Chương 32

Khu vui chơi dần vãn khách, đèn neon vẫn nhấp nháy nhưng ánh sáng rực rỡ giờ chỉ như những đốm lửa nhỏ len lỏi trong màn đêm thưa thớt.

Âm thanh rộn rã đã dịu lại, tiếng nhạc cũng dần xa, chỉ còn lại âm vang của bước chân trên nền và tiếng gió đêm lùa nhẹ qua tán cây, cả khu vực ngỡ như vừa đi qua một giấc mơ.

Bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi cổng, Engfa và Charlotte đi trước vài bước, cả hai không nói nhiều, chỉ vừa đi vừa cười khúc khích, bàn tay đan nhau tự nhiên như thói quen đã lâu năm.

Charlotte thậm chí còn ôm cả cánh tay Engfa, đầu tựa nhẹ lên vai y, vừa đi vừa thì thầm chỉ trỏ những món đồ lưu niệm nhỏ hai người đã mua trong suốt buổi tối.

Becky đi phía sau, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng hai người ấy, trong lòng em dâng lên một cảm xúc lạ lùng, nửa ngưỡng mộ, nửa có chút khát khao mơ hồ.

Em cúi đầu xuống, siết chặt con Care Bear trong tay, bước sát hơn về phía Freen, như muốn rút ngắn thêm khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.

Đôi mắt em khẽ liếc sang bên cạnh, Freen vẫn đang đi với dáng vẻ điềm đạm, bình thản, tay cô đút túi áo khoác, vai dựng thẳng, từng bước chắc nịch như thể không gì có thể làm cô dao động.

Becky cắn nhẹ môi dưới, trong đầu em chợt lóe lên một ý nghĩ, em muốn được tựa vào cánh tay ấy, giống như cách Charlotte đang làm với Engfa.. nhưng lại không dám, em chỉ dám khẽ kéo nhẹ vạt áo Freen, lí nhí hỏi.

"Freen ơi, cậu có mệt không?"

Freen nghe em hỏi thì nghiêng đầu xuống, ánh mắt dịu lại như gió thoảng sau một ngày dài, cô dừng lại nửa nhịp, rồi khẽ hỏi ngược lại.

"Mình không mệt, còn cậu thì sao? Chơi nhiều quá có mệt không?"

Becky nghe cô hỏi thì cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như có ánh trăng đọng lại trong đáy mắt.

"Không có, tớ chỉ thấy vui thôi."

Freen khẽ "ừm" một tiếng, bước chân tự nhiên chậm lại một chút, như thể để Becky có thể đi song song với mình mà không cần vội.

Nhịp chân hai người vô thức hòa cùng nhau, dẫu vẫn chưa chạm vào nhau nhưng khoảng cách tưởng như xa lắm đã trở nên gần gũi một cách lạ kỳ.

Đến ngã ba gần khu phố, Engfa quay đầu lại, giọng vẫn vui vẻ.

"Tụi mình về trước nhé! Hai cậu về nha, chậm thôi, nhớ cẩn thận đó."

Charlotte bên cạnh cũng vẫy tay phụ họa.

"Tạm biệt nha! Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi cùng tụi mình! Hẹn lần tới lại đi nhé!"

Becky mỉm cười, em cũng vẫy tay chào theo, mắt sáng rỡ như thể ánh đèn vẫn còn in trong mắt mình, Freen chỉ nhẹ gật đầu, mắt dõi theo chiếc xe của họ cho đến khi đi mất nơi cuối con phố.

Không khí xung quanh như lắng xuống, thành phố về khuya như đã dịu hẳn, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang nhẹ trên vỉa hè, Becky ngẩng lên, giọng nhỏ như mèo con như sắp xin điều gì đó.

"Freen ơi.. mình muốn ăn kem..."

Freen nghe thế thì ngạc nhiên, ánh mắt thoáng lên một tia bất ngờ, cô khẽ nghiêng đầu xuống nhìn em.

"Giờ khuya rồi mà.. cậu vẫn muốn ăn hả?"

Becky chớp chớp mắt rồi gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy Care Bear như thể nó sẽ giúp tăng thêm vài phần thuyết phục.

"..Ừm, một chút thôi mà..."

Freen thở ra nhẹ một hơi, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi, dịu như gió đêm.

"Được thôi, ở đầu khu phố có cửa hàng 711, tới đó mình sẽ mua cho cậu."

Nghe vậy, Becky gần như không tin vào tai mình, ánh mắt lấp lánh sáng lên thấy rõ.

"Thật hả?! Freen là nhất luôn!!"

Đoạn đường ngắn mà Becky như nhảy chân sáo, em vừa ôm gấu vừa ríu rít.

Vào đến 711, em chọn nhanh vài cây kem, đưa cho Freen, cô nhận lấy rồi tiến ra quầy thanh toán không chút do dự.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Becky hí hửng, móc trong túi Freen ra một cây kem nhỏ, chuẩn bị ăn thì bị một bàn tay khác giữ lại, Freen nắm nhẹ cổ tay em, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Để mai rồi ăn, đêm rồi còn ăn lạnh, dễ đau bụng lắm."

Becky tròn mắt nhìn cô, hai má lại phồng lên, gương mặt em thoáng nét phụng phịu.

"Ơ.. nhưng... nhưng tớ muốn ăn luôn cơ mà..."

"Mình mua cho cậu mà, chỉ là... để mai rồi ăn." Freen cúi xuống, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc nhìn em.

Becky nghe thế liền quay mặt đi, hai má phồng lên như trái đào nhỏ.

"Freen kỳ ghê... bảo sao hôm nay lại đồng ý nhanh dữ vậy..."

Freen khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió, chẳng quá lớn nhưng đủ làm trái tim người bên cạnh khẽ run.

"Mai tớ đưa cậu đi mua thêm, còn giờ về ngủ, mai khỏe mới có sức đi chứ."

Becky ôm chặt gấu, em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo, dỗi là dỗi, nhưng vui vẫn là vui, cảm giác có ai đó chăm chút cho mình từng điều nhỏ nhặt thật lạ, vừa ấm vừa mềm mại, như kẹo tan trong miệng giữa giờ đêm se lạnh.

Con đường về nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng loang lổ, hai bóng người một cao gầy, một nhỏ nhắn cứ thế sóng bước bên nhau, không khí giữa hai người im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng bước chân lẫn tiếng gió.

Freen lấy trong túi áo ra một cặp AirPods, cô đưa một bên cho Becky.

"Cậu có muốn nghe nhạc không?"

Becky không trả lời, em chỉ khẽ nghiêng đầu để Freen dễ dàng đeo tai nghe vào tai mình.

Bản nhạc Freen chọn là một bài nhạc nhẹ, giai điệu dịu dàng, âm thanh ấm áp cứ thế lan tỏa trong không gian, như chính cảm xúc đang nảy nở trong lòng em.

Và rồi, khi câu hát "I'm tryna see if we can be more than friends..." vang lên, bước chân Becky bất giác khựng lại, em không ngờ Freen lại chọn bài này... mặt em thoáng chốc nóng lên, hai má khi nãy còn phồng lên vì giận dỗi giờ đây lại nhuốm lên một màu hồng đỏ dễ thương.

Tim Becky như đập nhanh hơn một chút, em không dám nhìn Freen, chỉ dám liếc nhẹ, thấy cô cũng đang mím môi, như thể cũng đang nuốt trọn từng câu hát.

Từng câu từng chữ cứ thế len thẳng vào lòng, Becky ngại ngùng, em chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, bước chân cũng có vẻ nhanh hơn.

Freen tựa như không vội, cô vừa đi vừa nghe, thấy em như vậy thì khẽ nghiêng mắt, khoé môi cô nhếch lên một nụ cười nhỏ mà Becky không thể thấy.

Không gian cứ như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Gần tới cổng khu phố, Becky vẫn giữ im lặng, em ôm Care Bear sát ngực, hai má vẫn phồng lên như bánh bao nhỏ, hai mắt tròn xoe, môi cứ chu chu ra làm nũng, Freen nhìn em như vậy thì khẽ hắng giọng, cúi đầu nhìn xuống.

"Bec... cậu giận tớ thật à?"

Becky vẫn không nói gì, mãi một lúc sau, như nghĩ ra gì đó, em mới thở ra một hơi, giọng lí nhí nghe như đang nũng nịu.

"Haizz... đã không được ăn kem.. khi nãy chơi nhà ma tới giờ vẫn còn sợ... giá mà... có ai đó ôm mình ngủ.. chắc mình sẽ hết giận liền đó ha.."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Freen như bị ai đó đập mạnh một cái, cô quay mặt đi, mặt lộ rõ vẻ lúng túng hiếm thấy.

"Mai... mai tớ mua cho cậu mười cây kem, chịu không?"

"Không chịu!"

Becky gần như đáp ngay, hai má vẫn phồng lên căng tròn, mắt em không lần nào liếc nhìn cô.

Freen bên cạnh siết nhẹ tay, ánh mắt cô rơi vào mặt đường sáng lóa dưới chân, một lúc sau, như đã gom đủ can đảm, cô quay sang, khẽ cúi xuống nhìn em.

"Được rồi... mai tớ qua, nếu cậu còn muốn... tớ sẽ ôm cậu ngủ.. nhưng giờ cậu hết dỗi chưa?"

Becky nghe đến đó thì tim đập mạnh hơn một chút, môi vẫn chu ra nhưng ánh mắt đã dịu lại vài phần, như có chút ánh sáng.

Em không trả lời, chỉ kéo nhẹ vạt áo Freen như trẻ con, cô thấy thế thì bật cười khẽ, tay đưa lên xoa đầu em một cái thật êm.

"Đừng giận mình nữa nhé...? Về tới nhà ăn chút gì đó, rồi mai mình mua thêm kem cho, được không?"

Becky hừ một tiếng, em vẫn chưa thoả hiệp, cả hai vẫn tiếp tục bước bên nhau, bài hát trong tai nghe vẫn tiếp tục vang lên, hoà cùng nhịp tim cả hai một thứ im lặng ấm áp hơn mọi lời nói.

Đêm đã xuống hẳn, ánh đèn trước cửa nhà Becky hắt ra vệt sáng vàng, mềm và ấm.

Freen và Becky dừng lại trước cửa, hơi thở cả hai phả ra lành lạnh, trong tay Freen là túi kem nhỏ vừa mua, cô đưa cho Becky, giọng nhẹ như gió.

"Becky, giữ lấy nè, mai rồi ăn nhé...? Giờ vào nhà rồi ngủ sớm đi."

Becky đưa tay nhận lấy, tay kia vẫn ôm chặt Care Bear, em đứng lặng vài giây, mắt tròn xoe nhìn lên khuôn mặt cô gái cao hơn mình nửa cái đầu.

Và rồi, không một lời báo trước, Becky đưa tay níu vạt áo Freen, giật nhẹ như một thói quen từ bé, giọng em nhỏ như gió đêm lướt qua tai cô, vừa đủ để nghe.

"Mình.. mình vẫn muốn cậu ngủ cùng cơ..."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro