Chương 73
Xin lũi ạ🥹 mấy ngày rồi mệt quá, tui mới về nên chìm hơi sâu☺️🫰🏻
------------------------------------------------------
Trời sớm nhưng nắng đã bắt đầu len qua những tán lá, rọi xuống con đường nhỏ nối giữa hai căn nhà, mùi sương sớm quyện cùng hương hoa dại phảng phất trong không khí, tạo nên cái trong trẻo dễ chịu của buổi sáng đầu ngày.
Becky đứng tựa hờ vào cổng, trên vai đeo chiếc ba lô nhỏ xinh, tay cầm hai bình sữa mà mẹ mới đưa, em nhìn đồng hồ, rồi lại ngó sang nhà bên cạnh nơi cánh cửa gỗ sẫm màu vẫn còn khép im lìm, mọi thứ yên ắng đến mức Becky nghe rõ cả tiếng gió khẽ rung qua hàng cây.
Vừa khi em định quay đi, tiếng động trong nhà đã vang lên, cánh cửa mở ra, Freen cũng từ trong bước ra ngoài, vẫn là dáng vẻ chỉn chu thường thấy của cô trong bộ đồng phục trắng tinh, cổ áo gọn gàng, mái tóc đen buộc cao gọn sau gáy, từng bước đều tĩnh lặng, có chừng mực, nhưng Becky chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.
Freen khẽ dùng tay trái đỡ nhẹ vai phải, động tác rất tự nhiên, song khuôn mặt cô thoáng nhăn lại mỗi khi bước xuống bậc thềm, cái nhíu mày chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng với Becky, nó đủ khiến tim em chùng xuống.
"Freen!" Tiếng gọi của Becky bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
Freen nghe em gọi lớn thì hơi khựng lại, rồi mới từ từ ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng thường thấy.
"Chào buổi sáng, sao hôm nay cậu ra sớm vậy?" Giọng cô vẫn bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra.
Becky không đáp ngay, em đặt hai hộp sữa lên hòm thư của gia đình rồi bước nhanh lại, ánh mắt dán chặt vào vai cô.
"Cậu sao thế? Vai vẫn đau à?"
Freen thấy em tiến tới thì khẽ lùi lại nửa bước, cười gượng.
"Không có gì đâu, chắc tại tớ ngủ sai tư thế thôi.."
"Ngủ sai mà mặt nhăn như thế à?" Becky khoanh tay lại, nhướng mày.
Rồi em chỉ thẳng vào vai cô, nơi dưới lớp vải đồng phục, vệt tím nhạt vẫn còn lẩn khuất.
"Cậu tốt nhất là nói thật đi, đừng có đánh trống lảng."
Freen mím môi, ánh mắt lảng sang hướng khác, cô biết kiểu này không thoát được.
"...Tối qua, tớ đụng phải cạnh tủ.. hơi mạnh nên nó đau hơn tưởng tượng một chút.."
Becky nghe thế thì thở dài, em hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ mà kiên quyết.
"Tớ đã nói là không được làm việc mạnh với rướn tay rồi mà."
Freen bật cười, nụ cười mềm như nắng sớm, nhưng trên trán vẫn thoáng mệt.
"Không sao đâu, tớ chỉ đau chút thôi, chắc cũng sắp khỏi rồi mà."
"Tớ đã nói rồi mà không nghe." Becky đáp, giọng em thấp đi một chút nhưng lại có phần sắc bén hơn.
"Cậu lúc nào cũng "không sao", "ổn rồi", nhưng lần nào tớ quay lưng lại là y như rằng có chuyện, cậu nghĩ tớ không biết à?"
Freen nhìn em, ánh mắt chùng xuống, cô không biết nên biện hộ như thế nào.
Becky cúi xuống, cầm lại hai hộp sữa, giọng mềm đi.
"Uống đi, mẹ mới đưa đó, để tớ mang cặp cho."
"Không cần đâu.."
"Cần." Em ngắt lời một cách dứt khoát, rồi giật lấy ba lô từ vai cô, đeo sang vai mình.
"Cậu chỉ cần đi cạnh tớ thôi, thế là được rồi."
"Ừm.. vậy nhờ cậu." Freen nhìn em, nụ cười mỏng manh mà ấm, cô đáp khẽ, rồi cùng em đứng trước cổng, nơi ánh nắng lấp lánh xuyên qua từng tán cây.
Mọi thứ vẫn bình thường như bao buổi sáng khác, chỉ là giữa hai đứa nhỏ ấy, có thêm một chút lo, một chút dịu dàng chẳng cần nói ra.
Một lát sau, chiếc xe đen quen thuộc từ từ tới rồi dừng nhẹ trước cổng, cửa kính hạ xuống, người phụ nữ mỉm cười nhìn cả hai.
"Hai đứa lên đi."
Cả hai đồng thanh đáp nhỏ một tiếng "dạ", rồi mở cửa bước vào, không khí trong xe mát lạnh, phảng phất mùi mới pha chút hương bạc hà dịu nhẹ.
Vừa bước lên, Becky đã đặt cặp của hai xuống chiếc ghế xuống ghế đối diện, em ngồi xuống bên phải ngay cạnh Freen.
Chưa kịp ổn định, Becky đã xoay người sang, ánh mắt như dán chặt vào vai cô, Freen thấy thế thì khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên.
"Cậu nhìn gì thế..?"
Becky nghe nhưng không trả lời, em chỉ im lặng, rồi không chờ cô kịp phản ứng, em đưa tay kéo phần áo đồng phục ở vai cô xuống.
"Becky!..." Freen gọi nhỏ, giọng thoáng chút sửng sốt.
"Cậu làm gì thế, trên xe còn có c-"
"Đừng động." Becky nói khẽ, em cắt ngang lời cô, giọng cứng lại như mệnh lệnh.
Không khí trong xe như ngưng lại một khoảng, ánh sáng mờ hắt qua ô kính, rọi xuống khuôn mặt Becky đang nghiêm lại đến mức khiến Freen không dám cử động.
Vải áo đồng phục nhăn nhẹ, để lộ một phần mảng da nơi bả vai phải của cô, dưới ánh sáng nhạt, một góc vết bầm hiện ra, một mảng xanh sẫm loang dần sang tím nhạt, viền ngoài còn hằn vệt đỏ, Freen thấy thế thì mím môi, khẽ thở ra.
"Sao cậu lại để thành ra thế này?!" Becky nói, giọng em có chút run lên, nhưng không hẳn vì giận mà là vì sợ, vì lo.
Chị tài xế ở ghế trên chỉ dám liếc nhanh qua gương, rồi lại giả vờ như không nghe thấy gì.
"Cậu bảo tớ đừng lo, bảo chỉ đau nhẹ thôi, thế này mà là nhẹ à?!" Becky nói, mắt vẫn không rời vết bầm, giọng mỗi lúc một nhỏ lại.
"Cậu còn muốn cố chịu đựng một mình đến bao giờ nữa hả, Freen?"
Không gian trong xe lặng đi, tiếng điều hòa khe khẽ cùng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường như xa dần, Freen quay sang nhìn em, ánh mắt dịu xuống, cô chạm nhẹ vào cổ tay em.
"Bec.. thôi mà, chị ấy nhìn kìa."
Becky vẫn không buông, em chỉ liếc nhìn chị tài xế một chút rồi khẽ nghiêng đầu, nói thật nhỏ.
"Kệ chị ấy, lần sau mà còn giấu, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."
Freen nghe thế thì bật cười khẽ, nụ cười bất lực nhưng lại có chút ấm áp len trong mắt.
"Ừm, được rồi, tớ hứa."
Becky nghe thế mới chịu buông tay, em thở ra một hơi, nhưng vẫn chau mày.
"Đi tới trường để tớ xem lại một chút, không được cử động mạnh nữa, nhớ chưa?"
Chiếc xe cứ thế lăn bánh chậm rãi trên con đường rợp nắng, bóng hai người in mờ trên ô kính, một người dựa nhẹ, nụ cười mềm như sương, một người nghiêng sang, ánh mắt còn chưa tan hết sự lo lắng.
Trong không gian ấm áp ấy, mọi lời trách móc đều hóa thành quan tâm, và mọi vết đau, dù là bầm tím hay giấu kín, cũng trở thành cớ để họ lại gần nhau thêm một chút.
------------------------------------------------------
Hôm nay trường nhộn nhịp hơn thường lệ, sân trước đông người, tiếng nói cười, tiếng giày đế cứng chạm xuống nền xen lẫn mùi nắng và phấn viết bảng.
Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, có một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ khi hai cái bóng quen thuộc đi qua, họ không sóng đôi như mọi khi, mà Becky gần như nắm chặt cổ tay Freen, kéo cô đi một mạch.
"Bec, chậm thôi.." Becky phía trước nghe Freen nói, nhưng lại chẳng đáp, gương mặt em lạnh đi một cách khác thường.
Vài bạn học thấy thế còn huýt nhẹ trêu, song vừa định nói gì đó thì cả hai đã khuất bóng ở góc cầu thang.
Tiếng bước chân Becky dội lên thành bậc, vang khẽ trong hành lang tầng hai vừa gấp, vừa chắc và đầy quyết tâm.
Vừa vào lớp, Becky đã đặt mạnh hai chiếc cặp xuống bàn, âm thanh khiến vài người giật mình ngẩng lên, Freen còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Becky đã nắm cổ tay cô kéo đi tiếp.
"Này.. ơ... cậu.... đi đâu v-" Freen còn chưa nói hết câu thì cửa lớp đã khép lại, những lời xì xào bắt đầu vang sau lưng họ, đuổi theo hai bóng áo trắng khuất dần sau khúc rẽ.
Phòng vệ sinh nữ tầng hai hiện giờ rất vắng người, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen và mùi xà phòng lẫn trong hơi lạnh.
Becky đẩy cửa phòng riêng, em kéo Freen vào, rồi đóng lại "cạch" một tiếng khiến không gian nhỏ ấy như khép kín, tách biệt cả thế giới bên ngoài.
"Cậu làm gì vậy?" Freen hỏi, giọng cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên.
Becky vẫn không trả lời, em nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi bờ vai phải, chỗ mà sáng nay Freen đã cố giấu đi sau lớp vải đồng phục.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ thấy cô đang cử động khó khăn, vai khẽ cứng lại mỗi khi thở mạnh.
"Cậu cởi áo ra đi." Becky nói, giọng bình thản đến mức gần như dửng dưng.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro