Chương 26

Nắng chiều dịu dàng buông xuống khoảng sân nhỏ phía trước căn nhà ngập tràn tiếng cười.

Những tia nắng vàng rơi vãi qua kẽ lá, nhuộm cả không gian một màu ấm áp đến lạ, trong phòng khách, không khí rộn ràng đến mức người lớn đôi khi cũng phải bật cười bất lực.

Nam vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều, miệng còn chưa khép lại nụ cười thì bất chợt khựng lại, nhớ ra điều mình định kể.

Chị nghiêng người về phía hai đứa nhỏ, giọng hạ thấp, như thể sắp tiết lộ một bí mật không ai được biết.

"À mà này.. ở lớp chị, có mấy bạn gái cứ khen Freen xinh thôi, còn bảo ước gì được chơi cùng Freen nữa cơ..."

Nói xong, Nam liếc nhanh sang Becky như thể đang châm ngòi cho một quả pháo hoa.

Đúng như dự đoán, Becky lập tức tròn xoe mắt, gương mặt nhỏ bừng lên, hai má phồng ra, em bật dậy khỏi ghế, giậm chân bôm bốp, giọng cao vút đầy tức tối.

"Ai cho mấy người đó thích vợ Bec?! Freen là vợ của Bec cơ mà! Không ai được thích! Không được để ý! Cũng không được khen luôn!"

Hai bà mẹ ngồi gần đó chỉ biết nhìn nhau, nửa cười nửa lo, còn Nam thì lăn ra ghế, ôm bụng mà cười không dứt, cố tình trêu thêm.

"Thế thì Becky phải giữ cho kỹ đó, cẩn thận Freen bị cướp đi mất á, chị thấy nhiều người thích Freen lắm đó nha..."

Becky nghe thế, lập tức quay phắt sang Nam, đôi mắt long lanh ánh lên sự quyết tâm không khoan nhượng, em chỉ tay đầy uy quyền.

"P'Nam! P'Nam cũng không được chơi với mấy người đó nữa! Nếu không, Bec giận chị luôn đó nha!"

Nói rồi em quay sang Freen, giọng càng lúc càng lớn.

"Còn Freen nữa! Freen đi đâu cũng phải cho Bec đi cùng đó nha! Không có được chơi với mấy người già đó đâu!"

Freen ngồi im, cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Nam thì cười ngặt nghẽo chưa kịp đáp lời thì Heng từ đâu chen ngang, giọng anh pha lẫn thích thú rõ rệt.

"Nhắc mới nhớ... lớp anh cũng có mấy bạn gái thích Becky lắm đấy, toàn nói Becky vừa dễ thương, vừa lanh lợi, mấy bạn đó có vẻ thích Becky lắm..."

Và đương nhiên, lần này, đến lượt Freen sững người.

Cô đỏ bừng mặt, không nói một lời, chỉ vội kéo Becky ngồi xuống, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy bạn mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Heng đầy cảnh giác.

"Không được đâu! Becky là của Freen rồi! Không cho ai thích đâu!"

Becky nghe vậy, như được tiếp thêm sức mạnh, em liền ôm siết lại bạn mình, miệng reo lên lanh lảnh.

"Đúng đó! Vợ nói là đúng nhất! Vợ của người ta mà! Không ai được giành đâu!"

Cảnh tượng hai đứa nhỏ ôm nhau khư khư, miệng không ngừng lặp lại từ "vợ" khiến cả Nam và Heng cười nghiêng ngả, không thể nào dừng lại được.

Hai bà mẹ ngồi bên cạnh nhìn nhau, một người thở dài bất lực, một người mím môi cười, trong lòng lấp lửng một nỗi lo lẫn sự yêu thương vô bờ.

Trong gian phòng khách ngập tràn ánh nắng, tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ vang vọng như hòa vào gió chiều.

Nam và Heng chạy vòng quanh bàn, trong khi Freen và Becky vẫn quấn lấy nhau không rời, tay nắm tay như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau giữa thế gian rộng lớn.

Từ ngoài hiên, qua lớp kính trong veo, hai người mẹ lặng lẽ đứng nhìn vào, đôi mắt của họ ánh lên vẻ dịu dàng, có chút xúc động, có chút lo âu.

Một khoảng lặng trôi qua trước khi mẹ Becky chợt khẽ thở dài, ánh nhìn không rời khỏi hai bóng dáng nhỏ xíu đang ríu rít trong nhà.

Giọng bà hạ thấp, như thể đang thầm thì với bạn mình.

"Này.. lỡ đâu sau này hai đứa nhỏ thật sự thích nhau thì sao? Cậu.. sẽ không cấm cản nó chứ?"

Bà ngừng một chút, rồi tiếp lời, lần này là một lời thật lòng.

"Thành thật mà nói, tớ rất thích Freen, con bé chăm Becky rất tốt, nhiều khi còn tốt hơn cả người làm mẹ như tớ, nếu có thể.. tớ cũng muốn để Becky được ở bên cạnh Freen..."

Mẹ Freen nghe vậy thì khẽ cười, bà vươn tay kéo bạn mình ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hiên, ánh mắt lấp lánh sự điềm tĩnh và an yên, giọng bà nhẹ như gió nhưng quả quyết.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cấm cản, hạnh phúc của hai đứa là do chúng nó tự lựa chọn, tớ chỉ muốn Freen lớn lên được sống thật với lòng mình.. mà nếu Becky... Becky thì lại càng tốt chứ sao."

"Tớ cũng rất quý con bé, vừa lanh lợi, vừa dễ thương, lại quan tâm Freen không ai bằng, ngày nào chúng cũng gặp nhau, tớ lại càng vui, nghĩ tới cảnh sau này trở thành sui gia là đã phấn khích lắm rồi." Bà quay sang, ánh mắt đong đầy tình cảm chân thành.

Nói đến đây, mẹ Freen mỉm cười thích thú, ánh nhìn của bà rơi về phía hai cô bé đang ngồi dưới sàn nhà, tay trong tay, cùng nhau chia từng viên kẹo nhỏ một cách ngọt ngào và vui vẻ.

Ánh nắng chiều rọi qua mái hiên, len lỏi qua từng tán lá, chiếu lên mái tóc đen nhánh của Freen và nụ cười rạng rỡ của Becky, cảnh tượng ấy như bức tranh tuổi thơ không tì vết, khiến cả thời gian cũng muốn lặng lại để ngắm nhìn.

Mẹ Becky khẽ ngả đầu vào thành ghế, đôi môi nở một nụ cười rất khẽ, bà không nói thêm gì, chỉ thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm.

Trong thâm tâm, một ý nghĩ dịu dàng bất giác tràn về, gợi lên cảm giác bình yên đến lạ thường, nếu một ngày nào đó, Freen và Becky thực sự nắm tay nhau đi đến tận cùng của tuổi trẻ, của cả cuộc đời, thì có lẽ.. sẽ là một điều rất tuyệt đẹp.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro