Chương 15
Thời gian lặng lẽ trôi, những ngày rong chơi khắp nơi, ríu rít gọi nhau "vợ ơi, vợ à", nô đùa đến mức khiến cả khu phố quen mặt dần chỉ còn là một đoạn ký ức nhuộm màu hoài niệm.
Từng buổi chiều cười nghiêng ngả, từng đêm nhất quyết chen chúc nằm kề bên trong căn phòng nhỏ, tất cả giờ chỉ còn như một thước phim tuổi thơ đã tua đến hồi kết.
Chẳng mấy chốc, Becky và Freen đã lớn thêm một chút, đôi má bầu bĩnh ngày nào nay đã thon gọn, ánh mắt trong veo nay ánh lên nét hiếu kỳ của tuổi mới biết chữ, tựa như thể cả thế giới ngoài kia đang dang tay chờ hai cô bé bước vào hành trình mới.
Sáng hôm ấy, ngày đầu tiên của năm học mới, hai bóng dáng nhỏ nhắn vừa háo hức vừa bỡ ngỡ hiện lên trước cổng trường.
Becky tung tăng trong chiếc váy xếp ly xanh đậm, áo sơ mi trắng tinh, trước ngực là chiếc nơ xanh biếc thắt gọn, mái tóc đen mềm được mẹ buộc thành hai bím, mỗi bước đi là hai dải nơ lắc lư như đôi cánh bướm nhỏ.
Chiếc cặp sách mới còn thơm mùi nhựa được Becky đeo cẩn thận trên lưng, mỗi bước chân đều líu ríu, nhưng ánh mắt thì sáng ngời như thể hôm nay là ngày đầu của một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
Phía sau, Freen cũng trong bộ đồng phục trắng xanh mới tinh, tóc cô cột cao gọn gàng, đôi mắt tròn đen láy luôn dõi theo Becky, như sợ chỉ cần lơ là một chút là cô bé kia sẽ vụt mất khỏi tầm mắt.
Có thể nói nếu Becky là tiếng chim non ríu rít buổi sớm, thì Freen chính là đám mây nhỏ lặng lẽ đi kèm bên, dịu dàng mà không rời xa nửa bước.
Phía sau, ba mẹ hai nhà đứng cạnh nhau, ánh mắt cả bốn người đều hướng về hai bóng dáng bé nhỏ ấy.
Trong lòng họ, niềm vui xen lẫn chút bồi hồi, những đứa trẻ từng tung tăng chạy nhảy trong sân, hôm nay đã khoác trên mình bộ đồng phục, sẵn sàng bước vào thế giới rộng lớn hơn.
Một khoảnh khắc, họ nhìn nhau rồi cùng bật cười, thì ra không chỉ có con trẻ háo hức, mà chính người lớn cũng thấy trái tim rộn ràng như được sống lại ngày đầu đến trường thuở xưa.
Ngay khi vừa đặt chân vào sân trường, Becky bất ngờ quay ngoắt lại, bàn tay nhỏ xíu chộp lấy tay Freen, giọng lanh lảnh vang vọng giữa đám đông.
"Vợ ơi, nhanh lên kẻo trễ giờ!"
"Bec.. từ từ thôi..."
Tiếng gọi ngây ngô khiến Freen đỏ mặt, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn bạn, một vài phụ huynh gần đó bật cười khúc khích, có người lắc đầu, nhưng nụ cười đều không giấu được nơi khóe miệng.
Mặc kệ những ánh nhìn, Becky vẫn kéo Freen chạy băng băng về phía lớp học, một người kéo, một người tự nguyện để bị kéo, bỏ lại phía sau những tiếng cười ấm áp, trìu mến.
Một cô giáo trực ở cổng cũng nghe rõ mồn một, cô thoáng ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên, không nói gì, cô chỉ âm thầm ghi nhớ hình ảnh tay nắm tay và tiếng gọi "vợ ơi" trong veo sáng đầu hè ấy.
Trong lớp, khi các học sinh đã lần lượt yên vị, người phụ nữ trực cổng bước vào, chính là cô chủ nhiệm.
Ánh mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi có hai gương mặt cô vừa gặp ban nãy.
Ký ức vừa nãy ùa về khiến cô bật cười, nửa đùa nửa thật.
"Hình như lớp mình có một cặp đôi rất đáng yêu thì phải?"
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh.
Becky thì cười tít mắt, còn Freen lập tức cúi gằm, mặt đỏ như quả cà chua chín, cô Jum mỉm cười hiền hậu, giọng dịu dàng nhưng đủ vang:
"Chào các con, cô tên là Jum, năm nay 32 tuổi, trong năm học này, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và đồng hành cùng các con nhé!"
Sau một thoáng yên lặng, cô tiếp lời với giọng hào hứng.
"Bây giờ, để chúng ta hiểu nhau hơn, từng bạn hãy đứng lên giới thiệu về mình: tên, tuổi và điều mình thích nhất, có ai muốn làm mẫu không nào?"
Một cánh tay nhỏ nhắn lập tức giơ cao từ bàn đầu, là một cô bé tóc ngắn, mắt sáng như sao.
"Rồi, con đứng lên đi nào."
"Con tên là Pim, sáu tuổi, con thích ăn xoài dầm ạ." Cô bé đứng dậy, lí nhí nhưng rõ ràng.
Cả lớp cười rộ lên, cô Jum vì thế cũng bật cười theo.
"Ồ, sở thích độc đáo quá! Nghe thôi đã thấy chua miệng rồi, cảm ơn Pim nhé."
Và cứ thế, lần lượt, từng đứa trẻ đứng lên, có bé thích đá bóng, có bé thích búp bê, thậm chí có bé ngượng đỏ mặt thú nhận.
"Con thích... ngủ!"
Tiếng cười vang khắp phòng, bầu không khí vốn xa lạ nay đã trở nên ấm áp hơn.
Rồi đến dãy bàn thứ hai, nơi hai gương mặt luôn kè kè bên nhau từ sáng.
Cô Jum mỉm cười nhìn Freen và Becky.
"Được rồi, đến lượt hai con nhé."
Becky quay sang thấy Freen vẫn cúi gằm, liền cười tít mắt, kéo bạn bật dậy.
"Cô ơi, để Bec với Freen cùng giới thiệu được không ạ?"
Cả lớp lại ngoái nhìn, Freen vẫn đỏ mặt, tay nắm chặt vạt áo nhưng không phản kháng.
"Được, hai con nói đi."
Becky hít một hơi, như thể đang giới thiệu về cả vũ trụ nhỏ bé của mình.
"Bec tên là Becky ạ! Năm nay Bec 6 tuổi, Bec thích vẽ tranh, thích ăn kẹo lấp lánh mà Freen hay cho nữa, con thích nhất là chơi với Freen, à đúng rồi! Bec ghét ăn cà rốt lắm luôn."
Lớp nghe thế lại bật cười, cô Jum khẽ gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn em.
Becky sau khi nói xong thì quay sang kéo áo bạn.
"Freen ơi.. Freen cũng nói gì đi chứ!"
Freen nghe em nhắc nhẹ thì mới mấp máy môi, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Con.. con tên Freen ạ, con thích chơi với Becky.. hết ạ."
Dù ngắn ngủi, nhưng khiến Becky siết tay Freen chặt hơn, cô Jum nhìn Freen một chút rồi cũng mỉm cười.
"Cô hiểu rồi, hai đứa là đôi bạn đặc biệt nhất lớp mình đấy."
Khoảng mười lăm phút sau, phần giới thiệu kết thúc bằng những tiếng vỗ tay nho nhỏ và vài cái cười khúc khích còn sót lại.
Cô Jum vỗ nhẹ hai tay, giọng nói dịu dàng vang lên, đầy khích lệ.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên nhé, cô muốn các con hãy vẽ một bức tranh về điều khiến mình thấy vui nhất, có thể là một món đồ chơi, một người bạn, hay một khoảnh khắc đặc biệt mà con yêu thích."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức rộn ràng hẳn lên, những hộp bút chì màu được mở ra, giấy trắng được chia đều, lũ trẻ bắt đầu cúi đầu chăm chú.
Becky vui như cá gặp nước, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh, em hí hửng lấy bút màu ra, vừa vẽ vừa cười, nét bút run run của tuổi học trò nhưng đầy háo hức và chân thành.
Chẳng mấy chốc, trên trang giấy trắng, bức tranh của Becky bắt đầu hiện lên hai cô bé tung tăng chơi ở sân nhà.
Một bé tóc ngắn, mặt tròn, tay cầm viên kẹo lấp lánh, bé còn lại cao hơn một chút, chỉ một chút thôi, ánh mắt long lanh, với nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Đó là Becky và Freen, rất rõ ràng, rất sống động dù nét vẽ còn ngây ngô.
Thỉnh thoảng, Becky ngẩng lên, nhìn sang Freen rồi lại cười rạng rỡ như thể tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ xíu đang sống lại trên mặt giấy.
Freen thì ngược lại, cô ngồi rất thẳng, bàn tay nhỏ cẩn trọng tô từng mảng màu như đang cất giữ điều gì đó rất quan trọng.
Trong bức tranh của Freen không chỉ có Becky, mà còn có cả Nam và Heng, bốn đứa trẻ cùng đứng dưới tán cây lớn, cười rạng rỡ.
Freen nhẹ nghiêng đầu, đôi lúc mím môi lại, tập trung tô màu xanh lá cho tán cây rộng che phủ cả nhóm, nét vẽ cẩn thận, non nớt nhưng tràn đầy tình cảm.
Khi bức tranh hoàn tất, Freen quay sang, ánh mắt long lanh vì tự hào.
"Bec nhìn nè, tớ vẽ cả cậu nữa đó!"
Becky nghe cô gọi thì lập tức dí sát vào xem, nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt cô bé bỗng phụng phịu, hai má phồng lên trông thấy, giọng nói vặn vẹo như sắp khóc.
"Sao Freen lại vẽ cả p'Nam với p'Heng?! Bec tưởng Freen chỉ vẽ Bec thôi chứ!"
Em còn hừ một tiếng, tay kéo đặt lên giấy như để che đi nửa bức tranh, muốn giấu luôn hai nhân vật "người ngoài" kia.
Ngồi một lúc, Becky xoay lưng lại, hai tay ôm chặt hộp bút màu vào lòng, giọng nhỏ xíu mà đầy hờn dỗi.
"Bec chỉ vẽ Freen với Bec thôi à, vậy mà Freen lại vẽ thêm người khác.. Bec không thích đâu! Ứ chịu!!!"
Freen ngơ ngác nhìn bạn, chớp mắt mấy lần như thể chưa hiểu vì sao Becky lại dỗi nhanh như vậy, một thoáng sau, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Cô khẽ vươn tay kéo Becky quay lại, tiện thể kéo ghế sát gần hơn, giọng cô rất nhỏ, đủ để hai đứa nghe.
"Nhưng tớ vẽ thêm.. cũng là để tụi mình chơi chung mà, Bec vẫn ở ngay cạnh tớ nè, cậu nhìn đi, tớ vẽ Bec đang nắm tay tớ đó, p'Heng với p'Nam thì ở xa ơi là xa!"
Becky vẫn ậm ừ, đôi má tròn vẫn chưa chịu "xẹp xuống", nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui.
Gương mặt giận dỗi ấy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang làm nũng vì bị bỏ quên.
Đúng lúc ấy, cô Jum tình cờ đi ngang qua, cô không dừng lại, nhưng ánh mắt dừng hơi lâu trên hai cô bé.
Trông thấy một bé thì lầm bầm, ôm khư khư hộp bút, còn bé kia thì đang khẽ khàng giải thích, nụ cười dịu nhẹ thoáng hiện trên môi cô.
Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý trêu chọc.
"Cô cứ tưởng đang xem một bộ phim, mà nhân vật chính là Freen và Becky đấy!"
Cả lớp đang vẽ thì bật cười rần rần, Becky lập tức chôn cằm xuống bàn, đỏ bừng cả mặt, nhưng ngay sau đó, em kéo tay áo Freen thì thầm.
"Freen lần sau chỉ được vẽ Bec thôi, nghe chưa?"
"À.. nhưng mà.. vẽ Freen nắm tay Bec.. cũng được."
Freen gật đầu, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non, nụ cười bé xíu thoáng hiện lên đầy dịu dàng.
Cô im lặng nhìn bạn tiếp tục nũng nịu như thể đang thưởng thức một điều gì đó rất đỗi quen thuộc, và cũng rất dễ thương.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro