Chương 96

Chiếc cổng lớn vừa đóng lại phía sau, cả khu phố đã khoác lên mình sắc vàng của chiều muộn.

Ánh nắng cuối cùng bám trên những viên gạch lát vỉa hè, tạo thành những đốm sáng như đang nhảy múa dưới mỗi bước chân của hai người mới yêu.

Tiếng trò chuyện, cười đùa từ đâu đó vang lên hòa cùng tiếng gió nhẹ vuốt qua hàng lá, tạo thành những âm điệu mềm như bản nhạc không tên.

Becky và Freen bước cạnh nhau, hai bàn tay đan chặt theo một cách tự nhiên đến mức không ai trong hai đứa cần phải nghĩ đến chuyện buông ra.

Mỗi lần có cơn gió mát lướt qua, tóc Becky lại bay nhẹ, đôi khi chạm vào cánh tay Freen.

Freen luôn cảm nhận được từng sợi tóc đó, những cái chạm thoáng qua nhưng lại khiến tim cô như hụt nhịp.

Trên vỉa hè, Becky đung đưa tay Freen nhè nhẹ, như một thói quen vô thức, rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang từ từ tối lại, em hít một hơi dài, giọng nhỏ như đang nói trong hơi gió.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá ha Freen, đi bộ như này đúng là rất dễ chịu, quả là quyết định đúng đắn."

Freen nhìn Becky một chút lâu hơn bình thường, ánh đèn đường mới vừa bật lên phản chiếu trong đôi mắt em khiến chúng lấp lánh như có ánh sao, cô nghiêng đầu, môi cong lên.

"Ừm, đẹp thật, nhưng chắc chỉ đẹp vì có cậu đứng cạnh tớ thôi.."

Becky nghe thế thì khẽ khựng lại một giây, đôi mắt mở to, rồi mặt em đỏ bừng như trái đào vừa được rửa nước nóng, em kéo nhẹ tay Freen, cố nén tiếng cười.

"Cậu.. cậu đừng nói mấy câu đó bất ngờ vậy chứ, tớ.. tớ ngại..."

Nhưng ngay sau lời trách yêu ấy của em lại là nụ cười tỏa sáng như nắng mới, Freen bên cạnh cũng nhìn thấy, và cảm giác ấy, cứ như lời nhỏ bé trong ánh mắt Becky, làm lòng cô mềm lại như chạm vào tấm lụa.

Cả hai vẫn tiếp tục bước, dọc theo con đường quen thuộc dẫn đến 711.

Cửa kính quen thuộc của cửa hàng hiện dần ra trước mặt trong ánh hoàng hôn đã ngả sang tím nhạt.

Khi tiếng chuông cửa ting một cái, không khí mát lạnh bên trong ập ra làm cả hai khẽ rùng mình.

Becky nhanh chân kéo Freen vào, mắt đã sáng lên khi nhìn thấy dãy kệ bánh kẹo đầy màu sắc, em nghiêng đầu một cách chăm chú, siết nhẹ tay Freen rồi kéo cô đến trước kệ bánh.

"Freen, cậu mau nhìn nè, có thêm nhiều vị mới quá trời!"

Freen thấy dáng vẻ háo hức của em thì mỉm cười, cô đứng ngay bên cạnh Becky, ngón tay cái vẫn vô thức vuốt nhẹ lưng bàn tay em, giọng cô cất lên dịu dàng, mềm như lớp sương sớm.

"Cậu thích gì thì cứ lấy hết đi, có mấy vị mới đó, thử hết đi, thích cái nào lần sau tớ lại mua thêm cho cậu."

Becky nghiêng đầu nhìn Freen, đôi mắt như đang dò xem cô nói thật không, khi thấy Freen vẫn giữ nụ cười nhỏ, em bật cười thành tiếng, mỗi lần Becky cười, Freen lại cảm thấy như cả cửa hàng sáng thêm một chút.

Trong lúc Becky còn đang loay hoay phân vân giữa hai loại bánh, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, ánh sáng trong cửa hàng bỗng nổi bật hẳn, bao trùm hai cô gái trong sắc sáng ấm áp.

Một tiếng rào.. rào... từ từ rồi lớn dần vang lên.

Becky giật mình quay lại nhìn cửa kính, cơn mưa xối xả cứ như ai đó đổ cả thau nước từ trên trời xuống.

Dòng người ngoài đường cũng bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa.

Freen đang đứng cũng giật nhẹ vai, tay cô lơ lửng cạnh hộp bánh trên, khẽ quay sang nhìn Becky, đôi mắt cô mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Sao.. trời tự nhiên lại mưa rồi? Mới nãy còn nắng mà...?"

Becky đứng thẳng dậy, hai túi trái cây sấy vẫn cầm lủng lẳng trong tay, em chớp mắt vài lần, rồi tặc lưỡi nhỏ.

"Xui thật ha, nhưng cũng không sao đâu, như này thì.. tớ càng có thêm nhiều thời gian để đứng cạnh cậu hơn."

Vừa nói, em vừa nghiêng đầu, giữ nụ cười nhỏ ngại ngùng ở khoé môi, đôi mắt em ánh lên thứ gì đó Freen không dám gọi tên, nhưng khiến trái tim cô thắt lại một cách kỳ lạ và đẹp đẽ.

Freen bật cười khe khẽ, giọng lẫn chút bất lực mềm mại.

"Cậu thật là.. khi nãy còn không cho tớ nói mấy câu như vậy, giờ nhìn lại xem.."

Dù nói vậy, nhưng Freen vẫn vô thức tìm lấy tay Becky rồi nắm vào, cảm giác am áp, rõ ràng khi những đầu ngón tay họ chạm vào nhau, lòng bàn tay Freen như mềm ra, thoải mái như tìm đúng vị trí của nó.

Dù mưa ngoài trời đang xối xuống mạnh, tiếng rơi lộp độp lên mái hiên hòa lẫn tiếng điều hoà trong cửa hàng, cả hai vẫn hoàn toàn chìm trong không khí riêng của mình.

Thỉnh thoảng người bán hàng đi ngang, liếc nhìn hai cô gái, nhưng ai nấy cũng chỉ mỉm cười vì sự dễ thương ngập tràn mật ngọt đó.

Becky tiếp tục chọn đồ, mỗi lần lấy một món lại quay sang xem Freen có gật đầu không, và cứ mỗi lần Freen gật nhẹ, em Becky mỉm cười, cười thật tươi như vừa được cô khen điểm 10.

Cơn mưa đến rồi cũng rời đi một cách nhanh chóng.

Mặt đường sau cơn ghé thấy ấy cũng đen bóng, phản chiếu ánh đèn đường thành từng vệt dài như ngân lên trong màu màn đêm, mái hiên cửa hàng còn đọng những giọt nước nhỏ, thi thoảng rơi xuống tách một cái khi gió lùa qua.

Becky bước ra trước, ngẩng mặt nhìn những giọt nước còn lăn trên tấm biển trước cửa, em nheo mắt một chút rồi quay sang nhìn Freen đang đi sát phía sau, và đưa tay ra chờ.

Freen nhìn bàn tay ấy một giây, rồi chỉ một bước trước khi đặt tay mình vào.

Một lần nữa, hai bàn tay ấy khớp lại vừa vặn đến mức khó tin.

Cả hai rời cửa hàng tiện lợi và rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến cửa tiệm đồ chơi gần đó.

Bầu trời sau mưa trong hơn, nhưng vẫn phủ một lớp sương mỏng khiến ánh đèn đường như loang ra thành quầng sáng nhẹ.

Khi họ đứng trước cửa tiệm đồ chơi, Becky bật cười khẽ khi thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trên kính, hai người với túi đồ ăn vặt trong tay, tóc còn hơi ẩm, bàn tay nắm nhau, nhìn chẳng khác gì một khung hình trong bộ phim thanh xuân nào đó.

Becky nghiêng đầu, dùng tay còn lại mở cửa, giọng đầy hứng thú.

"Freen, chúng ta mau vô đi, cậu coi nè! Đẹp với dễ thương quá!"

Bên trong, cửa hàng tràn ngập ánh sáng vàng ấm, những món đồ chơi nhỏ, nhiều màu sắc được bày biện gọn gàng trên kệ.

Becky gần như không thể kìm được sự hào hứng của mình, em kéo nhẹ tay Freen đi từ kệ này sang kệ khác, mắt tròn mở lớn.

"Có nhiều trò dễ thương quá! Freen, cậu muốn chơi cái nào?" Becky vừa nói vừa quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng như đèn trang trí Noel.

Freen nhìn quanh rồi nhìn Becky, nụ cười chậm rãi nở trên môi, cô lắc đầu, giọng dịu đến mức mềm như chạm vào tim em.

"Cậu thích cái nào thì cứ chọn cái đó đi, đồ cậu chọn.. tớ lúc nào cũng thích mà."

Becky đứng hình đúng một giây, từ mặt, tai rồi tới tận cổ đều đỏ bừng, đến cả bàn tay đang nắm tay Freen cũng dần nóng lên.

Em quay mặt đi tránh ánh mắt ấm áp của Freen, nhưng khóe môi lại cong lên một cách rõ ràng.

Trong lúc còn ngại đến mức không biết đặt tay ở đâu, Becky vội chạy lại nhờ nhân viên tư vấn vài món dành cho hai người.

Nghe xong, em cầm vài món đồ chơi phù hợp nhất, chạy quay lại chỗ Freen, ánh mắt sáng như trẻ con được quà.

"Tớ chọn xong rồi! Chúng ta về thôi."

Freen nhìn em, ánh mắt dịu như biển yên gió, cô nắm tay Becky chặt hơn một chút, rồi cùng em bước ra cửa.

Bên ngoài, không khí sau mưa thơm mùi đất, mùi cây, và cả mùi ẩm mát của trời đêm mới xuống, ánh đèn đường hắt lên mặt đường ướt, tạo thành vô số vệt sáng lung linh dưới chân họ.

Becky khẽ lắc lắc túi đồ chơi, giọng vui như chuông nhỏ.

"Thích quá, hôm nay vui ghê luôn!!"

"Ừm, vui thật.." Freen khẽ cười, cô quay sang nhìn Becky, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mềm mại hơn cả ánh đèn.

Hai bàn tay họ vẫn nắm chặt nhau, không ai là người muốn buông trước.

Trên con đường nhỏ ấy, tiếng cười của họ hòa cùng tiếng tí tách còn sót lại của mưa, biến cả không gian thành một khoảnh khắc dài và đẹp hơn thường ngày.

Becky bước thật nhẹ, như sợ làm động đến vẻ yên bình của buổi tối vừa được gột rửa bởi cơn mưa ngắn ngủi ấy.

Trên tay em, túi đồ chơi nhỏ đung đưa theo từng bước, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào chân Freen rồi bật lên một tiếng lạch cạch rất nhỏ.

Nhưng bàn tay còn lại của em, bàn tay đang nắm Freen thì không hề lơi ra chút nào.

Thậm chí.. nó càng lúc càng siết chặt hơn một chút.

Gió đêm luồn qua hàng cây, chạm vào da thịt mát lành, những sợi tóc của Becky bay nhẹ sang một bên.

Freen không ngần ngại, cô đưa tay vuốt lại một sợi tóc vướng trước trán Becky mà không cần suy nghĩ, dì là cái chạm nhẹ thôi , nhưng cũng đủ để Becky khựng bước nửa nhịp.

Em nghiêng đầu, hơi hé môi, đôi mắt mở to như bị bắt gặp đang nghĩ đến thứ không nên nghĩ.

Một giây rồi hai giây.. tay Freen vẫn còn lơ lửng trước trán Becky, chưa kịp rụt lại.

Ánh sáng đèn vàng rọi từ phía sau biến cử chỉ ấy thành một cảnh phim dịu dàng đến mức Becky cảm thấy tim mình như vừa rơi xuống đâu đó trong lồng ngực.

"Cậu.. cậu làm gì vậy..?" Becky bật ra câu hỏi vô thức, giọng em run run nhưng lại không phải vì lạnh.

Freen chớp mắt, rồi bật cười nhẹ, tiếng cười mềm như một mảnh đêm rơi xuống đất mà không tạo ra tiếng động.

"Tóc cậu bị gió làm bay tới lui, che mất vẻ đẹp vốn có của người tớ yêu, tớ chỉ giúp cậu gạt nó đi thôi." Cô nói, nhưng trong giọng lại có một chút gì đó quá dịu so với một lý do đơn giản như vậy.

Becky lại quay mặt tránh đi, hai má em đỏ lên một màu rất nhẹ nhưng không giấu được, tay em siết tay Freen mạnh hơn hẳn như để che đi sự lúng túng trong lòng.

"Tự nhiên nói mấy lời đó.. người ta ngại mà.." Becky nũng nịu, giọng em nhỏ như tiếng mèo con kêu trong cổ họng, vừa trách vừa như đang giấu nụ cười.

Câu nói ấy, nhẹ như khói, vậy mà đập thẳng vào tim Freen, cô mỉm cười, đều đều bước ngay cạnh Becky, nghe tiếng bước chân của cả hai hòa thành một nhịp rất đều và khớp.

Con đường dẫn về khu phố không dài lắm, nhưng hôm nay, với từng ánh đèn vàng trải dọc lối đi, với không khí mát lạnh của đêm, với tiếng cười thỉnh thoảng bật ra từ họ, nó lại đẹp hơn thường ngày rất nhiều.
___________________________________
Bất ngờ nằm ở chương sau, mí bà chuẩn bị điiiii🥰

Hai cổ mê nhau, tui mể hai cổ🫠🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro