùi lại vài bước
"À... tôi hiểu rồi, hai người đẹp đôi thật đấy! Xin lỗi đã làm phiền!"
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi nàng một cái đầy quyền sở hữu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương cho tới khi anh ta rời khỏi quầy
Nàng quay sang nhìn cô, môi mím nhẹ vì xấu hổ "Chị làm gì kỳ vậy..."
Cô cười nhẹ, siết eo nàng thêm chút nữa "Người ta nhìn em như muốn ăn sống nuốt tươi chị không lên tiếng thì để ai lên?"
"Vậy giờ ai nhìn em là chị cũng phản ứng vậy hả?"
"Không, chị chỉ phản ứng với người nào có ánh mắt không biết điều"
Nàng phụng phịu, rồi chồm lên thì thầm vào tai cô, giọng vừa êm vừa thấp "Chị quên rồi à... em đã là của chị từ cái đêm đó rồi"
Cô khựng một giây, rồi cúi đầu cười khẽ, ánh mắt dần tối lại, nhưng vẫn dịu dàng hôn lên trán nàng
"Chị không quên chị chỉ là thích nghe em nhắc lại thôi"
Vài phút sau
Sau khi chọn xong nguyên liệu cho bữa tối, cả hai cùng ra quầy thanh toán
Nàng nép sát bên cô, bàn tay đan trong tay cô, thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm nàng như thế ngắm mãi vân chưa đủ
Cô thì vừa đưa hàng cho nhân viên, vừa khẽ xoa nhẹ lưng nàng, ánh mắt dịu dàng không rời khói khuôn mặt người yêu
"Tổng cộng là..."
"Trả bằng thẻ!"
Cô lên tiếng trước, đưa thẻ ra ngay khi nhân viên vừa dứt câu, nhanh hơn cả tốc độ nàng kịp lục ví
Nàng chu môi, dỗi nhẹ lLần nào cũng chị trả..."
Cô nhướng mày, nghiêng đầu cười "Vợ chị mà... không trả cho vợ thì trả cho ai?"
Nàng đỏ mặt, lí nhí trong miệng "Vợ gì đâu mà vợ..."
"Vậy... chị đưa em đi đăng kí kết hôn liền ngay bây giờ nhé?" Cô ôm eo nàng kéo một cái nàng liền ngã nhào vào lòng cô
"Chị vậy luôn ha? Còn chưa cầu hôn.." giọng nàng nhỏ dần
"Thế có muốn cưới chị không?" Cô nhướng mày
"Có..." nàng dụi mặt vào người cô
Cô hôn nhẹ lên trán nàng, nhận hoa đơn từ nhân viên, xách túi đồ rồi ôm nàng đi
Ra khỏi siêu thị, gió chiều lành lạnh thối qua
Váy nàng mặc hôm nay hơi ngắn, theo gió lay động nhẹ sau lưng
Cô khựng lại vài giây, mắt đảo xuống chân nàng rồi không nói gì, tháo áo khoác mình đang mặc ra, khoác qua vai nàng từ phía sau
Cô cúi thấp, nhẹ nhàng luồn tay qua eo nàng, buộc áo lại thành một nút gọn gàng phía trước, che kín phần váy đằng sau
Nàng tròn mắt nhìn xuống, ngơ ngác "Chị làm gì vậy?"
"Váy em ngắn gió thối kiểu này... người ta nhìn hết" cô đáp, giọng bình tĩnh mà lại hơi trầm, như đang cố nén điều gì đó
Nàng bật cười, giọng pha chút tinh nghịch "Chị ghen hả?"
Cô vẫn đang siết nút buộc áo cho chắc, chẳng ngẩng đầu lên "Không hẳn chị chỉ thấy... không ai nên nhìn em theo kiểu đó"
Nàng hơi nghiêng đầu, mắt long lanh "Chị không muốn ai nhìn... hay không muốn ai khác yêu em?"
"Cả hai" Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì cô đã cúi người xuống, nghiêng vai
"Lên lưng chị"
"Ơ... làm gì?"
"Cõng em về em còn chưa khỏe hẳn đầu, đứng cũng hơi siêu vẹo rồi kìa"
"Nhưng mà đồ..."
"Chị xách luôn" cô đáp gọn, một tay đã cầm chắc mấy túi thực phấm, tay kia khẽ kéo nàng lại
Không có lựa chọn nào khác, nàng ngoan ngoãn trèo lên lưng cô, tay vòng qua cổ cô, má áp vào bờ vai ấm áp kia, nàng nghe tim mình đập từng nhịp rất nhẹ nhưng rất thật
Gió vẫn thổi, chiều vẫn nghiêng nhưng trong khoảng không đó, mọi thứ như dịu lại
"Chị biết không.." nàng dụi mặt vào cổ cô, giọng lí nhí "Cái lưng này á, em muốn nằm mãi luôn"
Cô bật cười khẽ, bước chân vẫn vững vàng trên con đường nhỏ "Vậy thì cứ nằm... cả đời chị cũng cõng nổi em"
Nàng mỉm cười, tay siết nhẹ hơn nơi cổ áo cô "Chị lúc nào cũng mạnh mẽ vậy hết..."
"Không mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ được em?"
Về tới nhà
Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống sofa, rồi cúi người tháo áo khoác buộc ngang eo nàng ra, gấp lại cẩn thận đặt lên ghế
Tay còn lại vẫn xách túi đồ đầy ắp, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi
"Ngồi nghỉ chút đi, để chị cất đồ rồi chuẩn bị nấu ăn"
"Không chịu đâu, em muốn vô bếp với chị" nàng lắc đầu ngay, miệng chu ra
Cô nghiêng đầu nhìn nàng như thể đang đánh giá xem có còn yếu không, nhưng rồi cũng thở ra một hơi bất lực
"Vậy thì đi nhẹ, đứng gần, và không được nghịch lung tung"
Nàng cười hì hì, lon ton theo cô vào bếp, tay vẫn còn đan trong tay cô như sợ bị bỏ lại
Trong gian bếp sáng đèn ấm cúng, cô cẩn thận sắp nguyên liệu lên bàn nàng lại gần, hí hửng nhón lấy bó húng quế, đưa lên ngửi
"Thơm quá... mình trồng mấy cây này ngoài ban công nha chị?"
"Em muốn trồng gì cũng được, miễn là đừng bỏ quên rồi chết khô như cái cây dâu tây lần trước" cô nói, tay cắt cà rốt mà khóe môi vẫn cong nhẹ
Nàng phồng má, giọng lảnh lót "Em trồng lại rồi mà! Lần đó tại em bận, chứ không phải quên..."
Cô lắc đầu, nhưng không nói gì thêm
Bàn tay nàng vẫn cắt thịt gà đều đặn, ánh mắt đôi lúc liếc sang theo dõi từng cử động của nàng như thể chỉ cần nàng động đậy lỡ nhịp là cô lập tức can thiệp
Nàng đang hí hoáy gọt củ hành thì...
Xoẹt
"A!"
Cô quay ngoắt lại, bỏ dao xuống, chỉ vài bước đã đứng cạnh nàng "Chuyện gì?!"
Nàng giơ tay lên, ngón trỏ đã rớm máu "Em... lỡ tay..."
Cô siết chặt môi nhưng không nói gì, cầm lấy tay nàng, nhìn thấy vết cắt nhỏ nhưng đỏ au, liền lập tức đưa lên môi ngậm lấy, hút nhẹ đế cầm máu, tay còn lại lục tủ tìm bông gòn và băng cá nhân
"Chị đã nói bao nhiều lần rồi hả? Dao bén vậy mà không cẩn thận... Làm sao chị yên tâm để em đụng vào mấy cái này nữa?"
Nàng lí nhí "Em xin lỗi... Em không cố ý đâu..."
"Không cố ý cũng vẫn đau thôi! Lần sau còn như vậy nữa, chị cấm em đụng dao kéo luôn" cô khẽ thở dài, mắt vẫn không rời vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro