Chương 40

Becky chẳng nhận ra, chỉ căng thẳng với đôi mắt mở to ngập đầy lo lắng.

Mãi đến khi vị tanh của máu thoáng tản ra, em mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng buông tay ra, kéo Freen đến bồn rửa với giọng cuống quýt.

"Đi ra đây, nhanh lên!"

Freen vẫn còn bần thần, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Becky kéo xềnh xệch ra chỗ bồn rửa, dòng nước lạnh chảy xối xả, cuốn đi lớp máu đỏ sẫm, Becky run run giữ chặt bàn tay cô trong tay mình, như sợ chỉ buông ra một chút thôi thì vết thương sẽ càng thêm nặng.

"Ngốc quá đi, cắt thì phải nhìn vào chứ, sao lại lơ đễnh nghĩ đi đâu vậy!"

Em vừa càu nhàu, vừa cúi sát xuống, thổi nhẹ lên vết thương cho cô, giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.

Freen chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của em, trong lòng cô bỗng trào lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp vừa khiến người ta ngượng ngùng.

Tiếng kêu khẽ của Freen vừa thoát ra, Becky đã hoảng loạn chạy đi, bỏ mặc cô đứng ngơ giữa bếp, chẳng mấy chốc, em lon ton trở lại, trên tay còn ôm khư khư một chiếc hộp y tế nhỏ màu trắng, động tác vội vàng đến mức nắp hộp còn chưa mở hết đã lọc cọc va vào mép bàn.

Freen còn chưa kịp hỏi gì thì Becky đã bật tung hộp ra, bên trong lại lộ ra một chiếc hộp nhỏ hơn, màu hồng xinh xinh, trang trí bằng mấy miếng sticker hình trái tim và chữ cái.

Em mở nó, để lộ ra những miếng băng gạc bé xíu, mỗi cái đều được vẽ kín những hình thù kỳ quặc nhưng đáng yêu, có hoa hồng đỏ, tulip hồng nhạt, chú thỏ tai dài đầy ngộ nghĩnh, rái cá nhỏ ôm một bé cá mập con, và cả một chú care bear màu xanh đang mỉm cười nữa.

Freen khựng lại, cô thoáng ngỡ ngàng.

"Đây.. cái này... tất cả là.. của cậu vẽ sao, Becky?"

Becky không trả lời, em chỉ mím môi, lôi một miếng gạc trong số đó ra, ngón tay run run của em nắm lấy tay Freen, xoay lại, rồi cẩn thận băng quanh vết thương, động tác chậm rãi mà chắc chắn, như thể sợ chỉ cần lơ đãng thôi là cô sẽ lại đau.

Freen nhìn xuống, thấy những hình nhỏ ngộ nghĩnh cứ nối tiếp nhau quấn quanh đầu ngón tay mình, bất giác mỉm cười, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, vừa buồn cười, vừa cảm động, lại còn thoáng chút xao xuyến.

Becky vẫn nghiêm túc dán chặt đến vòng cuối cùng, rồi mới ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng còn sót lại chút lo âu, em nhỏ giọng, hơi lí nhí.

"Tớ chuẩn bị cho cậu từ lâu rồi, phòng khi cậu bị đau.. chỉ được dùng mấy cái này thôi đấy nhé."

Freen ngắm nghía ngón tay mình, cả một vòng đầy hoa lá và mấy con thú ngộ nghĩnh, cô nhếch môi cười, ánh mắt liếc sang người bên cạnh.

"À, hóa ra cậu mong tớ bị đau hả, nên mới chuẩn bị sẵn mấy thứ này như vậy?" Giọng cô nửa như trêu chọc, nửa như cố tình dò xét.

Becky lập tức mở to mắt, mặt đỏ bừng, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Ai.. ai mà lại mong thế chứ! Tớ chỉ... chỉ là muốn khi cậu lỡ bị gì thì.. có cái mà dùng thôi."

Freen bật cười khẽ, cố nhịn nhưng khóe môi vẫn cong lên một cách rõ rệt, cô nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn thích thú.

"Ừm, tớ tin.. mà nhìn cái này.. xấu quá đi, ai lại vẽ con rái cá mà mắt to như cục kẹo thế này chứ."

"Thế thì thôi, tớ đổi cái khác, cậu chê thì đừng có đeo!!" Becky phồng má, em vội giật lấy tay cô định tháo băng ra.

Freen thấy thế thì giật nhẹ tay lại, mím môi nhịn cười, đôi mắt cong cong đầy lấp lánh.

"Tớ đùa chút thôi mà, đẹp lắm, đẹp nhất trong mấy loại băng gạc tớ từng thấy rồi."

Becky nghe thế mới khựng lại, em ngẩng lên, ánh mắt lúng túng va phải cái nhìn của Freen, tim em đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra giận dỗi, em bặm môi phụng phịu.

"Thế thì tốt, lần sau còn dám chê nữa thì.. tớ không cho dùng đâu!"

Becky quay đi, vừa đóng hộp nhỏ định cất đi thì bỗng cảm thấy tay mình bị níu lại, em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Freen đang nhìn mình chằm chằm.

Không còn vẻ tinh nghịch hay mạnh mẽ thường ngày, giờ đây, đôi mắt ấy lại long lanh hệt như chú cún con ngồi chờ được dỗ dành.

Freen hơi siết tay lại, cô chìa ngón tay ra trước mặt em, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố tình kéo dài.

"Cho tớ thêm một cái nữa đi.. được không?"

Becky như chết lặng một nhịp, cái cách Freen nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung, môi mím lại chờ đợi, tất cả khiến em thấy lồng ngực mình căng tức như sắp vỡ, cảm giác vừa buồn cười, vừa muốn ôm chặt không buông.

Không kìm được nữa, Becky khẽ nhón chân, em đưa cả hai bàn tay mình xoa xoa mái tóc mềm mượt kia của cô, động tác dịu dàng đến nỗi chính em cũng thấy mình đang.. quá mức yếu lòng.

"Hừm, tưởng chê xấu mà giờ lại đòi thêm à?" Giọng em có chút kiêu ngạo, nhưng khóe môi lại cong lên nhìn cô đầy cưng chiều.

Freen mím môi, vừa ngượng vừa vui, cuối cùng khẽ cười rồi nói nhỏ.

"Nhưng cái này chỉ được cho tớ thôi nhé, cậu không được dùng cho ai khác đâu đó."

Becky hơi khựng lại, đôi mắt em lóe lên một tia tinh nghịch, rồi bình thản đáp.

"Không được, tớ còn phải để dành cho..."

Becky còn chưa nói hết nhưng nét cười trên môi Freen đã thoáng khựng lại, ánh mắt cô như vừa hụt hẫng một chút.

Becky thấy thế thì nhẹ nhàng vươn tay, chạm nhẹ vào trán cô, giọng hạ thấp.

"Tớ còn phải để mình dùng nữa chứ, nếu tớ bị thương, cậu cũng phải là người dán cho tớ, như vậy mới công bằng, đúng không?"

Lần này, Freen không đáp ngay, cô chỉ khẽ cụp mắt xuống, rồi chậm rãi gật đầu, trên khóe môi, nụ cười lại xuất hiện, dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro