Chương 42

Phòng của Becky thoáng chốc lại rơi vào yên tĩnh, ánh sáng ngoài khung cửa sổ hắt vào, phủ lên lớp rèm thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.

Cả hai vẫn chưa ai nói gì thêm sau câu đùa ban nãy, Becky cúi xuống vờ sắp lại mấy quyển sách để che đi gương ngại ngùng của mình, còn Freen chỉ đứng đó, tay cô mân mê góc áo, lòng ngổn ngang điều gì đó chẳng gọi được thành tên.

Cô còn định nói gì đó để phá tan bầu không khí nửa lạ nửa quen này, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên "ting ting!" kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ.

Freen hơi giật mình, cô vội quay sang bàn, thấy màn hình sáng nhấp nháy nên liền bước tới cầm lên, Becky cũng ngẩng đầu nhìn, theo phản xạ, em khẽ hỏi.

"Ai gọi vậy?"

Freen vẫn nhìn màn hình, cô chần chừ một chút mới đáp, giọng nhỏ.

"Bạn.. bạn cùng lớp thôi à."

"Bạn cùng lớp? Giờ này còn gọi làm gì?" Becky ngẩng hẳn dậy, đôi mày em hơi nhíu lại.

Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng trong ngữ điệu lại phảng phất một tia khó hiểu, Freen lúng túng, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm lý do.

"Chắc để hỏi bài đó mà."

Cô toan tắt đi, nhưng vừa lúc ấy, tiếng chuông vang lên lần nữa, là cuộc gọi thứ hai, Becky khẽ nheo mắt nhìn cô, môi mím lại, giọng em trầm xuống.

"Cho tớ xem một chút được không?"

"Hả? Xem.. để làm gì?" Freen hơi giật mình.

"Thích thì xem thôi." Becky nói nhẹ, nhưng đôi mắt em không hề có ý đùa.

Hai ánh nhìn cứ thế giao nhau, như thể có thứ gì đó vô hình kéo căng giữa khoảng không, nhưng rồi cuối cùng, Freen khẽ thở dài, cô mím môi, đưa điện thoại cho em.

Becky đón lấy, trên màn hình hiển thị rõ một cái tên duy nhất.

Là Fay.

Giây phút ấy, không khí trong phòng như đông lại, tĩnh mịch, như thể cả thế gian bỗng nín thở, Freen cũng chỉ kịp nuốt khan một ngụm, một bên tay khẽ siết lấy gấu áo, chưa biết nên lấy lại hay giải thích thì Becky đã trượt ngón tay, ấn nhận cuộc gọi.

Tim Freen khẽ đập nhanh hơn một chút, cô không ngăn lại, đúng hơn là không dám, quan trọng hơn, chính cô cũng đang chờ xem... Becky sẽ phản ứng ra sao.

Đúng lúc Becky vừa trượt tay, giọng Fay ở bên kia vang lên, trong trẻo và vui tươi, vô tình như một lưỡi dao vụt qua.

"Freen à, tớ gọi mãi mà không thấy cậu bắt máy, thế nào rồi? Mai cậu rảnh không? Qua nhà tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Không gian thoáng chốc như chùng xuống, lạnh đi một cách khó hiểu.

Freen sững sờ, ánh mắt cô loé lên một chút hoang mang, rồi trượt dần sang Becky, người nãy giờvẫn đứng yên, im lặng, nhưng bàn tay nhỏ đang cầm điện thoại lại siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, như muốn nhấn chìm cảm xúc vào vỏ ngoài điềm tĩnh.

Rồi, sau một thoáng im lặng dài như nghẹt thở, giọng Becky vang lên, có chút trầm, lạnh nhạt, và rõ ràng đến mức có thể khiến người nghe bên kia đầu dây quên cả thở.

"Fay này, Freen bận rồi, có gì thì... để hôm khác đi."

Câu nói thốt ra không cao giọng, nhưng mang theo một sự chắc nịch khiến không khí quanh họ như đông cứng.

Bên kia khựng lại, một khoảng lặng ngắn, nhưng kéo dài như cả cơn gió lạnh luồn qua sống lưng.

Rồi giọng Fay vang lên lần nữa, dè dặt, lúng túng, như thể không chắc mình vừa nghe thấy điều gì.

"Ơ.. xin lỗi, cho hỏi... đây là?"

Becky hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt, chất giọng không hề thay đổi, không run rẩy cũng chẳng cần vội vàng.

"Becky."

Chỉ một từ duy nhất nhưng đủ để khiến Freen rùng mình.

Bên kia lại rơi vào im lặng, Lần này có vẻ dài hơn, nặng nề hơn, sự im lặng đó không còn vô hại, mà như phủ lên cô ta một tấm màn vô hình, đẩy tất cả cảm xúc ra mép vực.

"À.. mình cứ tưởng Freen bắt máy..." Giọng Fay lần này nghe nhỏ đi rõ rệt, hơi khàn, có chút ngại ngần.

Becky không để lâu, vẫn là tông giọng ấy, không lạnh lùng đến vô tình, nhưng đủ để thiết lập một ranh giới rõ ràng.

"Cậu ấy đang bận."

Mỗi chữ đều rơi xuống như một dấu chấm hết, nhẹ nhưng nặng, mềm nhưng sắc.

Phía bên kia có tiếng thở nhẹ, chắc chắn là Fay đang cố giữ bình tĩnh, rồi giọng cô ta vang lên, trầm đi hẳn.

"Vậy.. cậu nhắn với Freen là mình chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi, không có gì đâu..."

"Ừ!" Becky đáp gọn, rồi em trượt tay kết thúc cuộc gọi, không chần chừ thêm.

Tiếng tút.. tút... vang lên, lặp lại, rồi rơi vào khoảng không như một hồi chuông nhỏ tiễn đi điều gì đó chưa kịp thành hình, một mối dây nào đó vừa bị cắt đứt hoặc là lần cuối cùng được giữ lại.

Becky bực mình đặt điện thoại xuống bàn, không nói gì, em chỉ quay lưng lại, bước chậm về phía cửa sổ.

Ánh nắng chiều đã chuyển sang màu sẫm hơn, rọi nghiêng lên bờ vai em, khiến cái bóng in xuống sàn như dài hơn, nặng hơn.

Mái tóc nâu mềm khẽ lay trong gió, nhưng vai em thì không động đậy, như cứng lại như thể đang giữ chặt một điều gì đó sắp tràn ra.

Freen đứng sau, côkhông dám bước tới, không gian giữa hai người chỉ cách nhau vài mét nhưng lại xa như một điều gì đó chưa từng được thừa nhận, cô khẽ run, nhỏ giọng gọi em.

"Becky.. cậu..."

Freen định nói gì đó nhưng lại thôi, cô biết, em sẽ không đáp.

Nhìn đôi vai nhỏ kia nhún nhẹ một cái, nhưng không phải vì thở dài mà như đang kìm lại một nỗi gì đó vừa chớm dâng lên.

Freen nhìn một hồi rồi khẽ cười, một nụ cười không trọn vẹn, không có câu từ nào có thể diễn tả, chỉ là cô biết, giữa hai người, dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

Một điều gì đó.. không còn có thể lùi lại được nữa.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro