Chương 74

Freen nghe thế thì sững người, cô theo phản xạ đưa hai tay che ngực, mặt khẽ đỏ, giọng lắp bắp.

"Cậu.. cậu định làm gì tớ thế.. không... không được đâu.. chúng ta.."

Becky nhìn cô vài giây, rồi em bật ra một tiếng thở ngắn đầy bất lực.

"Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Quay lưng lại, để tớ xem vết thương trên vai."

Câu nói đó của em khiến Freen im hẳn, cô cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi quay lưng lại.

Tóc cô buộc cao, vài sợi lòa xòa rơi xuống gáy, rung khẽ theo từng nhịp thở, Becky thấy thế thì tiến lại gần, bàn tay em hơi run nhưng vẫn vững vàng, em nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo đồng phục cô rồi từ từ kéo xuống.

Ánh sáng trắng phản chiếu từ trần nhà rọi xuống, lạnh và trung thực đến tàn nhẫn.

Mảng da dưới bả vai phải cô lần này hiện rõ hoàn toàn, vết bầm đã lan rộng, không còn là đỏ nhạt của ngày hôm qua, mà đã chuyển sang tím, xanh sẫm loang sang tận phần xương bả vai, có chỗ thậm chí còn lốm đốm đỏ, như thể vết va đập sâu hơn tưởng tượng.

Becky nhìn đến đó, tim em siết lại, tay khẽ run lên, nhưng giọng nói thì vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Freen.. cậu gọi cái này là không sao, là sắp khỏi à?"

Freen nghe thế thì quay đầu lại, ánh mắt cô chạm vào Becky, vừa ngỡ ngàng vừa pha chút lúng túng.

"Tớ.. chỉ là lỡ đụng mạnh quá thôi, đêm qua lạnh quá, chắc nó bầm thêm..."

"Cậu thật là!" Becky ngắt lời cô, giọng em nghẹn lại.

"Cậu bị đau mà còn không chịu nói, giờ nhìn đi, nếu chườm lạnh mà nó vẫn tím thế này thì đâu phải chuyện nhỏ nữa!"

Freen bị em "trách mắng" cũng chỉ biết im lặng, ánh mắt cô rũ xuống, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Thật mà.. không sao đâu, tớ chịu được..."

Becky nghe thế thì siết chặt bàn tay mình, em hít sâu một hơi, nói chậm rãi nhưng đầy dằn từng chữ.

"Tớ không cần cậu chịu! Tớ cần cậu khỏi!"

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của cả hai, Freen hơi cúi đầu, vài giọt tóc rơi xuống, che đo nửa khuôn mặt, giọng cô trầm lại.

"Tớ xin lỗi.."

"Cậu không cần xin lỗi tớ đâu.. chỉ cần lần sau cậu đừng giấu tớ nữa là được." Becky khẽ thở ra, giọng em dịu xuống, như dỗ dành.

Cô gật đầu, ánh sáng trắng hắt lên da cô nhợt nhạt, phản chiếu vào mắt Becky, khiến em bỗng thấy lòng mình thắt lại vừa thương, vừa giận, vừa sợ.

Buổi học hôm đó, Becky không tập trung nổi, ánh mắt em vẫn thỉnh thoảng lướt sang vai Freen, nơi vết bầm ẩn dưới lớp đồng phục, mờ đi nhưng như vẫn còn đó.

Freen thì vẫn cố tươi cười, vẫn làm bài như thường, nhưng từng cử động của cô, xoay người, cúi viết, hay giơ tay chào, đều khiến Becky nhíu mày.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Freen còn chưa kịp thu dọn tập vở thì Becky đã đeo cặp lên vai, đứng dậy.

"Đi thôi."

"Sao hôm nay cậu có vẻ vội vậy, có chuyện gì sao?" Freen tròn mắt nhìn bạn mình, bình thường cô luôn là người chờ em, nay Becky lại nhanh đến mức lạ lùng.

"Không, à có, cậu nhanh lên, chúng ta đến bệnh viện." Becky vừa nói, tay em vừa nhanh chóng giúp Freen cho đống đồ còn lại vào cặp.

Freen có chút sững lại, cô còn định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Becky đã nắm tay cô kéo ra khỏi lớp.

Bóng hai người nhanh chóng hòa vào dòng học sinh tan học, một cao, một thấp, một kéo đi, một ngoan ngoãn đi theo.

Chiếc xe đen quen thuộc đã đợi sẵn trước cổng, chị tài xế vừa thấy hai đứa tới liền mở cửa sau, mỉm cười chào.

"Mau lên xe thôi, chúng ta về nhà."

"Không đâu ạ, chị đưa hai đứa em đến bệnh viện trước nhé." Becky gần như đáp nhanh ngay sau khi người kia nói.

Chị tài xế nghe thế thì hơi ngạc nhiên, hơi chau mày.

"Sao lại đến bệnh viện, hai đứa bị sao à?"

"Dạ, để Freen tới đó xem qua vết thương trên vai ạ."

Freen nghe em nói thế thì tròn mắt, cô quay sang em, khẽ thì thầm.

"Bec, thôi mà, tớ.."

"Không có nói gì nữa hết." Becky ngắt lời, đẩy nhẹ cô vào trong xe, rồi bản thân cũng từ từ ngồi xuống cạnh.

Freen còn định phản đối thêm vài câu, nhưng khi vừa nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt Becky vừa lo, vừa kiên định đến mức không thể phản bác, cô chỉ còn biết thở ra, nhỏ giọng bất lực.

"Cậu lo cho tớ nhiều quá rồi.. tớ không sao đâu mà..."

Becky không đáp, em chỉ cúi xuống, tay siết chặt lấy bàn tay Freen.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa buổi chiều đổ nắng, ánh sáng lướt qua hàng cây, hắt những vệt sáng dài đan chéo lên ô kính.

Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng, không còn lời nào cần nói, chỉ có hơi thở và những vệt sáng vàng lấp loáng, đan xen giữa nỗi lo lắng, dịu dàng và thứ tình cảm chưa kịp gọi thành tên.

Bệnh viện buổi chiều vẫn sáng trắng và đông đến lạ, mùi thuốc sát khuẩn len nhẹ trong không khí.

Freen ngồi trên băng ghế chờ, vai cô quàng tạm chiếc khăn mỏng, Becky ngồi cạnh, hai tay em đan lại, mắt nhìn thẳng vào cửa phòng khám như thể sợ bác sĩ sẽ nói ra điều gì tệ hơn mình nghĩ.

Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, vị bác sĩ trung niên đeo kính mỉm cười, giọng trầm ổn.

"Không gãy xương đâu, chỉ là bầm sâu và căng cơ nhẹ thôi, con về nghỉ ngơi, đừng mang nặng, vài hôm là khỏi."

Becky khẽ thở ra, em như trút được cục đá nặng trong ngực.

Freen bên cạnh thấy thế thì nghiêng đầu nhìn em, cười nhẹ.

"Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà."

"Ừm... thì.. nhưng nếu không phải tớ đưa cậu đi khám thì cậu cũng đâu có biết là chỉ bầm thôi đâu." Becky đáp, giọng em có chút nhỏ hơn thường ngày.

Và rồi, chiếc xe lại lăn bánh trở về nhà trên cung đường quen thuộc trong im lặng.

Khi xe vừa dừng trước cổng, Becky đã thoáng thấy bóng hai người phụ nữ đứng trước hiên nhà mình.

"Hai đứa về rồi à." Giọng mẹ Becky vang lên đầu tiên, vừa ấm vừa nhẹ.

Bên cạnh bà là mẹ của Freen, vẻ mặt căng thẳng nhưng dịu lại ngay khi thấy con gái bước xuống xe.

"Freen!" Mẹ cô gọi, đi nhanh tới, tay đưa ra như muốn đỡ.

"Con sao rồi? Con vào thay đồ đi, rồi mẹ đưa con đi khám, nghe chưa?"

Becky vừa xuống xe, em còn đang mở cửa sau lấy cặp thì đã nghe mẹ mình quay sang cô, giọng đầy lo lắng.

"Con bé bị sao thế? Nãy giờ sao cậu không nói gì với tớ?"

Mẹ Freen nghe thế chỉ kịp cười trừ, bà hơi khom người xin lỗi.

"Thôi mà.. cậu đừng lo, đêm qua con bé lỡ đụng phải cạnh tủ, cũng không ngờ là nó sẽ bầm đến vậy, tớ muốn để con bé đi khám trước, mọi thứ ổn mới báo cho mọi người."

Vừa nghe đến đó, Becky siết chặt quai cặp, em bước tới đứng giữa hai người, giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, không run.

"Không cần đâu mẹ, con với Freen mới vừa từ bệnh viện về."

Hai người lớn nghe thế thì đồng loạt khựng lại, mẹ Freen tròn mắt, còn mẹ Becky thì thoáng sửng sốt, rồi chậm rãi hỏi lại.

"Hai đứa... tự đi mà không cần ba mẹ sao?"

"Dạ." Becky gật đầu.

"Bác sĩ bảo chỉ là bầm sâu thôi, không nghiêm trọng, con thấy bầm quá, có chút lo nên con đưa Freen đi sớm, để yên tâm hơn."

Trong thoáng chốc, cả sân trước chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua giàn hoa giấy sau câu nói của Becky.

Mẹ Freen nhìn Becky đầy cảm kích, rồi lại nhìn con gái, ánh mắt chùng xuống, vừa trách vừa thương.

"Con làm mẹ sợ muốn chết."

"Con không sao thật mà, cũng may có Becky đưa con đi rồi." Freen nhẹ mỉm cười, cô lắc đầu.

Mẹ Becky đứng im vài giây rồi thở ra, nét mặt bà từ căng thẳng chuyển sang dịu dàng.

"Lần sau có chuyện như vậy thì phải nói mẹ biết trước, có nghe chưa?"

"Dạ..." Becky nghe thế thì cúi đầu, giọng em nhỏ như đứa trẻ nhận lỗi.

Mẹ Freen đứng ngay cạnh, mắt long lanh vẻ cảm động, bà khẽ xoa đầu em, giọng dịu lại.

"Cảm ơn con nhé, Becky, có con cạnh Freen là mẹ yên tâm rồi."

"Con chỉ.. không muốn để cậu ấy đau nữa thôi." Becky đỏ mặt, giọng lí nhí.

Khoảnh khắc ấy, nắng chiều tràn xuống, nhuộm cả sân nhà thành một mảng màu mật ong ấm áp.

Hai người mẹ nhìn nhau, cùng cười, một nụ cười dịu dàng, ngầm hiểu, nửa cảm kích, nửa ấm lòng.

Freen đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn Becky, trong ánh nắng cuối ngày ấy, cô mỉm cười, nhẹ, nhưng thật đến lạ, Becky thấy thế cũng đáp lại bằng một ánh nhìn lặng lẽ, đôi mắt em sáng lên như đang muốn nói thay trăm lời mà không cần thốt ra tiếng nào.
___________________________________
Mí bà sẵn sàng chưa?!!!!🙀🙀😽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro