Chương 27
Tuổi thơ êm đềm cứ thế dần khép lại, như một cuốn sách cổ được nâng niu gấp lại bằng tay, để nhường chỗ cho một hành trình mới, hành trình của tuổi trẻ, của những rung động đầu đời và những điều chưa thể gọi tên.
Thời gian thoắt trôi như một cơn gió mát đầu thu, nhẹ nhàng mà dứt khoát, những đứa trẻ ngày nào, giờ đây đã khoác lên mình bộ đồng phục trung học mang biểu tượng danh giá của Satit Chula (Chulalongkorn University Demonstration School) nơi mà bao thế hệ tinh hoa Thái Lan từng đặt chân qua, giữa lòng thủ đô Bangkok phồn hoa nhưng cũng rất đỗi thân quen.
Becky, cô bé công chúa nhỏ một thời, giờ đã trở thành một thiếu nữ tròn mười lăm tuổi, dáng người dong dỏng, mềm mại như ngọn gió thu, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau, em vẫn giữ nguyên cho mình đôi mắt long lanh từng khiến bao người trìu mến.
Chỉ khác rằng, trong ánh mắt ấy giờ đã thấp thoáng sự trầm tư của tuổi dậy thì, một sự đổi thay dịu dàng, mang hơi thở của những ngày tháng trưởng thành.
Ở bên cạnh em là Freen, người bạn từ thuở ấu thơ, giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, từ một cô bé ít nói, Freen đã trở nên chững chạc và cao ráo hơn hẳn, ánh mắt cô không còn ngơ ngác như ngày nào mà đã vững vàng, kiên định hơn.
Nụ cười của cô giờ đây cũng điềm đạm, có chút gì đó bí ẩn và trầm lặng, đôi khi lại khiến Becky vô thức ngẩn ngơ, trái tim nhỏ lỡ nhịp.
Còn Nam và Heng, hai anh chị của nhóm bạn nhỏ cũng không còn là những đứa trẻ suốt ngày tranh cãi lặt vặt như xưa nữa.
Nam nhanh nhẹn, hoạt bát, chị bước vào năm lớp 10 với phong thái tự tin của một cô gái đã định hình bản thân rõ ràng, tuy đôi lúc vẫn nói nhiều không ngừng nghỉ, nhưng Nam lại là người rất trách nhiệm và chu đáo.
Heng thì cao lớn hơn trước, giọng nói của anh trầm ấm hơn, mang chút phong thái người lớn, dẫu vậy, anh vẫn là "cây hài" của nhóm, vẫn có thể khiến cả bọn bật cười nghiêng ngả bằng những câu đùa không ai ngờ.
Thời gian đã thay đổi mọi thứ, từ vóc dáng, giọng nói, cho đến những suy nghĩ từng non nớt giờ đã bắt đầu có chiều sâu.
Nhưng giữa bao đổi thay ấy, có một điều vẫn luôn bất biến, đó là mối dây tình cảm vô hình nhưng bền chặt giữa Becky và Freen.
Dù đã bước sang tuổi mới lớn, giữa bộn bề bài vở, bạn bè mới, và những bỡ ngỡ của tuổi mộng mơ, hai người vẫn luôn tìm đến nhau như một thói quen, như một lời hứa không bao giờ nói ra, họ vẫn sánh bước cạnh nhau như thuở nhỏ, chưa từng một lần rời xa.
Ở độ tuổi này, cả hai đã dần nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho đối phương là một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng chưa thể gọi tên, một dạng mật ngọt khiến người ta mỉm cười khi nghĩ đến, nhưng cũng đủ khiến tim đau nhói nếu nghĩ đến cảnh mất nhau, vậy nên, chẳng ai dám ngỏ lời trước, phần vì sợ bị từ chối, nhưng phần sợ hơn cả.. là mất đi tình bạn này, điều quý giá nhất họ từng có.
Sáng đầu năm học, sân trường tấp nập học sinh mới cũ gặp gỡ, dưới những tán cây còn vương sương sớm, từng nhóm bạn ríu rít chào hỏi, những tiếng cười vang lên giữa tiếng giày bước trên nền sân trường.
Thế nhưng, giữa bức tranh đông đúc ấy, mọi ánh mắt nhanh chóng bị hút về phía hai cô gái vừa bước qua cổng trường, như một làn gió tươi mới ùa vào không gian quen thuộc.
Freen với dáng người cao dong dỏng, đồng phục phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng bước đi như thể cả sân trường là sàn catwalk riêng dành cho cô.
Cái khí chất điềm đạm ấy, cái ánh nhìn như không thể với tới ấy, khiến cô chẳng khác nào một "nữ soái" bước ra từ tiểu thuyết, không ít ánh mắt thán phục dõi theo từng bước chân cô.
Trái lại, Becky sánh bước bên cạnh lại là một mảng sáng hoàn toàn khác, em tỏa ra một nguồn năng lượng ngọt ngào, dễ thương đến nao lòng.
Nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, khiến cả góc sân như bừng sáng, Becky mang trong mình một thứ sức hút dịu dàng, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải mềm lòng.
Một người lạnh lùng, một người rực rỡ như hai mảng đối lập, nhưng lại vô cùng hòa hợp, và đặc biệt, họ luôn dính lấy nhau, như thể không để ai có thể chen vào cái khoảng trống nhỏ bé giữa hai người.
Dù không thiếu ánh mắt say mê hay những lời ngỏ làm quen, Becky vẫn vô tư khoác tay Freen, còn cô thì chẳng mảy may để tâm, đôi mắt hờ hững nhưng lại dịu dàng mỗi khi nhìn sang Becky.
Hai cô gái bước đi giữa sân trường tấp nập, dưới hàng loạt ánh mắt dõi theo, nhưng chẳng điều gì có thể khiến Freen chao đảo.. trừ khi người ấy là Becky.
Với tất cả người ngoài, Freen luôn giữ cho mình thần thái điềm tĩnh, đôi mắt xa cách và khuôn mặt khó gần, nhưng với Becky, tất cả sẽ khác hẳn.
Freen sẽ nở một nụ cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu lắng nghe từng lời em nói, đôi mắt dịu dàng và luôn tràn đầy quan tâm.
"Freen ơi, cậu có muốn ăn chút gì đó không?" Becky khẽ hỏi, chất giọng ngọt như rót mật, đôi mắt em sáng long lanh nhìn cô gái bên cạnh.
Freen mỉm cười, ánh mắt mềm lại, cô nghiêng đầu, đủ gần để Becky cảm nhận được sự ấm áp.
"Ừm.. chúng ta đi, cùng ăn chút gì đó."
Nụ cười trên môi Becky càng rạng rỡ hơn khi nghe Freen nói vậy, trái tim em rộn ràng, như có hàng trăm con bướm nhỏ bay múa trong lòng, dù ngoài kia bao nhiêu ánh nhìn dõi theo, họ vẫn chỉ bước đi trong nhịp riêng của mình.
Mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn trao nhau đều khiến họ thấy như gần nhau hơn, như thể cả thế giới này chỉ là một phông nền mờ nhạt, còn họ là hai điểm sáng rực rỡ giữa bức tranh ấy.
Họ bước vào canteen, nơi tiếng cười nói rộn ràng, hương thơm của đồ ăn bay khắp không gian, ánh đèn trắng hắt xuống từng bàn ăn khiến mọi thứ trở nên sáng rõ và sống động hơn bao giờ hết.
Ngay khi họ xuất hiện, vài chục ánh mắt lập tức dồn về phía họ, không ít học sinh nhanh chóng đứng dậy, di chuyển để cố xếp hàng cạnh Freen và Becky, chỉ để được nhìn cận cảnh diện mạo gần như hoàn hảo của hai người.
Becky đứng sau Freen, tay em khẽ nắm lấy vạt áo đồng phục phía trước, mắt vẫn ngước nhìn xung quanh, khi nhận ra bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, em khẽ cười, nụ cười có chút tinh nghịch xen lẫn nhẹ nhàng.
"Có vẻ như.. ai cũng muốn đứng gần đây nhỉ? Đã cùng học bao năm rồi, chứ có phải học sinh mới đâu..."
Freen vẫn giữ thần thái điềm đạm, cô không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng quay lại nhìn Becky, một cái nhìn chứa đựng cả trăm lời yêu thương thầm lặng, khiến tim Becky như tan chảy giữa đám đông.
Trong số hàng chục ánh mắt ấy, có một ánh nhìn rất đặc biệt, là của lớp trưởng, cô gái mà Becky rất không thích, vì em biết rõ cô ta đã thích Freen từ rất lâu rồi.
Cô gái ấy đứng hơi lùi một chút, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử chỉ của Freen, chăm chú và có phần quyết liệt, Becky nghe loáng thoáng từ vài người bạn và biết chỉ ba ngày nữa thôi, lớp trưởng sẽ tỏ tình với Freen.
Tay Becky khẽ siết chặt vạt áo Freen hơn, lòng vừa hồi hộp, vừa lo sợ, nhưng ở một góc sâu thẳm trong tim, em biết, tình cảm Freen dành cho mình là điều đặc biệt, không phải ai cũng có được.
Trong mắt tất cả mọi người, Freen là người lạnh lùng, khó gần, nhưng riêng với em, Freen lại là một người vô cùng ấm áp, dịu dàng và có phần trẻ con nhất định.
Và em cũng chắc chắn, sẽ không ai, kể cả lớp trưởng, không ai có thể chiếm lấy vị trí ấy trong tim Freen.. ngoài em ra.
Lát sau, đến lượt họ lấy đồ ăn, Becky vẫn là cái đuôi nhỏ xinh xắn, nắm lấy áo Freen, bước theo cô qua những ánh mắt trầm trồ và ghen tị như thể họ đang bước trên một con đường trải thảm đỏ giữa không gian rộn rã tiếng cười.
Ngay khi cả hai vừa ngồi xuống bàn, Becky còn đang mải xếp gọn khay thức ăn của mình thì một giọng nói vang lên từ phía trước, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Xin lỗi.. mình ngồi đây được không?"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro