Chương 22
Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm ấy là giờ vẽ, môn học mà Becky yêu thích nhất.
Không gì khiến em hào hứng hơn cảm giác được cầm bút chì trong tay, thỏa sức tô vẽ thế giới nhỏ xinh trong trí tưởng tượng của mình.. chắc chắn là không tính đến việc được đi chơi với Freen.
"Hôm nay chủ đề sẽ là vẽ về gia đình nhé." Giọng cô Jum vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả lớp rộn ràng.
Ngay khi những tờ giấy trắng cùng hộp màu được phát xuống, Becky đã chống cằm suy nghĩ một chút, rồi hăm hở cầm lấy bút chì, bắt đầu vẽ những đường nét đầu tiên.
Em thích cái cảm giác được tự do sắp đặt mọi thứ trong thế giới riêng, nơi không ai phán xét, không cần phải đúng theo khuôn mẫu nào.
Chẳng mấy chốc, tờ giấy của Becky đã hiện ra hình ảnh mái nhà quen thuộc, nơi ba mẹ đang tươi cười ngồi bên bàn ăn.
Cạnh đó là chính em, với mái tóc buộc hai bên gọn gàng, Becky nhìn bức tranh một hồi.. như thể vẫn thiếu điều gì đó.
Em khẽ nghiêng đầu, mím môi, rồi lại cúi xuống, cặm cụi vẽ thêm một dáng người nhỏ nhắn, với đôi mắt tròn ngồi sát cạnh mình.
Khi bức tranh hoàn thành, Becky quay phắt sang phía Freen, giơ bức vẽ lên đầy tự hào, em lớn tiếng khoe, như thể muốn cả lớp cùng nghe.
"Mudaeng ơi nhìn nè! Đây là nhà của Pung, còn đây..." Becky ngưng một chút, em hất cằm chỉ vào nhân vật tóc dài bên cạnh.
"Còn đây là Mudaeng, là vợ của Pung!"
Âm cuối vừa dứt, cả lớp như vỡ òa trong tiếng cười rúc rích, vài bạn chỉ trỏ, có bạn còn bịt miệng khúc khích không ngớt.
Freen nghe em giới thiệu đỏ mặt cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau lúng túng, còn Becky thì vẫn cười tít mắt, chẳng chút ngượng ngùng.
Cô Jum hơi khựng lại, có phần bất ngờ, nhưng rồi cô nén tiếng cười, bước nhẹ tới gần hai cô trò nhỏ, dịu dàng nói.
"Becky, trong lớp thì con gọi Freen là bạn thôi nhé, không được gọi là vợ đâu."
Nhưng Becky nghe xong chỉ chu chu môi không vừa ý, đưa tay ôm chặt bức tranh vào ngực như đang bảo vệ một kho báu nhỏ, em lí lắc đáp nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Ở lớp thì là bạn... nhưng ở trong tranh với trong tim của Bec.. Mudaeng vẫn là vợ của Bec!" Câu này, Becky mới học được khi xem phim cùng ba mẹ hai bên, họ đều gật gù cho qua, còn em thì thích thú đến mức nhớ mãi.
Một thoáng bất lực hiện nơi khóe mắt cô Jum, nhưng rồi cô chỉ khẽ lắc đầu, để mặc hai đứa bé với thế giới riêng rộn ràng của chúng.
Freen sau đó lại cúi xuống, tiếp tục loay hoay với bức tranh của mình.
Vẽ không phải là sở trường của cô, từng nét chì vẫn còn vụng về, màu sắc cũng khá lộn xộn.
Nhưng rồi, trên tờ giấy trắng ấy, sáu bóng dáng lần lượt hiện ra, là ba mẹ của Becky, ba mẹ của Freen, rồi chính Becky và Freen tay trong tay, đứng ở giữa bức tranh.
Khi cô Jum đi ngang qua, ánh nhìn của cô khẽ dừng lại lâu hơn một chút.
Có điều gì đó khiến lòng cô như dịu xuống, một cảm giác ấm áp len lói lan tỏa, đôi môi cô bất giác cong thành một nụ cười mỏng.
Becky ngồi cạnh thấy cô đã xong thì chồm người sang, đôi mắt em sáng rực reo lên đầy tự hào.
"Thấy chưa! Mudaeng cũng vẽ Pung ở trong gia đình của Mudaeng đó nha! Như vậy chứng tỏ Mudaeng coi Pung là người nhà rồi! Hihi, thích quá đi!"
Cả lớp lại bật cười, và lần này tiếng cười như giòn hơn, rộn ràng hơn, Pim ngồi bàn trên cũng phải quay xuống thì thầm.
"Sao hai bạn này thân nhau quá vậy..."
Nhưng hai nhân vật chính thì chẳng mảy may bận tâm.
Becky ngồi sát bên Freen, khư khư giữ lấy bức tranh của cả hai như một bảo vật, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi môi.
Freen vẫn đỏ mặt, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, như thể trong sâu thẳm, cô cũng thấy hạnh phúc khi được Becky công khai "thừa nhận" như thế.
------------------------------------------------------
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lũ trẻ còn lưu luyến chưa muốn buông bút màu, cô Jum chậm rãi đi một vòng quanh lớp, thu lại từng bức tranh rồi đặt gọn gàng trên bàn của mình.
Cô ngồi xuống, đôi mắt hiền từ chăm chú nhìn vào từng nét vẽ ngây ngô, non nớt mà chứa đầy sự hồn nhiên.
Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, cô như cảm nhận được nhịp đập thổn thức của những trái tim nhỏ đang học cách yêu thương, chia sẻ.
Khoảng mười lăm phút sau, từng bức tranh được trả lại, ở góc mỗi tờ giấy là một lời nhận xét nắn nót, chữ của cô tròn trịa, mềm mại khiến lũ trẻ thích thú đọc xì xào.
Đến lượt Becky, cô Jum mỉm cười rõ ràng hơn, bức tranh của em với mái nhà hiện lên cùng những nhân vật được vẽ bằng nét bút ngây thơ nhưng có phần tinh tế được cô ghi thêm.
*Tranh có bố cục rõ ràng, bút vẽ giàu tình cảm.
Cô rất vui vì con đã biết dùng bức tranh để nói về những người thân yêu của mình.
Tiếp tục phát huy nhé!*
Becky sau khi đọc xong thì cười tít mắt, còn quay sang lắc lắc tờ giấy trước mặt Freen, khoe như vừa nhận giải thưởng lớn.
Đến lượt Freen, bức tranh có phần vụng về hơn, đường nét không gọn gàng, màu sắc chưa thật sự hài hòa, nhưng sáu nhân vật đứng chen chúc trên tờ giấy, với hai đứa nhỏ tay trong tay ở giữa, khiến cô Jum ngẩn người thật lâu.
Cuối cùng, cô viết.
*Tranh tuy chưa đều tay, nhưng lại chứa tình cảm chân thành.
Con biết vẽ không chỉ người thân, mà còn cả bạn thân và gia đình của họ, nghĩa là con rất yêu quý bạn của mình.
Đây có lẽ là điều đáng trân trọng hơn bất kỳ kỹ thuật nào.*
Freen mím môi đọc, khuôn mặt cô ửng đỏ nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui không thể che giấu, còn Becky thì lập tức xáp lại, em dí ngón tay vào dòng chữ "yêu quý bạn của mình" hớn hở.
"Đấy nha! Mudaeng thật sự thương Pung lắm nè! Cô cũng viết rồi đó, không có được chối đâu nha!"
Lại một tràng cười nữa rộ lên trong lớp, cô Jum chỉ biết lắc đầu, nửa bất lực, nửa thương mến, trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ từ nay lớp 1/3 sẽ còn rộn ràng hơn nhiều, nhờ hai đứa nhỏ đặc biệt này.
Nhận lại bức tranh với lời phê của cô giáo, Freen ngồi im một lát, ánh mắt cứ dán chặt vào hàng chữ cuối.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô bỗng đập nhanh hơn, như thể.. cô Jum đã vô tình nói hộ điều mà chính bản thân cô cũng chẳng dám thốt ra.
Becky bên cạnh thì ríu rít không ngừng, tay vẫn lắc lắc tờ tranh của mình như sợ không ai thấy, nhưng rồi, giữa tiếng cười nói ồn ào, Freen khẽ kéo tờ tranh lại gần, lén lút gấp đôi rồi nhét vào hộc bàn.
Becky tròn mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi.
"Ơ, Mudaeng của Bec làm gì thế? Mudaeng không khoe tranh à?"
".. không đâu, cái này tớ để giữ riêng..." Freen lí nhí, giọng nhỏ xíu.
Becky phụng phịu định giật lại, nhưng Freen lập tức ôm sát tập vở vào ngực, kiên quyết không buông, cô cúi đầu, khẽ thì thầm chỉ đủ để Becky nghe.
"Vì trong này có Pung.. cái gì có Pung thì Mudaeng sẽ cất thật kỹ, không để ai xem đâu."
Becky sững người một chút, rồi nụ cười ngọt lịm lại nở trên môi, em thôi không giành nữa, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai Freen, líu lo như vừa khám phá ra một bí mật vô giá.
"Vậy Mudaeng phải cất cả Pung này luôn đó nha, không được để ai lấy mất đâu đó."
Freen đỏ bừng mặt vì câu nói của em, nhưng gật đầu chắc nịch.
Khoảnh khắc nhỏ bé ấy, chẳng ai ngoài hai đứa nghe thấy, lại in sâu hơn bất cứ lời phê nào trên tờ giấy.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro