Chương 14

Hai đứa trẻ cứ thế ríu rít như chim non, tiếng cười trong veo vang vọng khắp hành lang tầng hai, Becky vừa nắm tay Freen kéo đi, vừa không ngừng miệng gọi.

"Vợ Bec ơi! Chúng ta phải đánh răng nữa! Không thôi răng sâu là mất đẹp đó!"

Giọng em lanh lảnh, phấn khích, Freen bước theo sau, ánh mắt cô lấp lánh, hai má đỏ bừng vì những tiếng gọi "vợ" đầy hào hứng từ cô bạn nhỏ.

"Ừm, chúng ta đi đánh răng.. nhưng mà Bec đi từ từ thôi... ngã bây giờ, chậm thôi."

Tiếng nói nhẹ nhàng của Freen vang lên, như một lời nhắc nhở nhưng đầy dịu dàng, vậy mà Becky bỗng khựng lại, môi cong cong, giọng nhỏ xíu đầy tủi thân.

"Ơ.. sao vợ không gọi Bec là vợ.."

Freen ngớ ra, rồi bật cười khúc khích, cô gãi đầu lúng túng, giọng lém lỉnh như đang dỗ dành em.

"Tớ xin lỗi vợ nhé.. vừa mới có vợ nên tớ còn chưa quen, vợ đừng giận tớ nhé."

Lúc cả hai bước vào phòng tắm, Becky vẫn chưa chịu ngừng líu lo.

Em hớn hở trèo lên chiếc ghế nhựa nhỏ để với tới bồn rửa, mắt sáng rực như sao, miệng lại tiếp tục nhịp điệu không ngừng.

"Nhanh nhanh đi vợ ơi! Bóp kem cho tớ với, tớ với vợ phải cùng nhau đánh răng cơ."

Freen không nhịn được, bật cười thành tiếng, cô bước đến gần, kéo Becky đứng thẳng lại rồi nhẹ nhàng bóp kem ra bàn chải cho cả hai.

"Được rồi, há miệng ra coi nào, vợ tớ phải đánh răng thật sạch thì mới thơm!"

Nghe đến chữ "thơm", Becky liền phì cười, em chu chu môi làm điệu, một tay vẫn bám lấy tay Freen không rời, ánh mắt tinh nghịch lóe lên đầy ý đồ.

"Tay Bec bận cầm tay vợ mất rồi, vợ đánh cho tớ đi."

Freen nghe thế thì giả bộ nghiêm mặt, cố nhịn cười.

"Không có chuyện đó đâu, vợ phải tự làm thôi, một tay tớ cũng đang nắm tay vợ mất rồi."

Hai cái đầu nhỏ cứ thế chụm lại bên nhau, miệng mỗi đứa lúng búng vì bàn chải, Becky cố tình nghiêng sát vào Freen, giọng thì thầm như đang kể bí mật.

"Từ giờ ngày nào Bec cũng qua nhà vợ ngủ nhé, được ở với vợ vui quá đi."

Freen chẳng nói gì, cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, như một lời đồng ý không thành tiếng.

Đánh răng xong, Freen đã xúc miệng sạch sẽ, cô quay sang thì thấy Becky vẫn còn ngậm đầy bọt trong miệng, hai má phồng căng như con hamster, mắt long lanh nhìn cô, không hề có ý định làm gì tiếp theo.

"Ơ vợ, vợ không xúc miệng thì đi ngủ thế nào được? Miệng còn đầy bọt thế kia.." Giọng Freen vang lên khe khẽ, pha lẫn tiếng cười không nén nổi.

Becky chẳng nói gì, chỉ phồng má to hơn, ánh mắt em đảo qua đảo lại, rồi dùng tay chỉ chỉ vào cái ly trên bồn rửa mặt, miệng ú ớ toàn bọt, rõ ràng là đang ra điều kiện.

Freen nhìn em vài giây là hiểu ngay, cô khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn thoảng trên môi, rồi cô rót nước vào ly, đưa tận tay cho em, giọng dịu dàng như đang dỗ.

"Vợ ngoan nhé, xúc miệng xong mới được ôm gấu bông ngủ nha."

Nghe thế Becky không giấu nổi sự thích thú trên gương mặt, cười khúc khích, em nhận lấy ly nước rồi xúc miệng một hơi đầy phấn khích như vừa được ban thưởng.

Thế nhưng, khi vừa xong, em lại bất ngờ cúi đầu chùi miệng vào vai áo Freen.

"Aaaa, cái đồ vợ mè nheo này! Cái áo sạch của tớ mà vợ ơi!!"

Freen hét nhỏ lên, giọng nửa giận nửa đùa, nhưng Becky thì chẳng mảy may hối lỗi, em còn ôm chặt tay cô hơn một chút, ngẩng đầu dõng dạc tuyên bố như thể vừa ký sắc lệnh tối cao.

"Gấu chỉ được nằm hưởng ké thôi! Hôm nay Bec ôm vợ Bec ngủ cơ!"

Nói rồi, Becky chẳng cho Freen kịp phản ứng, em vòng tay ôm chặt lấy cô, ép má mình sát vào má bạn, mặt hớn hở như vừa chiến thắng điều gì lớn lao lắm.

Freen chẳng còn cách nào, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, đành để mặc "cái kẹp nhỏ" bám theo mình về phòng.

Căn phòng ngủ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí yên tĩnh và ấm áp như một lớp chăn mềm.

Vừa bước vào, Becky đã buông cô ra, lao lên giường rồi nhảy cẫng mấy cái khiến tấm nệm phập phồng như sóng.

Freen hốt hoảng, bước vội theo, giọng gắt nho nhỏ.

"Ê! Coi chừng ngã đó! U đầu nữa là mai ba mẹ không cho vợ ngủ với tớ nữa đâu!"

Becky phá lên cười, tiếng cười trong vắt lan ra khắp căn phòng nhỏ, em ngừng nhảy, rồi bước xuống giường, kéo tay Freen cùng lên ngồi cạnh, bất ngờ, em đặt chú gấu bông ngồi đối diện Freen, mặt nghiêm túc hết mức có thể.

"Đây là vợ Becky đó nha, hai người mau chào nhau đi!"

Freen phì cười nhìn em bày trò, nhưng vẫn nghiêng đầu lễ phép.

"Xin chào bạn gấu, tớ là Freen, là vợ của Becky đó nha."

Becky bật cười khanh khách, ôm chặt lấy Freen không rời như sợ bạn biến mất, rồi chẳng cần ai bảo, em chui tọt vào chăn, kéo Freen sát lại, dụi mặt vào vai cô.

"Vợ kể chuyện cho tớ nghe đi, tớ mới ngủ được."

"Được thôi, vợ muốn nghe kể chuyện gì nào?" Freen nghe thế cũng lập tức đồng ý, điều này dường như đã trở thành thói quen của Becky trước khi ngủ với cô.

"Chuyện công chúa với hoàng tử ấy.
Nhưng công chúa phải lấy vợ cơ!"

Freen lại cười, cô ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu kể bằng giọng ngọt như mật.

"Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa, nàng ấy gặp một cô gái rất tốt bụng, hai người thích nhau lắm, quen nhau từ nhỏ lận, thế là đến khi lớn, công chúa bảo với bạn mình: 'Cậu làm vợ tớ nhé.'"

"Ơ, sao chuyện gì mà nhanh thế?" Becky ngắt lời, giọng em thắc mắc xen lẫn phấn khích.

"Thì.. hai người đều thích nhau mà."

Becky nghe đến đó thì mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu, em reo lên.

"Giống y Bec với vợ luôn! Khi nãy Bec cũng hỏi Freen như vậy nè!"

Freen đỏ mặt, cô vội kéo chăn trùm kín cả hai, giọng nói nhỏ như thì thầm.

"Đúng rồi, thế nên công chúa mới ngủ ngoan trong vòng tay vợ nè."

Becky cười khanh khách, vòng tay ôm lấy Freen thật chặt, giọng em ngái ngủ, lơ mơ như sương mỏng buổi sớm.

"Vợ của tớ.. phải ngủ với tớ mãi nha."

Freen dụi đầu vào mái tóc mềm thơm mùi em bé, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm đáp lời.

"Ừm.. Freen sẽ ngủ với vợ mãi luôn."

Ngoài cửa phòng, người lớn đứng nghe lặng thinh hồi lâu, ai nấy đều vừa bật cười vừa khẽ lắc đầu.

Một cặp đôi nhỏ dễ thương, ngọt ngào như đường tan trong chén trà ấm, đang dần chìm vào giấc mơ êm.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm còn len lén luồn qua rèm cửa, phòng ngủ vẫn mờ mờ ánh vàng nhạt.

Hai đứa trẻ vẫn ôm nhau ngủ say sưa, chú gấu bông tội nghiệp nằm lăn lóc ở một góc giường, chăn đắp đã xô lệch quá nửa.

Mẹ Freen bước tới đầu tiên, định nhẹ nhàng gọi con dậy, nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ Becky cùng ba hai đứa cũng tò mò nối bước theo, muốn xem sáng nay "vợ vợ nhí" thế nào.

Bốn người lớn đứng chật ở ngoài cửa, ráng nín cười trước cảnh tượng trong phòng.

"Nào, hai bé con, dậy thôi nào..." Mẹ Freen cúi người, gọi khẽ.

Freen nghe tiếng gọi thì khẽ nhăn mũi, mắt cô chớp chớp vài lần rồi ngẩng đầu lên ngơ ngác.

Cô nhìn quanh, thấy trước mặt là cả đám người lớn đang đứng chờ, liền tròn mắt hỏi.

"Ơ... sao... sao ai cũng ở đây vậy ạ?
Mọi người nhìn gì tụi con thế?"

Bên cạnh, Becky vẫn còn lim dim, em lẩm bẩm, miệng nhỏ mè nheo y như tối qua.

"Cho Bec ngủ thêm tí nữa đi mà..."

"Bec ơi, Bec dậy đi." Nghe thấy thế, Freen quay sang lay lay em.

Becky lờ mờ mở mắt, nhưng khi nhận ra có tận bốn người lớn đang nhìn chằm chằm, em giật bắn mình, bật dậy, hai má đỏ bừng như trái cà chua, Freen cũng lúng túng ngồi dậy theo, tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Sao mọi người nhìn tụi con ghê vậy ạ?"

Mẹ Freen bật cười, vỗ nhẹ tay con.

"Không có gì hết, hai đứa mau đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng nhé."

"Dạ..." Hai đứa nhỏ lí nhí đáp, rồi nhanh chóng rời khỏi giường, lật đật chuẩn bị đi rửa mặt.

Nhưng khi vừa tới cửa, mẹ Becky bất ngờ gọi giật lại, giọng nửa trêu nửa thật.

"Ơ, hôm qua thì cứ vợ ơi vợ à, hôm nay hai con không gọi nữa à?"

Hai đứa nhỏ nghe thế thì đứng khựng lại, Freen còn ngơ ngác, nhưng Becky chỉ chớp chớp mắt mấy cái, rồi như sực nhớ điều gì rất quan trọng, hai đứa bỗng đồng thanh.

"Vợ ơi!"

Tiếng gọi vang vọng cả căn nhà, khiến bốn người lớn đều phì cười, ba hai đứa chỉ biết nhìn nhau thở dài.

"Đúng là trẻ con.. qua một đêm là quên sạch, gọi cũng quên... mà nhắc một cái lại nhớ ngay."

Trong khi đó, hai cô bé kia đã tay trong tay chạy vội vào nhà tắm, vừa chạy vừa ríu rít gọi nhau.

"Vợ ơi chờ tớ với! Vợ thì phải đi cùng vợ chứ!"

Tiếng cười lan theo bước chân nhỏ xíu ấy, vang vọng khắp căn nhà nhỏ, trong một buổi sáng rộn ràng và đầy thương yêu.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro