Chương 43
Sau khi Freen rời khỏi phòng, một khoảng lặng kéo dài vẫn lặng lẽ ở lại, như chưa sẵn sàng rời đi cùng người vừa bước ra khỏi cánh cửa khép hờ ấy.
Becky ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời cánh cửa ấy dù nó đã đóng lại từ lâu, lồng ngực em vẫn còn phập phồng vì những gì vừa xảy ra, không ồn ào, không ầm ĩ, nhưng lại đủ để khiến trái tim em nhảy lên một nhịp khó hiểu, em chẳng thể nào giải thích được tại sao chỉ vì một cuộc gọi ngắn ngủi, một cái tên cất lên qua điện thoại, lại khiến tâm trí mình rối đến thế.
Ngoài kia, ánh nắng chiều đã ngả về phía tây, vẽ lên tường những vệt sáng nhạt nhòa len lỏi qua lớp rèm, cả không gian như ngập trong một gam màu cam dịu dàng, lặng lẽ, và.. chờ đợi.
Còn Freen, người vừa rời khỏi phòng, trên đường trở về nhà, trong lòng cô vẫn còn âm vang dư vị của cuộc trò chuyện khi nãy, một cảm giác lâng lâng, vừa bối rối vừa ngọt ngào len lén trào lên trong lồng ngực.
Đôi khi, giữa những bước chân chậm rãi, cô lại bật cười khẽ, chẳng rõ là vì vui, hay vì bất chợt nhớ lại ánh mắt khi Becky nhìn mình, ánh nhìn ấy.. khiến cô nhớ mãi không quên.
Nắng chiếu nghiêng hắt lên vai áo, mái tóc Freen óng ánh như màu mật ong, nhẹ nhàng tung bay theo mỗi bước chân.
Becky vẫn ngồi đó, dõi mắt về phía không gian trống rỗng, nơi Freen từng đứng, em chìm sâu trong mớ cảm xúc hỗn độn chưa có lời giải, và rồi, như thể định mệnh an bài cho một điều gì đó dịu dàng tiếp nối, một âm thanh rất nhỏ khẽ vang lên, len lỏi qua khoảng cách giữa hai ngôi nhà.
Là tiếng đàn piano.
Những nốt đầu tiên cất lên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở của buổi chiều đang dần tàn, tiếng đàn mảnh như tơ, trong như nước, chỉ cần vài nhịp thôi, Becky đã nhận ra, đó là Freen.
Tim em khẽ thắt lại, mỗi phím đàn như đang gõ nhẹ vào nơi sâu kín nhất trong trái tim, khiến từng hơi thở cũng trở nên mong manh, em bật dậy khỏi ghế, chẳng cần suy nghĩ nhiều, gần như theo bản năng mà chạy thẳng tới cửa sổ.
Chiếc rèm được kéo sang một bên, ánh sáng chiều ùa vào, rọi lên gương mặt em, phía bên kia, căn phòng của Freen vẫn đóng kín, chỉ có lớp rèm trắng mỏng đung đưa trong gió, hắt ra màu sáng vàng cam dịu dàng của hoàng hôn.
Becky đặt hai tay lên khung cửa, trán khẽ tựa vào tấm kính mờ lạnh, em im lặng lắng nghe, từng nốt nhạc như đang kể lại buổi chiều hôm nay, kể về một điều gì đó chưa thể gọi thành tên, một điều chỉ có hai người biết.
Tiếng đàn dần chậm lại, rồi ngừng hẳn, lặng im tưởng chừng đã quay lại, thì một giọng nói nhỏ, ấm áp, mà quen thuộc vang lên.
"Sao để phòng tối vậy, con gái?"
Bên kia, tấm rèm lay nhẹ, lại nghe Freen khẽ đáp lại, giọng lúng túng.
"Con.. con đang đàn mà, mẹ."
Mẹ cô bật cười, nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ, bàn tay bà vén rèm lên, kéo theo cả một luồng sáng ngập tràn căn phòng.
"Tối thế sao mà thấy phím đàn? Mà hôm nay về sớm vậy? Không ở bên đó chơi với Becky à?"
Freen nghe thế thì sững lại, cô chẳng biết phải trả lời lại câu hỏi của mẹ như thế nào, hai má thoáng chốc cũng nóng bừng chỉ sau một câu hỏi tưởng như vô tình.
Đúng lúc đó, mẹ cô vô tình quay đầu nhìn ra ngoài và bắt gặp.. Becky vẫn đang đứng đó, tay đưa lên gãi đầu, ánh mắt như đang tìm một chỗ để né tránh.
Mẹ Freen nheo mắt, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười đầy ẩn ý, bà nghiêng đầu, đưa tay gõ nhẹ lên vai con gái, giọng trêu chọc mà ấm áp.
"Ngại gì mà ngại? Người ta đứng đợi kìa."
Bà vừa nói, vừa chỉ sang phía bên kia cửa sổ, nơi Becky đang đỏ mặt cúi đầu.
Rồi, như hiểu rằng nên để lại chút riêng tư cho hai đứa trẻ, bà xoay người hí hửng cười rồi rời khỏi phòng, tiếng dép loẹt quẹt dần khuất xuống cầu thang.
Freen ngồi đó, giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng, tim cô đập nhanh hơn bình thường.. lần này là nhiều chút...
Phía bên kia, Becky vẫn chưa rời đi, ánh mắt em cứ như dính chặt vào bóng dáng ấy, lát sau em mới mím môi, ngập ngừng, rồi bất chợt cất giọng, nhẹ như tiếng gió.
"Freen.. ơi..."
Freen theo tiếng gọi liền ngẩng đầu, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau giữa khung cửa, giữa nắng chiều và rèm trắng, giữa khoảng cách... mà cũng chẳng còn là khoảng cách nữa.
Một ánh nhìn của người đang ngại ngùng và một ánh nhìn.. chỉ có sự nuông chiều, ấm áp.
"Cậu.. qua đây đi.." Becky nói, mắt em liếc sang nơi khác như để che đi sự bối rối của mình.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Freen ngập ngừng, cô liếc nhìn cánh cửa, rồi nhìn xuống cầu thang, nơi mẹ mình đã đi mất, một lát sau, cô khép nắp đàn lại, lòng còn rung lên theo những nhịp chưa kịp dứt.
"Chuyện.. gì cơ?" Freen với sang, nhỏ giọng hỏi.
Becky chỉ nhún vai, gương mặt nửa ẩn dưới ánh hoàng hôn, em chu môi.
"Qua đây đi rồi nói.."
Nghe đơn giản thôi, nhưng sao tim cô lại dường như vừa lệch mất một nhịp?
Rồi cô bước ra ngoài, băng qua mảnh sân nhỏ quen thuộc, lướt qua hàng rào thấp nối hai nhà, con đường này, bao lần cô từng đi, nhưng lần này lại đặc biệt hơn cả.
Becky đã đứng đợi sẵn ở cửa, khi Freen tới gần, Becky hơi nghiêng người tránh sang một bên, giọng lí nhí như sợ ai đó nghe thấy.
"Tớ không có giận đâu.. chuyện vừa rồi ấy..."
Freen nghe thế thì khựng lại, đôi mắt mở to, bao nhiêu điều muốn nói phút chốc tan biến như bụi nắng.
"Tớ biết mà..." Cô khẽ cười.
Becky chống tay lên khung cửa, em đưa mắt nhìn xuống chân đôi môi cũng vô mím lại, em đang cố tìm lời nói, rồi cuối cùng chỉ bật ra một câu thật nhỏ.
"Chỉ là.... tớ không quen thấy ai khác nói chuyện với cậu.. như vậy thôi."
Trái tim Freen bỗng chốc mềm đi sau câu nói ấy của em, cứ như tan vào nắng, cô không bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ dịu dàng đáp.
"Vậy để tớ sẽ không để cậu phải thấy những điều như thế nữa."
Becky ngẩng lên, bắt gặp phải ánh mắt cô, ánh mắt trong vắt, thành thật, không phòng bị.
"Tớ... không có ý bắt cậu tránh ai đâu.." Em nói, giọng có chút bình tĩnh.
"Chỉ là.. lúc đó tự nhiên thấy không vui, thế thôi..."
Không khí giữa họ cứ như đã được gỡ nút thắt, không còn sự căng thẳng, ngại ngùng nữa, chỉ còn đó những nhịp tim ngập ngừng.
Freen nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
"Vậy giờ cậu đã vui chưa?"
Becky hơi sững lại, nắng chiều chiếu vào đôi mắt Freen, khiến chúng ánh lên như nước, em quay đi, giọng nhỏ xíu.
"Thì.. rồi... cũng có một chút."
Hai người đứng bên nhau, không nói gì nữa, hưng không cần nói, khoảng lặng ấy đã đủ đầy.
Một cơn gió chiều lướt qua, mang theo hương hoa từ hàng rào giữa hai nhà đến, dịu ngọt và trong veo.
Freen nhìn lên khung trời nhuốm sắc mật, rồi nói như bâng quơ.
"Ngày mai tớ dạy cậu chơi piano nữa nha.."
Becky quay sang, ánh mắt em như sáng lên.
"Được thôi! Nhưng mà..." Em ngừng lại, nhìn Freen như dò xét.
"Nếu tớ đàn sai, thì cậu phải "ngồi gần" chỉ chỗ cho tớ đấy nhé.."
Câu nói nhẹ như mây, nhưng tim Freen lại dội lên một nhịp lạ, cô bật cười, nửa như trêu, nửa như để giấu.
"Cậu hay bày trò lắm."
"Không có nha, tớ chỉ muốn học cho nhanh thôi." Becky nói, vờ quay đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội em.
Ánh nắng cuối cùng tắt dần, chỉ còn lại một bầu trời nhạt như màu kem pha mật ong, từ trong nhà Becky, một giọng người phụ nữ vọng ra.
"Becky, vào ăn tối thôi con!"
Becky nhìn Freen, ánh mắt tiếc nuối vẫn chưa muốn rời.
"Vậy... ngày mai cậu qua đây nha..?"
"Ừm." Freen mỉm cười đáp lại, ngày khi định quay về thì giọng nói bên trong lại vang lên lần nữa, gần hơn, trìu mến hơn.
"Ơ, Freen đó hả con? Vào ăn cơm chung đi, gọi cả ba mẹ sang cho vui nhé!"
"Dạ... con.. con về gọi ba mẹ liền ạ." Freen bối rồi cúi đầu, cô nói nhanh một lượt rồi quay đi.
Becky vẫn đứng đó, mắt dõi theo dáng người cao gầy kia, trong lòng em, một cảm giác dịu dàng đang nở ra, như một chồi non vừa hé trong chiều gió.
Một cảm giác không cần gọi tên, nhưng biết rõ.. là dành cho một người.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro