Chương 108

Becky vẫn còn dựa vào người Freen, hơi thở còn chưa ổn định sau cú "va chạm môi" vô tình kia, cô chống tay sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt cong cong như giấu hai dấu hỏi.

"Bec.. cậu.. đang căng thẳng à?" Freen khẽ hỏi, giọng cô nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng.

Becky nghe thế thì thoáng giật mình, em rụt tay lại, mắt nhìn sang hướng khác như đang cố trốn tránh câu hỏi đó.

"Không phải.." Giọng em nhỏ xíu, mềm mỏng cứ như mèo nhỏ bị chạm đúng chỗ nhạy cảm.

"Chỉ là.. chuyện khi nãy làm tớ thấy.. hơi ngại thôi..." Becky vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ cô để nén lại sự ngại ngùng đang dâng trào.

Freen hơi nghiêng người, cô nhìn cái đầu nhỏ đang ngại ngùng kia, không nhịn được, đưa tay lên xoa nhẹ, còn không quên buông thêm vài lời trêu chọc.

"Ngại.. cậu ngại đến mức không muốn nhìn tớ luôn à..?" Vừa nói, cô vừa đưa tay lên định bụng chạm nhẹ lên má Becky một chút, nhưng chưa kịp em đã bật dậy cái vụt, nhanh đến mức làm Freen có chút giật mình.

"Không phải! Không phải là tớ không muốn nhìn!"

Becky vừa nói vừa vung hai tay lia lịa như phụ hoạ, tóc em còn có chút rối lên vì hốt hoảng.

"Chỉ là.. tớ chưa quen thôi... cái đó.. cái đó đến nhanh quá nên.. nên tớ mới..."

Freen vẫn đang nhìn em, một lúc sau khi đã nghe em giải thích, cô mới thở ra một tiếng cười bất lực, dù mệt, dù đau, nhưng cô vẫn cưng người yêu đến mức đôi mắt cũng mềm ra.

"Cậu thật là.." Cô không nói hết câu.

Thay vào đó, Freen với cái lưng đang đau, cô vẫn cố dùng lực kéo nhẹ một cái, đủ để Becky mất thăng bằng ngã xuống nệm.

Em phút chốc đã lọt vào trong vòng tay cô như một phản xạ tự nhiên, Freen chống tay xuống nệm, bao trùm toàn bộ không gian bên trên Becky, để bóng cô phủ xuống em một cách nhẹ nhàng nhất.

Khoảng cách của cả hai gần tới mức Becky cảm nhận được mùi thơm dịu trên tóc Freen, hương chanh vốn quen thuộc nhưng giờ lại làm tim em như đập lệch một nhịp.

Becky mở miệng, nhưng em không thể nói gì, em muốn hỏi cô có đau không, muốn hỏi người em yêu đang muốn gì, nhưng từng câu từng chữ muốn nói ra lại bị nhịp tim đang đập loạn kia làm cho ngại ngùng.

"Becbec.. nhìn tớ này." Freen khẽ cúi xuống sát hơn, giọng cô hơi trầm và chậm như dỗ dành, hơi thở khẽ quét qua môi Becky.

Becky nghe cô nói thế liền làm theo, em không dời khỏi ánh nhìn của Freen dù chỉ một giây.

Hai ánh mắt cứ thế chăm chăm chạm nhau, một bên loáng loáng ngại ngùng, một bên lại hết sức dịu dàng mà đầy cố ý.

Freen cúi thấp hơn chút nữa, giọng cô mềm đến mức như tan vào không khí.

"Nếu vậy.." Freen không nói hết câu, cô ngưng vài giây, ngón tay nhỏ khẽ chạm lên môi Becky, vuốt một đường thật mỏng như thử phản ứng của em.

Becky thì như đang nín thở, môi em hơi mở ra vì bất ngờ.

Freen cúi xuống, hơi thở của cô phủ lên môi Becky, giọng nói như chạm thẳng vào tim em.

"..Để tớ làm cho cậu quen nhé..?"

Becky không kịp gật mình, không kịp làm gì hết, tim em gõ mạnh tới mức Freen có thể cảm nhận được khi tay cô nhẹ đặt trên vai em.

Becky nuốt nhẹ một ngụm ngại ngùng, em không đẩy ra, cũng không tránh né, mà chỉ ngước mặt lên thêm một chút, cứ như đang tự dâng trái tim mình vào tay Freen.

Freen từ từ hạ mình xuống, cô khẽ chạm môi mình lên môi Becky, rất nhẹ, như để thử phản ứng của em thêm lần nữa.

Dù mới chỉ là một điểm tiếp xúc nhỏ, nhưng lại Becky run lên, hai tay em níu nhẹ vào ga giường.

Cảm giác mềm, ấm và dịu đến mức Becky như mất thăng bằng, Freen thấy thế thì như được cổ vũ, hơi nghiêng đầu, môi cô áp sát em thêm một chút, chậm và cẩn thận, như sợ Becky chưa quen.

Hơi thở hai người cứ thế quyện vào nhau, hòa vào không khí yên tĩnh của căn phòng, Becky có chút thoải mái, em nhắm mắt lại, hàng mi dài run như cánh bướm từ từ cảm nhận nụ hôn của đối phương.

Nụ hôn ấy không phải kiểu mạnh mẽ chiếm hữu, không vội vàng, cũng không phải sự tấn công bất ngờ nào, thay vào đó, cả hai như đều cảm nhận được một cảm giác mềm, rất mềm, cứ như bản thân đang chạm vào một cánh hoa còn hơi ướt sương, và giống như.. họ đang đặt môi lên một viên kẹo ngọt mới tan.

Becky run nhẹ, cơ thể em như đang nóng lên từ chỗ môi chạm, mùi son nhẹ của Freen, mùi quả ngọt pha chút mùi kẹo lấp lánh mà Freen hay giấu trong túi áo, nó cứ thế phảng phất, quấn quanh đầu óc em.

Còn Freen, cô cũng cảm nhận được môi Becky lạnh hơn một chút, nhưng mềm hơn nhiều so với tưởng tượng, vị ngọt mang đến rất dịu, rất.. Becky, pha lẫn một chút mùi trái cây từ sáng, một chút hương xà phòng trên má em, tất cả hoà vào làm tim Freen như mềm nhũn.

Cô giữ nụ hôn lâu hơn, đủ để cả hai cảm nhận rõ sự ấm áp phát ra từ người kia.

Khi hai đôi môi vừa từ từ nhau, Becky khẽ thở ra một hơi dài mà chính em cũng không nhận ra mình đã nín nhịn từ nãy giờ.

Môi em đỏ lên một cách rõ rệt, giọng nói như bị vỡ nhỏ, yếu như dây đàn vừa bị chạm mạnh.

"Fr... Freen.."

Becky ngước nhìn cô, đôi mắt vừa bối rối vừa.. muốn thêm một lần nữa được thử lại hương vị ấy, em chìm đắm tới mức chính bản thân cũng không nhận ra điều đó đã hiện ra rất rõ trong mắt em.

Freen cúi xuống thêm một lần nữa, áp trán mình vào trán Becky, mũi cũng chạm mũi, môi cô lướt qua môi em lần nữa trước khi nói, giọng có chút thấp đi và hơi khàn.

"Cái này coi như quà tặng cho tớ.. cho cậu.. và cho cả hai chúng ta vì đã phải chờ đợi quá lâu.." Dứt câu, cô lại đặt môi mình lên môi em, lần này dứt khoát, và có vẻ còn.. sâu hơn một chút...

Becky vẫn còn hơi choáng sau nụ hôn, nhưng phản xạ vô thức khiến em khẽ vòng tay ôm cổ Freen, cảm giác ấm áp từ cơ thể cô truyền sang từng ngón tay em, khiến tim Becky đập nhanh hơn cả nhịp thở.

Freen, đang hơi nghiêng người, cô nhận ra cái ôm ấy, liền hạ tay trái xuống, ôm em trở lại, vòng tay siết nhẹ như muốn giữ lấy toàn bộ Becky.

Hai khuôn mặt vẫn sát nhau, trán áp trán, hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt Freen nhìn em dịu dàng, ấm áp, còn Becky thì đỏ mặt, mắt lấp lánh hạnh phúc, cả hai cùng mỉm cười, nụ cười nhỏ, ngắn, nhưng đủ để kéo mọi căng thẳng, lo lắng tan biến.

Freen từ từ rời khỏi nụ hôn, cô nhấc cằm lên, nhìn thẳng vào mắt Becky, cô hít vào một nhịp như gom hết mọi can đảm mà mình có, giọng nói còn hơi run nhưng lại rất chắc chắn.

"Becbec.. tớ yêu cậu."

Becky mở mắt to đầy ngạc nhiên, lần thứ hai em được nghe Freen nói lời yêu mình, tim em có chút loạn lên nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn, ánh mắt em như làm sáng cả căn phòng.

Becky thở ra một hơi dài, hai má em nóng rực vì ngại ngùng, rồi em cẩn thận nắm lấy cổ áo Freen, kéo cô gần mình hơn một chút, giọng nhỏ nhưng thật đến mức khiến không khí trong phòng như chậm lại.

"Em.. em cũng yêu Freen..!"

Freen đang hạnh phúc ôm người mình yêu, ngay sau khi nghe em nói, cơ thể cô như cứng lại một nhịp.

Một cảm giác vừa bàng hoàng vừa ngọt ngào đang từ từ lan ra khắp cơ thể, Becky thay vì xưng là "tớ" như bình thường khi nói chuyện với cô, lần này em lại đổi thành "em", một từ đơn giản, nhẹ nhàng, dịu dàng, và chân thành, điều đó khiến trái tim cô run rẩy, cảm giác như lần đầu tiên được ai đó hoàn toàn thuộc về mình.

Freen khẽ mỉm cười, môi cô hơi run run, áp trán thêm vào trán Becky, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em.

Một khoảng lặng ngọt ngào tràn ngập phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, nhịp tim đập cùng nhau, và ánh sáng buổi trưa dịu dàng rọi qua rèm, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mái tóc, gương mặt của hai người.

Becky cũng khẽ hôn lên trán Freen, vuốt nhẹ mái tóc cô, cảm giác như muốn in vào ký ức khoảnh khắc này, vừa hạnh phúc vừa tràn đầy tình cảm.

Freen nhắm mắt, cô thở ra một hơi dài, cảm nhận tình yêu lan tỏa từ em, từ cái ôm, từ từng cử chỉ dịu dàng.

Cả hai tựa sát nhau, trong vòng tay nhau, không cần thêm lời nào.

Ánh sáng, hơi thở, cùng nhịp tim của cả hai, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc thật bình yên nhưng cũng đủ khiến trái tim hai người ngập tràn hạnh phúc.
___________________________________
😏 Khen tui tiếp coiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro