Chương 91

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn còn vương chút hơi sương lạnh, những vệt nắng đầu ngày mảnh như sợi chỉ, len qua kẽ rèm rơi lấm tấm lên sàn gỗ.

Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua, chỉ có người trong chăn là không thể ngủ tròn giấc.

Becky hôm nay thức dậy sớm hơn thường lệ, ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt còn vương chút ngái ngủ, em khẽ dụi mắt, ngơ ngác một lúc, rồi tay khẽ chạm lên trán mình, nơi mà tối qua Freen đã đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đến giờ khi nghĩ lại, tim em vẫn còn đập nhanh, như thể ký ức ấy vẫn còn vương lại đâu đây mà chưa chịu rời đi.

Em khẽ thở ra một hơi, môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa bối rối, vừa.. hạnh phúc đến lạ.

Ở bên kia, Freen cũng không khá hơn, cả đêm qua cô trở mình, không tài nào chợp mắt nổi, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của em cứ hiện ra, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và cả nụ cười ấy, tất cả đều khiến trái tim cô rối bời.

Freen từng tưởng, sau khi cả hai chính thức bên nhau, mọi thứ sẽ chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là sẽ thêm chút gần gũi, chút yêu thương, còn lại vẫn như ngày trước, như khi còn là bạn thân.

Nhưng có lẽ, cô đã nhầm.

Khi khoảng cách về mối quan hệ giữa hai người đã rút ngắn, cảm xúc lại càng lớn dần, tựa như làn sóng nhỏ ban đầu giờ đã thành thủy triều.

Freen nhận ra, bản thân cô muốn ở cạnh Becky lâu hơn một chút, cô muốn nắm tay em mỗi khi đi cạnh, muốn ôm em khi thấy em mệt, và đôi khi chỉ cần nghĩ đến việc lại được hôn lên trán em thôi, tim cô đã lỡ đập nhanh hơn nhịp đập bình thường rất nhiều.

Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, đến khi ánh sáng đã tràn khắp căn phòng mà cô vẫn chưa hay.

Cả hai, ở hai căn nhà khác nhau, nhưng lại cùng ở một vị trí, với trái tim vẫn còn rung lên theo dư âm của đêm hôm trước.

Ánh nắng dần dẫn cũng đã nghiêng nhiều hơn, hắt qua lớp rèm mỏng thành những vệt sáng dịu như mật ong.

Becky từ từ ngồi dậy, em khẽ ngáp một cái, rồi buộc tóc lên gọn gàng.

Áo đồng phục trắng được ủi phẳng phiu từ tối qua, em cẩn thận mặc vào, tay khẽ vuốt lại nếp áo trước gương.

Tấm gương phản chiếu gương mặt còn hơi phờ phạc vì thiếu ngủ của em, nhưng trên khóe môi xinh đẹp ấy vẫn luôn thấp thoáng nụ cười, một nụ cười nhỏ như để giấu đi điều gì đó vừa ngọt ngào vừa khó nói.

Trên bàn học, bình nước cô tự tay trang trí sticker nhỏ hôm trước vẫn nằm đó, Becky mở nắp, rồi thêm vào một chút nước mát, chợt nhớ Freen thường quên mang theo nước đến lớp, em lại khẽ thở dài, mỉm cười rồi chuẩn bị thêm một bình nữa.

Ngay nhà bên cạnh, Freen cũng đang trong khung cảnh gần như y hệt.

Cô đứng trước gương, với mái tóc rũ nhẹ bên vai, ánh sáng chiếu lên làm lộ rõ mấy sợi tóc con rối.

Freen khẽ nhíu mày, cầm lược chải lại, nhưng chỉ vài giây sau cô đã buông ra, vì đâu đó trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh Becky hôm qua, khi em cúi đầu xấu hổ đến đỏ tai.

Cô bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức còn chẳng vang quá khỏi đôi môi.

Rồi cô mặc đồng phục, cài cúc áo lại một cách cẩn thận hơn mọi khi, cứ như thể phải gọn gàng nhất, tinh tươm nhất để gặp người kia.
-----------------------------------------------------
Gần như cùng lúc, cánh cửa hai nhà mở ra, Freen từ từ bước ra hiên, Becky bên này cũng vừa kéo cửa phòng khách.

Một người ở bên này hàng rào, một người ở bên kia, nhưng nếu có ai đó đứng từ xa nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ họ đang soi chiếu nhau trong hai khung gương khác biệt.

Hai trái tim cùng đập nhanh hơn, chẳng vì lý do gì ngoài việc sắp được gặp lại nhau sau một đêm gần như trắng ngủ.

"Chắc cậu ấy còn đang ngủ.. mà thôi, hôm nay mình dậy sớm hơn, sang đó cho cậu ấy chút bất ngờ, hì hì.." Becky thầm nghĩ rồi tiến thẳng ra ngoài.

Ngay khi vừa mở cửa, làn gió sớm đã tràn vào, mang theo hương thơm từ cây hoa nơi nào đó kéo đến, em hít một hơi, rồi cất giọng nhỏ đầy trong trẻo.

"Con chào mẹ, con qua nhà Freen đây ạ."

Giọng nói ấy vừa dứt thì ở nhà bên, một giọng khác cũng vang lên, trầm, nhẹ mà quen đến lạ.

"Mẹ ơi, con đi học đây ạ!"

Sau câu nói ấy, cả hai người cùng sững lại.

Becky từ từ quay sang thì thấy Freen cũng vừa nhìn qua, khoảng sân nhỏ ngăn giữa hai nhà trong phút chốc như bỗng biến mất.

Cả hai đều khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng chạm nhau, có chút ngượng nghịu mà lại ấm đến lạ.

Từ trong nhà, mẹ Becky bước ra, tay bà vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay, miệng cười vui vẻ.

"Con gái mẹ hôm nay dậy sớm ghê ha, không biết có chuyện gì vui hả? Cẩn thận nha, kiểu này chắc trời mưa to gió lớn mất thôi.."

Giọng bà đùa nhẹ, vừa đủ để Becky đỏ mặt, em phồng má trách yêu.

"Mẹ này.. mẹ cứ trêu con.."

Bên kia, mẹ Freen cũng vừa xuất hiện, ly cà phê trên tay vẫn còn nghi ngút khói, nhìn thấy bạn thân mình, bà liền gọi với sang với chất giọng thân tình.

"Này, lát qua đây nhé, chúng ta ăn sáng xong rồi cùng đi mua sắm chút nhé, lâu lắm rồi tụi mình chưa có thời gian đi chung."

"Được đó! Cậu chờ tớ một chút, tớ chuẩn bị xong sẽ qua!" Mẹ Becky đáp lại, mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được hẹn đi chơi.

Bà nói rồi quay sang đẩy nhẹ vai con gái.

"Con đi học đi, mẹ vào thay đồ."

Rồi như nhớ ra gì đó, bà vừa đi vào lại khẽ quay ra.

"À, Freen này, con giúp mẹ đưa con bé tới trường nhé."

Freen nãy giờ đang chuẩn bị trên xe, liền, nghe mẹ em nói thế cô cũng nhanh chóng đáp.

"Dạ, con chào hai mẹ, con đi đây ạ." Vừa nói cô vừa nổ máy, lùi xe chậm chậm ra cổng.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé, học xong thì về thẳng nhà đó!" Bên trong, mẹ Freen còn gọi với theo.

"Dạ, con nhớ mà!" Freen nghe bà nói thì khẽ quay đầu lại mỉm cười.

Becky bên này thấy cô đã ra ngoài em cũng nhanh chóng chào mẹ một tiếng rồi em chạy thật nhanh ra cổng, bước chân nhẹ nhưng vội như sợ bản thân sẽ lại để cô phải chờ.

Em vừa ra đến nơi thì Freen cũng vừa qua tới, hai người cạnh nhau, chỉ cách nhau vài centimet, Freen mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn em.

"Đi nào, công chúa nhỏ." Cô nói, càng về sau giọng càng nhỏ dần như sợ ai nghe thấy.

Becky nghe người yêu mình gọi thế thì có chút ngại ngùng, em gật gật đầu rồi lên xe, ngồi phía sau cô như mọi khi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, làn gió sớm ùa qua, mang theo hương hoa trồng dọc hai bên lối đi.

Becky ban đầu vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng ngay đến khi ra khỏi cổng khu phố, em lại nghiêng người, luồn tay qua eo cô, tựa mặt lên vai Freen.

Cô phía trước cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, để mặc hơi ấm ấy lan qua áo, lặng lẽ mà dịu dàng ôm lấy mình.

Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy nụ cười nhỏ của Becky, ánh mắt em từ từ khép lại, làn gió thổi tung vài sợi tóc, và tất cả đều mềm mại đến mức thời gian cứ như đang chậm lại.

Chiếc xe cứ thế chạy giữa buổi sáng tinh khôi, nơi tiếng động cơ nhỏ hòa cùng tiếng chim hót, và hai trái tim tuy chẳng ai nói gì lại đập cùng một nhịp.

Đi được một lúc thì xe từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn trước khu gửi, Becky thấy thế thì nhẹ nhàng bước xuống, em vẫn còn đeo nguyên chiếc cặp sau lưng, đứng một bên nhìn Freen dắt xe vào.

Không hiểu sao sáng nay, từng cử động của cô đều khiến tim em lại đập lên nhanh hơn so với thường ngày một chút.

Freen dựng xe một cách ngay ngắn xong thì quay lại, cô vừa đưa mắt nhìn thì thấy Becky vẫn còn đội mũ bảo hiểm, mắt em mở to long lanh, ánh nhìn chẳng giấu nổi niềm vui xen lẫn chút bối rối hằn thẳng về phía cô.

Mấy bạn học xung quanh thấy thế thì vừa bước đi, vừa nói nhỏ gì đó với nhau, tiếng cười khúc khích vang lên khiến không khí càng thêm ấm áp.

Freen nhìn một lúc rồi bất giác bật cười, cô bước đến trước mặt em, tay nhẹ nhàng gỡ dây mũ rồi tháo ra giúp.

Becky bây giờ mới hơi giật mình, khuôn mặt em thoáng ửng hồng, đôi môi khẽ hé định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu khẽ cười.

"Cậu ngẩn ngơ gì thế?" Freen hỏi nhỏ, giọng cô còn pha chút trêu chọc.

"Thì.. tại tớ thôi, ai bảo tớ có người yêu đẹp quá làm gì, mà đẹp thì phải ngắm chứ." Becky lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ để đủ cho hai người nghe.

Freen nghe em nói thì có chút ngại, cô nhẹ lắc đầu, vẫn mỉm cười.

Freen bỏ hai chiếc mũ vào cốp xe, rồi khi ngẩng lên, không chút do dự, bàn tay cô đã tự nhiên tìm đến tay em, không một lời báo trước, chỉ là cái nắm tay ấm áp, vừa đủ chặt để cả hai cùng cảm nhận.

Xung quanh, vài ánh mắt vẫn hướng về họ, có người mỉm cười, có người chỉ khẽ thở dài như thể tiếc nuối, Becky và Freen thì chẳng để tâm, hai người họ cứ thế sánh vai nhau bước vào sân trường.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro