Chương 34
Freen thật ra chưa ngủ, cô chỉ nằm im, nhắm mắt, nghe tiếng chăn khẽ xào xạc vang lên trong phòng Becky.
Khi Becky nằm xuống bên cạnh, cô khẽ mỉm cười, nụ cười bé nhỏ mà Becky không thấy được, vì cả hai đang quay lưng về một hướng.
Becky nằm lặng im một lúc, thấy cô không có phản ứng gì lại càng mạnh dạn hơn, em đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen, khẽ kéo xuống để cô ôm ngang lấy eo mình.
Freen vờ theo quán tính, cô siết cái ôm lại chặt hơn một chút, vòng tay của cô đầy ấm áp mà chắc chắn.
Becky thấy thế thì tim đập rộn ràng, khóe môi khẽ cong lên, em không nghĩ nhiều liền trở mình, rúc nhẹ vào cổ Freen, mùi hương quen thuộc tràn ngập nơi khứu giác.
Cảm giác này.. như những năm tháng trước, khi hai người còn bé, ngủ chung và ôm nhau trong chăn.
Freen nằm im, vẫn giả bộ ngủ, ngay khi cảm nhận hơi thở đều đều của Becky đang dần chìm vào giấc mơ, khóe môi cô lại khẽ cong thêm chút nữa.
Một vòng tay siết nhẹ, không lời nói, chỉ có sự hiện diện ấm áp.
Đêm đó, Becky ngủ say như chưa từng được ngủ ngon đến thế, còn Freen nằm bên cạnh, mắt khép hờ, trong lòng lặng lẽ trào lên một cảm giác rất mềm, thứ cảm giác mà cô đã giấu kỹ suốt bấy lâu nay.
------------------------------------------------------
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, từng vệt sáng mỏng rơi xuống căn phòng tĩnh lặng, không khí trong phòng vẫn vương mùi dịu nhẹ của đêm qua.
Freen mở mắt trước, cô nằm yên vài giây, để nhịp tim mình hòa vào tiếng thở đều đặn ngay trên ngực mình.
Becky vẫn ngủ say, nhưng tư thế thì.. có chút.. khiến Freen phải mỉm cười.
Từ khi nào em đã thôi nằm ngoan bên cạnh để chuyển hẳn lên người cô như vậy, cả thân Becky tựa hẳn lên ngực Freen, hai tay em còn ôm chặt lấy eo cô như sợ cô chạy mất, gương mặt nhỏ xíu vùi trong cổ áo Freen, đôi má hồng hồng, hơi thở phả nhẹ vào da người kia.
Freen bất lực thở ra một hơi, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu, cô đưa tay khẽ xoa đầu Becky, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm, động tác tự nhiên như bao năm trước.
"Lớn rồi mà vẫn như em bé vậy."
Cô nghĩ thầm, ánh mắt mềm hẳn, ngay lúc còn đang tận hưởng cảm giác mềm mại này, Becky lại cựa mình, mi mắt khẽ động, Freen thấy thế thì nhanh chóng rút tay về, nhắm mắt lại vờ ngủ.
Becky mở mắt, đập vào tầm nhìn em là khuôn mặt quen thuộc đang "ngủ" ngay dưới thân mình, em giật mình rồi nhìn lại tư thế của cả hai, bản thân em đang nằm hẳn lên người Freen, tay ôm chặt người ta như con gấu nhỏ, Becky nhất thời đỏ bừng mặt.
Em rụt rè nhưng vẫn cố ngắm nhìn Freen thêm một chút, từng đường nét trên gương mặt quen thuộc mà hiện tại bỗng như dịu dàng hơn, mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô xâm chiếm hoàn toàn tâm trí em.
Cảm giác ấm áp đến mức Becky thấy tim mình như mềm ra một chút, nhưng rồi ngại ngùng vẫn lấn át, em nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, lùi về giường chính, nằm xuống giả bộ ngủ tiếp, như thể không có gì xảy ra.
Căn phòng phút chốc lại trở về sự yên lặng ban đầu, đồng hồ nhỏ trên bàn chỉ sang 7 giờ, khoảng năm phút sau, theo đồng hồ sinh học đã quá quen, Freen thức dậy lần nữa, lần này thật.
Cô vươn người ngồi dậy, xếp gọn chăn gối của giường xếp, rồi thong thả đi vào phòng tắm đánh răng, động tác nào cũng nhẹ để không làm Becky thức giấc.
Lát sau, Freen bước ra, tóc đã được vén gọn, đôi mắt có phần sáng hơn, cô cúi xuống chạm nhẹ vai Becky, nhẹ giọng gọi em.
"Bec, dậy thôi, sáng rồi."
Becky vẫn nằm im, em vờ như không nghe, bản thân em vẫn còn rất ngại vì chuyện đêm qua đi đến giường nhỏ nằm cạnh người kia, Freen cười nhẹ, không nói thêm, cô quay người đi thẳng ra ngoài, trở về nhà để thay đi bộ đồ ngủ vẫn đang mặc trên người.
Nhưng chính lúc ấy, Becky định vờ ngủ thêm lại bị cơn buồn ngủ thật kéo tới, em trở mình, ngủ thiếp đi, khóe môi còn vương nụ cười nhỏ, một vệt nước ke mỏng đã chảy ướt góc gối.
Khi Freen quay lại, cô thấy cảnh đó, Becky cuộn tròn, mái tóc xõa che một phần gương mặt, chỗ gối dưới đầu còn có một vệt ướt nhỏ, cô mím môi, ánh mắt pha lẫn chút bất lực, mắc cười và yêu thương, khẽ thở ra.
"Đúng là.. vẫn như hồi nhỏ."
Cô kéo lại chăn đắp cho Becky, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt say ngủ ấy, rồi lặng lẽ quay ra, để lại một buổi sáng yên bình tràn ngập hơi ấm.
Lát sau, sau khi phụ hai mẹ dọn dẹp xong bữa sáng dưới bếp, Freen rửa tay rồi nhẹ nhàng bước lên phòng, căn phòng vẫn phảng phất mùi sữa tắm của Becky, rèm cửa lay động nhẹ theo gió sớm.
Trên giường, Becky vẫn còn cuộn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút dưới lớp chăn mềm, Freen bước tới, cúi xuống, khẽ chạm vai em.
"Bec, dậy thôi, trễ rồi."
Becky cựa mình, em ngẩng lên nhìn cô một lúc, nhưng vừa cựa mình ngồi dậy, em liền liếc thấy góc gối chỗ mình nằm có một vệt nước mỏng, dấu tích để lại của giấc ngủ say.
Hai má Becky lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh, em vội vã kéo chăn che lại, lúng túng giọng lí nhí.
"Không.. không được nhìn! Freen không được nhìn mà! Không cho nhìn đâu!!!"
Freen khựng lại, rồi khẽ bật cười, cô đưa tay ra, xoa nhẹ lên đỉnh đầu Becky, từng ngón tay vuốt qua tóc em một cách dịu dàng, giọng trầm nhưng ấm áp.
"Rồi, tớ không nhìn nữa, dậy đi đánh răng, thay đồ rồi xuống ăn sáng, ba mẹ đang chờ ở dưới rồi."
Becky nghe vậy thì thở ra, má em vẫn còn đỏ, ôm chăn cuộn tròn như cái kén.
"Vậy.. Freen phải đợi tớ đó nha."
Giọng em nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe không chút ngại ngùng nhìn cô.
Freen gật nhẹ, ánh mắt mềm như nước.
"Ừm, mình đợi."
Becky nghe xong liền bật khỏi giường, em chạy vội vào phòng tắm như một cơn gió, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên khắp phòng.
Freen nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, khóe môi khẽ cong thành nụ cười bất lực mà dịu dàng, cô cúi xuống, xếp gọn chăn gối cho Becky, vuốt lại góc gối có vệt ke như chưa từng có gì xảy ra, rồi ngồi xuống mép giường, chống cằm chờ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm, phủ một lớp vàng ấm lên gương mặt cô, khiến cảnh chờ đợi ấy trông như một bức tranh bình yên hiếm có.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro