Chương 23

Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ.

Nắng dịu trải nhẹ qua từng khung cửa lớp, soi rõ những khuôn mặt rạng ngời đang say mê.

Tiếng phấn bảng, tiếng sột soạt của bút chì màu, và cả tiếng thở dài khe khẽ khi một nét vẽ bị lệch, tất cả hoà lại tạo nên một bản giao hưởng ngọt ngào của tuổi thơ.

Hết giờ học, cô Jum mỉm cười hiền từ, thong thả bước lên bục giảng rồi thông báo.

"Hôm nay lớp mình được nghỉ ca chiều nhé, để các con làm quen dần với nếp học mới."

Tiếng reo vui vang lên, một vài đứa trẻ quay sang ôm chầm lấy bạn, ánh mắt sáng bừng như thể vừa được ban tặng một kỳ nghỉ bất ngờ.

Sân trường bỗng rộn ràng hơn khi phụ huynh của lũ trẻ lần lượt đến đón những cánh cửa mở ra, những cái ôm, những cái vẫy tay, tiếng gọi tên lảnh lót vang lên khắp nơi.

Trong dòng người tấp nập ấy, Becky lon ton chạy ra cổng, tay vẫn không quên nắm chặt lấy Freen, hai cô bé như hai cái bóng nhỏ không rời nhau nửa bước, thấy mẹ mình cùng mẹ Freen đứng cạnh nhau, hai đứa liền reo lên vui vẻ rồi nhanh chóng chạy tới.

Trưa hôm ấy, trời Bangkok nắng đến loá mắt, mặt sân bê tông như bốc hơi, khiến mọi vật dường như chao đảo, chiếc xe vừa dừng trước sân, Becky đã nhanh chân mở cửa nhảy xuống, mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió, em quay lại kéo tay Freen.

"Hai đứa mau vào trong đi, xong còn ăn trưa nữa." Mẹ Becky dịu dàng nhắc.

Mẹ Freen cũng đồng ý ngay, bà cúi xuống nhìn Freen, thấy cô đang ngập ngừng điều gì đó liền khẽ gọi:.

"Freen, sao vậy con?"

Freen nghe mẹ gọi thì khẽ lay lay tay bà, cô chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng năn nỉ.

"Mẹ ơi.. con muốn về thay đồ trước đã, mặc thế này không thoải mái lắm..."

Đôi mắt tròn trong veo của cô khiến bà mẹ thoáng mềm lòng, tưởng con mình thật sự khó chịu với đồng phục, bà liền gật đầu.

"Được, xong thì sang đây luôn nhé."

"Dạ." Freen vui vẻ gật đầu rồi buông tay Becky ra, cô mỉm cười dịu dàng với em, ánh mắt như chứa cả một điều gì đó sâu kín, rồi quay người chạy vội về nhà.

Thế nhưng, ngay khi vừa về đến phòng, Freen không vội thay đồ như đã nói, cô cẩn thận mở cặp, lôi ra hai bức tranh sáng nay vẫn được giữ phẳng phiu, một bức của Becky đầy màu sắc hồn nhiên, những nét vẽ vụng về nhưng sống động, một bức của cô với sáu gương mặt tròn trịa ngây ngô, nhìn vào là biết ai là ai.. mới lạ.

Freen ngồi xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ từng nét màu, như thể sợ làm nhòe đi điều gì đó cực kỳ quý giá.

Cô hít một hơi sâu như lấy can đảm, rồi mở chiếc hộp gỗ vuông nhỏ nơi có viên đá lấp lánh Becky từng trao, viên đá mà em đã đưa bằng hai tay, là viên đá mà em nói đó là của hồi môn.

Bây giờ, viên đá ấy không còn nằm lẻ loi nữa, Freen gấp khéo hai bức tranh lại, đặt vào trong, như thể giữ kín một bí mật quý giá chỉ thuộc về riêng bản thân mình và Becky.

Khi nắp hộp khép lại, ánh mắt Freen cũng dịu đi hẳn, môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp.

Một lát sau, cô nhanh chóng thay bộ đồ ở nhà, ôm chiếc hộp đặt vào ngăn kéo, rồi mới chạy sang nhà Becky, dáng vẻ chẳng để lộ chút gì về bí mật vừa được cất giữ.

Trong khi Freen còn loay hoay bên phòng mình, Becky bên nhà đối diện đã thay đồ xong từ lâu.

Em chẳng chịu ngồi yên, hết chạy ra cửa rồi lại chạy vào, vừa làm bộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thì một lát sau đã lại lon ton chạy ra ngóng cô.

Mẹ gọi vào chuẩn bị ăn cơm, Becky cũng chỉ đáp qua loa, ánh mắt em vẫn dán chặt vào cửa như thể chỉ chờ người nào đó xuất hiện.

Đến lúc thấy bóng Freen từ xa chạy sang, Becky mới vui vẻ reo lên.

"Vợ ơiiiii!"

Tiếng gọi lanh lảnh vang cả sân, chẳng còn giữ chút gì của buổi sáng ở trường khi phải gọi nhau là Mudaeng và Pung. Ở nhà, Becky đã quen miệng gọi "vợ" rồi, cứ thế mà cất lời không chút ngượng ngùng.

Em phóng ngay ra ôm chặt lấy Freen, làm túi áo cô khẽ rung rung, suýt rơi mấy viên kẹo lấp lánh cô đã giấu để phòng khi Becky mè nheo không chịu ăn cơm thì sẽ dỗ dành, Freen vội giữ tay vào túi áo, rồi khẽ cười.

"Từ từ thôi Bec, ngã ra đó bây giờ, Bec nhớ à?"

Becky nghe cô hỏi thì phụng phịu, em dúi đầu vào vai cô làm nũng.

"Nhớ chứ!"

"Nhưng tớ chỉ mới về nhà một lát thôi mà." Freen mím môi cười.

"Như vậy là lâu lắm rồi á, ngồi một mình chán muốn xỉu luôn.." Becky chu chu môi, giọng rầu rĩ như mèo con bị bỏ đói.

Lát sau lại thì thầm thêm.

"Bec chỉ thích có vợ bên cạnh mãi thôi."

Cứ thế, hai đứa nhỏ ríu rít dắt tay nhau vào nhà Becky, vừa đi vừa cười khúc khích, hoàn toàn quên mất sự chờ đợi sốt ruột của hai người mẹ trong phòng ăn.

Bữa trưa được dọn ra toàn những món Becky thích, ấy vậy mà Becky cứ gẩy gẩy đũa, ăn được một miếng rồi lại chống cằm, môi chu ra phụng phịu.

"Mẹ ơi, Bec no rồi ạ.."

Mẹ Becky nghe con nói thì nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Sao nhanh vậy? Đây đều là những món con thích nhất mà?"

Becky không trả lời mẹ mình, em chỉ quay sang nhìn Freen bằng đôi mắt long lanh như mèo con, dáng vẻ vừa đáng thương vừa có chút.. đáng ngờ.

Freen thoáng ngập ngừng, rồi nheo mắt lại, giọng cô vừa tò mò vừa tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Vợ.. thật ra... vợ chỉ muốn ăn kẹo thôi... đúng không?"

Bị đoán trúng tim đen, Becky ngẩn người một thoáng rồi hì hì cười, tay gãi gãi đầu như thể vừa bị bắt quả tang đang em lí lắc.

"Tại.. tại... Bec chỉ muốn ăn kẹo vợ cho thôi mà..."

"..."

"Bec ăn hết kẹo vợ cho rồi chứ bộ..."

Mẹ Freen và mẹ Becky nhìn cảnh ấy thì chỉ biết thở dài bất lực, mẹ em buông đũa cười khổ.

"Con bé này.. đúng là hết cách."

Trong khi đó, Freen vẫn kiên quyết, cô khoanh tay nhìn em.

"Nhưng vợ phải ăn hết cơm rồi mới được ăn kẹo, nếu không thì tớ không có phần cho vợ đâu!"

Becky ngoan ngoãn gật lia lịa, em lập tức lấy thêm cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, miệng vừa ăn vừa cười thật tươi khiến hai bà mẹ nhìn nhau mà vừa buồn cười vừa lắc đầu ngao ngán.

Ngoài trời nắng vẫn vàng rực, hắt qua khung cửa sổ thành những vệt sáng lung linh, bên trong căn nhà nhỏ, tiếng thìa đũa lách cách, tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ vang lên như bản hoà âm dịu dàng của tuổi thơ và tình thân.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro