Chương 13

Tối hôm ấy, sau bữa cơm quây quần, cả hai gia đình ngồi lại trong phòng khách nhà Freen để cùng xem phim.

Trên màn hình TV đang chiếu một bộ phim tình cảm hiện đại, đoạn cao trào chính là lễ cưới của nhân vật chính.

Cánh hoa hồng được tung khắp khán phòng, khách mời phía dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Tg đã hắc hoá thành tó: Còn chờ gì nữa, đây là thông điệp vũ trụ gửi mọi người mau đi cày phim đó!!!!

Đèn trong nhà lúc này chỉ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng như một tấm chăn ấm bao trùm cả căn phòng.

Tiếng trò chuyện của người lớn dần lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh bộ phim vang lên đều đều, trộn lẫn với tiếng gió ngoài hiên thổi khẽ qua khung cửa.

Becky ngồi sát bên Freen, thân hình nhỏ xíu như muốn lẫn hẳn vào hơi ấm của cô bạn.

Một tay em ôm chặt con gấu bông mềm mại trong lòng, một tay cầm chiếc bánh quy nhỏ cắn từng miếng rụt rè.

Ánh mắt tròn xoe của em dán chặt vào màn hình TV, đôi khi nhấp nháy theo ánh sáng chuyển động của phim.

Bất chợt, em nghiêng đầu, khuôn mặt hé mở vẻ ngây thơ, thắc mắc dâng lên trong đôi mắt.

"Ba mẹ ơi.. hai cô này cưới rồi thì gọi nhau là gì ạ?"

Giọng Becky vang lên trong trẻo, vô tư nhưng khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng như thể thời gian vừa bị ai đó khựng lại.

Bốn vị phụ huynh thoáng sững người, trong giây lát mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé.

Ban đầu họ còn định lảng sang chuyện khác, nhưng nhìn ánh mắt tò mò và tha thiết của em lại chẳng ai nỡ.

Mẹ Becky khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng như muốn xoa dịu không khí, rồi quay sang nhìn mẹ Freen như để nhường lời.

"Sao con lại thắc mắc thế?"

Becky đưa ngón tay chỉ thẳng vào màn hình, giọng em chắc nịch, đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới ánh đèn.

"Thì như ba với mẹ cưới nhau rồi thì gọi chồng ơi vợ ơi, nhưng hai cô ấy đều là con gái mà.. thế họ có gọi nhau là vợ chồng không ạ?"

Mẹ em dịu dàng quay sang, nhẹ giọng giải thích, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

"Họ còn có thể gọi nhau là vợ nữa, cái này không có một quy định hay khuôn khổ bắt buộc nào hết đó con gái, họ có thể lựa chọn một trong hai cách gọi đó, miễn sao cả hai thấy phù hợp là được."

Nghe xong, mắt Becky sáng rực, như vừa tìm thấy một điều gì mới mẻ, em lập tức quay sang Freen, giọng lém lỉnh mà hào hứng.

"Freen ơi, Bec thích mình gọi nhau là vợ cơ, không thích gọi vợ chồng đâu.."

Người lớn nghe thế liền đưa mắt nhìn nhau, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên trước sự hồn nhiên đến đáng yêu ấy.

Mẹ Becky ở gần hơn, bà tiến sát lại, giả bộ tò mò hỏi.

"Sao con lại thích gọi vợ thôi mà không chịu gọi chồng?"

Becky ngẩn ra một chút, em đưa tay gãi gãi đầu rồi đáp tỉnh bơ, giọng nói mềm như mật.

"Tại..Bec thấy vợ nghe dễ thương hơn mà mẹ, với lại... vợ thì sẽ luôn ở bên Bec, không đi đâu hết, còn chồng thì.. nghe nó lạ lắm."

Ba Becky và ba Freen nãy giờ chỉ lặng im nghe, bỗng thay phiên nhau lên tiếng, giọng vừa trêu chọc vừa dò xét.

"Nhưng tại sao lại là Freen chứ không phải người khác, hả con gái?"

Becky nghe thế lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen long lanh chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.

"Vì Freen là vợ của con từ lâu rồi, Bec đã chọn vợ rồi thì không ai thay đổi được đâu!"

Dứt câu, em quay sang Freen, giọng có phần ngọt ngào hơn khi đáp lời ba, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lấy tay cô.

"Freen ơi, Freen làm vợ Bec nha?!"

Freen vốn ít nói, thường giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trước ánh mắt long lanh như sao trời của Becky, gương mặt cô lại thoáng đỏ ửng, cô khẽ gật đầu, nụ cười như một bông hoa nở chậm trên môi, bàn tay khẽ siết lấy tay Becky.

"Ừm, Freen sẽ là vợ của Becky."

Becky nghe thế lập tức reo lên, mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ, giọng em tràn đầy hạnh phúc.

"Đó! Ba mẹ làm chứng rồi nha! Freen là vợ của Bec rồi nha! Freen là vợ của Bec, thích quá hihi.."

Người lớn đang từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, một đứa dám hỏi, một đứa dám nhận lời, bốn vị phụ huynh mỉm cười nhìn hai đứa trẻ rạng rỡ bên nhau.

"Nhưng mà hai con đã cưới đâu mà gọi vợ?" Giọng ba Becky lần nữa vang lên, ông đang cố tình trêu thêm.

Becky đang mỉm cười với "vợ" mình liền khoanh tay lại nhìn ba, đôi má tròn phồng lên.

"Ba này! Sau này kiểu gì Freen và Bec cũng cưới nhau mà! Giờ con và vợ con tập gọi trước cho quen thôi."

Ba cô chậm rãi tiếp lời, ánh mắt khẽ liếc sang Freen, giọng đùa nhưng đầy ẩn ý.

"Thế.. lỡ như sau này con không thích Freen nữa thì sao? Hoặc giả sử.. một trong hai đứa đi lấy người khác thì sao?"

Vừa nghe thế, Becky đã phụng phịu, cái miệng nhỏ của em cong lên, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay Freen như sợ bị cướp mất, giọng con bé mè nheo, nũng nịu như mèo con.

"Không được! Con sẽ không thích người khác! Freen cũng không được thích ai hết! Freen là của con, chỉ là của mình con thôi!"

Freen thoáng bất ngờ vì câu nói ấy của em, mặc dù chưa hiểu trọn vẹn về tình cảm của người lớn nhưng cô vẫn nhận ra chút gì đó quen thuộc, giống như hình ảnh ba mẹ cô giờ đây.

Trong thoáng chốc, mặt cô đỏ bừng, trong đầu mường tượng ra viễn cảnh Becky ôm mình từ phía sau rồi nhẹ hôn lên má như mẹ mình vẫn làm với ba khiến cô có chút thích thú.

Nhưng khi quay qua thấy Becky đang rưng rưng, Freen chỉ biết mỉm cười, nghiêng đầu ghé lại, giọng khẽ như gió lướt qua.

"Ừm, tớ không thích ai hết, tớ chỉ thích một mình Becky thôi, Becky cũng chỉ được thích mỗi Freen thôi nhé."

Becky nghe bạn dỗ ngọt mình thì khẽ cười, ánh mắt em long lanh như thắp sáng cả phòng.

"Ừm, Becky hứa."

Cả căn phòng bỗng im lặng trong một thoáng, để rồi ngay sau đó lại vang lên những tràng cười rộn rã.

Người lớn vừa cười vừa lắc đầu, miệng thì nói "đúng là trẻ con nghĩ ngợi linh tinh", nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn ánh lên chút ấm áp, như thể họ vừa chứng kiến một thứ tình cảm ngây thơ nhưng thật đẹp.

Vì trước đây.. chính bản thân họ cũng từng như vậy.
------------------------------------------------------
Tiếng cười trong phòng khách dần lắng xuống khi bộ phim kết thúc, người lớn bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đưa bọn trẻ đi ngủ.

Becky thì không chịu rời Freen nửa bước, tay em vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt long lanh như còn muốn nói thêm nhiều điều khác.

Mẹ em cất tiếng gọi, bất lực nhìn con gái không xa bạn dù chỉ một bước.

"Becky à, về nhà ngủ thôi con."

Becky nghe thế thì lập tức phồng má, lắc đầu nguầy nguậy, rồi kéo tay Freen nép sát vào người, chất giọng nũng nịu quen thuộc vang lên.

"Không chịu đâu, tối nay Bec ngủ ở đây với vợ cơ."

Freen đứng cạnh, cô cũng nắm chặt tay Becky, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự thích thú, liền gật gù phụ họa, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy quả quyết.

"Đúng rồi, vợ phải ở lại với con cơ."

Câu nói hồn nhiên của bọn trẻ khiến cả hai gia đình lại một phen phì cười, hai đứa nhỏ này có tách thế nào cũng không chịu rời nhau.

Ba mẹ Becky nhìn cảnh ấy vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành chiều theo.

"Vậy phiền gia đình cho con bé 'ăn xin giấc mơ' lại một hôm nhé, còn Becky, con muốn ngủ với 'vợ' thì phải ngoan, nghe lời, không quấy nữa, có nghe chưa?"

Becky nghe xong gật đầu lia lịa, mặt rạng rỡ, coi như đã được cho phép.

"Dạ, Bec biết rồi mà, ba mẹ về vui vẻ nha, vợ ơi chúng ta đi ngủ thôiii."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro