Chương 81
Sau khi Freen rời đi, khoảng sân sau bỗng im ắng đến lạ.
Những quả bóng bay treo trên dây khẽ va vào nhau, tạo nên những tiếng lách tách nhỏ xíu, như hơi thở cuối cùng của một buổi tỏ tình chưa kịp diễn ra.
Becky vẫn đứng nguyên, mắt dõi theo bóng Freen mỗi lúc một xa, ánh nắng chiều nghiêng qua tà áo trắng khiến hình ảnh cô như tan ra giữa sắc vàng nhòe nắng.
Em mím môi, rồi bật cười, một tiếng cười nhỏ, nhẹ, nhưng chất chứa hàng trăm mối cảm xúc chồng chéo.
Freen đi rồi, cô mang theo cả cái không khí căng thẳng vừa phủ kín nơi này, chỉ còn lại khoảng lặng khiến Becky thấy tim mình chậm lại, dễ thở hơn đôi chút.
Không hiểu sao, chỉ vài lời hờ hững của Freen thôi, trong lòng em lại như được gỡ bớt một nút thắt.
Becky cúi đầu, tay khẽ chạm vào cổ áo, cố giấu đi nụ cười đang trốn thoát khỏi môi, chẳng ai biết, chỉ cần một câu nói từ Freen thôi, trái tim em đã rối tung, như vừa muốn khóc, vừa muốn cười rồi.
"Becky.." Giọng Non gọi vang lên từ phía sau, nhỏ đến mức gió suýt nuốt mất.
Becky theo quán tính quay lại, em thấy cậu ta vẫn đứng đó, vai khẽ run, hai tay nắm chặt bó hoa đến mức những cánh hồng đã có chút méo mó.
Đôi mắt Non vốn sáng bừng, giờ lại mờ đục, chẳng biết vì ngượng, vì xấu hổ hay vì sợ.
"Những lời khi nãy Freen nói.. cậu.." Non bỏ lửng giữa câu, ngón tay cậu ta siết lại, không dám nói hết.
Becky nhìn Non một thoáng rồi thở ra, giọng nhẹ nhưng rõ, như tiếng nước chạm mạnh vào đá.
"Cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu."
"Ý cậu là..?" Non hơi căng thẳng, giọng có chút lạc đi.
"Là dù Freen có nói gì hay không, thì câu trả lời của tôi cũng không thay đổi."
Non nghe thế thì mỉm cười, nụ cười méo mó đến đáng thương, cậu ta hít vào một hơi, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Vậy là.. tớ không có cơ hội à?"
Becky nhìn thẳng vào mắt cậu ta, một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây, và ánh chiều đang dần ngả xuống.
"Không." Em đáp, giọng nhẹ mà dứt khoát.
Dừng một nhịp.
Rồi Becky khẽ nghiêng đầu, ánh mắt em hạ thấp, đôi môi cong lên rất khẽ, như thể đang buông ra lời kết cho bản án cuối cùng.
"Và cũng chưa từng có cơ hội."
Non khựng lại, miệng cậu ta mở ra nhưng không thành tiếng, Becky vẫn nhìn, ánh mắt không chút né tránh, nó chỉ có phần lạnh đi, không phải vì giận, mà vì mệt.
"Cảm ơn vì cậu đã thích tôi." Becky ngưng một chút rồi nói tiếp, giọng em đều đều, không một chút run.
"Nhưng nếu có thích người khác, đừng làm mấy chuyện như hôm nay nữa, cũng đừng lấy tên tôi ra để người khác bàn tán, tôi không thấy vui đâu, thâm chí tôi còn thấy phiền! Cực kỳ phiền!"
Non nghe em nói thì cứng người, môi run rẩy, ánh mắt cậu ta cố níu lấy Becky như bấu víu, nhưng càng nhìn lại càng thấy khoảng cách giữa hai người lớn đến tuyệt vọng.
"Là.. là vì tôi không đủ tốt sao?" Non khẽ hỏi, nụ cười gượng nơi môi, vừa yếu vừa đau.
Becky nghe thế thì khẽ lắc đầu.
"Không, cậu.. có vẻ tốt, nhưng là với người khác, và quan trọng hơn, cậu không phải người tôi muốn."
Giọng em hạ xuống, nhỏ nhưng rõ.
"Tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, không phải vì ghét, mà vì tôi không thể."
Non càng nghe càng không hiểu, cậu ta níu lấy tay Becky, giọng hơi lớn.
"Tại sao chứ?!"
"Tôi có người trong lòng rồi." Becky giật mạnh tay ra, em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút kiên định lạnh lẽo.
"Là.. là Freen, đúng không...?"
Becky nghe cậu ta hỏi thì im lặng, ánh mắt em lần nữa hạ xuống, dừng lại ở bó hoa, nơi những bông hồng đỏ tươi đẹp, thơm, nhưng lại vô nghĩa kia.
Khoảng nửa phút sau, em ngẩng lên, chất giọng dứt khoát, từng chữ phát ra thật nặng, thật chậm.
"Phải, là cô ấy.. và tôi đã thích Freen từ rất lâu rồi... có lẽ.. còn trước cả khi chính tôi có thể nhận ra điều đó."
Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng ra từ bó hoa trên tay Non, thứ hương thơm đẹp đẽ, nhưng không thuộc về em.
Becky hít một hơi thật sau rồi bước lùi lại, cúi đầu khẽ.
"Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi, cô ấy đang đợi."
Dứt câu Becky liền quay đi, tà váy đồng phục em khẽ lay, để lại mùi hương sữa và nắng dịu vương trên không.
Bước chân em không nhanh, nhưng lại rất chắc chắn.
Bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau dãy hành lang, hòa vào con đường mà Freen vừa rời khỏi, nơi có ánh chiều trải dài và cảm xúc chưa kịp nói thành lời của cả hai.
Non ở sân sau vẫn đứng yên, bó hoa trong tay cậu ta rơi khỏi ngón, cánh hồng bung ra, rải xuống sân như chút dư vị của một mối tình đã bị từ chối trước cả khi kịp bắt đầu.
------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi sân sau, Becky men theo đường hành lang dài ngập nắng, từng bước như bị kéo lại bởi suy nghĩ còn vương trong đầu.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa thơm cuối mùa và hơi ẩm dịu mát của buổi chiều.
Khi em rẽ qua góc tường, cảnh tượng trước mắt khiến Becky hơi khựng lại, giữa khoảng sân rộng loang nắng, Freen đang đứng đó, tay cầm quả bóng rổ, từng nhịp đập vang lên "bộp.. bộp.. bộp.." đều đặn.
Mái tóc cô rơi lòa xòa trước trán, mồ hôi thấm nhẹ nơi cổ áo, từng động tác vừa chậm rãi vừa chắc chắn.
Cả không gian quanh Freen như lặng đi, chỉ còn tiếng bóng chạm nền vang vọng như nhịp tim.
Becky nuốt khẽ một hơi, rồi không biết vì sợ bị phát hiện hay vì ngượng, em bắt đầu nhích từng bước nhỏ, nghiêng người tiến tới.
Thậm chí còn không dám đi thẳng, Becky xoay người đi ngang, từng bước một, trông chẳng khác gì con cua đang tìm đường vòng.
Mỗi tiếng quả bóng đập xuống đất là em giật mình một cái, dừng lại nửa giây rồi mới tiếp tục di chuyển.
Freen tất nhiên đã biết từ lâu, cô nghe được cả tiếng giày Becky nghiến lên nền xi măng, nghe cả hơi thở khẽ khàng của em ở phía sau, nhưng cô không nói gì, chỉ để yên, như muốn xem người kia còn định rón rén lại gần đến bao giờ.
Ngay khi Becky đã gần ngang tầm với mình, Freen mới cất tiếng, chất giọng trầm mà lạnh, như cơn gió lướt qua lớp áo mỏng.
"Sao cậu đi gặp Non mà không nói trước với tớ một tiếng?"
Becky nghe cô hỏi thì khựng lại ngay tức thì, cả người em cứng đờ như vừa bị bắt quả tang.
Một giây sau, Becky gãi đầu, cố cười trừ.
"Tớ.. tớ chỉ muốn gặp rồi nói cho xong thôi mà... gặp luôn một lần, nói cho rõ ràng, khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa.... cậu đừng giận nhé?"
Freen nghe em nói nhưng không đáp ngay, cô thở ra một hơi dài, nhẹ mà sâu, rồi buông quả bóng trong tay.
Nó rơi xuống, bật vài cái rồi lăn đến chân Becky, dừng lại như muốn đứng về phía "kẻ có tội".
"Tớ đâu có giận cậu, chỉ là.. cậu khiến tớ phải mất công đi tìm thôi." Freen nói với em, nhưng mắt lại vẫn hướng về phía xa, giọng nghe bình thản đến mức khó hiểu.
Becky chớp chớp mắt, câu nói ấy của Freen nhẹ như không, nhưng với em, nó rõ ràng mang mùi dỗi.
Freen chưa bao giờ nói thế, nhất là khi cô thật sự không để tâm.. còn bây giờ, cô lại cố tỏ vẻ rằng mình không giận.
Vài giây sau, khi Becky vẫn còn đang đắm chìm trong vòng suy nghĩ rối bời, Freen cúi xuống nhặt lại quả bóng dưới chân em, nói thêm một câu, giọng nhỏ và rời rạc.
"Cậu đi với ai.. cũng không nhất thiết phải báo với tớ."
Becky đứng ngẩn ra, tim em khẽ nhói một cái, không biết vì áy náy hay vì câu nói ấy của cô làm em thấy buồn.
Freen vẫn không nhìn em, cô xoay xoay quả bóng trong tay, như muốn kết thúc câu chuyện bằng cách im lặng.
Nhưng Becky không thể chịu như vậy được, em mím môi, rồi đột ngột đưa tay ra nắm lấy cánh tay Freen.
Làn da cô mát lạnh, trái ngược với tay Becky hiện đang run run vì hồi hộp và lo lắng.
"Thôi mà.." Becky khẽ lắc nhẹ cánh tay ấy, giọng pha chút năn nỉ, chút hối lỗi.
"Cậu đừng nói vậy mà, Freen ơi.. tớ biết tớ sai rồi.."
Freen ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau ngay giữa trường, trong đôi mắt ấy của họ, ai cũng đều có một điều gì đó đang cố bị giấu đi, một chút lo lắng, một chút dịu dàng, và một chút thứ mà cả hai đều sợ phải gọi tên.
Freen không nói gì, cô chỉ nhìn Becky thật lâu rồi khoé môi cuối cùng cũng khẽ cong lên, rất nhẹ, như nửa cười nửa thở dài.
___________________________________
Mí bà mà thấy tui up truyện muộn thì hãy coi đó là truyện bình thường đi ha, 1 là do tui skinship với cái gối, còn 2 là vì app hông cho up á☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro