Chương 66

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ nhỏ phía sau sân A, ánh nắng chiều đã nghiêng, rọi xuống nền những vệt sáng vàng như mật.

Freen mở cửa trước, cô theo thói quen đưa tay đỡ cho em xuống, Becky thấy thế cũng vui vẻ nắm tay cô rồi bước xuống, cầm chặt hai bình nước lạnh còn đọng sương.

"Tớ cảm ơn."

Cả hai cứ thế đi bộ thêm một đoạn ngắn, vượt qua hành lang lát gạch đỏ, tiếng giày chạm nền vang lên nhịp chậm đều đều.

Từ xa, cả hai đã nghe tiếng ồn ào của sân bóng, có tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng hò reo, và cả tiếng loa phát nhạc thử.

"Mới ba giờ rưỡi thôi mà đông vậy à.." Becky khẽ nói, giọng em còn pha chút ngạc nhiên.

"Ừm, chắc mấy bạn khối dưới háo hức đó, hôm nay là buổi tập mở mà, cũng dễ hiểu thôi." Freen mỉm cười, bàn tay cô khẽ nới lỏng vài sợi tóc buộc cao.

Hai người rẽ qua một góc nhỏ rồi cùng bước vào sân, ánh sáng chiếu nghiêng lên vai áo họ, hắt lên cả đôi mắt.

Từ khán đài, từng hàng ghế chen chúc người ngồi, chỉ còn sót lại vài chỗ trống ở hàng trên cùng, không khí hôm này còn có vẻ sống động hơn hẳn mọi khi.

Đội bóng đang tập trung ở giữa sân, còn xung quanh là tiếng reo hò của học sinh mới xen lẫn những câu lời gọi tên.

Giữa đám đông, có vài người nhìn và đã nhận ra Freen, chưa tới 1 giây sau, giọng ai đó vang lên giữa chục âm thanh hỗn độn.

"Ê, Freen kìa!"

Hai người còn chưa kịp phản ứng, thì Mind, đội trưởng đội bóng rổ, học cùng khối, đã nhanh chân chạy về phía họ, vài vệt nước nhỏ còn đọng trên trán, nhưng nụ cười thì lại rất rạng rỡ.

"Cũng may là cậu tới sớm đó." Mind nói, vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Freen.

"Tớ còn đang định gọi cậu đây, không hiểu sao hôm nay mọi người nhận được thông báo sớm ghê, đến gần hết chỗ luôn rồi."

Mind ngưng một nhịp, ánh mắt liếc sang Becky đang đứng cạnh, nụ cười cô ấy lập tức chuyển thành kiểu tinh nghịch quen thuộc.

"À mà.. có cả mấy bạn khối dưới tới đông lắm đó nha.. chắc cũng nhờ ai đó đó.."

Giọng Mind kéo dài, vừa trêu vừa như muốn thử xem phản ứng của Becky.

Freen nghe thế thì bật cười, giọng cô nhẹ mà thoải mái đến mức Becky không biết phải phản ứng ra sao.

"Thì sao chứ, tớ cũng đâu quan tâm mấy chuyện đó."

Nói rồi Freen nhún vai, tay cô đưa lên khẽ khoác qua vai Becky một cách tự nhiên nhất có thể.

Becky khựng lại trong nửa giây, cảm giác ấm nóng từ cánh tay Freen phủ lên vai khiến tim em đập lạc một nhịp.

Đã bao lâu rồi cô không còn thân mật với em như thế? Em cũng không biết nữa, chỉ biết đã lâu đến mức Becky không còn nhớ nổi.

Không biết nên phản ứng ra sao, Becky chỉ khẽ mím môi, em cúi đầu, đưa tay khẽ nắm vào ngón tay Freen đang buông lơi trên vai, đó chỉ là một động tác nhỏ, rất tự nhiên, như vừa muốn giữ lại, vừa muốn che đi sự bối rối của em.

Mind thấy vậy thì cười khúc khích, cô ấy đập nhẹ tay mình vào tay Freen trêu.

"Thôi rồi, thôi rồi, cặp bài trùng nổi tiếng lại xuất hiện rồi đó hả..?"

Freen nghe xong cũng chỉ cười, cô không đáp.

Mãi lâu sau, cô mới cúi xuống nhìn Becky, giọng cô trong, nhẹ mà đủ để át tiếng ồn xung quanh.

"Cậu qua chỗ nghỉ của tớ ngồi đi, chỗ đó không bị nắng chiếu vào đâu, mang theo bình nước của tớ nữa nhé."

Becky nghe cô nói thì ngước lên, ánh mắt em chạm phải nụ cười dịu dàng của Freen, nụ cười quen thuộc mà suốt mấy tiếng qua em đã chờ đợi, không biết vì sao, ngực em như nhẹ đi, mọi lo lắng cũng vì thế mà tan biến.

"Ừm, được." Becky gật đầu đáp nhẹ, hai tay em ôm hai bình nước, rồi quay bước về khu ghế nghỉ bên rìa sân, nơi có bóng cây che phủ.

Những tiếng xì xào nhỏ cũng dần vang lên quanh đó, có vài học sinh khối dưới tò mò nhìn theo cả hai nãy giờ, hỏi nhỏ nhau người đi cạnh Freen là ai, còn những gương mặt cũ, các bạn cùng khối thì chỉ biết cười, không ai ngạc nhiên cả.

Vì ai cũng biết, từ bao lâu nay, đi đâu có Freen, thì Becky chắc chắn sẽ ở đó, hai cái tên ấy như được buộc vào nhau, không tách rời.

Becky bên này ngồi xuống ghế, em đặt bình nước của cả hai lên bàn, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng Freen đang đi về giữa sân, từng cử động của cô, từng nụ cười, đều như mang theo sức hút khiến lòng em vừa ấm áp, vừa bất an.

Tiếng bóng nảy vang đều trên nền sân, hòa cùng tiếng giày cao su rít nhẹ, Mind đứng giữa sân huýt còi, ra hiệu cho cả đội tập trung lại giữa sân.

Những gương mặt mới của học sinh khối dưới vẫn còn đang lúng túng, trong khi đó, vài thành viên kỳ cựu đã quen tay cầm bóng, bắt đầu đứng theo hàng ngay ngắn.

"Rồi, giờ chia nhóm nha."Mind nói lớn, vừa đi vừa chỉ.

"Đội chính sang bên này, còn nhóm tân binh ra góc kia khởi động riêng, lát nữa tụi này qua xem."

Vừa dứt lời, vài bạn năm nhất đã vội vã dắt bóng đi về phía được chỉ, nét mặt xen giữa hồi hộp và phấn khích, nhưng Freen đang đứng kế Mind thì chỉ khẽ cau mày, cô giơ tay cản lại.

"Khoan đã."

Cả sân như chững một nhịp, mấy âm thanh trò chuyện bắt đầu nhỏ lịm xuống, Mind quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên.

"Gì vậy Freen? Tớ chia nhóm khởi động cho dễ mà."

"Khởi động mà chia riêng thì mất tinh thần đội mất rồi, dù là mới hay cũ, cũng đều là thành viên đội bóng cả, chúng ta khởi động cùng nhau đi, vừa quen sân, vừa dễ phối hợp."

Giọng Freen không cao, nhưng đủ vang để cả sân nghe rõ, có gì đó trong cách cô nói khiến mọi người tự nhiên lắng lại, nó không hề áp đặt, chỉ nhẹ thôi, mà vẫn khiến người ta muốn làm theo.

Becky ngồi trên khán đài, khẽ nghiêng đầu nhìn cô rồi bất giác mỉm cười.

Freen có một cách rất riêng để khiến người khác tin tưởng, cô không ra lệnh, cũng chẳng cố chứng minh điều gì, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói thật bình tĩnh, thế là đủ khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa.

Ở Freen có sự điềm đạm của người biết lắng nghe, và cái cứng rắn của người luôn đặt tập thể lên trước bản thân.

Em từng nghĩ Freen mạnh mẽ là vì cô giỏi thể thao, vì cô lúc nào cũng được người khác khen ngợi.

Nhưng không, thật ra Freen mạnh mẽ là ở chỗ cô biết lúc nào cần tiến lên, lúc nào nên lùi lại, và lúc nào chỉ cần mỉm cười là đủ.

Có lẽ cũng vì thế mà mọi người trong đội đều quý cô đến vậy, bởi Freen không chỉ là người giỏi, mà cô còn là người khiến ai ở bên cạnh cũng cảm thấy bản thân muốn cố gắng hơn, một kiểu năng lượng lạ mà Becky không thể gọi tên.

Nhìn Freen đứng giữa sân, dáng người thẳng, vai hơi rung nhẹ dưới nắng, Becky chợt thấy lòng mình ấm lên.

Từng lời Freen nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy của cô đều như khắc sâu hơn hình ảnh về một người vừa vững vàng, vừa dịu dàng đến mức khiến người ta.. muốn tin tưởng mãi không thôi.

Mind im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười như thể cô ấy vừa bị thuyết phục một cách vui vẻ.

"Ừm, nghe cũng hợp lý đó nha."

Rồi Mind quay sang phía nhóm nhỏ kia hô lớn.

"Được rồi, vậy tất cả khởi động cùng nhau! Mọi người đứng thành vòng tròn đi, Freen và tớ sẽ làm mẫu vài động tác cơ bản trước nhé!"

Tiếng reo nhỏ vang lên từ vài tân binh, rõ ràng họ cũng rất vui vì không bị tách riêng.

Becky ngồi từ xa nhìn theo, trong lòng em dâng lên một cảm giác lạ, vừa tự hào, vừa ấm áp.

Freen bước ra giữa sân, áo đấu đỏ đen nổi bật giữa nền xám, làn gió thổi tới làm dải tóc cô bay nhẹ qua vai.

Freen xoay cổ tay, cô tung bóng lên cao rồi bắt lại bằng một động tác dứt khoát.

Mind đứng đối diện, cô ấy giơ tay lên ra hiệu.

"Rồi nha, cậu ném mẫu vài đường cho tụi nhỏ xem nhé!"

Freen nghe xong thì khẽ gật đầu, cô hít sâu một hơi, gối chùng xuống, rồi đột ngột bật lên, tiếng bóng rời tay vang lên "phập" một cách gọn gàng, đường cong của quỹ đạo chuẩn xác đến mức Becky và mọi người đều phải nín thở nhìn theo, quả bóng chạm vào bảng rổ, bật nhẹ rồi rơi thẳng vào rổ

Mind thấy thế thì vỗ tay, cười lớn.

"Bóng đẹp đó! Tới lượt tớ nhé!"

Cả sân cứ thế bỗng rộn rã hơn, từng người xoay cổ tay, nhún gối, ném thử.

Không khí nhanh chóng được khuấy động, tiếng bóng chạm sàn, tiếng cười, tiếng reo hò nối nhau thành một nhịp dài thật vui tươi.

Giữa vòng tròn ấy, Freen trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, không còn chút khoảng cách nào giữa cô và những người xung quanh.

Cô quay sang cổ vũ, chỉnh lại dáng cho một tân binh vụng về, rồi đập nhẹ tay động viên bạn ấy.

Từ khán đài, Becky dõi theo tất cả, trong mắt em, Freen như đang tỏa sáng thật sự, không phải chỉ vì kỹ thuật hay phong độ, mà là vì sự ấm áp toát ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Cô gái ấy.. vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa khiến người ta muốn đến gần, lại vừa khiến Becky sợ nếu đến quá gần thì sẽ không thể rời đi được nữa.

Em khẽ cắn môi, bàn tay siết nhẹ bình nước, tim đập nhanh hơn mỗi khi Freen quay đầu nhìn em mỉm cười.

Mind xoay nhẹ quả bóng trong tay, nụ cười tinh nghịch nở trên môi, cô ấy liếc sang Freen, chỉ một cái nháy mắt thật khẽ, như một lời thách thức không thành tiếng.

Freen bên này hiểu ngay, ánh nhìn hai người chạm nhau đúng một giây thôi, rồi bất ngờ, không ai báo trước, Mind đột ngột đập bóng xuống sân, lao tới.

Tiếng giày cao su rít lên trên nền đấu, tiếng bóng rổ dội lại vang giòn.

Freen phản ứng gần như theo bản năng, cô nghiêng người, bước ngang chặn đường, bàn tay cô vươn ra cướp bóng nhanh đến mức vài tân binh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Mind bật cười, xoay người tránh, cả hai như hòa vào một điệu nhảy tốc độ, chuyển động uyển chuyển, ăn khớp đến lạ kỳ.

Becky ngồi ở dãy ghế riêng, trái tim em như đập dồn, ánh nắng chiều quét qua, phản chiếu lên từng chuyển động của Freen, tóc cô khẽ tung lên theo nhịp, ánh mồ hôi long lanh như phủ lên một lớp sáng.

Một nhịp, hai nhịp, Mind xoay bóng, đánh lạc hướng, rồi bất ngờ chuyền sang bên trái.

Nhưng Freen đã đọc được hướng đi ấy, cô đón bóng, khẽ hạ thấp người, rồi đôi chân bật lên một cách mạnh mẽ, trong thoáng chốc, cả cơ thể cô như bay lên cùng trái bóng.

Tiếng "phập" vang lên đầy dứt khoát, quả bóng xuyên qua rổ một cách gọn gàng.

Ngay lúc ấy, cả khán đài vỡ òa, tiếng reo, tiếng vỗ tay vang rền, có cả tiếng huýt sáo phấn khích từ đám học sinh mới.

Mind dừng lại, cô ấy hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Freen.

"Bóng tốt, cậu vẫn phong độ như cũ ha." Mind nói, giọng nửa đùa nửa khen.

Freen nghe thế chỉ khẽ cười, cô lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, ánh mắt long lanh trong nắng.

"Chơi thêm hiệp nữa chứ?"

"Tất nhiên." Mind nghe cô nói thế thì nhún vai thoả hiệp.

Tiếng bóng lại lần nữa vang lên, lần này Mind tấn công trước, thân hình cô ấy chuyển động nhanh như gió, Freen thấy thế thì lùi lại phòng thủ, rồi cả hai lại cuốn lấy nhau trong loạt nhịp nảy, xoay, đổi hướng.

Không ai nhường ai, tiếng cổ vũ lại dâng lên dồn dập.

Và rồi "bộp" một tiếng, Mind ném bóng, quỹ đạo bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không khí, xuyên qua rổ, bật nhẹ, và cứ thế, tiếng reo lại vang dậy khắp sân.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, cả không gian như rộn lên nhờ sự hòa hợp của họ, một thứ ăn ý giữa hai người từng đứng chung bao mùa giải.

Becky vẫn ngồi yên ở góc khán đài, tay em siết chặt bình nước đến mức đầu ngón tay trắng bệch, em cũng cười, một nụ cười thật lòng, xen lẫn chút nghèn nghẹn khó gọi tên.

Em vui, và cũng tự hào nữa, thấy Freen rực rỡ đến vậy, ai mà không vui được?

Nhưng cùng lúc, nơi nào đó trong lòng em bỗng trào lên một nỗi lo lắng lạ lùng, mơ hồ như lớp sóng ngầm dưới mặt nước sáng loáng kia.

Nếu một ngày.. càng nhiều người nhìn Freen như thế này, reo tên cô như thế này... nếu có ai đó khác, cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn cả Becky đang làm lúc này thì sao?

Cảm giác ấy khiến Becky hít một hơi sâu, rồi thở ra thật chậm, em đưa tay che nắng, mắt vẫn không rời khỏi dáng người giữa sân, nơi Freen đang cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp đến mức khiến tim em bất giác siết lại.
___________________________________
Mí bà cmt gì đó cho tui đọc đi.. tui hết động lực ra chương mới gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro