Chương 41

Tui up lên để đủ KPI hàng ngày thôi, bà con đi trend đã, truyện gì để sau nhoaaaaaa🫶🏻🫶🏻🫶🏻

------------------------------------------------------
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, mùi ngọt ngào của bơ sữa lan khắp căn bếp, khiến cả hai cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, mắt dán chặt vào chiếc lò nướng như chờ đợi điều kỳ diệu.

Khi tiếng "ting!" nhỏ vang lên, Becky lập tức mở cửa lò, đôi mắt em sáng lên như bắt được kho báu.

Chiếc bánh vàng ươm, hơi nóng tỏa ra khiến không gian càng thêm ấm áp, em cẩn thận đặt lên bàn, hí hoáy chuẩn bị kem và đồ trang trí.

Becky cầm túi kem, hăng hái bóp một cái.. đường kem trắng phau liền uốn éo, chỗ thì dày cộp, chỗ lại mỏng dính.

Nhìn thành quả "có chút" méo mó, em vẫn ưỡn ngực tự hào.

"Đẹp ha! Rất nghệ thuật."

Freen không nhịn được cười, cô nghiêng đầu định giành lấy.

"Becky, để tớ làm cho."

Becky nghe thế thì lập tức giấu túi kem ra sau lưng, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Cậu bị thương ở tay rồi mà, không cho làm đâu."

"Nhưng tớ vẫn dùng tay kia được mà.." Freen nghe thế thì bất mãn, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà.

"Không! Người bị thương thì phải nghỉ ngơi, bác sĩ Becky nói rồi nhé!" Em chống nạnh, mặt đầy vẻ đắc thắng, như thể bản thân vừa đưa ra một phán quyết không thể chối cãi.

Freen thấy em kiên quyết như thế đành bất lực thở dài, cô ngồi chống cằm nhìn em mãi loay hoay.

Becky thì càng hăng hái hơn, cứ chỗ này bôi một vệt, chỗ kia chấm một nốt, chiếc bánh cứ thế dần biến thành một bức tranh trừu tượng với hình hoa, trái tim, cùng vài hình vẽ chẳng ai hiểu nổi.. nhưng gương mặt em lại rạng rỡ đến mức, khiến người bên cạnh chỉ muốn ngồi nhìn mãi.

Freen ngồi một lúc lâu, nhìn em hì hục trang trí mà buồn cười không chịu nổi, cô lén đưa ngón tay chấm một chút kem trắng, rồi nhanh như chớp chọc lên chóp mũi Becky.

"Này! Freen!" Becky trợn mắt, em quay phắt sang nhìn cô đã thấy Freen ngồi đó mỉm cười đầy khoái chí.

Em cau mày, định giơ tay lau đi, nhưng nghĩ thế nào lại hạ tay xuống, còn hừ một tiếng đầy bướng bỉnh.

"Thích để thế đấy, xem ai sợ ai."

Nói rồi, em bê chiếc bánh còn trang trí dở ra phòng khách, gương mặt tỉnh bơ như không hề có chuyện gì.

Vừa đặt bánh lên bàn, ba mẹ hai đứa đã phá lên cười.

"Xem nào, con gái ai mà khéo tay quá ta." Mẹ Becky là người mở lời trước.

Becky được mẹ khen thì càng tự hào, em chống nạng ngẩng cao đầu còn định đáp lời thì mẹ Freen bên cạnh bà lại hì hì nói.

"Bánh thì đẹp, có vẻ cũng ngon đó, nhưng Becky à, con ăn bánh chứ đâu có ai ăn được còn đâu, sao mặt lại cũng "trang trí" thế kia."

Becky ngơ ngác, em chưa hiểu ý bà thì Freen ở phía sau đã che miệng cười, hai vai run run khúc khích, ba Becky thấy vui cũng quay ra chọc con gái.

"Kem ngon thế, mà sao không phết lên bánh nhiều hơn, lại đi phết lên mũi thế kia hả con?"

"Phải đó, con gái muốn hoá mèo nhỏ phải không?" Ba Freen bên cạnh cũng không nhịn được mà quay ra ghẹo em.

Đến lúc này Becky mới nhận ra mình đang bị trêu, em đỏ mặt, vội vã đặt bánh xuống bàn rồi quay ngoắt đi.

"Mọi người ăn thì ăn đi, con lên phòng đây!"

"Ơ, đi đâu vậy, nhìn cậu thế này dễ thương lắm, thật mà." Freen cố nín cười, cô chạy theo níu tay em lại.

Becky càng bị dỗ càng xấu hổ, em hừ một tiếng rồi giật tay ra, nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên một chút.

Sau khi bị cả nhà trêu, Becky lật đật bỏ chạy lên phòng, để lại Freen vừa buồn cười vừa thương, cô vội quay vào bếp, cẩn thận cắt hai phần bánh nhỏ, đặt gọn gàng ra đĩa.

Ánh mắt Freen khẽ cong cong khi nhìn lớp kem trang trí lem nhem nhưng lại vô cùng dễ thương kia, y như người đã làm ra nó.

Freen khẽ hít một hơi, rồi bưng hai phần bánh lên phòng, cửa phòng em khép hờ, cô gõ nhẹ rồi từ từ bước vào.

Becky đang ngồi trên giường, ôm gối, vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm như đang giận dỗi.

Freen đặt đĩa bánh lên bàn, rồi dịu giọng dỗ dành.

"Này, công trình của cậu, thì cậu phải nếm trước chứ, tớ mang riêng phần lên đây rồi đó."

Becky liếc sang, đôi mắt em lóe lên một chút tự hào khó giấu, nhưng vẫn làm bộ thờ ơ, em cầm nĩa, cắt một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng, vị ngọt dịu hòa cùng hương dâu tây lan tỏa, khiến ánh mắt em sáng bừng, nhưng chưa kịp nói gì, Freen bên cạnh đã làm mặt nghiêm, giả bộ nhăn nhó.

"A, đắng quá.. sao lại đắng thế này..."

Becky nghe thế thì tròn mắt, em vội vàng đặt đĩa xuống, đứng bật dậy.

"Cái gì? Đắng á? Để tớ mang đi, cậu đừng ăn nữa! A, còn ba mẹ nữa, không cho ba mẹ ăn nữa đâu!"

Becky hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp bước đi, Freen đã nhanh tay kéo em lại, bật cười.

"Tớ chỉ đùa thôi, ngon lắm, ngon hơn cả ở tiệm rồi."

Becky đứng sững lại theo cái kéo của cô, vừa thẹn vừa giận, em đưa tay đánh nhẹ vào bắp tay cô.

"Đồ đáng ghét!"

Freen nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn em, cười tươi đến mức khiến Becky phải quay đi, giấu đi gương mặt đang dần nóng lên của mình.

Freen khẽ cắt một miếng bánh nhỏ, đặt gọn gàng lên đầu nĩa rồi chìa sang trước mặt Becky, nụ cười của cô vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, như thể đang thách thức.

"Nào, mở miệng ra đi, tớ đút cho."

Becky ngẩn ra một thoáng, má nóng bừng, em định "làm giá", quay mặt tránh, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh đang chờ đợi kia của cô lại khiến lòng ngực em đập loạn.

Cuối cùng, sau một hồi, đúng hơn là 1 giây đấu tranh tâm lý, em rụt rè mở miệng đón lấy miếng bánh, nhai thật chậm, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Vị ngọt mềm tan trong miệng, ngon hơn em nghĩ rất nhiều, Freen cười khẽ, vẻ mãn nguyện lan khắp gương mặt, cô như vừa giành được một chiến thắng ngọt ngào nào đó.

Nhưng ngay khi Becky quay lại, em đã thấy Freen thản nhiên xoay chiếc nĩa ấy lại, lấy thêm một miếng khác cho vào miệng mình.

Trong thoáng chốc, Becky sững người, đôi mắt em mở to, tim đập như mở hội, gương mặt cũng vì hành động đó mà đỏ bừng cả lên.

Một ý nghĩ không mong muốn bỗng bật lên trong đầu em.

"Freen... vừa dùng lại cái nĩa vừa cho mình ăn.. chẳng phải... ơ... giống như hôn gián tiếp à.....???"

Mặt nóng hừng hực, Becky luống cuống đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn, hai tay không biết nên để đâu, cả người như mất kiểm soát, em bật dậy, lắp bắp chẳng thành câu.

"Thôi.. thôi... bánh ăn cũng ăn rồi! Cậu.. cậu về đi! Về ngay đi!"

Freen chết trân tại chỗ, cô chớp mắt liên hồi, ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì khiến em phản ứng dữ dội đến thế.

Nhưng khi thấy đôi tai Becky đỏ ửng, lại thấy dáng vẻ lúng túng kia, Freen chỉ biết khẽ mím môi cười, vừa bất lực vừa thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả, ngọt ngào đến lạ.

Freen lững thững bước ra khỏi phòng như không hiểu gì, còn tỏ vẻ buồn buồn, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa phòng Becky lại khẽ vang lên.

Becky lúc ấy mặt vẫn còn đỏ bừng, nhịp đập trái tim còn chưa kịp bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng gõ cửa, em khẽ chau mày.

"Ai đó?" Becky gọi nhỏ với giọng dè chừng.

Bên ngoài không có tiếng trả lời, em bực mình, hít sâu một hơi rồi kéo nhẹ cánh cửa, vừa hé ra một khoảng, Becky thoáng thấy gương mặt quen thuộc ngoài hành lang thì hoảng hốt, vội đóng sập lại.

Nhưng cánh cửa chưa kịp khép, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng luồn vào, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

"Rầm" một tiếng, bàn tay Freen bị mép cửa kẹp trúng.

"A!" Cô bật lên một tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ để 2 dãy nhà quanh đó nghe thấy.

Becky nghe cô hét lên thì giật mình, em nhìn bàn tay kia, lập tức mở toang cửa ra đầy lo lắng.

"Trời ơi! Cậu sao thế?! Có đau lắm không?"

Freen khẽ nhăn mặt, đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, giọng nghẹn lại đầy oan ức.

"Đã đuổi người ta về rồi lại còn kẹp tay người ta nữa.. quá đáng!"

Thấy bộ dáng vừa buồn vừa đáng thương ấy, Becky thoáng khựng lại, trong lòng em chợt dấy lên chút cảm giác tội lỗi, nhưng ngay sau đó lại nghe Freen nói tiếp, giọng cô nhẹ bẫng.

"Tớ chỉ muốn quay lại lấy cặp với sách thôi mà.."

Becky im lặng, em lấy hai tay nắm chặt lấy vạt áo mình, lại nhìn "cô bạn thân" bên cạnh vẫn còn xoa xoa bàn tay, dáng vẻ ấm ức ấy khiến em chẳng nỡ buông lời buột miệng nữa, thay vào đó, Becky hít một hơi thật sâu rồi lí nhí nói.

"...Thôi ở lại đi, tại người ta ngại... chứ ai đâu mà cho cậu về.."

Freen thoáng sửng sốt, ánh mắt vụt sáng lên, cô nín cười, khẽ cúi đầu để che đi khóe môi đang dần cong lên của mình.

Trong căn phòng nhỏ, không khí căng thẳng vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó lại là sự ngượng ngập lửng lơ, dịu dàng đến mức khiến cả hai đều không dám nhìn thẳng vào nhau.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro