Chương 36
Ngoài sân, Freen đứng dựa vào thành lan can, ánh nắng sáng vàng đổ xuống vai cô, chiếu lên đôi tai vẫn còn đỏ bừng, làm nổi bật nét dịu dàng pha chút bối rối trên gương mặt vốn thường ngày nghiêm nghị của cô.
Khi Becky chạy ra, cô hơi quay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn lấp lánh chút bối rối chưa kịp giấu đi, Freen ngồi xuống bậc thềm, cốc kem trong tay khẽ tan ra từng chút, những giọt kem lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi như làm dịu đi cái nóng oi bức của buổi trưa.
Cô vẫn còn hơi đỏ mặt sau cảnh trong phòng khách, ánh mắt cứ lảng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Becky, như muốn trốn tránh những cảm xúc mới mẻ đang len lỏi trong lòng.
Becky cũng khựng lại một giây khi nhìn cô, rồi vội ngồi xuống ngay sát cạnh, đặt cốc kem của mình lên bậc, tạo nên một khoảng cách vừa đủ để không làm cô ấy khó chịu nhưng cũng đủ gần để chia sẻ không gian yên bình này.
Không gian ngoài hiên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng gió lay khe khẽ qua những chiếc lá, hòa cùng tiếng lách cách nhỏ nhẹ của thìa kem trong ly.
Becky nghiêng đầu, thò tay nghịch muỗng kem, cố gắng kìm nụ cười nhỏ tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh niềm vui pha chút hồn nhiên của tuổi trẻ.
Cảnh Freen ban nãy ngại ngùng vẫn còn nguyên trong đầu, làm tim em đập nhanh hơn bình thường, lần này là nhiều chút, như một nhịp cầu kết nối vô hình giữa hai người.
"Freen.. cậu ngại à?" Becky khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảng lặng trong không gian, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm chân thành.
Freen nghe em hỏi thẳng thì vờ cúi xuống múc kem, giọng vẫn còn lắp bắp, như cố giấu đi sự thật trong lòng.
"Không.. không có... chỉ là.. tại... tại cậu làm tớ bất ngờ quá thôi..."
Becky mím môi, trong lòng vừa thích thú vừa lo lắng, cô hiểu cảm giác ngại ngùng ấy rất rõ, em lặng lẽ lấy thì, múc một thìa kem đưa lên trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy sự chia sẻ và "thân thiện".
"Thôi nè, ăn tiếp đi, ngoài này có vẻ mát hơn trong nhà ha.."
Freen khẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Becky, rồi cũng lặng lẽ nhận lấy, cảm nhận được sự ấm áp từ hành động nhỏ bé ấy.
Becky ngơ ngác nhìn thìa kem của mình vừa được Freen nuốt trọn, cô thấy em mãi vẫn chưa hạ tay xuống thì cũng nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa bối rối kia mới kịp nhận ra mình vừa làm gì.
Khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người, kem trong ly tan dần, không chỉ kem, mà còn hai trái tim nhỏ bé nào đó cũng đang mềm ra kéo dài mãi, hòa cùng nhịp điệu chậm rãi của chiều trưa.
Ngay vừa ăn xong phần kem, Becky lau vội tay, em xoay người lại nhìn Freen, đôi mắt sáng đầy long lanh, ngập tràn sự quyết đoán lẫn niềm vui nhỏ bé.
"Freen ơi.. mình đi mua kem luôn nha!" Becky dứt khoát, như thể đây là chuyện nghiêm túc nhất thế giới, muốn giữ lấy khoảng thời gian ngọt ngào này thêm chút nữa.
Freen thoáng sững lại, đưa mắt nhìn ra sân, nắng trưa trải xuống vàng rực như những vệt màu của kỷ niệm và hy vọng, cô nhíu mày, nhẹ giọng thoả hiệp.
"Trời nắng gắt thế này.. hay chúng ta để chiều mát rồi đi?"
Becky nghe thế lập tức lắc đầu, đôi má em phồng lên, nửa phụng phịu nửa quyết tâm, cái vẻ bướng bỉnh đáng yêu khiến Freen không khỏi mỉm cười.
"Không đâu, tớ muốn đi luôn cơ! Giờ mà vào nhà lại bị mẹ chọc nữa cho coi.."
Nghe em nói, Freen khẽ bật cười, ánh mắt thoáng mềm đi, chứa đựng cả sự yêu thương và chiều chuộng, Becky đứng đó, hai tay đan vào nhau, vừa bướng vừa đáng yêu, cô đành thở dài, vờ như chịu thua.
"Được rồi, được rồi, chúng ta đi."
Becky với gương mặt lập tức sáng bừng, em nhảy bật lên như khi còn bé, niềm vui tràn đầy không thể che giấu.
"Yeahhh! Freen là nhất luôn!"
Ra khỏi nhà, nắng hắt xuống khu phố nhỏ, gió trưa phả qua mát rượi, khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hai chiếc bóng một cao một nhỏ đi cạnh nhau, một lon ton vừa đi vừa líu lo kể chuyện, một thì đi chậm lại, vẫn nghiêng đầu mỉm cười yêu chiều lắng nghe, tạo nên khung cảnh thân mật như trong một bộ phim tuổi thanh xuân đầy màu sắc.
Đến cửa 711, không khí mát lạnh từ điều hoà phả ra ngay khi cánh cửa tự động mở, khiến Freen và Becky như được tiếp thêm sức sống giữa cái oi bức của ngày hè.
Becky lập tức lao tới tủ kem, mắt sáng rỡ, em đưa tay chọn ngay mấy cây quen thuộc rồi nhặt thêm vài vị mới, háo hức khám phá những điều mới mẻ.
Freen đi chậm sau lưng, tay cầm thêm vài cây kem cho ba mẹ ở nhà, để vào giỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn em chăm chú.
"Cậu ăn được hết không đó?" Freen nghiêng đầu hỏi, giọng vừa trêu vừa bất lực trước sự háo hức của Becky.
Becky quay lại, mím môi cười nhí nhảnh, ánh mắt lấp lánh tự tin.
"Được chứ! Tớ mua cho cả nhà mà, cậu cũng chọn thêm đi."
Thanh toán xong, hai người lại bước ra ngoài, nắng vẫn còn nhưng dịu hơn, gió nhẹ khẽ lùa qua tóc cả hai, mang theo hương vị của tuổi trẻ và những khoảnh khắc giản dị.
Becky vừa đi vừa liếc sang nhìn người bên cạnh, còn Freen khẽ cúi đầu, tay cầm túi kem lớn, nhịp chân đi chậm hơn một chút để đợi em, như muốn giữ lấy từng giây phút này.
Đi được một đoạn, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô bỗng vang lên, làm cả hai giật mình nhẹ, Freen rút máy ra, nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, Becky thấy thế tò mò nghiêng đầu, chân nhỏ còn nhướng lên để nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Ai gọi đó?"
"Fay.." Freen nhìn em hơi chần chừ, rồi cũng nhẹ giọng đáp.
Becky nghe thế thì lập tức im lặng, Freen nhìn em, thấy ánh mắt em thoáng biến đổi, cô bối rối mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, pha chút mong chờ.
Đầu dây bên kia, giọng Fay vang lên nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng cười khẽ, nghe vừa thân quen vừa xa cách, khiến không gian quanh hai người như ngưng đọng.
"Freen.. mai cậu có rảnh không? Tớ.. muốn gặp cậu một chút... ý tớ là... gặp riêng, chỉ mình cậu thôi.."
Nghe đến "gặp riêng", Becky nắm chặt vạt áo mình, tim em bỗng nhiên thắt lại, vài hôm trước, em đã nghe loáng thoáng chuyện Fay có ý định tỏ tình với Freen, ý nghĩ ấy lại lướt qua, làm tim em có chút nhói, cảm giác khó tả xen lẫn sự lo lắng và ghen tỵ.
Becky không nói gì, chỉ đứng im một lúc, mặc kệ Freen còn đang chăm chăm nhìn mình, em rảo chân đi lên trước, như muốn tránh khỏi không khí đó, tránh khỏi cảm giác khó chịu không tên.
Freen khựng lại, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn theo bóng lưng em, lòng bỗng chốc trống trải, cô vội đáp vài câu ngắn cho Fay rồi cúp máy, giọng nghẹn ngào chưa kịp giấu đi sự bối rối.
"Nói sau đi!"
Mang điện thoại cất vào túi, cô chạy theo em, giọng gọi với, mang theo cả nỗi niềm không dám nói thành lời.
"Becky! Đợi tớ với!"
Và cứ thế, trong ánh nắng chiều vương vấn, giữa tiếng gió dịu dàng và mùi kem ngọt ngào, hai người bước đi cùng nhau, mang theo những câu chuyện chưa kịp nói và những cảm xúc dần thức giấc trong trái tim.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro