Chương 28
Ngẩng lên, cả hai cùng thấy lớp trưởng Fay, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao gọn gàng, đồng phục tinh tươm như thể vừa bước ra từ sách hướng dẫn tiêu chuẩn, trên vai, phù hiệu lớp trưởng sáng loáng lấp lánh dưới ánh đèn canteen.
Ánh mắt cô ấy hướng thẳng về phía Freen, trong veo nhưng cũng thoáng chút căng thẳng, như thể đã lấy hết can đảm để thốt ra lời.
Becky thoáng khựng lại, chiếc muỗng trên tay đang đưa dở giữa không trung liền dừng lại, một khoảng lặng nhỏ chen vào giữa không khí đang ồn ã.
Ánh mắt em lướt nhanh từ gương mặt Fay, gương mặt đầy mong đợi và khẩn thiết xuống bàn tay mình, bàn tay ấy, từ bao giờ đã vô thức nắm lấy tay Freen dưới gầm bàn, như một bản năng chiếm giữ, một tia khó chịu len vào tim em, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.
Freen vẫn điềm đạm như mọi khi, gương mặt cô không để lộ nhiều cảm xúc, đôi mắt không dao động, chỉ là hơi giật mình vì cái nắm tay của Becky, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất riêng, như thể chỉ một mình cô mới cảm nhận được, cô nghiêng đầu, nghiêm túc gật.
"Ừ, ngồi đi."
Fay mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, không chần chừ thêm nữa, giọng cô ta vang lên, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Freen này.. mình thấy cậu học Toán nhanh lắm... hôm trước thầy ra đề, cả lớp còn đang loay hoay thì cậu đã xong rồi, cậu.. cậu có thể chỉ mình không?"
Becky nghe thế, môi mím lại, em khẽ siết chặt cái muỗng trong tay, một cảm giác khó chịu dâng lên như nước tràn ly, nửa lo lắng, nửa ghen tuông.
Từ trước đến giờ, ai cũng khen Freen giỏi giang, Becky đã quá quen với việc này, nhưng với em, điều ấy giống như một viên kẹo ngọt được cất kỹ trong ngăn tủ bí mật, chỉ em mới được nhìn, được nếm, được tự hào, thế mà hôm nay lại có người khác dám công khai ngưỡng mộ Freen, ngay trước mặt em..
Freen nhẹ nhàng đáp, giọng cô vẫn đều đều, không nghiêng lệch về phía Fay, cũng không né tránh.
"Nếu cậu cần, tôi sẽ giúp."
Becky quay phắt sang nhìn Freen, mắt mở to vì ngạc nhiên, em không nghĩ Freen sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy, một chút thất vọng thoáng qua, nhưng chưa kịp kéo dài thì Freen bất ngờ xoa nhẹ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình dưới bàn, cử chỉ nhẹ như gió, nhưng khiến Becky khựng lại, cô tiếp lời.
"Nhưng.. Becky cũng rất giỏi toán, nếu để tôi và Becky cùng hướng dẫn, kết quả sẽ tốt và nhanh hơn nhiều."
Vừa nói, Freen vừa quay sang nhìn Becky, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em khẽ đỏ mặt, không cần nói nhiều, cái nhìn ấy đủ khiến Becky hiểu rõ bản thân vẫn là người duy nhất trong ánh nhìn ấy.
Tim em bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, đồng thời, trong lòng em cũng dâng lên một cảm giác tự hào như thể vừa giành lại một lãnh thổ quan trọng.
Fay thoáng sững lại, rõ ràng cô ta không ngờ Freen lại lôi Becky vào giữa câu chuyện riêng, nhưng dù có chút hụt hẫng, Fay vẫn cố mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như lớp vỏ mỏng che đi thất vọng đang ngấm ngầm lan ra.
Becky thì hả hê trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ tự nhiên, em cúi xuống múc một thìa cơm rồi khe khẽ nói, đủ để cả bàn nghe thấy.
"Có gì thì cậu cứ hỏi cả hai đứa mình, mình với Freen là "bạn thân" mà! Chuyện gì cũng cùng nhau làm hết đó."
Hai chữ "bạn thân" vang lên rõ ràng, Becky còn cố tình nhấn mạnh như một lời khẳng định chủ quyền không cần che giấu, rằng giữa em và Freen, không ai có thể chen vào được.
Freen cúi đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ sang Becky, dịu dàng, ấm áp và như có chút tự hào, trong khoảnh khắc ấy, không cần bất cứ lời giải thích nào, Becky vẫn thấy lòng mình ấm lên một cách lạ thường, cảm giác như bản thân vừa được xoa dịu bằng ánh mắt của người mình thương.
Fay dù cố gắng che giấu, nhưng nét bối rối vẫn thoáng hiện trong ánh mắt, cô ta cắn nhẹ môi dưới, mắt khẽ liếc về bàn tay của Becky vẫn còn giữ lấy tay Freen, rồi cúi đầu vờ như nhìn vào khay cơm của mình.
Không khí đang ngấm ngầm giằng co thì đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Non, cậu con trai nổi tiếng nhiều chuyện nhất khối, tay cầm khay cơm, miệng cười toe toét.
Không hề khách sáo, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Becky, miệng đã nhanh hơn não.
"Becky, hôm nay cậu xinh quá! Cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé? Mình hứa sẽ mua bánh ngọt cho cậu ăn mỗi ngày luôn!"
Không khí như lặng đi một giây, rồi lập tức rộ lên vài tiếng cười khúc khích từ bàn bên, một số học sinh lén nhìn nhau, vài người cúi đầu giả vờ không nghe thấy, nhưng ánh mắt thì rõ ràng không thể giấu được sự hóng chuyện.
Becky sững người, hai má em đỏ bừng nhưng là vì giận đúng hơn là vì ngại, trong đầu, em suýt chút nữa thì bật ra một câu thẳng thừng, nếu không phải ở trong canteen, chắc em đã đứng lên dằn mặt hắn một trận ra trò rồi.
Nhưng cái siết nhẹ nơi tay khiến Becky khựng lại, là Freen, cô nãy giờ vẫn im lặng, vừa khẽ chạm vào tay em dưới bàn, không cần nói gì, chỉ là cái chạm ấy thôi cũng đủ để Becky hiểu.
Freen ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt Non, ánh nhìn vốn dĩ điềm đạm, giờ đây lại lạnh lẽo như băng, sắc lạnh đến mức khiến Non thoáng chột dạ, hắn vội quay đi né tránh nhưng vẫn chưa chịu buông tha.
"Cậu im lặng thế tức là đồng ý rồi đúng không, Becky?"
Becky nghiến răng, sắp không kìm được nữa thì Freen nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đầy bình thản nhưng đủ mạnh để phá tan bầu không khí ngớ ngẩn ấy.
"Bec, cậu ăn đủ chưa?"
Becky quay sang, ánh mắt vừa chạm phải nụ cười của Freen liền mềm lại, bao nhiêu giận dữ tan biến theo tiếng gọi dịu dàng ấy, em khẽ gật đầu, dù khay cơm còn gần một nửa.
"Ừm.. mình no rồi, chúng ta đi thôi, ở đây ngột ngạt quá, hình như, có chút... ô nhiễm không khí."
Nói rồi, Becky đứng dậy, không cần thêm một lời giải thích, em vòng qua phía bên kia, khẽ chạm vào tay áo Freen rồi nắm lấy như một dấu hiệu rõ ràng.
Freen cũng không phản đối, cô đứng lên, bước theo Becky ra khỏi bàn, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò và tiếc nuối.
Cả hai dừng lại ở quầy bánh ngọt, Becky chọn vội một chiếc bánh kem nhỏ màu hồng nhạt, rồi cả hai rẽ vào góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi ánh nắng dịu dàng len qua lớp kính, tạo thành một khoảng không riêng biệt, xa khỏi mọi ồn ào.
Không còn Fay, không còn Non, không còn ai cả, chỉ có họ.
Freen đặt khay xuống, mở nắp hộp bánh, cẩn thận đến từng động tác, cử chỉ ấy bình thường thôi, nhưng trong mắt Becky, lại ấm áp như chiếc ôm nhỏ.
Becky chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào hộp bánh nhưng chẳng buồn động đũa, em chu chu môi, giọng nhỏ như mèo con nũng nịu.
"Freen ơi.. Bec mệt quá, tự nhiên chẳng muốn ăn nữa rồi.."
Freen liếc sang nhìn Becky một lượt, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười bất lực, cô đã quá quen với tuyệt chiêu này, đây là chiêu nũng nịu "ngọt như mật" của Becky, em luôn dùng đúng lúc, không thừa, không thiếu.
"Mở miệng ra nào." Không nói nhiều, Freen cắt một miếng bánh nhỏ, đưa đến trước mặt Becky.
Becky lập tức rạng rỡ, đôi mắt em cong cong như trăng khuyết, nghiêng đầu, mở miệng "a" một tiếng ngoan ngoãn như một chú mèo đang được nuông chiều.
Miếng bánh chạm nhẹ vào môi, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, không chỉ là vị của kem mà còn là vị của tình cảm dịu dàng, lặng lẽ mà Freen luôn dành cho em.
"Ngon quá đi." Becky thì thầm, đôi mắt híp lại, cười hì hì như trẻ nhỏ vừa được thưởng.
Freen nhìn cảnh ấy, không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Becky, vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng không tên.
Becky ngẩng mặt lên, hai má thoáng chốc đã ửng hồng, ánh mắt em long lanh tràn đầy vui thích.
Khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như mờ đi, tất cả ồn ào, tất cả ánh nhìn, tất cả lời xì xào đều tan biến, chỉ còn hai người họ, một góc nhỏ bên cửa sổ, một hộp bánh ngọt và một nhịp tim thổn thức cùng nhau.
Một thế giới, chỉ có hai người.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro