Chương 20
Sáng hôm sau, khi nắng mới vừa chiếu qua khung cửa, nhà Freen đã rộn ràng tiếng động.
Ba mẹ Becky sang từ sớm, mang theo balo nhỏ xinh và bộ đồng phục đã là lượt thẳng tắp cho con gái.
Trong lúc hai mẹ ríu rít trò chuyện dưới bếp, chuẩn bị bữa sáng, thì ba hai đứa nhỏ lại ngồi đối diện nhau nơi bộ bàn trà ngoài phòng khách.
Trên tay mỗi người một tách trà nóng, mặt mày nghiêm trang như sắp bàn chuyện quốc sự.
Ba Freen thong thả nhấp một ngụm trà, rồi mở lời.
"Anh thấy không, trước giờ Becky ngủ chung với con tôi, sáng nào cũng dậy muộn hơn Freen, rõ ràng vợ lớn phải là Freen, biết chăm lo, biết dỗ bạn dậy."
Ba Becky liền bật cười khẩy, đặt mạnh chén trà xuống bàn, đáp lại không kém phần đắc ý.
"Anh nói thế là sai rồi, vợ lớn thì phải được chiều chứ, không phải là người đi lo từng chút đâu, Becky lanh lợi, nói gì Freen cũng nghe, thế mới là dáng vợ lớn chứ."
"Nhưng Becky tối qua còn làm nũng, bắt con tôi ôm mới ngủ được, thế là dựa dẫm quá còn gì!"Ba Freen bồi thêm, giọng chắc nịch.
"Đấy là đặc quyền của vợ lớn!" Ba Becky phản bác ngay, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nắm được phần thắng.
Trong lúc hai ông chí choé, mẹ Freen chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn sang mẹ Becky, mẹ em cũng bất lực, khẽ thì thầm.
"Hai ông này chắc còn cãi cả đời mất."
"Có khi nào nói một hồi lại giận dỗi nhau không.."
Hai người nhìn nhau rồi mặc kệ chồng mình ngồi đó, đi lên khẽ mở cửa phòng, gọi hai đứa nhỏ dậy.
"Freen, Becky, dậy thôi nào, xuống ăn sáng kẻo trễ học nào hai đứa."
Trong chăn, hai đứa nhỏ còn đang rúc sát vào nhau, nghe tiếng gọi mới lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối tung, Becky dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Vợ ơi.. Bec còn buồn ngủ quá.."
Freen cười khờ, cô vươn tay vuốt nhẹ tóc em rồi nhỏ giọng nhắc.
"Mau dậy đi, mẹ gọi rồi, còn phải ăn sáng nữa, Bec mà không dậy đi học đúng giờ là lần sau xin ngủ cùng khó lắm á."
Becky nghe cô nói thế thì bật hẳn dậy, em tròn mắt nhìn người đối diện.
Lát sau, hai đứa nhỏ đánh răng, rửa mặt xong thì cùng xuống nhà, tay vẫn nắm tay.
Vừa thấy cảnh ấy, hai người đàn ông ngoài phòng khách lại càng có lý do để tiếp tục tranh luận, ai cũng muốn chứng minh con mình mới là "vợ lớn đích thực".
Trong bếp, mẹ hai đứa nghe đến chán, chỉ biết lắc đầu, chứ cũng chẳng buồn xen vào nữa.
Còn Becky và Freen, hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn sáng, vừa cười vừa thì thầm với nhau, chẳng bận tâm đến cuộc tranh cãi bất tận kia, như thể cả thế giới chỉ có hai người mà thôi.
"Mẹ ơi, ngủ với vợ á, thích lắm luôn, vợ ôm Bec ngủ ấm lắm." Becky sau một đêm được ôm bạn ngủ gương mặt như thêm thập phần sức sống, em vui vẻ nói với dự định khác.
"Vậy sao?" Mẹ Becky rõ là biết em định nói gì tiếp theo, bà vờ hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Dạ!" Becky hí hửng đáp. "Hay là tối n-"
"Bec.. quay qua đây nào." Becky ăn nhanh quá nên dính chút sốt bên khóe miệng mà chẳng phát hiện ra,
Freen bên cạnh thấy thế mới lập tức lấy khăn giấy trên bàn, nghiêng người qua lau cho em.
Hành động tự nhiên đến mức Becky chỉ cười hì hì, miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm.
Đúng lúc ấy, ba hai đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn trà, cùng nhau bước vào phòng ăn.
Họ đã được vợ mình gọi mấy lần mà chẳng chịu nhúc nhích, giờ mới đi vào thì bắt gặp ngay cảnh tượng "đắt giá", Freen dịu dàng lau miệng cho Becky.
Ba Freen thấy thế liền nắm lấy cơ hội, hắng giọng đầy tự hào.
"Thấy chưa, con tôi chăm vợ thế này, rõ ràng là vợ lớn rồi."
Ba Becky không chịu thua, ông cười khẩy một cái rồi phản bác ngay.
"Anh nghĩ sai rồi, vợ lớn phải là con bé nhà tôi chứ! Con gái tôi lanh lợi, hoạt bát, sau này trong nhà cái gì cũng nắm thóp được, Freen nó chăm sóc Becky là thế, nhưng rốt cục.. con bé vẫn nghe lời con tôi lúc trên giường nhiều hơn cơ mà."
Giọng ông kéo dài, ngập ngừng, để lộ chút ý tứ mập mờ khiến mẹ Becky khẽ liếc, tặng ông mắt sắc bén đầy cảnh cáo.
Bà đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay chồng mình, nghiêm mặt.
"Anh nói gì vậy! Hai đứa nó còn nhỏ mà cứ lung tung cả lên!"
Ba Freen thì bật cười khà khà, tỏ vẻ đắc ý, Freen và Becky ngồi đối diện thì chỉ tròn mắt nhìn người lớn, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại có không khí căng căng, bèn tiếp tục cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.
Trong đôi mắt trẻ thơ, "vợ lớn, vợ bé" chỉ là một cách gọi vui, hoàn toàn chẳng hề dính dáng tới những thứ người lớn đang tranh luận nảy lửa.
Khoảng mười phút sau, bữa sáng gần như đã xong, Freen lại lần nữa nghiêng người cẩn thận lấy khăn giấy chấm vương vãi nơi khoé miệng cho Becky.
Hành động dịu dàng ấy như một mũi tên trúng ngay lòng tự tôn của ba Freen.
Ông hắng giọng đầy đắc ý, lau miệng dằn mạnh rồi đứng dậy, vừa bỏ ra ngoài hiên vừa không quên ngoái lại cười khẩy với ba Becky.
"Thấy chưa, con tôi rõ ràng là vợ lớn."
Ba Becky nhìn theo ba Freen, máu nóng bốc lên tận đầu, ông lập tức cúi xuống ăn vội vài miếng cơm, hệt như muốn hoàn tất thật nhanh để còn chạy theo mà nói cho ra lẽ.
Trước khi đứng dậy, ông vẫn không quên cúi xuống dặn con gái.
"Becky, con nhớ này! Con mà chịu làm vợ bé thì uổng phí cái lanh lợi trời cho lắm! Nhất định con phải là vợ lớn đấy nhé!!!"
Becky chớp chớp đôi mắt tròn xoe, em còn chưa kịp hiểu ba mình đang nói gì thì đã thấy ông chạy một mạch ra ngoài, để lại cả nhà ngẩn ngơ.
Freen và Becky vừa ngơ ngác vừa lúng túng nhìn nhau, còn hai bà mẹ thì chỉ biết theo hai bóng dáng cao lớn kia bật cười bất lực.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro