Chương 21
Sau khi cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, cô Jum bước vào với nụ cười quen thuộc, khuôn mặt dịu dàng toát lên vẻ ấm áp, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị đủ để khiến cả lớp lập tức yên lặng và chú ý.
"Các con nghe này, vài ngày nay chắc hẳn ai cũng đã quen mặt nhau rồi nhỉ? Bạn mới, bạn cũ, ai cũng đã có chút thân thiết, vì vậy hôm nay cô sẽ đổi chỗ ngồi để mọi người có cơ hội làm quen với nhiều bạn hơn nhé."
Cả lớp bỗng xôn xao, những tiếng rì rầm, tiếng xì xào nho nhỏ như sóng vỗ nhẹ quanh phòng, từng ánh mắt đổ dồn về phía cô, xen lẫn là cả háo hức và lo lắng.
Ở một góc bàn sát cửa sổ, một đôi mắt tròn xoe tràn ngập vẻ hoảng hốt lập tức quay sang, em nhìn chằm chằm vào Freen, người bạn thân, hay đúng hơn là người mà em chẳng bao giờ muốn rời xa.
Không chần chừ, Becky nắm chặt lấy tay cô ngồi ngay bên cạnh, giọng thì thầm như cầu khẩn.
- Vợ ơi.. Bec không muốn xa vợ đâu... mong cô đừng tách tụi mình ra nha..
Freen thường ngày vẫn trầm lặng và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này chính cô cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Đôi bàn tay nhỏ xíu của cô đan chặt lấy tay Becky, ánh mắt lặng lẽ mà đầy lo âu, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, thế giới nhỏ bé của hai đứa sẽ tan biến.
Hai đứa trẻ, một lanh lợi, một lặng lẽ, lúc này như hòa làm một khối cảm xúc, cùng thầm mong điều kỳ diệu sẽ đến.
Nhưng rồi, điều lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
"Becky, con chuyển lên bàn bên trên nhé, còn Freen, con cứ ngồi lại chỗ đó."
Giọng cô Jum vang lên dõng dạc, rõ ràng đến mức từng chữ như rơi vào trái tim nhỏ bé của Freen.
Cả hai đứa cùng sững người, Becky tròn mắt kinh ngạc, đôi môi run run, em chẳng chịu rời tay Freen, đôi chân cứ giậm nhẹ xuống nền gạch, như thể đang phản kháng bằng tất cả sự bướng bỉnh của mình.
"Bec không chịu đâu! Bec chỉ muốn ngồi cạnh vợ.. à nhầm Mudaeng thôi!
Câu nói vừa dứt, lớp học như bị một làn sóng nhẹ cuốn qua, tiếng cười khúc khích nổi lên từ nhiều phía, một số đứa trẻ tròn mắt, ngạc nhiên, còn những đứa trẻ khác đã bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Ơ, Mudaeng là gì vậy?"
" Chắc là tên riêng của Becky đặt cho Freen á."
Cô Jum hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước cái tên đặc biệt đó, nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại vẻ điềm đạm, nở một nụ cười rồi cúi xuống ngang tầm mắt hai cô bé.
Becky à, ngồi cạnh bạn mới cũng rất vui mà, con thử xem nhé, biết đâu sẽ có thêm một người bạn thân nữa thì sao.
Becky lắc đầu nguầy nguậy, môi nhỏ cong cong như sắp khóc, em ôm tay Freen chặt hơn một chút.
"Nhưng con chỉ thích ngồi cạnh Mudaeng thôi!
Cô Jum vẫn kiên nhẫn, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng vững vàng.
"Vậy thì con thử ngồi một tiết thôi nhé, nếu con không thích, cô sẽ cho con về lại chỗ ngồi cũ với Freen.
Becky không còn cách nào khác, em đành miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt em buồn thiu khi bước lên phía trên, lê từng bước chậm chạp như thể đang bị đày đọa.
Em đặt cặp xuống bàn bên cạnh Pim, ngay khi vừa ngồi xuống, Becky đã quay đầu lại, đôi mắt em vẫn không rời khỏi Freen, người giờ đây đang ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Chiếc bàn trống bên cạnh như cố tình nhấn mạnh sự chia lìa, khiến Becky thấy tim mình thắt lại.. và rồi, trò nghịch phá bắt đầu như một cách để phản đối định mệnh.
Khi Pim không chú ý, Becky nhanh tay lấy bút chì của bạn, em hí hoáy vẽ vài vòng tròn méo mó lên giấy, xong lại giả vờ như không biết gì. mặc kệ Pim bên cạnh đang bối rối tìm bút, mắt đảo quanh, còn mình thì cười khúc khích, miệng mấp máy.
"Thấy chưa, ngồi xa vợ thì Bec chán vậy đó!"
Chưa dừng lại ở một lần, ngay khi Pim vừa mở vở ra định ghi bài thì Becky đã nhanh như chớp gập lại, em mang vở giấu vào ngăn bàn, còn cố tình lấy hai tay đè lên không cho bạn lấy.
Pim méo mặt, đôi má đỏ ửng vì tức, mắt con bé rưng rưng như sắp khóc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn cô Jum cầu viện.
"Cô ơi.. cô cho Becky ngồi lại với Freen đi ạ... Becky quậy quá, con chịu không nổi nữa rồi.."
Lúc này, cả lớp cười ồ thành tiếng, tiếng rì rầm lẫn trêu chọc vang lên rộn ràng.
Cô Jum thoạt đầu còn cố giữ nghiêm, nhưng rồi cũng bật cười, khẽ lắc đầu như bất lực trước sự "bướng bỉnh dễ thương" của cô học trò nhỏ.
Nhìn Pim sụt sùi, Becky thì phụng phịu, còn Freen ngoan ngoãn ngồi một góc, ánh mắt long lanh nén cười, cô Jum khẽ thở dài, giọng mềm đi.
"Haizz.. thôi được rồi, Becky về chỗ cũ ngồi đi, nhưng lần sau còn bày trò chọc ghẹo bạn thế này, cô sẽ phạt thật đấy nhé.
Còn chưa để cô nói dứt câu, Becky đã lao ngay về bàn cũ như chim sổ lồng, em ôm cặp chạy ào đến bên Freen, khuôn mặt rạng rỡ như được tháo khỏi xiềng xích.
Cả lớp lại cười phá lên, lần này không chỉ vì trò nghịch ngợm mà bởi sự đáng yêu không thể chối từ của tình bạn này.
"Đúng là tách nhau không có nổi mà!" Một học sinh ngồi cuối lớp vừa cười vừa lắc đầu, tay chống cằm, ánh mắt liếc về phía Becky đầy vẻ thích thú.
"Becky quậy thật đó!" Một bạn khác chống tay lên bàn, thì thầm với người bên cạnh, giọng vừa trách vừa không giấu nổi nụ cười.
"Có đâu, tớ thấy tình bạn này dễ thương quá trời!" Người bên cạnh vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Becky và Freen, hai bàn tay vô thức siết lấy nhau vì.. "xúc động".
Freen nghiêng đầu nhìn Becky, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện nơi khóe môi, cô chép miệng nhẹ, giọng nhỏ nhưng vang lên rõ ràng.
"Thế nào, Pung của tớ, cậu đã kết bạn mới chưa?"
Becky nghe thế lập tức đỏ bừng mặt, đôi má phúng phính phụng phịu, em lườm yêu Freen một cái thật dài rồi nép đầu vào vai cô, lí nhí đáp.
"Bec chỉ cần Mudaeng thôi! Bec chẳng cần bạn mới nào hết!
Tiếng cười lại vang lên lần nữa, như một làn sóng dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, mang theo chút ấm áp đầu tuần trong lớp học nhỏ.
Từ bàn phía trên, Pim vẫn đang lau nước mắt hậm hực quay xuống, đôi lông mày nhíu lại vì tức.
"Hai người có thôi đi chưa?! Bộ tưởng tui cần lắm hay gì?!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro