Chương 79
Không khí trong lớp giờ ra chơi vẫn còn thoảng mùi giấy mới và gió từ khung cửa sổ hắt vào.
Becky chống một tay lên bàn, nửa người xoay lại phía sau, Freen đang ngồi bàn dưới, chiếc bút chì trong tay cô vẽ nên vài đường công thức trên trang vở trắng tinh, giọng nhẹ như gió.
"Đó, cậu phải đổi dấu chỗ này.. đó... cậu hiểu chưa?"
Ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng yên bình ấy, khi hai cái đầu nhỏ vẫn chụm lại, tiếng nói nhỏ vừa vang lên trong khoảng không dịu sáng thì một giọng gọi lớn bất ngờ cắt ngang.
"Becky!"
Cả lớp cùng hai người đồng loạt giật mình ngẩng lên nhìn, ở cửa là một bóng người cao lớn, bước vào với dáng đi như thể vừa bước ra từ poster quảng cáo với áo sơ mi xắn tay, tóc gọn, nụ cười trắng toát.
Trên tay cậu ta là một chiếc bánh mì dài còn bốc khói, hương bơ thoang thoảng ngay lập tức lấn át mùi phấn.
Là Non, cậu ta theo đuổi Becky từ những năm trước, kiên trì đến đáng sợ, cứ như một cái bóng lúc nào cũng kè kè sau lưng, là kiểu người với nụ cười luôn nửa miệng, dáng đi lười nhác, và hay nói những câu khiến người ta khó phân biệt là đùa hay thật.
Non tiến lại bàn nơi Becky ngồi, giơ chiếc bánh như một phần thưởng.
"Becky, cậu ăn đi này! Tớ sợ cậu phải lên xuống cầu thang mệt nên mua cho cậu đó!"
Giọng Non khá lớn, lại có ý khoe khoang, cả cái lớp M.6/3 này chẳng ai ưa nổi tính cách của cậu ta, họ thấy thế cũng chỉ khẽ liếc nhau rồi lắc đầu vì ai cũng biết, Non mấy năm nay mặt dày theo đuổi Becky không biết bao lần.
Becky quay người, mặt cười mà mắt đã lạnh, cái kiểu "quan tâm" quá ầm ĩ ấy khiến em thấy mệt.
Becky chỉ vừa kịp hé môi, chưa nói gì thì ngoài hành lang lại vang lên một tiếng khác, to hơn, gấp gáp hơn, và quen thuộc đến mức.. bực mình.
"Này, Non! Đã nói là cạnh tranh công bằng cơ mà!"
Lần này Kuea, thằng bé mập năm nào từng bắt nạt Becky, giờ đã thay da đổi thịt, hắn không còn vẻ vụng về mà trở nên cao ráo, tự tin, thậm chí có chút kiêu ngạo của một kẻ biết mình được chú ý.
Kuae đã xin lỗi vì chuyện hồi nhỏ, dù Becky không buồn để tâm, ban đầu em cứ mặc kệ lơ đi, nhưng càng ngày hắn càng làm phiền cuộc sống của em nên em đành gật đầu cho qua, nào ngờ cậu lại coi đó là dấu hiệu "có cơ hội".
Kể từ sau hôm ấy, hắn ta còn công khai theo đuổi em, ồn ào, phiền nhiễu, và chẳng biết ý tứ là gì.
Kuae bước vào lớp, áo còn phảng mồ hôi, tay ôm một hộp sữa màu vàng sậm, trên đó còn ghi một dòng chữ lớn màu đỏ "Durian", là sữa sầu riêng, loại Becky ghét nhất.
Hắn lườm Non, giọng vừa cười vừa khiêu khích.
"Tớ cũng mua để tặng cho cậu nè, là sầu riêng đó, tớ rất thích nên nghĩ cậu cũng thế, ăn bánh thì phải uống sữa, nếu không thì.. nghẹn chết đó..."
Cái "tặng" của Kuae đầy mưu mô, nó vừa có ý khoe rằng mình hiểu Becky, vừa châm chọc Non, lại vừa như cố tình thăm dò phản ứng của Freen.
Vì hơn ai hết, hắn biết, Freen không ưa hắn, từ hồi nhỏ đã thế, có lẽ không phải vì ghen, mà vì cô ghét cái kiểu dai dẳng, mặt dày và bất chấp của hắn.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, Freen đặt bút xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn hai người con trai đang làm náo động góc học tập vốn yên bình của cô với Becky.
Ánh mắt cô lạnh, chậm rãi, không cần giận cũng khiến không khí nặng lại.
"Hai cậu làm ơn đừng phá bầu không khí của người khác, được chứ?" Freen nói, giọng đều và thấp, nhưng rõ ràng.
Kuae nhướn mày, vẫn giữ nụ cười như thể mọi chuyện là trò đùa.
"Chúng tớ chỉ muốn thể hiện chút quan tâm thôi mà, cậu đừng nghiêm trọng hóa vậy chứ."
Non cạnh đó cũng cười, cậu ta khoanh tay trước ngực, giọng lả lơi.
"Ừ thì.. cạnh tranh công bằng thôi mà, Becky thích gì thì ai cũng có quyền quan tâm mà."
Lời nói của hai người như dao cùn, không đâm thủng được ai nhưng khiến tất cả rát rạt khó chịu.
Becky cảm thấy máu nóng trào lên bởi cái cảm giác bị làm phiền, bị đặt giữa trung tâm của trò hề người khác dựng lên, em muốn đập bàn, muốn ném thẳng cái hộp sữa trong tay vào mặt cả hai "thằng nhóc" đó cho xong.
"Được rồi, nói thêm một câu nữa đi, tôi sẽ cho các người ăn đấm thay vì ăn phấn." Becky thầm nghĩ trong đầu.
Nhưng Freen như đọc được suy nghĩ của em, cô bước lên trước, chắn ngang.
Không cần cao giọng, cô chỉ hơi nghiêng người, mái tóc khẽ trượt xuống vai, giọng lạnh tanh.
"Nếu hai cậu rảnh quá thì ra ngoài chơi đi, đây là lớp học, không phải sân khấu để hai người diễn kịch đâu."
Non bắt đầu méo mặt, cố nở nụ cười lần nữa, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ tự tin ban nãy, Kuae có vẻ đã nhún nhường một nửa, nhưng vẫn cố phát ra một tiếng "hừ" cộc cằn.
"Nghe kỹ nhé, mua đồ ăn thì tốt, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng một chiếc bánh hay một hộp sữa có thể trả hết mấy lần làm phiền mà các cậu gây ra, còn nếu các cậu muốn gì ở Becky thì nói liền một lần đi, đừng có cả ngày dùng đồ ăn để làm cái cớ phiền đến cuộc sống của người ta. Hiểu chưa?!"
Sau khi cô nói xong, một vài tiếng "ồ" nhỏ trong lớp cũng bắt đầu vang lên, lần đầu tiên họ thấy nữ thần của lớp tức giận đến vậy.
"Tụi tớ chỉ đùa thôi mà, Freen.. cậu đừng tỏ vẻ nghiêm túc vậy chứ.." Non cười gượng, nhìn quanh để giữ thể diện.
Becky bật dậy, lần này thật sự không chịu được nữa, hai "thằng nhóc" trước mắt này đã bao lần phá tan không gian riêng của em và Freen, nhất là những lúc quan trọng.
Em đập nhẹ tay xuống bàn, giọng không lớn nhưng đanh gọn.
"Đừng có nhầm lẫn giữa đùa giỡn và quấy rầy, nếu các người muốn thể hiện lòng tốt thì trước hết nên học cách ứng xử và tìm đúng chỗ đi!"
Cả lớp lần này ùa lên một tràng vỗ tay, không phải ý trêu chọc, mà vì cảm phục cái cách Becky đứng lên nói thẳng, không chút run sợ.
Non đứng đó bối rối, còn Kuae thì nhướng mày, môi vẫn cong lên kiểu nửa khinh nửa thích thú.
"Cậu lúc nào cũng mạnh miệng vậy ha, Becky? Dễ thương thật đấy."
Freen nghe thế thì nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đủ lạnh để dập tắt cả ngọn đèn.
"Có biến đi chưa?!"
Cả lớp phút chốc im như tờ, họ bất ngờ vì hai nữ thần trong lớp tức giận 5 phần thì việc cô nói ra câu nói ấy lại là 10 phần.
Kuea nghe xong thì nheo mắt, quay qua Non, ra hiệu rút lui bằng cái hất cằm, hắn cười khẩy, nhún vai, đặt hộp sữa lên bàn Becky rồi quay gót.
"Cứ từ từ rồi cậu cũng nhận thôi, Becky à."
Sau khi cánh cửa lớp khép lại sau lưng hai kẻ theo đuổi, không khí cũng dần lắng xuống.
Vẫn là không tránh khỏi vài lời xì xào bàn tạn của mọi người nhưng cả hai gần như mặc kệ.
Becky thở dài, em dụi nhẹ trán bằng mu bàn tay rồi ngồi xuống, Freen cũng đặt vở lên bàn, mở lại phần bài khi nãy, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi về phía cửa như muốn đảm bảo rằng không có ai khác quay lại phá rối nữa.
Hai người im lặng một lúc, cả lớp cũng dần quay lại với xu hướng riêng của mình, nhưng khoảng không họ vừa giành lại vẫn ấm áp, như một chút căng thẳng vừa được xử lý, một chút khích lệ vừa được trao thêm.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro