Chương 19
Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống thảm, chân co lại như hai chú mèo con ngoan ngoãn, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi đang phát hoạt hình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như thể thế giới trong đó là của riêng chúng, tiếng cười trong veo, giòn tan như chuỗi hạt pha lê rơi xuống sàn gỗ, khiến cả căn phòng như dịu lại.
Becky trên tay còn ôm chặt chú gấu bông quen thuộc, thỉnh thoảng lại quay sang chìa ra trước mặt Freen, khoe khoang đầy tự hào như thể đó là báu vật, còn Freen là người duy nhất đủ đặc biệt để được "chiêm ngưỡng'.
Đôi mắt của em tròn xoe, lấp lánh niềm vui, ánh lên từng tia hạnh phúc nhỏ xíu.
Ở phía xa, người lớn ngồi ở bàn uống trà, câu chuyện chưa dứt, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên, nhưng ánh mắt thì chẳng lúc nào rời khỏi hai bóng nhỏ đang ríu rít dưới sàn kia.
Họ không cần phải nói ra, nhưng nụ cười nhẹ nơi khoé môi đã thay cho cả ngàn lời trìu mến, không khí trong phòng lúc này, bình yên đến lạ.
Ấy vậy mà, nếu không có người nhắc, chắc hai cô bé sẽ còn tiếp tục ngồi đó, cười khúc khích đến tận khuya.
Cuối cùng, mẹ Becky mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc, như một hồi chuông nhắc nhở mà cũng đầy âu yếm.
"'Gia đình nhỏ' ơi, muộn rồi, mau huẩn bị về ngủ thôi nào, kẻo mai không dậy nổi đi học đâu đó."
Lời nói vừa dứt, Becky liền quay ngoắt sang nhìn Freen, đôi mắt long lanh ánh lên một tia nhắc nhở.
Ánh nhìn ấy không cần lời, nhưng trong đó như chứa cả ngàn điều em muốn nói, như thể đang âm thầm van nài bạn mình hãy nhớ tới lời hứa ban trưa.
Freen bắt được tín hiệu ấy ngay tức thì, cô khẽ hít vào một hơi, như gom hết dũng cảm vào lòng bàn tay bé nhỏ, rồi từ từ đứng dậy.
Dáng người nhỏ nhắn bước từng bước rụt rè về phía bàn người lớn, vẻ nghiêm túc lộ rõ trong từng chuyển động, hai tay cô đan vào nhau, khẽ vân vê gấu áo, gương mặt hơi cúi xuống, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Becky vẫn ngồi yên trên thảm, cặp mắt tròn xoe của em không chớp lấy một lần, dõi theo từng bước chân Freen như muốn tiếp thêm can đảm.
Sự trông đợi và tin tưởng ấy, dường như đã truyền thẳng vào tim người bạn nhỏ đang đứng trước mặt ba mẹ mình.
Freen dừng lại, khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lay láy của cô ngập nước như sắp vỡ tan, giọng nói vang lên trong trẻo nhưng mềm mại như kẹo bông, đầy lễ phép và chân thành.
"Ba mẹ ơi.. hôm nay Becky ngoan lắm ạ, Bec chịu ăn hết cả cà rốt trong phần cơm, vì nghe lời con.. nên con muốn xin phép cho Bec được ngủ lại với con tối nay ạ."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo cả một trời tha thiết, vừa nói, Freen vừa khẽ lay lay ống tay áo ba mẹ Becky, khuôn mặt bé xíu nghiêng nghiêng, bày ra vẻ đáng yêu hết mức, như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi là cả vũ trụ này sẽ bừng sáng.
Người lớn nhìn nhau, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng bật cười nhẹ, vì không cưỡng lại được sự ngây thơ đầy nghiêm túc của đứa trẻ.
Trong lúc ấy, Becky như chờ đợi cơ hội liền nghiêng người khỏi ghế, mặt em đỏ ửng vì hồi hộp, miệng mím chặt như cố giấu sự háo hức, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như đang nắm lấy hy vọng cuối cùng.
Không khí trong phòng như chùng xuống rồi bỗng ấm lên, bởi chỉ một lời xin phép vụng về của con trẻ lại có thể khiến cả thế giới người lớn mềm lòng.
Ba mẹ Becky nghe xong thì sững ra một chút, sau đó quay sang nhìn nhau, khoé môi không giấu nổi ý cười, ba Becky cố nén nhưng vẫn bật ra một câu trêu chọc.
"Becky chịu ăn cà rốt ư? Khó tin quá ta.."
Câu nói vừa dứt, Becky đã bật dậy như chiếc lò xo, em chạy lon ton tới bên cạnh Freen, hai tay quơ loạn, đôi má đỏ bừng vì bị nghi ngờ, giọng thanh minh líu lo như chim hót.
"Ba mẹ ơi! Bec ngoan thật mà!Bec nghe lời vợ hết đó, vợ hứa cho Bec ngủ cùng, còn ôm Bec ngủ nữa cơ!"
Câu nói ngây ngô mà "gây sốc" ấy khiến không khí trong phòng chững lại trong một giây, rồi lập tức bùng lên bằng tiếng cười rộn rã.
Ba mẹ Becky thì vội quay mặt, giả vờ ho khan để che đi nụ cười, còn ba mẹ Freen thì đưa tay che miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Becky chẳng để ý gì đến sự bối rối của người lớn, em chỉ nhanh chóng nắm chặt tay Freen, kéo sát lại, cùng nhau ngước lên với đôi mắt long lanh chờ đợi, rồi đồng thanh nũng nịu.
"Ba mẹ ơi.. ba mẹ cho tụi con ngủ chung đi mà..."
"Bec hứa sáng mai sẽ dậy sớm, không trễ học đâu ạ!" Becky nói thêm, giọng em hứa hẹn đầy quyết tâm.
Cảnh tượng ấy giống hệt như hai chú mèo con nhỏ xíu đồng loạt kêu meo meo, khiến cho cả bàn người lớn phải cố gắng lắm mới không lập tức bật cười lần nữa, ánh đèn trong phòng cũng như dịu lại, ấm lên nhờ sự ngây thơ chân thành của hai đứa nhỏ.
Mẹ Becky thở dài một hơi, như đang cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại chẳng giấu nổi sự mềm lòng.
"Nhưng ngủ chung thì phải giữ lời, sáng mai lỡ dậy muộn, cô mắng thì sao?"
Nghe thấy thế, Freen liền đứng thẳng người hơn, gương mặt nghiêm cô túc lạ thường, ánh mắt sáng lên như vừa thắp đèn, giọng non nớt nhưng chắc nịch, vang lên rõ ràng.
"Con sẽ gọi Bec dậy mà, tụi con hứa mà!"
Becky bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, chen vào nhanh không kém, đôi tay em siết chặt lấy tay cô.
"Đúng đó, vợ gọi là con dậy liền!
Con không để bị trễ học đâu ạ!"
Câu nói khiến mọi người xung quanh không nhịn được nữa mà phá lên cười.
Sự nghiêm túc lẫn ngây ngô này khiến người lớn chỉ còn biết lắc đầu, lòng tan chảy như đường trong nắng.
Ba Freen cười khẽ, xua tay.
"Thôi được rồi, cho hai đứa nhỏ ngủ chung đi, nhưng chỉ tối nay thôi đấy nhé!"
Lời vừa dứt, cả hai đứa nhỏ đã hét lên sung sướng như được tặng quà, cùng nắm tay nhau chạy vụt đi như gió.
Tiếng chân bé xíu đập lộp bộp trên sàn gỗ, xen lẫn tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp căn nhà, khiến gian phòng vốn đã ấm, nay lại sáng bừng hơn bất cứ ngọn đèn nào.
Người lớn ngồi lại, nhìn theo hai bóng dáng nhỏ xíu ấy mà vừa bất lực, vừa buồn cười,m ẹ Freen nhẹ nhàng chép miệng, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình.
"Thật không biết sau này sẽ thế nào nữa.. nhưng nhìn cảnh này, thấy ấm áp ghê."
Thật ra, trước khi bước vào lớp 1, hai gia đình đã từng thống nhất với nhau rằng sẽ không để bọn trẻ ngủ chung nữa.
Người lớn lo rằng nếu một đứa dậy muộn sẽ kéo theo cả nhà kia bị trễ giờ, chưa kể chuyện ăn uống, chuẩn bị quần áo, đầu tóc mỗi sáng đều cần gọn gàng, chỉn chu chứ không thể để như trước nữa.
Quyết định ấy từng khiến cả Freen lẫn Becky buồn lắm.
Hai cô bé vốn đã quen với việc được rúc vào nhau mỗi tối, thủ thỉ kể chuyện, rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ, với chúng, cảm giác nằm cạnh nhau, nghe tiếng thở đều, cùng cười vì những câu chuyện ngớ ngẩn trẻ con mới là trọn vẹn một ngày.
Bởi vậy nên mỗi lần có cơ hội "xin ngủ chung", cả hai đứa đều mừng rỡ đến mức ánh mắt như biết nhảy múa, đôi môi không giấu nổi nụ cười hớn hở.
Sau khi được người lớn nhắc nhở, hai đứa nhỏ ríu rít dắt tay nhau vào phong tắm.
Tiếng nước chảy, tiếng bàn chải đánh răng va vào nhau, xen lẫn tiếng cười khúc khích của hai giọng nói non nớt vang vọng cả tầng.
Không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên sống động như một bản hoà tấu buổi tối, trong trẻo và ấm áp.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, thay đồ ngủ chỉn chu, Becky còn hí hửng, tay cầm lược nhỏ tỉ mẩn chải lại tóc cho Freen, miệng vừa làm vừa luyên thuyên, đã vậy em còn tự nhận bản thân là "vợ xinh khéo tay".
Freen ngồi im, cô chỉ biết cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, để mặc Becky vừa chải tóc vừa bô bô kể chuyện.
Xong xuôi mọi thứ, hai cô bé mới cùng nhau trèo lên giường, trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Freen đã kéo chăn ngay ngắn, chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng khi quay qua lại thấy Becky vẫn ôm gấu ngồi xếp bằng, đôi mắt lấp lánh chăm chăm nhìn mình như có điều gì muốn nói, Freen nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
"Gì thế, Becky?"
Becky chu môi, tay em siết gấu bông chặt hơn, rồi líu lo đầy nũng nịu.
"Bec thích ngủ với vợ lắm.. ở nhà một mình á, chán ơi là chán.. không có ai ôm Bec hết.."
Đôi mắt em bỗng rưng rưng, hàng mi run lên như muốn rơi nước mắt, cái giọng nhỏ xíu ấy, nghe mà tim mềm nhũn ra.
"Ba mẹ không cho ngủ cùng thì Bec buồn chết đi được.."
Freen nghe thế thì khựng lại, trong lòng chợt như bị bóp nhẹ, đôi mắt cô trầm xuống, khẽ vân vê mép chăn, có chút gì đó nghèn nghẹn mà chẳng biết diễn tả sao cho đúng.
Một lát sau, Freen mới mỉm cười thật nhẹ, giọng nhỏ xíu mà ấm như hơi thở mùa thu.
"Freen cũng nhớ Becky nhiều lắm.. mấy hôm trước không có được ngủ chung, tớ nhớ tới mức nửa đêm vẫn còn mở mắt ra nhìn gấu bông mà..."
Giọng cô càng về sau càng nhỏ lại, như lời thú nhận vu vơ, một chút tủi thân len lỏi nơi khoé miệng hơi cong xuống.
"Mà ôm gấu bông thì.. gấu bông cũng đâu có ôm lại được đâu..."
Becky vừa nghe đến đó liền nhanh như chớp nhào sang ôm lấy Freen thật chặt, giọng lanh lảnh, tự hào như đang tuyên bố điều gì đó trọng đại.
"Đó! Bec nói Freen cũng không ngủ được mà! Thế mà người lớn cứ bắt tụi mình ngủ riêng, vợ có Becky ôm mới ấm chứ!"
Freen đỏ mặt, má cô thoáng chốc ửng hồng như trái đào chín, nhưng cũng không từ chối cái ôm ấy, cô khẽ vòng tay ôm lại, siết nhẹ, giọng thì thầm thật khẽ bên tai em.
"Ừm.. có Bec ôm thì tớ mới dễ ngủ."
Một lúc sau, cô ngập ngừng, giọng chậm lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi.
"Bec.. sau này lớn rồi... mình có ngủ cùng nhau nữa không ta?"
Becky nghe thế thì tròn xoe mắt, em ngơ ngác trong vài giây như chưa kịp hiểu hết câu hỏi, nhưng chỉ một nhịp sau, em đã gật đầu lia lịa, ánh mắt rực sáng.
"Có chứ!"
"Ừm, vậy sau này lớn rồi vẫn ngủ cùng nhau nha..." Freen cười khẽ, mắt cong cong, rồi nói như hứa,
Becky lại gật mạnh, giọng em lanh lảnh vang lên như tiếng chuông reo vui,
"Nhất định thế nhé! Vợ mà quên là Bec giận luôn đó!"
Cả hai bé cùng phá ra cười, rồi rúc vào nhau dưới tấm chăn, khúc khích mãi không thôi.
Chỉ một lúc sau, tiếng cười nhỏ dần, rồi chìm trong hơi thở đều đều, ấm áp và bình yên, hai thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong vòng tay nhau, như hai chiếc lá non vừa rơi vào cùng một giấc mơ ngọt ngào.
Ngoài cửa phòng, khe sáng mờ mờ hắt ra từ ánh đèn ngủ dịu nhẹ, bốn người lớn đang khẽ nghiêng người, nín thở rình trộm như những đứa trẻ lần đầu nghe lén chuyện người lớn.
Họ không nói gì, chỉ lặng nhìn hai đứa nhỏ đang say ngủ, sự ngây thơ, thuần khiết, và cái tình cảm trong sáng đến lạ ấy khiến người ta vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.
Mẹ Becky khẽ đưa tay lên che miệng, thì thầm thật nhỏ với mẹ Freen, giọng pha chút ngậm ngùi.
"Thật không biết nên lo hay nên mừng nữa..."
Ba hai đứa nhỏ ở phía sau nhìn nhau, một thoáng im lặng, rồi ba Becky bật cười khẽ, cố hạ giọng.
"Cứ thế này chắc sau này chẳng còn cơ hội gả con gái đi rồi..."
"Ừ, cứ coi như có con dâu từ năm con mình lên sáu đi..." Ba Freen cũng cười, mắt vẫn không rời khỏi hai đứa nhỏ.
Một lát sau, ông khẽ nhướng mày, giọng như đùa mà như tuyên bố chắc nịch.
"Con gái tôi chăm Becky như thế, chắc chắn sẽ là vợ lớn!"
Ba Becky nghe vậy thì lập tức phản bác, giọng ông dứt khoát đầy tự tin.
"Không đâu! Becky lanh lợi, hoạt bát, Freen lại nghe lời con bé như vậy, chắc chắn Becky mới là vợ lớn, Freen chỉ là vợ bé thôi!"
"Anh nói gì đấy!" Ba Freen chau mày, phản pháo ngay.
"Rõ ràng mọi việc là Freen làm hết, Becky chỉ có ngồi đó líu lo thôi!"
Ba Becky cười hì hì, đáp lại ngay không kém phần đắc thắng.
"Thế thì càng chứng minh Becky là vợ lớn! Vợ lớn thì mới được chiều chứ!"
Hai người đàn ông cứ thế chí chóe không ai chịu ai, như thể đang tranh luận chuyện hệ trọng quốc gia, còn hai bà mẹ đứng bên chỉ biết nhìn nhau, rồi thở dài bất lực, ánh mắt cười mà đầu lắc liên tục.
Trong lúc đó, hai đứa nhỏ trong phòng vẫn đang say ngủ, ôm chặt lấy nhau chẳng rời, như thể cả thế giới này chẳng ai có thể chen vào được tình bạn ấy.
Ngoài kia người lớn còn đang giành nhau "ngôi vị vợ lớn", nhưng với hai trái tim bé bỏng kia chỉ cần có nhau, mỗi tối cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, là quá đủ để thế giới tròn trịa như viên kẹo ngọt.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro